Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 129
Ngày gặp anh ta được hai tuần.
Ren vẫn như mọi khi, đến tìm Jin Hyo Seop vào lúc một giờ chiều. Trên tay anh ta xách một chiếc túi ni lông lớn. Đôi tay anh ta thật là kỳ diệu khi luôn tạo ra những món ăn mới. Lúc Jin Hyo Seop ngồi ở bàn ăn và ngơ ngác nhìn, anh ta lại một mình kể ra đủ thứ chuyện.
“Hội của bọn tôi có một vấn đề, đó là dù Hội trưởng là Esper cấp S nhưng phần lớn thành viên đều là cấp B, nên vẫn chưa thể thoát khỏi danh hiệu cấp A được. Thế nên lúc tôi bảo phải chiêu mộ thêm cấp A hoặc cấp S, cậu có biết Hội trưởng nói gì không?”
“……”
“Ổng bảo không có tiền. Thật hết nói nổi. Chẳng phải là do ổng toàn đem tiền bọn tôi vất vả kiếm được đi cho những nơi kỳ lạ hay sao. Tôi đã bảo là có ngày ổng sẽ cháy túi rồi hối hận cho xem, thế mà ổng lại bảo nghe người ta nói mình ngốc nghếch thì thấy vui. Ổng nói nghe như là đang được khen tốt bụng ấy. Nực cười thật đúng không?”
Người đàn ông cười khẩy rồi đặt món thịt xào màu đỏ lên bàn.
“Nào, xong rồi đây. Hôm nay là món Duruchigi. Nghe nói đây là một món ăn nổi tiếng ở Hàn Quốc. Cậu đã ăn thử bao giờ chưa?”
Lắc lắc.
“Vậy thì lần này thử xem. Nhân cơ hội này tôi đã mua thử một ít gia vị ở tiệm tạp hóa Hàn Quốc đấy.”
Gật gật. Jin Hyo Seop cầm thìa lên với vẻ mặt tràn đầy mong đợi. Ren cũng cầm thìa lên, và cả hai người cùng lúc xúc một thìa cơm lớn rồi cho vào miệng.
Một lúc sau, Jin Hyo Seop mở to mắt rồi liên tục gật đầu.
“N-ngon quá.”
“Ngon à?”
Gật gật. Đôi mắt to tròn cùng với đôi má mềm mại ửng hồng trông thật đáng yêu. Ren nhìn cậu bé như trẻ con trước mặt mà bật cười.
“Tưởng cậu lầm lì ít nói chứ. Ngoan ghê.”
Ren nhẹ nhàng xoa rối tóc Jin Hyo Seop. Cử chỉ đó khiến một nghi vấn chợt dấy lên trong đầu Jin Hyo Seop. Tại sao chứ. Rốt cuộc là tại sao.
“…Tại sao lại khen tôi?”
“Hửm?”
“Tôi có làm gì tốt đâu.”
Thật kỳ lạ. Cậu chỉ ngồi yên rồi được cho ăn thôi mà. Anh ta lúc nào cũng vậy. Luôn khen cậu ngoan dù cậu chẳng làm gì cả. Vì Ditri ngày nào cũng nhìn cậu bằng ánh mắt như thể cậu rất thảm hại, nên về phía Jin Hyo Seop, cậu thật khó để hiểu được.
“Sao lại không làm gì tốt chứ. Ăn ngon lành bữa cơm tôi nấu cho chính là một việc tốt rồi. Chẳng phải ngày nào cậu cũng ăn sạch đồ ăn tôi làm sao.”
“Cái đó… là vì nó ngon ạ.”
“Nói được như vậy cũng là một việc tốt. Có thể khen ngợi người khác chính là bằng chứng cho việc cậu có một trái tim nhân hậu đấy.”
Ren cười như thể đó là điều hiển nhiên, nhưng Jin Hyo Seop không thể hiểu nổi.
“Mau ăn đi. Nguội bây giờ.”
“…Vâng.”
Nhưng vì sợ nếu hỏi thêm sẽ bị ghét, Jin Hyo Seop chỉ đành cúi đầu xuống lần nữa. Và đó là lúc cậu vừa gắp một miếng thịt lên.
“À, đúng rồi. Nghe nói sáng nay Ditri đã ra khỏi hầm ngục rồi. Anh ta bảo dọn dẹp xong sẽ quay về. Chắc là khoảng ba ngày nữa là xong thôi.”
Choang-! Chiếc nĩa lăn lóc trên sàn. Nước sốt tương ớt đặc biệt đỏ và đậm đặc văng tung tóe khắp nơi, làm bẩn quần áo cậu một cách lem luốc. Jin Hyo Seop đứng bật dậy trong sự bối rối.
“A…”
Đôi mắt cậu run rẩy vô định. Ren cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém.
“Cậu sao thế?”
“Không… không ạ. Không có gì đâu ạ…”
Jin Hyo Seop đang hoảng hốt thấy rõ, định ngồi xuống lại thì muộn màng phát hiện ra quần áo và sàn nhà đã bị nhuốm đỏ.
“T-tôi xin lỗi.”
Bàn tay run rẩy xé giấy ăn rồi chùi lên quần áo. Nhưng vết sốt đỏ chẳng những không biến mất mà còn loang ra thêm. Vết bẩn càng lúc càng lớn, sự bối rối cũng theo đó mà tăng lên, toàn thân cậu mỗi lúc một run rẩy.
Lúc đó, Ren đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Một bóng đen đổ xuống đầu cậu, và một bàn tay to lớn vươn ra. Ngay khoảnh khắc đó, một đèn đỏ báo động bật lên trong đầu cậu. Hình ảnh của Ren và Ditri chồng lên nhau.
“T-tôi xin lỗi! Xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi sẽ không làm thế nữa đâu ạ.”
“Jin?”
“Là do tôi sơ ý. Tôi thật sự không cố ý đâu ạ… Qu-quần áo tôi sẽ giặt. Tôi cũng sẽ dọn dẹp. Cho nên…”
Jin Hyo Seop rưng rưng nước mắt, cuộn người nhỏ lại.
“Đ-đừng đánh tôi.”
Cậu co rúm người lại để bảo vệ đầu mình trước tiên, những dấu vết của sự bạo hành không thể thấy được từ bên ngoài đã lộ ra. Đó là loại dấu vết đã được khắc sâu vào tâm trí và không thể che giấu. Ren đang vươn tay ra, cứng đờ người.
“Đánh cậu? Tại sao tôi phải đánh cậu. Không, tại sao một Esper lại đi đánh một Guide chứ.”
“Vì tôi đã làm sai…”
“Dù có viện bất cứ lý do gì đi nữa, cũng không có chuyện một Esper được phép đánh một Guide.”
Khi Jin Hyo Seop không hiểu ý nghĩa của lời nói mà chỉ đảo mắt lia lịa, Ren day mạnh vào giữa đôi mày đang cau lại của mình.
“A, đây là một suy nghĩ vô lý, và tôi cũng nghĩ là không thể nào, nhưng mà… Jin, cậu bị Ditri đánh à?”
Đôi mắt của Ren vốn luôn dịu dàng và tươi sáng, giờ lại lạnh lùng loé lên. Trước ánh mắt vô cùng giống với Ditri lúc nổi giận, cậu không thể nói dối.
“V-vâng…”
“Thằng khốn đó…”
Trước lời lẩm bẩm chứa đầy sự tức giận, Jin Hyo Seop càng co người lại hơn. Thân hình nhỏ bé so với tuổi của cậu cuộn tròn lại, trông còn nhỏ hơn cả bình thường.
“T-tôi xin lỗi.”
“Tôi không chửi cậu, mà là thằng khốn Ditri đó… Thôi bỏ đi. Chỉ là, không có gì đâu. Trước mắt cứ thay quần áo đã, ăn trưa xong rồi chúng ta nói chuyện.”
Ren khẽ thở dài như đang cố gắng thả lỏng khuôn mặt cứ liên tục căng cứng của mình. Anh ta liên tục dùng lòng bàn tay vuốt mặt, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
“Lại đây.”
Anh ta dẫn tay Jin Hyo Seop đi về phía phòng tắm. Nghi vấn tại sao lại vào phòng tắm để thay quần áo nhanh chóng biến mất. Ren rửa sạch bàn tay bẩn dưới vòi nước chảy, sau đó dùng khăn lau đi vết đỏ văng trên cằm cậu. Cậu cứ nghĩ là anh ta đã rất tức giận, nhưng khi được nhận lấy sự chăm sóc dịu dàng, cậu lại tự hỏi liệu có phải mình đã nhầm hay không.
Trong lúc Jin Hyo Seop im lặng chớp mắt, Ren đã cởi áo phông của cậu ra rồi mang đến một chiếc áo mới. Ánh mắt anh ta quan sát từng ngóc ngách trên thân trên của Jin Hyo Seop. Dù không có vết sẹo nào đặc biệt, nhưng xét đến việc bộ phận mà cậu ôm lấy để bảo vệ ngay khi nghĩ rằng mình sẽ bị đánh là đầu, anh ta không thể cứ thế cho rằng đó là một sự nhầm lẫn rồi bỏ qua.
‘Hơn nữa… còn gầy hơn mình nghĩ. Mười chín tuổi đúng không nhỉ.’
Ở tuổi đó thì giai đoạn tăng trưởng gần như đã kết thúc rồi. Là thời điểm mà hầu hết những đứa trẻ khác đã phát triển xong và có vóc dáng cao lớn, rắn rỏi. Dù phần lớn người phương Đông có chiều cao và vóc dáng nhỏ hơn người phương Tây, nhưng Jin lại đặc biệt nhỏ và gầy hơn nữa.
‘…Thằng khốn Ditri. Bảo sao lại dặn mình chỉ cần lo cho thằng bé ăn và đừng bắt chuyện.’
Thực ra, Ren đã nhận ra ngay từ đầu rằng Ditri đang che giấu điều gì đó. Cái cách hắn đặc biệt quan tâm đến Guide của mình, nếu xem đó là lo lắng thì thật kỳ lạ. Đặc biệt là việc dặn đừng bắt chuyện, dù có nghĩ thế nào anh ta cũng không thể hiểu nổi.
Nhưng anh ta cũng không có ý định đặc biệt đào sâu lý do. Cho đến khi anh ta biết được bí mật đó lại là về phương diện này.
‘Giờ thì mình hiểu rồi.’
Ban đầu, khi nhờ vả về Jin, Ditri đã nói rằng cậu mười chín tuổi nhưng tuổi tâm hồn lại thấp hơn đáng kể. Rằng đó là lý do hắn phải chăm sóc một Guide đã lớn.
Nhưng chỉ trong hơn hai tuần, Ren đã nhận ra rằng năng lực nhận thức của Jin không hề thua kém. Cậu không hề thiếu sót. Chỉ là cậu không biết gì cả. Cậu không có điện thoại di động, cũng không giao tiếp với bên ngoài. Trong nhà không có lấy một chiếc TV hay máy tính thông thường.
Không có ai dạy cho cậu. Vì không được ai cho biết, nên cậu giống như một đứa trẻ lớn lên mà không được trải nghiệm xã hội. Trái ngược với cái tuổi mười chín, tinh thần cậu vẫn còn mắc kẹt ở độ tuổi đầu đến giữa thiếu niên.
Nếu vậy, tại sao cậu lại không bước ra khỏi chiếc lồng không khóa này? Chỉ riêng điều đó thì không thể giải thích bằng lý do tinh thần còn non nớt được. Bởi vì dù chỉ mới mười tuổi, nếu cảm thấy tính mạng bị đe dọa thì cũng sẽ nảy sinh ham muốn thoát khỏi chiếc lồng.
Ánh mắt của Ren đột nhiên hướng về phía gần tim của Jin.
‘Là vì thứ đó sao…’
Một hoa văn không hề phù hợp được khắc một mình trên cơ thể gầy gò. Đó là một dấu khắc ấn nơi hoa văn của BETEL và tên của Ditri hòa vào nhau. Bây giờ Ren mới nhận ra vị trí của nó là ngay trên tim.
“Cái đó, cậu có đồng ý không?”
“Vâng?”
Jin Hyo Seop luồn đầu qua chiếc áo mới rồi ngơ ngác ngẩng lên. Mái tóc rối cùng gương mặt non nớt vẫn chưa thoát khỏi vẻ trẻ con.
“Nghĩ lại thì, được khắc ấn vào năm mười chín tuổi có vẻ là còn quá nhỏ. Hơn nữa vị trí lại là tim nữa… Cậu đã đồng ý à?”
Trái với suy nghĩ của Ren, Jin Hyo Seop lại thản nhiên gật đầu.
“À… vâng.”
“…Vậy à? Thế thì, việc thực hiện nó ở ngay tim cũng là theo ý muốn của cậu à?”
Jin Hyo Seop chớp mắt, nghiêng đầu.
“Làm ở trên tim thì không được ạ?”
“Không. Không phải là không được. Mà thường thì người ta không làm vậy. Vì không thể phá vỡ được.”
“Không thể phá vỡ nghĩa là sao ạ?”
“Là sau này không thể phá vỡ được ấn ký.”
“Ấn ký vốn dĩ là không thể phá vỡ được mà… phải không ạ?”
“Cái gì?”
Jin Hyo Seop không biết bất cứ điều gì, đến mức khiến Ren phải hoang mang. Vì cậu ngốc ư? Không. Dường như Ditri đã khiến cậu trở nên như vậy.
“Cậu… được khắc ấn khi nào?”
“Bốn năm trước ạ…”
Bốn năm trước, vậy là mười lăm tuổi. Ren cố nén lại câu chửi thề sắp buột ra khỏi miệng. Dám lừa một đứa trẻ không biết gì để khắc ấn ký lên tim nó. Anh ta vốn đã nghĩ hắn là một gã nham hiểm, nhưng không ngờ hắn lại là một kẻ điên rồ đến mức này. Cứ tội nghiệp mà nghĩ rằng hắn trở nên u tối là vì đã mất anh trai trong hầm ngục cấp SS.
Két, anh ta nghiến răng, và Jin Hyo Seop giật nảy mình ngay cả với tiếng răng va vào nhau nho nhỏ đó. Toàn bộ dây thần kinh của cậu đều được điều chỉnh theo tâm trạng của đối phương.
Đến lúc này Ren mới nhận ra lý do tại sao cậu lại ít nói. Ngay từ đầu, cậu đã không muốn nói bất cứ điều gì có thể làm phật lòng đối phương.
“……”
“……”
Trong khi đó, sự im lặng kéo dài khiến Jin Hyo Seop ngày một trở nên bất an. Đây là lần đầu tiên Ren lại im lặng đến thế. Vì anh ta lúc nào cũng bắt chuyện, nhiều đến mức gần như là thái quá.