Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 132
Jin Hyo Seop chậm rãi chớp mắt. Cậu vừa muốn nghe những lời của Ditri, lại vừa không muốn nghe.
“Không ai có thể can thiệp vào một cặp đôi đã Khắc ấn. Dù có gào lên cả trăm ngày rằng phải cứu mày thì ai sẽ đứng ra bảo vệ một Guide không rõ thân phận? Rốt cuộc, đó sẽ trở thành cuộc chiến giữa các Esper. Và, Hội của chúng ta cấm các thành viên trong hội xích mích với nhau.”
“……”
“Cả đời này mày sẽ phải ở đây. Sẽ không có sự giúp đỡ nào từ Ren đâu.”
Đôi mắt Ditri uể oải lóe lên, hắn kéo Jin Hyo Seop về phía mình. Vẻ mặt hắn đầy tự tin rằng đã hoàn toàn biến cậu thành vật sở hữu của riêng mình.
‘Thì ra đó là lý do trông anh ta vui vẻ như vậy. Cuối cùng… mọi chuyện cũng thành ra thế này.’
Dù đã chờ đợi rất lâu, nhưng cậu lại có thể chấp nhận sự thật rằng anh ta sẽ không đến một cách bình thản đến không ngờ. Thật lòng thì, cậu cũng đã từng nghĩ như vậy. Sẽ chẳng có ai lại đi gây hấn với một Esper cùng Hội chỉ để cứu một Guide mới gặp vài ngày.
Jin Hyo Seop lặng lẽ vực lại tinh thần. Sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Chẳng phải cậu vốn đã sống như thế này, và cũng đã quyết tâm sẽ tiếp tục sống như thế này hay sao.
Việc Ren đã cố gắng giúp đỡ mình sẽ là một ký ức còn mãi, sưởi ấm trái tim cậu. Cậu đã biết được rằng trên đời này vẫn có những Esper như vậy, và tất cả những câu chuyện, những lời nói của anh ta đã giúp cậu chống chọi với bóng tối. Tất cả những điều đó sẽ trở thành động lực để cậu sống tiếp. Như vậy là đủ rồi.
Thời gian của Jin Hyo Seop lại bắt đầu quay vòng như một chiếc bánh xe. Cậu sống trong im lặng qua những ngày tháng giống hệt nhau, không còn mong chờ bất cứ điều gì. Cứ thế, vào khoảng thời gian khi hình bóng của Ren đã phần nào phai nhạt trong tâm trí Jin Hyo Seop, một chuyện hoàn toàn không thể ngờ tới đã xảy ra.
***
“Thằng chó đẻ… Mày nói lại xem nào. Mày vừa nói cái gì?”
“Tôi nói, tôi phải đưa Jin đi.”
Gương mặt Ditri trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Giống hệt như lúc gã trút giận vài tháng trước.
“Rõ ràng là đã nói chuyện xong với Hội trưởng từ lâu rồi mà. Mày đã nói sẽ không xía vào chuyện của tao, sao bây giờ lại lên cơn điên nữa vậy?”
“Ừ thì. Tôi cũng đã định làm vậy…”
Ren liếc nhìn Jin Hyo Seop với vẻ mặt lo lắng.
“Nhưng tôi không thể không bận tâm đến mức cứ thế bỏ mặc được. Đành phải trách tính cách của tôi thôi, biết làm sao bây giờ.”
“Ha, mới ở cùng nhau có vài ngày mà đã ra vẻ như thể nó là Guide của mình vậy. Hay là đã ngủ với nhau rồi? Mày cũng bị mùi hương ngọt ngào đó quyến rũ rồi à?”
“Sủa bậy cái gì thế.”
Ren phớt lờ lời của Ditri và quay sang nói với Jin Hyo Seop.
“Jin. Nghe cho kỹ đây. Trong trận chiến sắp tới, cậu tuyệt đối không được guiding cho Ditri. Hiểu chưa?”
Đôi mắt Jin Hyo Seop dao động. Lời anh ta nói có nghĩa là, dù Ditri có chết, cậu cũng không được guiding cho gã. Đó không phải là lời mà cậu có thể dễ dàng gật đầu đồng ý.
Như thể đã nhận ra sự yếu đuối đó, Ren kiên quyết nói tiếp.
“Nơi cậu đang ở chính là nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Kẻ mạnh sẽ sống sót, còn kẻ yếu sẽ bị hiến tế.”
“……”
“Lúc tôi ra tay giúp đỡ chính là cơ hội duy nhất. Cơ hội duy nhất để cậu lựa chọn con đường phía trước cho chính mình.”
Cơ hội duy nhất sẽ không có lần thứ hai. Ren nhấn mạnh những từ đó và hạ thấp người xuống. Ngay sau đó, một luồng khí gợn sóng như hơi nóng bốc lên xung quanh anh ta. Khác với thường ngày, răng nanh của anh ta trở nên sắc nhọn, và đôi mắt biến đổi như mắt của một con thú. Sát khí tỏa ra hoàn toàn nhắm thẳng vào Ditri.
“Thằng điên này.”
Ditri cũng làm mắt mình lóe lên và cử động bàn tay phải. Tiếng xương ở từng đốt ngón tay của gã kêu răng rắc nghe đến rợn người. Bầu không khí xung quanh càng thêm nặng nề, những món đồ trang trí treo trong nhà lơ lửng bồng bềnh giữa không trung. Những thứ mà cậu vốn chỉ nghĩ là đồ trang trí hình thanh kiếm giờ đây đang phát ra ánh sáng sắc lẻm.
Dù gã có tức giận đến đâu, cậu cũng chưa từng thấy cảnh tượng thế này bao giờ, thế nên Jin Hyo Seop không khỏi run lên bần bật.
“Thằng khốn.”
Lời nói như nghiến ra từ kẽ răng đầy tức giận đã trở thành phát súng hiệu. Ngay khi hai người di chuyển, cảnh vật xung quanh bắt đầu vỡ nát một cách hỗn loạn. Đó là một trận chiến đỉnh cao mà Jin Hyo Seop không tài nào biết được ai đang chiếm thế thượng phong.
Đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến năng lực của một Esper ngay trước mắt. Cậu đã nghe nói họ rất cừ, nhưng thực tế lại ở một đẳng cấp khác hoàn toàn so với tưởng tượng. Chỉ trong một phút, cảnh vật xung quanh đã tan hoang, và cả căn nhà cũng sụp đổ. Thật chấn động đến mức không thể tin nổi đây là sức mạnh của con người.
Đúng lúc đó, Ditri đang tung niệm lực ra không chút dè dặt, đột nhiên hét lên.
“Thằng chó này……!”
Máu bắn ra từ vai gã. Ren mấp máy đôi môi nhuốm màu đỏ, khẽ ‘phì’ một tiếng, một miếng thịt rơi bịch xuống sàn. Trông anh ta không giống ngày thường, mà mang một dáng vẻ hoang dã.
Ditri nghiến răng kèn kẹt, dồn sức vào cả hai cánh tay. Khi đôi mắt gã ngập tràn ánh vàng, những mảnh vỡ từ bức tường sụp đổ bắt đầu rung lên rồi xoáy tít lại trước mắt gã, tạo thành một cơn lốc. Vòng xoáy sức mạnh như sắp bay thẳng đến chỗ Ren trông mạnh đến đáng sợ.
Nhưng có vẻ việc điều khiển không hề dễ dàng, những hòn đá cứ liên tục bay chệch ra những hướng khác. Vì chỉ là một Guide người thường, Jin Hyo Seop không thể tránh khỏi việc bị những hòn đá lạc đường làm cho trầy xước. Cậu cảm thấy đau nhói ở tay chân, nhưng vẫn mím chặt môi để không bật ra tiếng rên rỉ.
Thế nhưng, cậu không thể cứ mãi như vậy. Khi một hòn đá lớn nghiền nát ngón chân mình, Jin Hyo Seop cuối cùng đã bật ra một tiếng rên khe khẽ.
“Ức…”
Jin Hyo Seop khuỵu xuống, và sự chú ý của Ren đã bị phân tâm. Ditri không bỏ lỡ khoảnh khắc đó.
Vút- Một lưỡi kiếm sắc bén xé toạc không khí, chém về phía Ren. Nhờ có giác quan tựa động vật của mình, Ren đã tránh được một vết thương chí mạng, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị thương.
“Chậc.”
Hai người lại một lần nữa di chuyển nhanh như chớp. Trận chiến trông có vẻ ngang tài ngang sức, nhưng thực chất bên Ren đang chiếm ưu thế hơn. Ditri có lẽ cũng đã nhận ra điều đó nên vẻ mặt gã dần cứng lại.
“……Chết tiệt.”
Bị dồn vào chân tường, Ditri cuối cùng đã thở hổn hển và buông lời chửi thề. Máu đang nhỏ giọt từ đùi của gã.
Ditri thuộc hệ Niệm lực, năng lực của gã sẽ nổi trội hơn khi đối đầu với nhiều người cùng lúc. Nói cách khác, trong trận chiến một chọi một, gã yếu thế hơn Ren. Nếu là cấp S thì có thể tỏa sáng ngay cả khi một chọi một, nhưng cấp A thì không được như vậy. Ditri nghiến răng, quay đầu tìm cách để chiến thắng. Cuối tầm mắt của gã, Jin Hyo Seop xuất hiện.
Đôi mắt Ditri lóe lên một cách tàn nhẫn. Cùng lúc đó, một con dao găm sắc bén bay thẳng về phía Jin Hyo Seop.
Cậu còn không kịp hét lên. Jin Hyo Seop không thể chớp mắt, chỉ có thể cứng đờ người nhìn con dao. Và ngay trước khi nó đâm xuyên qua con ngươi bên phải của cậu, một thứ gì đó đã kéo giật cậu về phía sau.
Một thứ gì đó ấm nóng bắn lên mặt cậu, và mùi máu tanh nồng xộc lên mũi. Cậu không kịp để hiểu tình hình.
“Đúng là không ai rác rưởi bằng mày mà…”
Mãi lúc sau, ánh mắt cậu mới dời đến bàn tay Ren. Con dao găm cắm ngay chính giữa lòng bàn tay, nhưng anh ta đến một cái nhíu mày cũng không có.
“Quả nhiên là không thể để Jin ở đây được.”
“Mày nghĩ chuyện đó khả thi sao?”
“Chẳng có gì là không thể cả.”
“Ha. Cứ thử xem. Nếu mày làm được.”
Ngay khi đầu ngón tay của Ditri chuyển sang màu tím, mũi dao đang xuyên qua lòng bàn tay Ren cũng biến thành màu tương tự.
‘Độc?’
Ren bình thản nhìn vào lòng bàn tay mình rồi nhẹ nhàng rút con dao găm ra. Dù là độc hay gì khác cũng không thành vấn đề. Những Esper có cơ thể biến đổi như hệ Động vật đều khỏe gấp đôi so với các Esper thông thường, thế nên những thứ thế này sẽ không gây ra vấn đề gì.
“R-Ren……”
Jin Hyo Seop gọi tên Ren bằng một giọng run rẩy. Ren đưa mắt nhìn xuống Jin Hyo Seop một cách lặng lẽ rồi lùi lại phía sau.
“Không cần lo lắng đâu.”
Vừa nói một cách bình thản, anh ta vừa bước về phía trước. Khác với lúc nãy, luồng khí xung quanh anh ta đang gợn sóng.
Bỗng, Ren loạng choạng. Thấy vậy, Jin Hyo Seop hoảng hốt định lại gần thì Ren giơ tay lên. Đó là dấu hiệu bảo cậu đừng lại gần. Ánh mắt anh ta đang hướng về phía Ditri đứng nhìn họ từ xa như một người ngoài cuộc.
“Đây là loại độc đặc biệt dành cho Esper hệ Động vật đấy. Xem ra cũng đáng đồng tiền bát gạo nhỉ?”
“Cậu nói cứ như thể đã đoán trước được tôi sẽ làm thế này vậy.”
“Tính mạng của tao đang bị đe dọa cơ mà, dĩ nhiên là phải chuẩn bị kỹ càng rồi.”
Đầu ngón tay của Ditri, kẻ đang cười khúc khích đầy giễu cợt, chuyển sang màu tím sẫm hơn. Cùng với đó, màu mắt gả cũng đậm lại. Trông thoáng qua còn có vẻ giống như màu máu đặc.
Ren nhìn xuống vết thương trên lòng bàn tay bị đâm lúc nãy. Anh ta đã nghĩ mình nắm chắc phần thắng, nhưng lại xuất hiện một yếu tố bất ngờ. Ditri đã đẩy sức mạnh của mình đến giới hạn. Chỉ cần tấn công thêm một chút nữa là có thể giành được lợi thế. Thế nhưng, cơ thể anh ta lại quá ì ạch. Cứ đà này, nếu Ditri bị bộc phát và ép Jin guiding cho mình, anh ta chắc chắn sẽ thua cuộc.
Trước trận chiến, anh ta đã nói với Jin rằng không được guiding, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra thì không thể biết trước được. Sẽ rất khó để có thể đứng yên nhìn người đã Khắc ấn với mình đang chết dần chết mòn.
‘Phiền phức rồi đây.’
Vẻ mặt Ren không giống như lúc đầu, đã có phần cứng lại. Ditri thì lại sáng rực cả mắt lên, tin chắc rằng mình đã nắm được thế thắng. Trông gã không có vẻ gì là do dự khi đẩy sức mạnh của mình đến giới hạn.
Thật ra, trong những lúc thế này, lùi lại để chỉnh đốn lại mới là đúng đắn. Thế nhưng, Ren không tài nào làm vậy được. Tiếng thở run rẩy vang lên từ phía sau khiến anh ta không thể lùi bước. Hơn nữa, Ren đã thất hứa với cậu một lần. Không có lý nào anh ta lại bỏ rơi cậu đến lần thứ hai.
‘Mình đã biết thể nào cũng có ngày gây chuyện vì cái tính cách này mà.’
Một Guide người châu Á mới gặp có vài ngày. Một cậu bé trông còn non nớt, tại sao lại khiến mình phải bận tâm đến thế vậy chứ. Mình đã không biết rằng việc giữ đạo làm người lại khó khăn đến nhường này. Cũng có khi, như lời Ditri nói, mình đã thực sự bị cậu bé đó mê hoặc rồi cũng nên.
“…Được thôi. Cứ thử xem nào. Xem thử tôi chết vì trúng độc nhanh hơn, hay cậu bị bộc phát nhanh hơn. Vẫn chưa biết được đâu.”
“Ha. Thằng điên.”
Nghe thấy Ren nói vẫn muốn tiếp tục dù đã mất đi lợi thế, Ditri nghiến răng kèn kẹt. Bởi vì thực chất, gã cũng đang cố quá sức. Vì không bên nào chịu lùi một bước, trận chiến tự nhiên lại tiếp diễn.
Trận chiến trở nên khốc liệt hơn lúc đầu rất nhiều, Jin Hyo Seop cắn chặt lấy môi mình. Cậu thấy sợ hãi mỗi khi những vết thương trên người họ nhiều thêm một, hai vết, và máu lại vương vãi khắp nơi. Cậu cảm thấy tội lỗi như thể mình đã gây ra tất cả tình huống này, và căm hận bản thân vì quá bất lực.
Việc duy nhất cậu có thể làm là thành tâm cầu nguyện, cầu cho mọi chuyện hãy dừng lại và kết thúc. Jin Hyo Seop chắp hai tay lại, lần đầu tiên thành tâm cầu xin một vị thần mà cậu không hề tin tưởng, giống như những gì cậu đã làm ở tu viện.
‘Làm ơn, xin hãy để địa ngục này kết thúc.’
Phải chăng lời cầu nguyện của cậu đã thấu đến tận trời xanh? Trận chiến đang lao về phía hồi kết.