Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 126
‘Nếu bây giờ tôi vào trong hầm ngục đó, tiêu diệt con trùm rồi đi ra thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Lâu nhất cũng chỉ khoảng 20 phút thôi.”
Lúc này Jin Hyo Seop mới hiểu ra điều anh định nói.
“Như vậy thì có thể dừng lại ở mức chỉ cần sửa chữa lại ngôi nhà thôi.”
Chắc là vậy rồi. Andante vốn là người có thể một mình giải quyết nhanh gọn cả hầm ngục cấp S. Dù đây là loại cổng lần đầu tiên thấy, nhưng chắc chắn không có hầm ngục nào mà anh không thể giải quyết được, nên cậu không hề lo lắng anh sẽ gặp nguy hiểm. Ngược lại, Jin Hyo Seop biết rất rõ, người cần cảm thấy nguy hiểm lúc này không phải là anh ta, mà là chính mình.
“…Ý anh là muốn dùng chuyện đó để giao dịch với em sao.”
Andante cau mày. Jin Hyo Seop đã hiểu sai hoàn toàn lời của anh ta.
“Không phải giao dịch. Tôi… muốn nói chuyện với em.”
“Nói chuyện…… ạ?”
“Khi tôi từ hầm ngục trở ra, hãy cho tôi một cơ hội để nói chuyện. Không phải theo cách này, mà là đối mặt với nhau một cách đàng hoàng. Chỉ cần vậy thôi.”
Cùng nhau thẳng thắn nói về tình hình của đối phương. Đó là cách mà Andante đã nghĩ ra để sửa chữa lại tình huống trật nhịp này.
Anh phải thay đổi được suy nghĩ của Jin Hyo Seop đang bằng mọi cách cố gắng thoát ra. Cánh cổng đột ngột xuất hiện đã cắt ngang tình thế căng như dây đàn lúc nãy, nhưng Andante vẫn cảm thấy cổ họng khô khốc. Bởi vì anh đã không thể nói được lời nào trước vẻ mặt đầy tuyệt vọng của người yêu.
‘Nếu như cánh cổng không xuất hiện, mình đã nói gì nhỉ.’
Liệu anh có cầu xin sự tha thứ không. Liệu anh có đành phải gật đầu dù chẳng thể đồng cảm với nỗi đau khổ tột cùng của Jin Hyo Seop không. Hay là… anh ta sẽ nói rằng mình vẫn không thể buông tay. Thật lòng mà nói, Andante không dám chắc mình sẽ chọn cách nào.
Chính vì vậy, anh muốn đưa tình hình quay trở lại như trước dù chỉ một chút. Để có thể nói chuyện với cậu. Anh cần thời gian để có thể thành thật nói ra lòng mình.
May mắn là nhờ có viên đá mà Jin Hyo Seop đang giữ nên cũng bớt nguy hiểm hơn. Với năng lực của tấm lá chắn đó, khoảng chừng 20 phút sẽ không có vấn đề gì. Vì vậy, cách mà Andante đề nghị lúc này chính là phương án tốt nhất.
“Tôi sẽ giải quyết hết tình hình này. Nếu em muốn, tôi cũng có thể khôi phục lại ngôi nhà. Em chỉ cần nói chuyện với tôi là được. Không khó mà, phải không?”
“……”
Thế nhưng Jin Hyo Seop không dễ dàng gật đầu. Vẻ mặt cậu tràn đầy sự đắn đo không biết vì lẽ gì. Dù chỉ là nói chuyện thôi mà cậu cũng cảnh giác một cách thái quá. Andante bất giác cảm thấy sốt ruột hơn, nhưng anh vẫn phải kiềm chế sự hối thúc và kiên nhẫn chờ đợi.
Một lúc sau, Jin Hyo Seop khó nhọc lên tiếng.
“…Chỉ cần, nói chuyện thôi là được sao ạ.”
“Đương nhiên rồi.”
Gương mặt Andante rạng rỡ hẳn lên. Ngược lại, Jin Hyo Seop lại mang một vẻ mặt có phần kỳ lạ.
“Em hiểu rồi. Vậy thì, nhờ cả vào anh.”
“Được. Tôi biết rồi. Tôi đi rồi sẽ về ngay, em hãy nắm chặt viên đá đó để không gặp nguy hiểm nhé. Biết chưa?”
“Vâng.”
Cứ thế, Andante bước về phía cánh cổng. Anh phớt lờ bàn tay đen đang ra sức lôi kéo, tự mình bước vào với một vẻ mặt chan chứa hy vọng.
‘Phải rồi, chỉ cần nói chuyện là có thể giải quyết được thôi.’
Thực ra, trước khi chuyện này xảy ra, mối quan hệ của cả hai vẫn rất tốt đẹp. Chỉ cần gỡ bỏ được hiểu lầm thì họ sẽ hạnh phúc, chẳng có lý do gì để phải rời xa nhau cả.
‘Việc Hyo Seop thích mình, chỉ với đêm hôm đó thôi là mình đã biết quá đủ rồi.’
Nếu anh ta vừa thổ lộ tấm chân tình mà mình vừa nhận ra, vừa đối diện với cậu, chắc chắn Jin Hyo Seop cũng sẽ không thể không rung động. Anh yêu cậu đến nhường này cơ mà. Sẽ không còn lý do gì để sợ hãi nữa, vậy nên vấn đề rồi sẽ được giải quyết thôi.
Andante lao thẳng vào cánh cổng với gương mặt rạng rỡ. Cùng lúc đó, một màn sương màu tím che khuất tầm nhìn. Nhìn màn sương chứa đầy độc khí này, có vẻ đây là một hầm ngục loại độc cấp A.
Thông thường những hầm ngục thế này không có nhiều quái vật nguy hiểm. Chỉ có việc phải giải quyết nó mà không được thở là hơi vất vả một chút, chứ đối với Esper thì nó thuộc loại hầm ngục đơn giản. Thậm chí với một Esper có năng lực hệ debuff như Andante thì chuyện này lại càng dễ dàng.
Vì chỉ có một mình, Andante phán đoán rằng không cần thiết phải dùng debuff để thanh tẩy độc tố, anh cứ thế chạy thẳng một mạch. Mục tiêu là căn phòng ẩn ở nơi sâu nhất.
‘Xem ra chưa đến 10 phút nữa.’
Đây là một chuyện tốt. Anh muốn nhanh chóng kết thúc hầm ngục để trao cho Jin Hyo Seop thứ cậu muốn. Ý nghĩ muốn được nhìn thấy gương mặt cậu giãn ra dù chỉ một chút lấp đầy tâm trí anh. Nếu chỉ cần làm từng này việc là có thể thay đổi được gương mặt xa cách kia, thì anh sẵn lòng giơ cả hai tay hoan nghênh.
Đây là một cánh cổng biến dị mới xuất hiện. Đáng lẽ ra anh phải kiểm tra khắp nơi một cách cẩn thận, nhưng Andante đã không làm vậy. Có lẽ vì một tháng tìm kiếm Jin Hyo Seop đã khiến anh sốt ruột hơn mình nghĩ, nên tâm trạng không thể không vội vã.
Andante chém phăng những con quái vật lọt vào tầm mắt và tiếp tục lao sâu vào bên trong. Lúc đó, một giọng nói xa lạ níu lấy anh.
– Ổn không đấy? Lỡ cậu ta chạy trốn mất thì định làm thế nào.
Anh dừng lại một chút, đảo mắt nhìn quanh.
‘Ảo giác âm thanh?’
Độc là một thuộc tính phổ biến, nhưng ảo giác âm thanh xuyên thẳng vào đầu thì có phần độc đáo. Thông thường chỉ cần tiêu diệt quái vật trong hầm ngục là được, nhưng ở đây, chính bản thân hầm ngục lại cho cảm giác như một con quái vật. Quả nhiên là cả cánh cổng lẫn hầm ngục, chắc chắn có thứ gì đó khác với trước đây.
Dù cảm thấy có gì đó đặc biệt và kỳ lạ, Andante vẫn không bận tâm mà tiếp tục chạy. Ngay sau đó, ảo giác âm thanh lại vang lên.
– Biết đâu cậu ta sẽ chạy trốn thì sao. Bỏ rơi ngươi, chạy trốn, rồi ngươi sẽ lại phải cảm nhận sự sốt ruột đó lần nữa, không phải sao? Phải ra ngoài ngay bây giờ và tóm lấy cậu ta chứ. Phải nắm Guide trong lòng bàn tay chứ.
Đó là một ảo giác âm thanh như thể đọc được suy nghĩ của anh. Nhưng Andante vẫn tiếp tục chém giết quái vật và tiến vào trong như thể không nghe thấy gì. Ngay cả một Esper cấp D cũng biết thường thức rằng không thể nói chuyện được với quái vật. Đằng nào thì chúng cũng chỉ nối ghép lời nói của con người lại rồi phun ra thôi.
Thế nhưng, ảo giác âm thanh bắt đầu khúc khích cười nhạo.
– Aaa, Esper ngu ngốc. Một Esper ngu ngốc không làm được gì nếu không có Guide. Chính vì vậy, phải giết sạch Guide đi chứ nhỉ. Esper ngu ngốc. Esper.
“A, ồn ào quá đấy.”
Andante bực bội ngoáy tai rồi đẩy bật cánh cửa trước mặt. Một không gian lạnh lẽo đến mức khác hẳn với con đường anh vừa đi qua hiện ra trong tầm mắt.
Sau khi đảo mắt nhìn một lượt, Andante nhận ra đây là căn phòng trong cùng của hầm ngục. Mới vào hầm ngục được 5 phút mà đã đến nơi rồi. Một nụ cười trông như chế nhạo hiện lên trên môi anh.
Dù không khí bên trong có vẻ nguy hiểm, Andante vẫn không chút ngần ngại bước vào. Đối với anh, người đã ra vào vô số hầm ngục, nơi này chỉ là một trong những hầm ngục tồi tàn mà thôi.
Anh sải những bước dài tiến vào trung tâm rồi lập tức đảo mắt tìm kiếm con quái vật. Trong đầu anh chỉ có suy nghĩ phải nhanh chóng tìm ra và giết quách nó đi để còn đến gặp Jin Hyo Seop. Thế nhưng, con quái vật không xuất đầu lộ diện. Cứ như thể nó đang cố tình câu giờ.
Nếu là bình thường, Andante đã ung dung quan sát tình hình và chờ đợi, nhưng lần này anh không có ý định đó.
“Nếu không ra……”
Một luồng sáng trong suốt cuộn lên trên tay Andante.
“Thì cứ xé toạc cái lõi ra là được chứ gì.”
Nhờ vào kinh nghiệm tích lũy đến phát ngán, anh biết tỏng vị trí của cái lõi. Anh dùng đầu ngón chân gõ nhẹ vào sàn nhà ở phía trong cùng. Khóe miệng nhếch lên.
“Thấy rồi này.”
Ngay khoảnh khắc Andante định xé toạc sàn nhà, một con quái vật từ trên cao rơi xuống. Andante như đã chờ sẵn, anh nhìn thẳng vào mắt con quái vật rồi lập tức lao về phía nó.
Rầm! Cùng với một tiếng động khủng khiếp, con quái vật bị tay Andante tóm lấy và đập xuống sàn. Con quái vật giãy giụa trông có vẻ đau đớn nhưng không hề la hét. Chính xác hơn là không thể la hét. Bởi vì cái miệng to của nó đã bị những sợi chỉ đỏ dày khâu lại theo hình chữ chi.
Andante hài lòng gật đầu rồi giơ tay lên.
“Không ồn ào, điểm này ta thích.”
Chỉ cần giải quyết xong thứ này là sẽ có cơ hội để gỡ bỏ hiểu lầm. Nghĩ vậy, anh ta bỗng thấy con quái vật này cũng có phần đáng yêu. Cứ thế, ngay lúc Andante định đâm thẳng bàn tay đang giơ cao vào tim con quái vật thì.
– A, anh….
Một giọng nói y hệt Jin Hyo Seop vang lên. Khựng lại, đầu ngón tay đang lao đi với gia tốc lớn dừng lại ngay trước khi xuyên thủng trái tim con quái vật. Ngay sau đó, ảo giác âm thanh lại một lần nữa vang vọng bên tai.
– Đau, đau quá…. Làm ơn, dừng lại…. Cứu em với.
Andante vô thức quay lại với vẻ mặt ngây dại. Cánh cửa phòng mở toang như đang chào đón sự rời đi của anh, và con đường tối tăm của hầm ngục nối dài một cách nhớp nháp bởi tấm thảm đỏ do chính anh tạo ra.
– Anh, mau lên, mau lên….
Andante chuyển ánh mắt sang con quái vật đang bị anh túm chặt trong tay. Cái miệng bị chỉ khâu lại không hề nhúc nhích, nhưng đôi mắt to của nó lại cong lên như đang cười nhạo anh.
“Ha.”
Một tiếng cười như thể không thể tin nổi bật ra khỏi môi anh.
“Ta đã nghĩ đây là một hầm ngục có vài điểm đặc biệt rồi…… nhưng không ngờ nó lại khốn nạn hơn ta nghĩ.”
– Anh, anhh…… Anh…….
“Cái thứ mặt mũi chó má thế này, gọi ai là anh đấy.”
Andante không hề bị lừa bởi mánh khóe rẻ tiền của con quái vật. Quả đúng là cấp A, thô thiển không gì sánh bằng. Dáng vẻ thì gớm ghiếc mà lại đi bắt chước y hệt giọng nói của Jin Hyo Seop. Thậm chí đó không phải là lời nói trực tiếp mà là giọng nói chảy vào trong đầu nên có cảm giác chân thực đến lạ. Dù vậy, không đời nào anh lại mắc phải một trò lừa bịp rành rành như thế.
“Quả nhiên là không có trí thông minh mà.”
Phập- Andante không chút do dự vung tay xuyên thủng ức của con quái vật. Bàn tay anh lún sâu đến tận cổ tay, cứ thế xoay một vòng rồi rút trái tim nó ra. Thình thịch, trái tim cứng như đá đập trong lòng bàn tay anh.
Cùng lúc đó, cả hầm ngục rung chuyển và ảo giác âm thanh lại vang lên. Ảo giác âm thanh bắt chước giọng nói của Jin Hyo Seop, thảm thiết gọi tên Andante, giờ đây đã nhuốm đầy phẫn nộ.
– Esper vô dụng. Lũ không có Guide thì chẳng làm được gì cả…. Nếu không có Guide…. Nếu giết Guide…. thì cũng chẳng là cái thá gì….
Andante cau mày. Dù biết đó chỉ là những lời nói phun ra một cách vô tri, nhưng nó vẫn đủ để khiến tâm trạng anh trở nên tồi tệ. Hơn nữa, việc nó vẫn đang bắt chước giọng nói của Jin Hyo Seop khiến anh bực bội.
“Ha. Một thứ ngay cả gặp Guide còn chẳng làm được nói gì đến giết, vậy mà cũng dám phun ra mấy lời tùy tiện.”
– Giết được chứ.
Trong khoảnh khắc, mắt Andante mở to. Quái vật biết nói không phải là chuyện hiếm nhưng cũng không đáng để ngạc nhiên. Thế nhưng vừa rồi thì anh không thể không kinh ngạc. Chẳng phải đó là một câu hỏi lại như thể nó đã nghe và hiểu lời của Andante hay sao.
‘Nó hiểu được tiếng người sao?’
– Vậy nên ta sẽ thử giết xem. Sẽ giết. Vậy nên ta sẽ giết hết. Chết đi. Sẽ giết. Giết. Chết quách đi. Chết. I’LL KILL YOU. KILL YOU. Chết đi. 死, 死ね, 死亡, 死, 死んじまえ, 死, 去死吧, KILL. Chết đi. Chết quách đi.
‘Chắc là không phải.’
Có lẽ chỉ là bản vá ngôn ngữ của hầm ngục này đặc biệt xuất sắc mà thôi. Tiếp nối việc bắt chước giọng nói y hệt là bản vá ngôn ngữ vượt trội. Bất kể độ khó ra sao, đây là một hầm ngục mà anh không muốn bước vào lần thứ hai.