Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 137
Những cô bé với đôi má ửng hồng không thể rời mắt, lén lút nhìn trộm chàng trai. Vì ngại ngùng nên chúng không dám lại gần, nhưng cũng không rời đi.
“Ơ, nhìn kìa. Tina kìa.”
Cùng lúc đó, đôi mắt của lũ trẻ lóe lên với một ý nghĩa khác hẳn lúc nãy.
Tina là đứa trẻ duy nhất ở Baños biết nói tiếng Anh. Điều đó có nghĩa, cô bé là đứa trẻ duy nhất có thể có một cuộc trò chuyện suôn sẻ với chàng trai không thạo tiếng Tây Ban Nha. Theo lời đồn, người mà chàng trai châu Á đó gặp đầu tiên cũng chính là Tina.
Nhận lấy những ánh mắt ghen tị rực lửa, Tina hiên ngang bước đến trước mặt chàng trai.
“Jin. Anh đang ăn gì thế?”
“Tina.”
Khuôn mặt vốn bị tóc che khuất của cậu hiện ra. Trên gương mặt trông có phần hơi khô khan ấy nở một nụ cười dịu dàng. Đã một tháng kể từ khi cậu đến Baños. Khác với lúc đầu, vẻ mặt cậu trông đã thoải mái hơn.
“Anh đang ăn bánh pate cá. Em ăn thử không?”
Jin Hyo Seop lấy một chiếc bánh pate cá từ trong đống bánh đang chất cao và đưa cho Tina. Tina kiêu kỳ nhận lấy chiếc bánh rồi kéo tay áo của Jin Hyo Seop.
“Cảm ơn anh. Nhưng mà Jin, anh không quên hôm nay đã hẹn đi dã ngoại với em chứ?”
“Ừ. Nên hôm nay anh cũng định làm việc đến đây thôi.”
Gương mặt Tina bừng sáng.
“Ố! Các chú ơi. Cháu đưa anh Jin đi đây!”
“Bảo sao Jin nói buổi chiều có việc, thì ra là cháu à, Tina?”
“Khà khà. Jin nổi tiếng với lũ trẻ thật đấy.”
Mấy người chú đang cùng ăn bữa xế cất tiếng cười sảng khoái.
“Dĩ nhiên rồi. Jin trở thành người nổi tiếng nhất ở Baños chỉ trong một tuần mà. Ngoài Tina ra, thỉnh thoảng cũng có mấy đứa trẻ khác đến xem nó. À, kia kìa. Vẫn còn đang nhìn đấy.”
Ánh mắt của mọi người tự nhiên hướng về phía những cô bé đang túm tụm lại với nhau. Tất cả đều đang vịn vào bức tường và nhìn Jin Hyo Seop. Tina khoác tay Jin Hyo Seop như thể muốn khoe khoang.
“Anh Jin sẽ cưới cháu.”
“U ha ha, vậy thì cháu phải chăm sóc nó cho tốt vào. Nhưng mà lúc cháu thành người lớn thì Jin thành ông chú rồi còn gì?”
“Tuổi tác thì có vấn đề gì chứ ạ? Hơn nữa, anh Jin là người châu Á nên trông trẻ, không có vấn đề gì hết.”
Vì họ đang nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha, nên chỉ có Jin Hyo Seop không hiểu rõ là đang chớp mắt. Dù đang trong quá trình học ngôn ngữ nhưng việc trò chuyện vẫn còn khó khăn.
“Jin. Chúng ta đi thôi.”
“À, ừ.”
Tina dẫn Jin Hyo Seop đi, bỏ lại sau lưng tiếng cười của những người chú.
Đi một quãng, nơi họ đến là gốc cây cao su mà Tina thích nhất. Tina trải tấm thảm đã chuẩn bị sẵn ra, nhanh nhẹn ngồi xuống rồi dùng lòng bàn tay vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh.
“Nào, anh ngồi nhanh lên.”
“Ừ.”
Jin Hyo Seop ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Tina. Ngay sau đó, một hộp cơm được chuẩn bị tươm tất được mở ra trước mắt cậu. Cùng lúc đó, vẻ mặt của Tina tràn ngập sự tự hào.
“Thế nào, tuyệt vời chứ?”
“Ừ. Trông ngon thật đấy.”
Nhìn những miếng trái cây được cắt gọn gàng và món kimbap kiểu Hàn Quốc, Jin Hyo Seop trầm trồ thán phục.
“Mẹ của Tina quả nhiên là nấu ăn ngon thật.”
“C… cái đó…”
Vẻ mặt của Tina thoáng có một vết rạn, nhưng Jin Hyo Seop không để ý mà vẫn luôn miệng trầm trồ lẩm bẩm.
“Giống hệt đồ ăn Hàn Quốc thật đấy.”
“Em, em cũng có giúp mà?”
“Ừ. Tina cũng giỏi lắm.”
Lúc này, nụ cười mới nở trên môi Tina.
“Hừm hừm. Mà này, Jin. Mẹ bảo anh tối nay ghé qua ăn tối cùng đó.”
“Thật à? Nhưng mà… anh cảm thấy có lỗi quá vì lúc nào cũng được ăn ké thế này.”
Vẻ mặt Jin Hyo Seop thoáng vẻ áy náy khi cậu mân mê hộp kimbap được xếp ngay ngắn.
Đã một tháng kể từ ngày cậu đến Baños. Việc thích nghi ở một nơi bất đồng ngôn ngữ không phải là chuyện dễ dàng. Thậm chí còn không có ai biết nói tiếng Anh, nên nếu không có gia đình Tina, có lẽ Jin Hyo Seop đã phải rất vất vả để thích nghi.
Nhưng may mắn là gia đình Tina lại thông thạo tiếng Anh, và họ đã giúp đỡ cậu rất nhiều để có thể ổn định cuộc sống ở Baños. Cả việc cậu tìm được công việc phụ giúp làm nông bây giờ. Cả việc cậu có được một căn nhà trống để ổn định chỗ ở. Tất cả đều là nhờ có mẹ của Tina là cô Selena.
“Anh có làm phiền quá không nhỉ? Bây giờ anh cũng đã nhận được quá nhiều rồi…”
“Ôi trời, Jin đúng là có vấn đề này đó. Mẹ em làm vì mẹ em thích mà, sao anh cứ phải thế?”
“Nhưng mà. Bây giờ anh đã nhận đủ nhiều rồi mà. Anh rất biết ơn vì được quan tâm, nhưng anh thấy có lỗi lắm.”
“Em đã nói đi nói lại rồi mà. Chúng ta sẽ kết hôn nên anh cứ coi tụi em như gia đình là được. Không cần phải cảm thấy gánh nặng đâu.”
Đó là câu nói mà Tina đã nói mỗi ngày trong khoảng 2 tuần nay. Hôn nhân và gia đình. Jin Hyo Seop chỉ khẽ cười trước những lời đó và gật đầu. Lời cầu hôn của một cô bé mới mười bốn tuổi thật đáng yêu. Không biết có phải cô bé biết được suy nghĩ đó của Jin Hyo Seop hay không, mà đôi má của Tina ửng hồng lên.
‘Dễ thương thật.’
Cậu thấy cô bé đáng yêu vô cùng, nhưng vì biết Tina không thích lời nói đó nên Jin Hyo Seop đã cố gắng nuốt những lời trong lòng vào trong.
Lần đầu gặp mặt, trước lời khen dễ thương của Jin Hyo Seop, Tina dù mặt đỏ bừng nhưng vẫn dứt khoát nói. Rằng cô bé thích được khen xinh đẹp, nhưng ghét bị nói là dễ thương vì cảm giác như bị đối xử như một đứa trẻ. Kể từ đó, cậu đã quyết định không nói từ dễ thương nữa.
Tina là một cô bé có chính kiến mạnh mẽ, nên Jin Hyo Seop nghĩ rằng mình có rất nhiều điều để học hỏi từ cô bé. Nhưng quả nhiên là cậu vẫn không thể không thấy cô bé dễ thương được.
“Mẹ em bảo là, hôm nay mẹ đã làm rất nhiều món ăn Hàn Quốc mà anh Jin thích đó.”
“Thật sao?”
“Vâng. Thì, con heo nhà em cũng thích đồ ăn Hàn Quốc mà. À, nhưng mà không thấy lạ sao? Đồ ăn Hàn Quốc chủ yếu là rau củ mà sao nó ăn mấy thứ đó rồi lại béo lên như vậy được nhỉ, em không hiểu nổi.”
‘Con heo nhà em’ mà Tina nói, chính là anh trai cô bé, Teddy.
“Cũng phải. Gấu trúc cũng chỉ ăn tre mà vẫn béo mà.”
Tina lắc đầu quầy quậy như thể thật sự không còn cách nào khác. Thấy vậy, Jin Hyo Seop gãi má.
“Nhưng, trông cậu ấy cũng vừa vặn mà…”
“Đó là vì anh chưa thấy bụng mỡ của anh ấy thôi. Mỗi lần anh ấy đứng trước gương, ưỡn người với những tư thế kỳ quặc là mắt em như muốn thối rữa ra vậy.”
Tina lè lưỡi, tỏ vẻ chán ngán đến tận cổ.
“Phải cỡ Jin của em thì làm mấy trò đó mới được tha thứ chứ.”
Đôi mắt Tina sáng lấp lánh. Đối với một ánh mắt của cô bé mười bốn tuổi mà nói thì nó khá là mãnh liệt.
“Jin. Chúng ta chắc chắn là định mệnh. Cả việc em là người đầu tiên phát hiện ra anh ngất trên đồi, cả việc chúng ta có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, và cả việc gia đình em thích Hàn Quốc nên học tiếng Hàn nữa!”
“Ừ, đúng vậy nhỉ. Một sự trùng hợp lạ kỳ.”
“Không phải là trùng hợp, mà là định mệnh.”
Tina đứng bật dậy, lấy nắm tay đấm thùm thụp vào giữa ngực như đang thề thốt rồi nói.
“Cứ tin em, Jin. Khi nào em thành người lớn, em sẽ cho anh sống sung sướng. Anh Jin cũng biết mà, em hát hay nhất ở đây. Chỉ cần thoát khỏi cái làng quê này là em sẽ đi thử giọng ngay. Sau đó sẽ nhanh chóng trở thành ca sĩ tuyệt vời nhất cho xem.”
Nói rồi, cô bé hiên ngang chống hai tay lên hông.
“Vậy thì Jin sẽ trở thành chồng của người nổi tiếng nhất thế giới đó. Ngầu chứ?”
“…Vậy sao?”
“Dĩ nhiên rồi. Là ở bên cạnh người nổi tiếng nhất thế giới mà. Anh cũng sẽ nổi tiếng theo, và nhận được sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Chẳng phải đó là điều tốt sao?”
Jin Hyo Seop nở một nụ cười hơi khó hiểu rồi gắp một miếng kimbap ăn. Hàng mi cụp xuống của cậu để lộ một cảm xúc kỳ lạ.
“Anh không chắc nữa. Có người yêu nổi tiếng thì hơi… Ừm… có lẽ là không thích lắm.”
“Ơ? Sao ạ? Anh không thích nổi tiếng à?”
Jin Hyo Seop khẽ gật đầu. Dù đây là một lời nói hơi buồn cười khi nói trước mặt một đứa trẻ, nhưng nếu không trả lời thì Tina sẽ hỏi về nó cả ngày.
Một ví dụ điển hình là khi cậu lần đầu tiên tỉnh dậy ở nhà Tina, cô bé đã hỏi cậu đã làm gì ở Hàn Quốc mà lại đến đây. Khi Jin Hyo Seop trả lời lấp lửng, cô bé đã hỏi cùng một câu hỏi đó suốt cả một tuần. Nhớ lại việc cô bé đã liên tục như vậy ngay từ khi cậu mới tỉnh dậy không lâu, cậu không thể không trả lời.
“Vì sẽ thấy bất an.”
“Hả? Bất an? Tại sao ạ?”
“Nếu nổi tiếng thì cũng sẽ được nhiều người yêu mến, rồi sẽ bận rộn…”
Đó là lúc Jin Hyo Seop đang lựa chọn từ ngữ cho phù hợp với một đứa trẻ. Tina vỗ tay, cao giọng như thể vừa hét lên ‘Eureka’.
“Aha! Anh Jin là đồ hay ghen đúng không?”
“Hả?”
“Là vì anh hay ghen mà. Ý là anh muốn chiếm hữu người yêu cho riêng mình chứ gì? Hì hì, đáng yêu thật.”
Jin Hyo Seop hơi hoảng hốt trước những lời của Tina.
“Ch… chiếm hữu cho riêng mình ư. Tina, em học mấy lời đó ở đâu vậy…”
“Đừng lo, Jin. Em sẽ không như vậy đâu. Dù có thoát khỏi nơi này, chắc chắn sẽ không có người đàn ông nào ngầu hơn anh Jin đâu. Nhưng mà… ừm, nếu anh Jin vẫn thấy bất an thì em đành phải từ bỏ việc làm ca sĩ thôi.”
Tina duỗi thẳng chân ra ngồi, ngước nhìn bầu trời rồi nói tiếp.
“Vậy thì, hay là em làm giáo viên dạy toán nhỉ? Em cũng giỏi toán nhất ở đây đó.”
“Tina giỏi nhiều thứ thật đấy.”
“Dĩ nhiên rồi. Vốn dĩ người tài giỏi mới chiếm được người đẹp mà.”
Tina nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình và nhìn Jin Hyo Seop. Đôi mắt tràn đầy sức sống của cô bé ánh lên ý cười.
“Thế nên em đã chiếm được rồi đó.”
“…Tina, có phải em xem hơi nhiều phim truyền hình Mỹ không vậy?”
Cậu chợt hiểu ra lời mà Selena đã từng nói với vẻ lo lắng. Jin Hyo Seop nói vậy là vì lo lắng cho cô bé, nhưng Tina lại bĩu môi.
“Gì chứ. Y hệt lời mẹ nói. Em nhiều lắm cũng chỉ xem có ba tập một ngày thôi.”
“Hả…?”
“Dù sao thì! Anh Jin đừng lo. Chỉ cần em thành người lớn là em sẽ rời khỏi cái vùng quê chán ngắt này. Nếu đến Mỹ, chắc chắn một cuộc sống tuyệt vời sẽ mở ra.”
Tina lại ngước nhìn bầu trời, vẽ ra một tương lai màu hồng. Thấy vậy, Jin Hyo Seop cũng nhìn lên cùng một bầu trời.
“Ừ. Anh cũng mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp với Tina, đúng như em muốn.”
“Hì hì. Đúng rồi. Phải vậy thì em mới nuôi anh được chứ.”
“Ừ. Cảm ơn em.”
Đó là những lời mà cậu chỉ có thể nghĩ là thật đáng yêu. Jin Hyo Seop bất giác nở một nụ cười dịu dàng. Trước nụ cười đó, Tina đỏ mặt và liên tục vuốt ngực.