Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 131
Trong lúc một mình vật lộn với những dằn vặt, hình bóng một người bỗng hiện lên trong tâm trí Jin Hyo Seop.
‘Nếu muốn, tôi sẽ giúp cậu.’
Cậu muốn được dựa dẫm vào hơi ấm ấy. Cậu muốn vứt bỏ tất cả những điều không thể gánh vác nổi này và chọn lấy anh ta.
“Ren… Ren…”
Nước mắt cứ tự nhiên tuôn rơi. Cậu mong sao anh ta sẽ nhanh chóng xuất hiện trước mặt mình. Cậu muốn níu lấy niềm hy vọng duy nhất này. Đây là lần đầu tiên cậu mong chờ một ai đó đến như vậy. Nhưng cùng lúc đó, sự bất an cũng trỗi dậy. Cậu sợ rằng anh ta đã quên mất mình rồi.
Quãng thời gian không có Ren trôi qua chậm hơn cậu nghĩ. Một tiếng đồng hồ mà dài như một ngày. Có lẽ vì lòng mong chờ quá lớn nên thời gian cũng dường như kéo dài ra. Điều may mắn là, kể từ sau khi bị từ chối hôm đó, Ditri không trở về nhà nữa. Nhờ có những món ăn Ren đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh mà cậu cũng không phải nhịn đói như trước.
Cứ như vậy được khoảng ba ngày, Ditri trở về nhà, đóng sầm cửa lại với vẻ mặt trông có phần tức giận.
“Jin!”
Sát khí tỏa ra từ hắn lạnh lẽo đến rợn người.
“Jin! Mày đâu rồi. Ra đây ngay!”
Vì lúc đó là ba giờ sáng nên Jin Hyo Seop vẫn còn ngái ngủ mà chạy vội ra ngoài. Ditri bước một bước dài đến trước mặt Jin Hyo Seop với mái tóc rối bù.
Chát!
Má cậu như bốc hỏa. Bên má vừa mới hết sưng vì bị đánh mấy hôm trước giờ lại đỏ ửng lên. Trước cái tát bất ngờ, Jin Hyo Seop hoàn toàn chết lặng. Thấy cậu cứ đứng ngây ra chớp mắt, Ditri bóp chặt lấy vai Jin Hyo Seop. Gã đang chìm trong cơn thịnh nộ. Trước dáng vẻ kích động dữ dội nhất trong thời gian gần đây của gã, nỗi sợ hãi thuộc về bản năng trong cậu lại trỗi dậy.
“Tại… tại sao…”
“Mày, mày đã quyến rũ Ren trong lúc tao đi vắng phải không? Rốt cuộc là mày đã quyến rũ anh ta thế nào hả? Mày cởi đồ ra à? Hay mày nói sẽ bán cái thân rẻ mạt này nếu anh ta giúp mày thoát khỏi đây?”
Dù không có điều nào là sự thật, nhưng Jin Hyo Seop không thể mở miệng để minh oan cho sự trong sạch của mình. Cơn thịnh nộ của gã ập đến đáng sợ đến mức đầu óc cậu trống rỗng, hai tay bắt đầu run lên.
“Nói đi! Đồ giẻ rách…!”
Ditri lại một lần nữa giơ tay lên, và Jin Hyo Seop nhắm chặt mắt lại theo phản xạ. Nhưng cơn đau mà cậu chờ đợi đã không ập đến. Cậu hé mắt ra thì thấy bóng lưng của một người.
“Không thể nào tin được… Cậu lại thực sự ra tay với một Guide. Cậu có điên không vậy?”
Người đã bắt lấy bàn tay vốn định giáng xuống Jin Hyo Seop chính là Ren.
“Mày thì liên quan đếch gì? Đừng có xía vào chuyện của người khác.”
“Một thằng điên đã Khắc ấn vào tim một Guide vị thành niên ngây thơ không biết gì, sao tôi lại có thể không xen vào được chứ? Thậm chí còn cả bạo lực… Chuyện này của anh mà bị lộ ra ngoài thì sẽ bị kỷ luật đấy.”
“Ha. Kỷ luật ư? Kỷ luật thế nào được? Bọn tao đã Khắc ấn vào tim rồi. Ai có thể chia rẽ bọn tao, và ai có thể ngăn cản việc tao làm với Guide của tao chứ?”
Vẻ mặt Ren cứng lại. Ditri đã chỉ ra chính xác lỗ hổng của xã hội hiện tại.
Esper và Guide đã Khắc ấn vào tim. Một khi đã trở thành một mối quan hệ không thể tách rời, dù cho Esper có ngược đãi hay đối xử vô lý với Guide thì cũng không ai làm gì được. Bởi vì cả hai chỉ có thể nhận guiding từ đối phương đã được Khắc ấn mà thôi.
Nếu cưỡng ép tách họ ra, Esper sẽ bị bạo phát, và mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn. Vì biết điều đó nên nhiều quốc gia không khuyến khích việc Khắc ấn ở gần tim. Và một khi đã Khắc ấn vào tim, không một ai có thể xen vào được.
“Hơn nữa, Jin đã là một kẻ không quốc tịch, một kẻ đã biến mất khỏi thế gian này rồi. Một kẻ như thế rời khỏi vòng tay tao thì sẽ sống ở đâu? Mày, còn mày mới gặp nó có vài ngày, định chăm sóc nó cả đời à? Nực cười.”
Ditri trừng mắt hung hãn rồi túm lấy cổ áo Ren.
“Thứ tao nhờ mày là chăm lo bữa ăn cho nó, Ren. Chứ không phải là thèm muốn người đã Khắc ấn với tao.”
“Ai thèm muốn? Thấy một chuyện bất công như thế này, can thiệp vào là điều hiển nhiên không phải sao?”
“Bớt nói nhảm đi. Chuyện giữa bọn tao thì mắc mớ gì đến mày?”
Đôi mắt của Ditri ngập tràn sự ghen tuông và tức giận.
“Xem ra tao đã nhờ nhầm người rồi. Tao chọn mày vì có tin đồn mày không hứng thú với Guide, nhưng có vẻ cũng không phải thế nhỉ. A, không đúng. Hay vấn đề là do Jin giả vờ ngây thơ để dụ dỗ mày?”
“Anh thật sự…”
“Bản thân mày còn chẳng có ý định chịu trách nhiệm cả đời cho một người mới gặp một hai ngày, thì đừng có tự rước phiền phức vào người mà hãy cút đi. Đây là của tao.”
“Anh nghĩ Guide là đồ vật chắc?”
“Đối xử như đồ vật hay đối xử như con người, thì nó vẫn là Guide của tao! Triết lý của mày thì giữ lấy mà áp dụng cho Guide của mày sau này đi!”
“Tôi không làm thế được.”
Ren nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Jin Hyo Seop.
“Vì chúng tôi đã trở nên thân thiết chỉ sau vài ngày. Nếu bây giờ tôi buông tay, có lẽ cả đời này tôi sẽ phải hối hận.”
“Vậy mày định làm cái quái gì? Nói cho rõ ràng đi.”
Ngay lúc đôi mắt của Ditri sầm lại, tóc hắn bỗng bay phần phật dù trong nhà không hề có một ngọn gió. Gã đang vận sức mạnh của mình.
Esper sẽ chết nếu không có Guide đã Khắc ấn với mình. Nói cách khác, lời nói của Ren không khác gì một lời đe dọa đến tính mạng đối với Ditri.
“Tao có thể coi đây là lời tuyên bố mày muốn giết tao không?”
“Anh… sao anh cứ phải suy diễn lệch lạc như vậy? Ý của tôi không phải thế.”
“Không phải là không phải cái gì! Hành động của mày dù có bao biện thế nào đi nữa cũng chỉ là uy hiếp, không hơn không kém!”
Ditri kéo giật Jin Hyo Seop từ phía sau lưng Ren về bên cạnh mình.
“Nó là của tao. Là Guide của tao. Đừng có lo chuyện bao đồng nữa và biến đi. Nếu không thì tao sẽ không nhịn nữa đâu. Chỉ còn cách phải chiến đấu thôi.”
“Haizz…”
Ren đưa tay ôm trán, trông có vẻ mệt mỏi.
“Rồi sẽ có ngày anh phải hối hận, anh biết không.”
“Lời bảo biến đi khó hiểu đến thế hả?”
“……”
Ánh mắt phức tạp của Ren hướng về phía Jin Hyo Seop. Anh rất muốn giúp, nhưng tình hình thật khó khăn. Vì Khắc ấn ở tim nên không thể tách hai người họ ra được. Ren cũng là một Esper nên anh hiểu rõ một Esper sẽ có sự chiếm hữu sâu sắc đến mức nào đối với Guide đã Khắc ấn với mình.
Đối với một Esper, Guide đã Khắc ấn giống như trái tim thứ hai của họ. Không có họ, Esper sẽ chết. Vì biết điều đó nên Ditri sẽ liều mạng sống mà lao vào chiến đấu. Cả hai đều là cấp A, nên dù thực lực ngang nhau, việc đối đầu với một kẻ sẵn sàng chết để chiến đấu cũng vô cùng khó khăn.
Hơn nữa… dù Ren thấy tội nghiệp cho Jin Hyo Seop, nhưng anh cũng không đến mức muốn giết Ditri, đồng đội của mình.
Sau một hồi trăn trở, Ren nhận định rằng bây giờ mình phải lùi một bước. Dù có ngược đãi thế nào đi nữa, Jin vẫn là Guide của Ditri. Dù hắn có tức giận đến đâu thì cũng sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Chẳng phải bây giờ hắn cũng đang nắm chặt lấy Jin như thể sẽ không bao giờ buông tay đó sao.
Tin chắc rằng tính mạng của Jin sẽ không gặp nguy hiểm, Ren lên tiếng cảnh cáo với hy vọng Ditri sẽ hiểu ra.
“Anh, tôi sẽ báo cáo chuyện này cho Đội trưởng.”
“Biến.”
“…Đồ rác rưởi.”
Trước lời lăng mạ của Ren, Ditri không những không nao núng mà còn siết chặt hơn bàn tay đang nắm cổ tay Jin Hyo Seop. Cậu cắn chặt môi như đang cố nhịn đau.
Thế nhưng, Ren chẳng thể làm được gì cả.
“Haizz…”
Cuối cùng, Ren đành lê những bước chân nặng trĩu rời khỏi nhà, để lại hai người bọn họ.
“Thằng khốn nạn.”
Choang! Tiếng một chiếc bình hoa gần đó bị ném vào tường và vỡ tan tành. Ánh mắt giận dữ của Ditri lại một lần nữa hướng về phía Jin Hyo Seop.
Jin Hyo Seop đang phải đối mặt với khoảnh khắc kinh hoàng nhất trong cuộc đời mình. Ngay khoảnh khắc Ren quay lưng rời đi, cậu đã muốn níu anh ấy lại. Cậu muốn níu lấy ống quần anh mà van xin đừng đi. Van xin hãy cứu lấy mình. Nhưng tất cả những gì cậu nhận ra là khi quá sợ hãi, đến cả môi cũng không thể mấp máy.
“Jin.”
“……”
“Mày, hôm nay phải bị phạt một trận mới được.”
Khung cảnh trước mắt cậu trắng xóa như thể bị dội thuốc tẩy. Ditri không giết Jin Hyo Seop. Nhưng hắn chỉ không giết cậu mà thôi. Thông qua hắn, cậu đã biết được rằng có hàng vạn cách để hành hạ một người mà không để lại vết thương nào trên cơ thể.
Đó là sự khởi đầu của một đêm dài. Nhưng cậu đã có thể chịu đựng được. Mẩu giấy nhỏ mà Ren đã lén lút dúi vào tay cậu đã giúp cậu có sức mạnh để cầm cự.
[Cố chịu đựng một chút nhé.]
Anh đã trở thành niềm hy vọng duy nhất của Jin Hyo Seop.
***
Sự ám ảnh lệch lạc và những màn hành hạ của Ditri kéo dài rất lâu sau đó. Dù đau khổ đến mức muốn chết đi, nhưng vì còn có niềm hy vọng nên cậu vẫn ổn. Thế nhưng, khi những ngày chờ đợi đã kéo dài hơn mười ngày, cậu lại chỉ mong mọi thứ quay trở lại như cũ. Cậu thà rằng được quay lại những ngày tháng bị giam cầm, đến thở cũng không dám thở mạnh.
‘……Không phải. Một chút thôi. Cố chịu đựng thêm một chút nữa. Vì anh ấy đã bảo mình phải chịu đựng mà.’
Jin Hyo Seop cuộn tròn người lại với đôi mắt vô hồn. Chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa, rồi sẽ có ngày mọi chuyện ổn thôi. Vì Ren sẽ đến cứu cậu mà.
Những chuỗi ngày nhẫn nại tiếp diễn, và những màn hành hạ của Ditri cuối cùng cũng chấm dứt sau một tháng.
Ditri có vẻ vui, thỉnh thoảng hắn còn mỉm cười, và cũng đưa cho cậu những chiếc bánh mì mới mua thay vì bánh mì cứng ngắc như trước đây.
Thế nhưng, dù những màn hành hạ phải chịu đựng mỗi ngày đã không còn, Jin Hyo Seop vẫn không thể vui nổi. Bởi vì không có chút tin tức nào từ Ren. Ngọn lửa hy vọng giờ đây vô cùng nhỏ bé và leo lét. Cùng lắm cũng chỉ là quay lại như trước đây thôi, nhưng cậu cảm thấy như nghẹt thở. Mỗi một ngày trôi qua đều khó khăn đến không thể chịu đựng nổi.
Rồi một ngày nọ, Ditri vừa cười khẩy Jin Hyo Seop vừa nói.
“Mày, không lẽ dạo này vẫn đang đợi Ren à? Ngày nào cũng thấy nhìn chằm chằm ra cửa.”
“L… l… làm gì có, không… không có ạ.”
Ditri bật cười khẩy trước lời nói dối vụng về của cậu. Cậu cứ nghĩ hắn sẽ nổi giận nếu bị phát hiện, nhưng trông hắn không có vẻ gì là tức giận. Thế nhưng, những lời tiếp theo của hắn đã khiến Jin Hyo Seop nghĩ rằng, có lẽ thà để hắn nổi giận còn tốt hơn.
“Sẽ không có chuyện Ren quay lại tìm mày đâu. Vì mọi chuyện đã diễn ra một cách hết sức thú vị rồi.”