Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 130
“Ren.”
Rốt cuộc, Jin Hyo Seop đã cất lời gọi Ren trước. Đầu ngón tay cậu dè dặt vươn ra, níu lấy vạt áo anh ta chỉ bằng một móng tay. Dù chỉ là một sự tiếp xúc nhỏ nhặt, nhưng với Jin Hyo Seop thì đó đã là một hành động cần nhiều can đảm.
Ren gạt đi dòng suy nghĩ rồi nhìn thẳng vào Jin Hyo Seop. Khi ánh mắt họ giao nhau, vẻ mặt Ren trông thật khó xử.
“…Phiền phức thật đấy.”
“Chuyện gì cơ ạ?”
“Vì tôi không thể cứ thế bỏ mặc cậu được nữa.”
Tuy Ren thở dài thườn thượt và nói những lời khó hiểu, nhưng Jin Hyo Seop không còn thấy sợ hãi như trước vì cậu chẳng cảm nhận được chút tức giận nào từ anh ta.
“Trước hết cứ ăn cơm đã. Chuyện khác để sau.”
Họ lại quay trở về bàn ăn. Món thịt xào dù đã nguội nhưng vị ngon vẫn vậy. Cái vị đa dạng hơi cay một chút nhưng cũng thấm cả vị ngọt ngào đã khiến Jin Hyo Seop vừa chậm rãi nhai nuốt thức ăn, vừa hồi tưởng về một đất nước Hàn Quốc mà giờ đây ký ức đã phai mờ.
Ăn xong, Ren lấy ra một ly nước ép trái cây ngọt lịm không biết đã mua từ lúc nào. Jin Hyo Seop ngồi trên ghế sô pha, uống cạn ly nước ép trái cây mà cậu được nếm thử lần đầu. Ren nhìn chằm chằm vào đôi má ửng hồng của cậu với vẻ nghiêm túc rồi cuối cùng cũng lên tiếng.
“Jin. Cậu có biết mối quan hệ giữa Guide và Esper là gì không?”
Jin Hyo Seop ngừng uống rồi gật đầu lia lịa. Những câu hỏi của anh ta toàn là những điều cậu không thể trả lời, nhưng lần này thì lại dễ. Vì đó là những lời cậu nghe thấy mỗi ngày.
“Guide phải nghe lời Esper. Vì họ là những người giúp ích cho thế giới.”
“Haizz… Ditri, cái tên điên này.”
“Dạ?”
Ren vừa thở dài vừa đưa tay ôm trán, rồi nói bằng một giọng chắc chắn và dứt khoát.
“Nghe cho rõ đây. Esper có mặt trên đời này là nhờ vào Guide. Nếu không có họ, Esper chỉ là những kẻ phải bị xóa sổ khỏi thế gian này mà thôi.”
“…Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
“Thử giả định một trường hợp xem. Một Esper không có Guide thì sẽ ra sao?”
Jin Hyo Seop mải mê suy nghĩ rồi trả lời.
“Sẽ bị bộc phát ạ.”
“Đúng vậy. Mất hết lý trí và bộc phát. Dù cho có sở hữu sức mạnh to lớn, nhưng nếu dùng sức mạnh đó để hủy diệt thế giới thì cũng chẳng khác gì một kẻ phản diện. Sau cùng, cả thế giới sẽ xem họ là kẻ thù và tiêu diệt họ. Nếu không thể làm vậy thì họ sẽ bị giam cầm ở một nơi không thể trốn thoát.”
Sống cả đời trong một phòng giam riêng, không một lần được thấy ánh mặt trời. Nhưng nếu ngay cả việc đó cũng bất khả thi, thế giới này sẽ đi đến chỗ diệt vong. Dưới bàn tay của những Esper đã bộc phát.
Đôi mắt Ren sẫm lại, anh ta quỳ một chân xuống. Ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào mắt Jin Hyo Seop, vô cùng ngay thẳng.
“Guide chính là những người ngăn chặn chuyện đó xảy ra. Nhờ có họ mà Esper mới có thể tiếp tục sống, nhờ có họ mà thế giới mới có thể duy trì cuộc sống như hiện tại. Vậy thì tại sao cậu lại phải nghe lời họ chứ?”
“Chuyện đó…”
Đôi mắt của Jin Hyo Seop dao động. Cậu không nói nên lời. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng mình phải nghe lời, nhưng chưa một lần thắc mắc về lý do tại sao. Cậu cũng chưa từng nhận ra rằng Guide là những người quý giá.
“Jin. Cậu cần phải hiểu về thế giới này một cách rõ ràng hơn.”
Bàn tay Ren từ từ vươn về phía Jin Hyo Seop. Đó là một bàn tay trông thật to lớn và ấm áp.
“Nếu muốn, tôi sẽ giúp cậu.”
“Tôi… tôi…”
Bàn tay anh ấy trông ấm áp đến nỗi mình muốn được nắm lấy. Ở bên cạnh anh ấy, có lẽ mỗi ngày trôi qua đều sẽ thật bình yên.
Thế nhưng, Jin Hyo Seop không thể nắm lấy bàn tay ấy mà chỉ biết mím chặt đôi môi run rẩy. Ấy là vì cậu có lý do rõ ràng để tự trói buộc mình vào Khắc ấn và ở lại bên cạnh Ditri. Để chuộc lỗi, cậu không thể rời khỏi nơi này. Một kẻ giết người đã đoạt đi mạng sống của người khác thì không được phép sống một mình trong sự thanh thản.
Thấy dáng vẻ giằng xé của Jin Hyo Seop, Ren nhíu mày. anh ta đã đoán được rằng cậu đang bị nắm đằng chuôi vì một lý do nào đó, dù không biết chính xác là gì. Chỉ là, có vẻ như việc phá vỡ nó còn khó hơn anh nghĩ.
“…Nếu bây giờ khó trả lời quá thì cứ suy nghĩ thêm đi. Dù cho Ditri có quay về thì tôi vẫn sẽ thỉnh thoảng ghé thăm.”
“Th-thật sao ạ?”
Vẻ mặt Jin Hyo Seop rạng rỡ hẳn lên. Chuyện tương lai tuy phức tạp và khó lựa chọn, nhưng riêng việc anh ta sẽ lại đến thăm cũng đủ khiến cậu vui mừng. Bởi lẽ, khoảng thời gian gặp gỡ Ren có thể được xem là những giây phút hạnh phúc nhất của cậu kể từ khi đến Mỹ.
“Ừ. Vậy nên cứ từ từ mà quyết định. Không cần phải vội.”
Để Jin Hyo Seop yên lòng, Ren đã vỗ về lên mái đầu cậu. Hành động ấy như một lời hứa rằng anh ta sẽ luôn ở bên cạnh cậu.
Một hơi ấm lan tỏa từ lồng ngực. Sự ấm áp lần đầu tiên nhận được này khiến cậu có cảm giác như tội lỗi của mình đã được thứ tha. Đây là lần đầu tiên, cậu không còn cảm thấy sợ hãi việc Ditri sẽ trở về từ hầm ngục nữa.
***
Ba ngày sau, Ditri đã trở về. Jin Hyo Seop ra đón hắn với vẻ mặt căng thẳng. Hắn đã ra vào không biết bao nhiêu hầm ngục, nhưng chưa lần nào đi lâu như vậy. Nỗi lo lắng dâng trào như thủy triều khi cậu nghĩ rằng có lẽ tình trạng cơ thể của hắn không được tốt.
“A-anh về rồi ạ.”
Jin Hyo Seop không dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà chỉ dán mắt vào mũi giày của hắn. Một mùi máu thoang thoảng tỏa ra từ người hắn.
“Mày đã không làm trò gì vô ích đấy chứ?”
“Vâng, vâng.”
Jin Hyo Seop chỉ biết gật đầu dù còn không hiểu ‘trò vô ích’ là gì. Cậu chẳng dám ngẩng lên để nhìn sắc mặt của Ditri. Thấy cậu cứ cúi gằm người và đứng yên, Ditri khẽ thở dài rồi đi về phía ghế sô pha.
“Đứng ngây ra đó làm gì, thằng ngốc. Esper về rồi thì phải nhanh chóng nghĩ đến việc guiding đi chứ.”
“A, vâng.”
Jin Hyo Seop vội vàng lại gần chiếc ghế sô pha nơi hắn đang ngồi. Hai tay cậu cẩn trọng bao lấy bàn tay của Ditri. Ditri những lúc trong người không khỏe luôn rất nhạy cảm, thế nên ngay khi vừa nắm tay, Jin Hyo Seop đã truyền năng lượng vào đến giới hạn. Vì đã từng bị mắng không chỉ một hai lần vì chần chừ, nên chuỗi hành động của cậu diễn ra rất nhanh chóng.
“Vẫn lạnh lẽo một cách ghê tởm. Guide khác thì mang lại cảm giác dễ chịu, còn của mày thì khó chịu như muốn đóng băng cả tim gan vậy. Sao lại bị khắc ấn với một kẻ như thế này chứ.”
“……”
Jin Hyo Seop giật nảy mình trước những lời Ditri vừa cau mày vừa buông ra, nhưng cậu không ngừng truyền năng lượng. Cậu chẳng thể làm gì khác. Bởi vì nhiệt độ của năng lượng không phải là thứ có thể điều khiển được.
Sự im lặng bao trùm khắp phòng khách. Jin Hyo Seop không nói một lời mà tiếp tục truyền năng lượng, còn Ditri thì ngoài việc nhận xét về cảm giác khi được guiding ra cũng không buông thêm lời lẽ cay độc nào.
Thời gian trôi qua, việc guiding cũng đã hoàn thành một cách trọn vẹn. Mùi máu vẫn còn phảng phất trên người hắn, nhưng vết thương thì đã biến mất không còn một dấu vết. Thường ngày thì đến lúc này Ditri sẽ hất tay cậu ra, nhưng chẳng hiểu sao lần này hắn lại không làm vậy. Ngược lại, lực siết ở bàn tay đang nắm lấy tay cậu còn mạnh hơn.
Jin Hyo Seop không dám rút tay về, chỉ biết đảo mắt đầy khó xử. Đúng lúc đó, Ditri cất giọng trầm thấp.
“Mày mười chín tuổi rồi thì phải.”
“…Vâng.”
“Thành người lớn rồi nhỉ.”
“……”
Dù không hiểu được ẩn ý trong lời nói của hắn, nhưng cậu có thể cảm nhận được bầu không khí đang không ổn chút nào. Ánh mắt hắn đen tối, khác hẳn mọi khi. Bàn tay Ditri từ từ rút khỏi tay cậu rồi chuyển sang bóp lấy cổ Jin Hyo Seop.
“Ư…”
Jin Hyo Seop bất giác rên lên một tiếng. Đó là do cậu cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Ditri không buông tay. Những đầu ngón tay hắn sờ soạng trên cổ rồi lướt xuống xương quai xanh. Cảm giác như lớp lông tơ xung quanh dựng đứng lên, ngay khoảnh khắc Jin Hyo Seop giật mình và định lùi lại.
“Sao nào. Thấy ghê tởm à? Cũng phải thôi. Mày còn bận giữ gìn sự trong trắng của mình ngay cả khi có một Esper sắp chết ở trước mặt cơ mà.”
Mặt cậu tái mét. Mỗi lần hắn nhắc đến người anh trai đã mất của hắn, cậu lại thấy khó thở. Trong lúc đó, tay của Ditri đã lướt qua xương quai xanh và đi xuống bên dưới. Bàn tay hắn lướt qua cơ bụng một cách không chút ngần ngại. Một hồi chuông báo động như ảo giác âm thanh vang lên inh ỏi bên tai cậu.
Ánh mắt tràn ngập ham muốn dơ bẩn. Cái vuốt ve bẩn thỉu khiến Jin Hyo Seop rùng mình. Cậu nhận ra ngay hắn đang muốn gì. Trước đây, hắn luôn miệng nói ghê tởm và tránh mọi tiếp xúc, trừ việc nắm tay. Tại sao hôm nay lại… Jin Hyo Seop run rẩy siết chặt tay lại.
Khi bàn tay hắn luồn vào bên trong áo, Jin Hyo Seop cuối cùng đã không nhịn được mà lên tiếng.
“Gu… guiding xong rồi ạ.”
“Thì sao?”
“…Việc tiếp xúc… b… bây giờ không cần… cũng được ạ. Vì… vì anh vốn không thích bị chạm vào mà…”
“Thì sao?”
“……”
Khi cậu không thể nói thêm lời nào mà chỉ im lặng, Ditri cứ thế xô ngã Jin Hyo Seop. Trong chớp mắt, hắn đã trèo lên người và nhìn xuống cậu.
“Tao đã nghĩ chuyện này từ trước rồi, cũng đến lúc mày phải luyện tập thôi. Sau này nếu tao bị thương nặng hơn hôm nay thì mày tính sao? Đến lúc đó không thể chỉ nắm tay để được guiding đâu.”
“Nh… nhưng bây giờ…”
“Đến khi cơ thể tao thật sự không ổn, lỡ mày lại từ chối như trước thì sao hả? Mày định giết cả tao như đã làm với anh trai của tao sao?”
Mặt Jin Hyo Seop từ tái xanh chuyển sang trắng bệch. Vẻ mặt cậu trông như thể đang bị ai đó bóp cổ, thế nhưng Ditri lại nhếch mép cười. Trông hắn còn có vẻ vui lên một chút.
“Tao cũng ghét mày. Ghê tởm việc phải chạm vào mày. Nhưng dù sao thì khi gặp nguy hiểm vẫn phải làm thôi. Nên phải luyện tập từ bây giờ.”
“Nh… nhưng…”
“Câm miệng và nằm yên. Trước khi tao xé xác mày ra.”
Trước sự từ chối liên tục, Ditri nhe răng ra một cách đầy đe dọa. Trước đây, vì hắn không mong muốn một mối quan hệ sâu sắc hơn nên cậu vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng chuyện này thì thật khó để chấp nhận. Jin Hyo Seop run lên từng cơn vì kinh hãi, rồi đẩy Ditri ra.
“Đ… đừng mà……. Xin đừng làm vậy. Làm ơn……”
“Câm miệng.”
“Đừng… Xin đừng làm vậy.”
“Tao bảo câm miệng!”
Giọng Ditri cao vút. Cùng lúc đó, lòng bàn tay hắn giáng xuống mặt Jin Hyo Seop. Chát! Đầu cậu quay ngoắt đi, môi cũng bật máu. Đầu óc ong lên một tiếng, cậu không tài nào nhận ra được chuyện gì vừa xảy ra.
“Hức, ư… hức…”
Khi Jin Hyo Seop đột nhiên không thể thở nổi mà chỉ có thể nấc lên từng tiếng, Ditri đang kề môi trên ngực cậu liền ngẩng đầu lên. Kể từ đó, ký ức của cậu trở nên mơ hồ. Cậu chỉ biết rằng cuối cùng, Ditri đã buông lời chửi rủa rồi bỏ mặc cậu mà đi ra ngoài.
Cậu không hề cảm thấy may mắn. Chỉ có nỗi sợ hãi bao trùm.
Bởi cậu đã nhận ra ánh mắt của Ditri đang dần thay đổi.
Và những điều hắn mong muốn cũng đang biến đổi theo đó.