Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 127
Andante bóp nát hòn đá trong tay, dường như chẳng còn muốn nghe thêm nữa. Rắc, cùng với tiếng động đó, ảo thanh cũng tan biến như được gột rửa. Bầu không khí lành lạnh lắng xuống và mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng một cảm giác không thoải mái vẫn còn vương lại.
Có lẽ nào là do sự xuất hiện của một hầm ngục biến dị mới chăng. Andante đưa mắt nhìn qua lại giữa hòn đá vỡ vụn và hầm ngục một lúc, rồi không chút do dự mà xoay gót quay về hướng anh đã đi vào. Chuyện trong hầm ngục đã bị gạt sang một bên. Vì chẳng có bất cứ điều gì trên đời này quan trọng hơn mối quan hệ với Jin Hyo Seop.
Anh chạy nhanh đến mức nghe thấy tiếng gió rít bên tai, chẳng mấy chốc đã thấy cánh cổng ở phía xa. Andante chẳng thèm nhìn xung quanh mà chạy thẳng đến đó. Chỉ cần nghĩ rằng Jin Hyo Seop đang ở cuối con đường đó thì chẳng còn thứ gì lọt vào mắt anh được nữa. Trái tim anh dường như cũng đang đập rộn ràng.
Ngay khi vừa bước qua cánh cổng, xung quanh bỗng sáng bừng lên. Cùng lúc đó, Andante cũng thở ra hơi thở mà anh đã nén lại từ lâu. Do đã nói chuyện nên anh có biểu hiện vài triệu chứng trúng độc nhẹ, nhưng chừng này thì chưa đến ba phút là sẽ biến mất.
“Hyo Seop à.”
Andante nhìn quanh tìm kiếm Jin Hyo Seop đầu tiên. Nhưng chẳng thấy Jin Hyo Seop ở đâu cả. Hàng mi của Andante khẽ động một cách chậm rãi. Ánh mắt anh cẩn thận quét khắp mọi thứ, và vẻ mặt dần lạnh đi.
“……”
Máu của con quái vật nhỏ giọt từ đầu ngón tay đã moi trái tim nó ra.
Andante quay lưng lại với cánh cổng rồi tiến đến một ngôi nhà tồi tàn đã vỡ nát khoảng một phần tư. Ở đó có một ông lão đang ngồi thẫn thờ một mình. Ngoài ông lão ra thì không thể cảm nhận được bất kỳ sự hiện diện nào khác.
“Chuyện gì đây.”
“Ơ, ơ…?”
“Jin Hyo Seop đi đâu rồi.”
“Cậu, cậu nói gì cơ…?”
Đôi mắt Andante lóe lên trước câu hỏi lại như thể không hiểu của ông lão. Tay anh túm lấy cổ áo ông.
“Tôi đang hỏi ông, Jin Hyo Seop ở đâu!”
“Trời, trời đất ơi…!”
Khi Andante hét lớn, ông lão giật mình vung vẩy tay. Rồi… cạch, lốc cốc. Thứ gì đó trong tay ông ta rơi xuống rồi lăn trên mặt đất. Ánh mắt Andante hướng về phía đó.
‘Tại sao…? Sao lại thế này?’
Đồng tử anh giãn ra, hơi thở như ngừng lại. Trái tim như ngừng đập. Không, nó đập mạnh đến mức anh tưởng nhầm đó là một âm thanh khác chứ không phải tiếng tim mình.
Andante buông cổ áo ông lão ra, lảo đảo nhặt thứ đang lăn lóc trên mặt đất lên. Viên đá quý màu vàng. Kỷ vật của Ano. Là món quà anh đã tặng cho Jin Hyo Seop, là vật sẽ bảo vệ em ấy.
‘Tại sao lão già này lại cầm nó? Hyo Seop đã đi đâu rồi?’
Chẳng lẽ em ấy đã bỏ trốn trong lúc mình đi xử lý con quái vật sao.
Nhưng nói vậy thì cũng không đúng, vì xung quanh không cảm nhận được sự hiện diện nào cả. Andante chỉ mất một lúc để giải quyết hầm ngục và quay lại, nếu em ấy có bỏ trốn thì đáng lẽ phải cảm nhận được sự hiện diện mới phải.
“…Cái gì đây. Tại sao lại không có ở đây. Jin Hyo Seop đã đi đâu rồi.”
Bỏ lại cả vật bảo vệ tính mạng, rốt cuộc em ấy đã đi đâu. Chẳng thấy Jin Hyo Seop, xung quanh chỉ một vùng tĩnh lặng. Dư hương ngọt ngào vương vấn nơi đầu mũi đã trở nên nhàn nhạt.
Lúc đó, ông lão lắp bắp lên tiếng.
“Cậu ấy… đi vào rồi…. Bảo là sẽ vứt đi… và đi…”
“Đi… vào… rồi? Đâu… Ông nói cậu ấy đi vào đâu.”
Giọng Andante run lên bần bật. Đã bao giờ anh phải căng thẳng chờ đợi một câu trả lời như thế này chưa? Anh là người vẫn thờ ơ ngay cả khi đứng trước hàng triệu người, Andante là người đã bật cười ngay cả khi đối mặt với con trùm hầm ngục cấp SS, giờ đây lại đang sợ hãi trong sự bất lực.
“Phải…. Hướng đó…”
Ông lão run rẩy giơ tay chỉ về phía cánh cổng mà Andante vừa bước ra. Viên đá quý lại một lần nữa lăn trên nền đất. Không, có lẽ thứ đang lăn trên mặt đất chính là trái tim của Andante. Nếu không thì anh đã chẳng cảm thấy trống rỗng như thể trái tim mình đang lụi tàn thế này.
“Cậu ấy bảo… không muốn sống như vậy nữa… bảo sẽ đi… Thật đáng tiếc…”
Ông lão cúi đầu, hai vai buông thõng. Nhìn bộ dạng đó, Andante suýt chút nữa lại túm lấy cổ áo ông ta. Tại sao ông ta không cản Jin Hyo Seop, ân nhân cứu mạng của mình, đi vào cánh cổng chứ? Anh thậm chí đã nghĩ đến việc muốn giết quách lão già đang nói mấy lời nhảm nhí về việc đáng tiếc này đi.
Nhưng anh không có thời gian cho việc đó. Andante ngay lập tức chạy ngược vào trong cánh cổng.
‘Thật sự em ấy đã vào đây? Nhưng lúc mình quay ra có ai ở đây đâu chứ?’
Vì lúc đó lướt qua quá nhanh nên anh không nhớ rõ xung quanh. Ảo thanh của con quái vật đã bị xử lý chợt hiện về. Lời cầu cứu đó chẳng lẽ là thật sao. Không phải là nó đang bắt chước ư. Dĩ nhiên, nói vậy thì cũng có quá nhiều điểm kỳ lạ.
‘Lúc quay về mình không hề cảm thấy có dấu hiệu gì lạ.’
Vì không thể hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sự bất an càng lúc càng lớn dần.
Với gương mặt tái mét, Andante bắt đầu quan sát bên trong ngay khi vừa đặt chân vào hầm ngục. Dù đây là một nơi rộng lớn, anh vẫn căng cực đại các giác quan của mình để quét qua một lượt thật nhanh.
Nhưng anh không tìm thấy gì, cũng không cảm nhận được gì. Sự bất an khiến anh nghẹn thở. Độc khí tràn ngập trong hầm ngục như đang thấm vào toàn bộ cơ thể anh. Thứ độc dược chẳng là gì với Andante. Thế nhưng, với một người bình thường như Jin Hyo Seop thì nó sẽ là chí mạng.
‘Xương cốt cũng sẽ bị ăn mòn, sẽ… sẽ….’
“Không, im đi. Không thể nào có chuyện đó được.”
Phía trên đầu Andante có ánh mắt lấp lánh ánh vàng, một đám mây đen bắt đầu hình thành. Chưa đầy một phút, mây đen đã bao trùm khắp trần hang.
Ào ào- Khi nước mưa cuốn trôi hết tất cả độc khí, cảnh vật xung quanh trở nên rõ ràng hơn. Anh có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của những con quái vật còn sót lại mà mình chưa xử lý hết. Ngay cả những lời thì thầm của chúng cũng lọt vào tai anh.
– Trông… ngon quá….
– Đói quá.
– Trông, trông ngon quá….
Tất cả đều là những lời chúng nói trong khi nhỏ dãi nhìn Andante. Thế nhưng, như thể đã nhận ra theo bản năng rằng nếu đến gần sẽ phải chết, lũ quái vật chỉ dám lẩm bẩm từ xa, miệng như bị khâu lại.
Đúng lúc đó, một trong những ảo thanh, một lời thì thầm với nội dung khác, đã lọt vào tai anh.
– A, cái này, ngon quá…
Andante lao đến nhanh như một tia sáng rồi tóm lấy cổ nó. Không giống những con quái vật khác, sợi chỉ trên cái miệng khổng lồ của nó đã biến mất. Và còn có thứ gì đó màu đen dính trên miệng nó nữa. Andante không cần suy nghĩ sâu xa, ngay lập tức xé xác nó ra.
– Khự, hự.
Con quái vật nôn ra thứ gì đó sền sệt màu đen rồi tắt thở. Cạch, một chiếc túi đã mất đi một nửa hình dạng rơi xuống chỗ con quái vật vừa đứng.
“……”
Andante chậm rãi nhặt chiếc túi lên. Trước tình huống vô lý này, đầu óc anh nhất thời không thể hoạt động. Gương mặt của Jin Hyo Seop chập chờn trước mắt anh.
Andante ngây người nhìn chiếc túi, rồi lại quét mắt ra xung quanh và giải phóng năng lực của mình với ý nghĩ cứ thế này mất kiểm soát cũng chẳng sao. Đám mây đen trên đầu anh lan rộng đến cực hạn. Ngay sau đó, mưa trút xuống khắp mọi nơi trong hầm ngục.
Thế nhưng, vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào của con người. Andante đứng như trời trồng, không thể cử động.
‘Cậu ấy… đi vào rồi…. Bảo là sẽ vứt đi… và đi… Bảo là… không muốn sống như vậy nữa…’
Giọng nói của ông lão cùng với giọng nói mệt mỏi của Jin Hyo Seop xâm chiếm tâm trí anh.
‘Em mệt mỏi quá. Ở bên cạnh anh thật sự rất mệt mỏi… Nếu đây mà là tình yêu… thì em không bao giờ muốn yêu đương gì nữa. Cho nên, xin anh, cứ để mặc em đi.’
Andante không thể làm bất cứ điều gì. Tiếng cười nhạo của con quái vật đã bị xử lý dường như đang làm rung chuyển não bộ anh. Trong đôi tay trống rỗng, thứ còn lại chỉ là sự hối hận tột cùng.
Phần 2
Là một màu đen kịt. Trong một nơi không có lấy một ánh đèn, một cậu bé trai đang ngây người nhìn ra ngoài. Vào những ngày mưa hay nhiều mây như hôm nay, cậu không thể nhìn thấy gì dù là ngay trước mắt. Giá như là một ngày trăng sáng thì bóng tối cũng dễ chịu hơn một chút.
Nuốt một tiếng thở dài tiếc nuối, cậu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi chỉ thấy được mỗi khung cửa, bằng một ánh mắt khắc khoải. Công tắc đèn ở ngay trước mắt nhưng cậu không thể vươn tay tới. Vì cậu sợ Ditri sẽ nhận ra mình còn thức.
Sự ám ảnh của Ditri bắt đầu mỗi khi Jin Hyo Seop có vẻ chỉ hơi lơ đãng suy tư. Hắn ta luôn muốn Jin Hyo Seop chỉ nhìn mình hắn. Hắn muốn cậu sống trong nhà như một con búp bê, không được có ý định bỏ trốn. Vì ghét những khoảng thời gian của Jin Hyo Seop mà hắn không biết, nên ngay cả việc đi ra siêu thị trước nhà hắn cũng ngăn cấm.
Một Esper ngày nào cũng trút giận, gọi cậu là kẻ giết người, rồi lại dùng ánh mắt nóng rực quét qua vùng eo cậu. Cậu thấy rợn người và muốn thoát ra ngay lập tức nhưng không thể. Bởi vì gông cùm vô hình đó, chỉ bằng sức của một mình Jin Hyo Seop, là không thể thoát ra được.
– Là tại mày.
Cùng với tiếng côn trùng kêu, một ảo thanh quen thuộc lại vang lên.
– Anh trai tao chết là tại mày. Nếu mày chỉ cần guiding cho tốt thôi thì anh ấy đã không chết. Tất cả là tại mày. Chính mày đã giết anh ấy.
“Xin lỗi…”
Điều duy nhất Jin Hyo Seop có thể làm là xin lỗi. Rằng cậu sợ hãi vì còn nhỏ tuổi. Rằng cậu đã hoảng loạn vì đây là lần đầu tiên. Rằng cậu không biết Esper đó sẽ mất kiểm soát. Có rất nhiều lời bào chữa, nhưng cậu không thể nói bất cứ điều gì trước mặt kẻ đã mất đi gia đình.
Thực ra, Jin Hyo Seop cũng nghĩ y như vậy. Rằng nếu lúc đó cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, nếu cậu hành động nhanh nhẹn và thành thạo hơn một chút, thì liệu có thể cứu được Esper đó không. Kết quả ra sao thì không thể biết được, nhưng thứ còn lại trong tay cậu chỉ là sự hối hận và tuyệt vọng.
“Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Thật sự… thật sự xin lỗi.”
Cậu liên tục cầu xin sự tha thứ vào khoảng không vô định, nhưng ảo thanh vẫn không ngừng lại. Tất cả đều là những lời cậu đã trực tiếp nghe thấy, nên chúng rõ ràng hơn bất cứ thứ gì.
– Thằng khốn giết người.
Như có dao găm đâm vào tim cậu.
– Xin lỗi thì thay đổi được gì? Anh tao chết rồi. Mày có xin lỗi trăm ngày thì anh ấy cũng không quay về đâu. Mày đã cướp đi người nhà duy nhất còn lại của tao.
Cậu nghẹn thở. Cậu cảm thấy mờ mịt vì không biết làm cách nào để trả lại món nợ tội lỗi với hắn. Ditri như thể đã nhìn thấu tâm can của Jin Hyo Seop, đã đề nghị một phương pháp trước.
– Vậy thì hãy dùng cả đời để chuộc tội đi.