Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 13
“Sợ à?”
“Không, không phải ạ. Tôi sẽ Guiding.”
Thật lòng mà nói, anh vẫn còn sợ Flat nên không nói thêm gì. Anh run rẩy nắm lấy tay Flat và truyền sức mạnh vào. Một luồng khí lạnh còn hơn cả lần trước truyền đến từ đầu ngón tay. Flat khẽ thở dài rồi áp trán vào gáy Jin Hyo Seop.
Tình trạng của cậu ta tệ hơn lần trước rất nhiều. Dù anh liên tục truyền sức mạnh nhưng không hề dễ dàng. Có lẽ đối phương cũng cảm nhận được, Flat nhìn chằm chằm vào Jin Hyo Seop rồi hỏi.
“Mức độ đến đâu?”
“V…vâng?”
“Tôi nói mức độ Guiding ấy. Anh nói là không muốn quá mức tiếp xúc, vậy thì mức tiếp xúc đó là đến đâu? Nói mức cao nhất đi.”
Mức độ anh nghĩ đến là hôn. Nhưng không hiểu sao, anh cảm thấy nếu bây giờ nói là hôn, anh sẽ bị cướp mất nụ hôn ngay lập tức. Tình huống thật kỳ lạ, cứ như thể anh phải chủ động yêu cầu được hôn vậy. Thấy Jin Hyo Seop không nói được gì, chỉ liên tục mím môi, Flat dùng tay còn lại kéo eo anh lại.
Jin Hyo Seop kinh ngạc, người cứng đờ nhưng Flat không hề để ý, luồn tay vào bên trong lớp áo rách rưới. Đầu ngón tay thô ráp chậm rãi vuốt ve xương hông anh.
“Nói nhanh lên. Tôi sắp hết kiên nhẫn rồi đấy. Chỉ cần không đi đến cuối cùng thì làm gì cũng được sao?”
Hơi thở gấp gáp của Flat phả vào gáy anh. Cơ thể áp sát và đôi môi cứ chạm rồi rời khỏi gáy khiến hơi thở anh ngày càng dồn dập.
“Kh… không… ạ.”
“Vậy thì sao?”
Mỗi lần lên tiếng, bàn tay lại ấn vào eo khiến Jin Hyo Seop không thể nói năng rõ ràng. Bàn tay đó quá ư mờ ám. Anh muốn lập tức gạt tay ra và đứng dậy, nhưng chân đã mềm nhũn nên không dễ dàng gì. Không biết từ lúc nào, tai Jin Hyo Seop đã đỏ bừng lên.
“Ức…”
“Ha. Gì đây. Âm thanh khá là quyến rũ đấy.”
Flat khẽ cười như thể thấy thú vị. Đến mức người ta phải nghi ngờ liệu việc cậu ta bê bết vết thương có phải là thật không. Dù gì thì độc tố tích tụ trong cơ thể chắc còn chưa thanh lọc được 10% nữa là.
“Anh thật sự là người đặt ra giới hạn Guiding đấy à? Nhìn thế nào thì cơ thể anh có vẻ không nghĩ vậy.”
Bàn tay đang lần mò quanh eo của Flat miết qua kẽ sườn khiến cơ thể anh bất giác run lên.
“Nhìn xem này, phản ứng trông có vẻ quen thuộc…”
“Flat.”
Giọng nói của Andante vang lên từ gần đó. Jin Hyo Seop run rẩy đến mức không dám ngẩng đầu lên, nhưng Flat thì nhìn về phía Andante.
Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Cuối cùng, Flat ‘Chậc’ một tiếng rồi tặc lưỡi rút tay lại. Lúc này Jin Hyo Seop mới thở ra hổn hển. Anh căng thẳng đến mức không nhận ra mình đã nín thở.
“Haa… Haa…”
Thấy Jin Hyo Seop thở hổn hển như vừa trải qua một nụ hôn mãnh liệt, Flat lên tiếng xin lỗi.
“Xin lỗi. Tôi không kìm được mà phấn khích quá.”
Một lời xin lỗi nghe chẳng có chút gì là hối lỗi.
Andante lướt qua họ, đi về phía chiếc ghế mình vẫn thường ngồi. Jin Hyo Seop lúc này mới có thể ngẩng đầu nhìn quanh. Văn phòng lúc nãy còn giống như chuồng thú, giờ đã trở lại như bình thường.
Khi bị Flat đè xuống, anh nghĩ chỉ có mình cậu ta, nhưng khi nhận ra còn có người khác thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt giám sát như thể giúp đỡ của Andante dường như cũng góp phần vào đó. Suy nghĩ rằng nguy hiểm đã qua khiến anh cảm thấy an tâm hơn.
Thế nhưng, quả thực lúc nãy rất nguy hiểm. Chỉ vì do dự một chút khi nói về mức độ mà suýt nữa đã xảy ra chuyện lớn. Nếu Andante không ngăn lại chắc chắn anh đã bị ăn tươi nuốt sống rồi.
Jin Hyo Seop sợ Flat lại lao vào lần nữa nên vội vàng nói ra câu trả lời còn dang dở lúc nãy. Anh phán đoán rằng thà nhanh chóng trấn tĩnh cậu ta bằng một nụ hôn còn hơn là lấp lửng rồi đi đến bước cuối cùng.
“Đến… đến hôn ạ.”
“Cái gì cơ?”
“Lúc nãy… chẳng phải cậu đã hỏi về mức độ Guiding sao.”
“A.”
Flat lặng lẽ nhìn Jin Hyo Seop mặt mày tái mét rồi thở dài.
“Được rồi. Thế này là đủ rồi.”
“Vâng?”
“Nhìn mặt anh có vẻ không tốt lắm, tôi nói là được rồi.”
“…Cậu sẽ ổn chứ ạ?”
“Ổn mà, nên đừng hỏi nữa. Nếu anh hỏi thêm lần nữa, tôi sợ mình sẽ muốn cắn nát môi anh đấy.”
Jin Hyo Seop lặng lẽ ngậm miệng lại. Trước hành động cho thấy rõ ràng là không muốn hôn, Flat bĩu môi.
Cần rất nhiều thời gian để chữa lành những vết thương lớn. Flat và Jin Hyo Seop dính lấy nhau một lúc lâu, còn Andante trong suốt thời gian đó không nói một lời, chỉ dựa vào tường và nhìn màn hình.
Bầu không khí trong văn phòng, lần đầu tiên anh ở lại đến tận rạng sáng, có phần khác biệt so với buổi sáng. Không khí ban đêm mang đến cảm giác hơi ẩm ướt và u uất. Sau gần một giờ đồng hồ giữ nguyên tư thế, Andante mới lên tiếng.
“Đã ba giờ sáng rồi. Làm đến đây thôi.”
Flat lộ vẻ mặt không hài lòng nhưng không nói là không muốn. Cậu ta buông tay Jin Hyo Seop ra rồi đứng dậy.
“Tôi nghỉ ngơi một thời gian được chứ?”
“Được.”
“Tuyệt cú mèo.”
Có vẻ đã ổn hơn, Flat cười toe toét.
“Vậy, tôi đi đây. Anh cũng vất vả rồi.”
“A… Vâng.”
Jin Hyo Seop đứng ngồi không yên nhìn theo bóng cậu ta rời đi. Mặc dù vết thương trông đã mờ đi, nhưng Jin Hyo Seop biết rằng cơ thể cậu ta vẫn chưa hoàn toàn bình phục.
Anh bất giác cảm thấy áy náy. Vì đã tự tin nói rằng chỉ cần nắm tay là đủ vì anh là cấp S, nhưng thực tế lại chỉ Guiding ở mức cầm chừng, vừa đủ để không phát điên. Trong khoảnh khắc anh thoáng chút hối hận, hay là cứ Guiding bằng nụ hôn luôn cho rồi.
“Anh Jin Hyo Seop, giờ anh về nhà chứ?”
Nghe câu hỏi của Andante, Jin Hyo Seop quay đầu nhìn anh ta.
“Vâng. Tôi định thế.”
“Vậy để tôi đưa anh về. Thu dọn đồ đạc đi.”
“Cảm ơn anh.”
Jin Hyo Seop không từ chối mà nhận lòng tốt đó. Áo cũng bị rách nên đúng lúc anh đang khó xử không biết về nhà thế nào. Thà làm phiền một ngày còn hơn bị hiểu lầm là biến thái rồi bị đưa lên đồn cảnh sát.
Andante cởi phăng chiếc áo chiến phục ướt đẫm máu rồi vứt đi. Nhìn cơ thể Andante lộ ra dưới ánh đèn huỳnh quang, Jin Hyo Seop tròn mắt ngạc nhiên. Lúc mặc quần áo thì không biết, nhưng cơ thể anh ta khá săn chắc.
Chỉ có điều, trên ngực anh ta đầy những vết sẹo da thịt bị khoét sâu, thậm chí còn bị đốt cháy. Trông đau đớn đến mức anh không biết nên nhìn đi đâu. Tay thì lành lặn, nhưng phần giữa cơ thể lại rất nghiêm trọng. Trông không giống vết thương mới có.
Tại sao là Esper mà lại có nhiều sẹo như vậy? Thông thường, dù Esper bị thương, cơ thể họ hoàn toàn khác người thường nên hồi phục rất nhanh. Dĩ nhiên, nếu bị thương nặng thì không dễ lành, nhưng chỉ cần nhận Guiding kịp thời thì vết thương cũng sẽ biến mất. Vậy mà tại sao…
“Hội trưởng.”
Andante đang lau qua loa vết máu trên người, liếc nhìn Jin Hyo Seop. Không hiểu sao trông anh ta có vẻ hơi mệt mỏi, quầng mắt thâm hơn bình thường.
“Tôi sẽ Guiding cho anh.”
“Tôi không sao. Lúc nãy Guiding cho Flat, anh đã mất nhiều sức rồi. Về nhà nghỉ ngơi nhanh đi.”
“Dù vậy, tôi cũng muốn làm một chút.”
Andante cũng là Esper cùng Flat đi Hầm ngục về. Dù không biết tại sao Flat lại bị thương nặng như vậy, nhưng chắc chắn anh ta cũng đã rất vất vả. Tuy nhiên, Andante vẫn lắc đầu.
“Nếu còn sức thì ngày mai hãy làm cho các thành viên Hội khác đi.”
“Nhưng…”
“Chúng ta đi nhanh thôi.”
Andante nhẹ nhàng cắt ngang lời Jin Hyo Seop rồi rời khỏi văn phòng.
Trong suốt quãng đường lái xe, Andante không nói một lời nào. Jin Hyo Seop chỉ dám liếc nhìn Andante đang tỏa ra bầu không khí khó bắt chuyện. Có lẽ vì vừa đi Hầm ngục về nên không khí rất lạnh lẽo. Dù đang cười, nhưng ánh mắt lại sắc bén một cách kỳ lạ. Rõ ràng đến mức một kẻ chậm chạp như anh cũng nhận ra đó là vẻ mặt giả tạo.
Không lâu sau, Andante dừng xe trước khu nhà của Jin Hyo Seop.
“Đến nơi rồi. Mau vào nghỉ ngơi đi.”
Anh ta vẫn nói với giọng dịu dàng, nhưng gương mặt như đeo mặt nạ.
“Nếu mệt thì cứ nghỉ đến ngày mai đi. Dù gì thì Flat cũng không đến đâu.”
“Hội trưởng định thế nào ạ?”
“Tôi sao?”
Anh ta nghiêng đầu như không hiểu ý anh là gì.
Jin Hyo Seop nghĩ rằng anh ta sẽ không nhận Guiding như thế này. Hay là nên làm một chút trước khi vào nhà nhỉ? Nếu cứ thế này mà bị bạo tẩu thì nguy to. Vô số vết sẹo hằn trên cơ thể anh ta cứ hiện về trước mắt anh.
Cuối cùng, sau một hồi đắn đo, Jin Hyo Seop tháo dây an toàn rồi đưa tay về phía Andante. Anh định nắm lấy tay anh ta. Nhưng Andante đã vặn chặt cổ tay Jin Hyo Seop.
“Đây là hành động gì vậy?”
Vẻ mặt anh ta lạnh đi trong nháy mắt. Jin Hyo Seop bối rối vì không ngờ lại nhận được phản ứng lạnh lùng đến thế.
“Vâng? Chuyện đó… tôi nghĩ anh nên nhận Guiding… thì tốt hơn…”
Giọng nói ngày càng nhỏ dần. Jin Hyo Seop cúi đầu như người vừa phạm phải lỗi lầm lớn. Thật khó để đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Andante trong không gian chật hẹp của chiếc xe.
“Tôi đã nói là không sao nhiều lần rồi mà.”
“Nhưng… chẳng phải anh đang cố chịu đau sao.”
Jin Hyo Seop muốn nói rằng anh chỉ định Guiding vì muốn tốt cho anh ta mà thôi.
Thực ra, anh đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ Andante. Lúc nãy cũng chính anh ta đã giúp anh khi anh đang run rẩy vì sợ hãi, và còn nhận ra anh đang khó khăn về tài chính nên đã ứng trước lương. Ngay cả bây giờ cũng đưa anh về thế này. Vì vậy anh không muốn trì hoãn việc Guiding chỉ vì hơi mệt một chút. Đã trở thành Guide của Hội Noahpi nên anh cũng muốn giúp ích cho Andante.
Nhưng càng nghĩ thì mọi thứ lại càng giống như những lời biện minh vụng về nên anh không dám nói ra. Vẻ mặt của Andante trong lúc đó càng trở nên lạnh lẽo tột độ.
“Anh Jin Hyo Seop, đừng vượt quá giới hạn.”