Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 122
Trước bầu không khí áp đảo của đối phương, thay vì trả lời, Jin Hyo Seop lại bất giác lùi người về sau. Thế nhưng Andante lập tức thu hẹp khoảng cách như thể không cho phép cậu lùi xa dù chỉ một li. Ánh mắt sắc bén của anh dường như chẳng có ý định buông tha cho đến khi Jin Hyo Seop trả lời.
Jin Hyo Seop cố gắng lấy lại bình tĩnh, khó khăn lắm mới mấp máy được đôi môi.
“Kh… không phải em bỏ trốn… Em… chỉ là… em thấy quá khó để nói trực tiếp…… Cho nên em mới chỉ để lại đơn từ chức rồi đi thôi ạ.”
“Không phải. Như thế chính là bỏ trốn còn gì. Em cũng đâu bị ai khác uy hiếp, chẳng phải vì sợ tôi tìm nên đã vứt cả điện thoại, chỉ để lại đơn từ chức rồi đi hay sao.”
“Cái… đó…”
“Là hành động do chính em lựa chọn vì muốn trốn khỏi tôi mà. Tôi nói sai à?”
Jin Hyo Seop không thể nói tiếp, chỉ biết đảo mắt lia lịa. Đúng là cậu đã nghĩ cần phải rời xa anh một thời gian. Nhưng liệu có thể diễn đạt điều đó bằng hai từ bỏ trốn được không?
Cậu có phạm tội gì đâu, cũng chẳng hề liều mạng hành động để không phải gặp mặt Andante. Chẳng qua là vì nếu gặp mặt thì lòng sẽ mềm yếu nên cậu chỉ cần thời gian để ổn định lại tinh thần hết mức có thể mà thôi. Thế nhưng Andante lại đối xử với cậu như một kẻ phạm tội đang lẩn trốn vì sợ bị phát hiện.
Nhìn thoáng qua thì anh có vẻ điềm tĩnh, nhưng vẻ mặt đang cố gắng nuốt xuống cơn giận của anh lại hiện ra rất rõ. Jin Hyo Seop bối rối, cuối cùng đành cúi gằm đầu. Đôi môi run rẩy của cậu tự ý diễn giải cơn giận của anh.
“A… anh nổi giận cũng phải thôi ạ. Là do em đã rời đi quá vô trách nhiệm nên đó là điều đương nhiên. Nhưng… em đã nghĩ là sẽ không có vấn đề gì đâu. Chẳng phải đã có Guide Seo Yeon mới đến rồi sao ạ.”
“…Seo Yeon?”
Đôi mắt Andante híp lại.
“Không lẽ em bỏ trốn vì Guide Seo Yeon? Vì con bé mới vào?”
“Không phải thế-”
“Ha. Vì một thứ vớ vẩn như thế.”
Andante nghiến răng ken két. Nghĩ đến việc mình đã phải khổ sở đi tìm Jin Hyo Seop khắp nơi chỉ vì một Guide chẳng ra gì như thế, cơn bực tức trong anh bỗng dâng lên.
Nhưng Jin Hyo Seop lại hiểu lời nói của Andante theo một cách khác.
“Chẳng ra sao…”
Trái tim cậu như bị giày xéo một cách thảm hại. Việc người mình yêu lên giường với một Guide khác đã là một nỗi đau khôn tả, vậy mà Andante lại dùng từ ‘chẳng ra sao’ để nói về điều đó. Đây là khoảnh khắc cậu một lần nữa nhận ra giá trị quan của hai người khác biệt đến nhường nào.
“Ngay trong hôm nay, không, ngay bây giờ, tôi sẽ cho Guide Kim Seo Yeon nghỉ việc. Em sẽ không bao giờ phải thấy mặt cô ta nữa. Như vậy thì Guide của Hội chỉ còn lại mình Jin Hyo Seop, chỉ mình em thôi. Thế này được rồi chứ?”
Jin Hyo Seop cắn chặt môi. Quả nhiên ở bên cạnh anh cũng chỉ có mình cậu đau lòng. Với trái tim đã tổn thương, Jin Hyo Seop nói một cách dứt khoát hơn lúc đầu, khóe miệng trễ xuống một cách tủi hờn.
“…Anh không cần phải làm vậy đâu ạ. Em không có ý định quay về. Em chỉ muốn rời đi như thế này thôi.”
“Em nói sẽ không quay về?”
Cậu phải nói cho rõ ràng. Không thể cứ mãi trốn tránh chỉ vì sợ phải đối mặt. Khi Jin Hyo Seop gật đầu quả quyết, anh liền lộ ra vẻ mặt như vừa bị đánh một gậy vào gáy. Vẻ mặt anh cứng lại. Một biểu cảm kỳ lạ, như thể Jin Hyo Seop đã phụ bạc anh.
“…Rốt cuộc là tại sao?”
Thấy Jin Hyo Seop không trả lời ngay, Andante không thể kiên nhẫn mà hỏi tiếp.
“Có vấn đề gì sao? Tôi đã nói là sẽ cho Guide Kim Seo Yeon nghỉ việc rồi mà. Giờ chỉ còn lại những chuyện vui vẻ thôi. Tôi cũng sẽ không vào hầm ngục nữa nên cũng không có nguy hiểm gì đâu.”
Việc tái thiết LEOM cũng không còn. Anh cũng sẽ không tranh giành thứ hạng. Cũng không vào hầm ngục. Tất cả đều là những điều Jin Hyo Seop từng hình dung, từng mong muốn.
Thế nhưng Jin Hyo Seop vẫn không hề thay đổi quyết định.
“Em không muốn ở Noahpi nữa.”
“Là do Hội có vấn đề à? Vậy thì rời khỏi Hội đi. Tốt quá rồi. Vừa hay tôi cũng đang định đề nghị đây. Rời khỏi Hội, và chỉ ở bên cạnh tôi thôi.”
“Vâng…?”
“Tôi bảo em chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi. Mấy cái Hội hè đó có thể bỏ hết.”
Ánh mắt Jin Hyo Seop khẽ rung động. Lẽ nào anh thật sự không biết tại sao cậu lại muốn rời đi? Hay là biết mà vẫn giả vờ như không biết? Jin Hyo Seop lắc đầu quầy quậy với vẻ mặt bối rối. Điều mà cậu hằng mong không phải là sự thật dường như đang không ngừng ngóc đầu dậy.
“Em không thể làm vậy được. Ở bên cạnh anh… em cảm thấy rất mệt mỏi. Cho nên bây giờ, em muốn dừng lại.”
“Ý em là muốn chia tay với tôi sao?”
Trước lời của Andante, Jin Hyo Seop khó khăn gật đầu. Dù hoang mang trước phản ứng khác với dự đoán của mình, Jin Hyo Seop vẫn cố nhịn sự nghi ngờ về nỗi ám ảnh của Andante. Vì chắc chắn tất cả chuyện này đều là do hiểu lầm mà thôi.
‘Quả nhiên là phải nói cho rõ ràng.’
Dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng cũng là mối quan hệ yêu đương. Dù cho Andante không yêu Jin Hyo Seop đi chăng nữa thì việc cậu đột ngột biến mất chắc chắn cũng khiến anh hoang mang. Anh tìm đến tận đây và nổi giận như thế này, tỏ ra không thể hiểu nổi như thế này, tất cả đều là lỗi của Jin Hyo Seop.
Vì vậy, Jin Hyo Seop có nghĩa vụ phải nói rõ về sự kết thúc của mối quan hệ này.
“Vâng. Em muốn… chia tay.”
“…Tại sao?”
“Đó là vì…”
Chưa kịp dứt lời, Andante đã bất ngờ túm lấy vai Jin Hyo Seop một cách thô bạo.
“Tại sao lại muốn chia tay. Em đã nói là thích tôi mà. Em đã nói là yêu tôi mà.”
Đôi mắt đã nhuốm màu hoàng kim tự lúc nào đang tỏa ra ánh sáng lành lạnh. Trước vẻ mặt hung tợn vô cùng đó, cậu không khỏi giật mình. Phải chăng khoảng thời gian hơn một tháng trôi qua khá thong thả đối với Jin Hyo Seop lại hoàn toàn khác biệt với anh? Dáng vẻ hoàn toàn khác với thường ngày của anh khiến nỗi bất an mà cậu cố gắng đè nén lại một lần nữa ngóc đầu dậy.
“Vậy thì có vấn đề gì chứ. Tôi sẽ cho Guide Seo Yeon đi, em muốn gì tôi cũng sẽ lấy cho em. Rốt cuộc trong cái đầu đó của em đang có cái suy nghĩ vớ vẩn gì mà lại định rời bỏ tôi hả.”
“A… anh…”
“Ngay trước khi bỏ đi em còn bám lấy tôi đòi tôi ôm thêm nữa cơ mà. Đã khóc lóc nói rằng em rất thích. Cư xử như thể chỉ có mình tôi thôi, thế mà bây giờ lại định bỏ đi? Bây giờ lại muốn chia tay sao?”
Lực trên tay Andante siết lại. Những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay đồng loạt tuôn trào.
“A…”
“Em nghĩ là tôi sẽ chấp nhận chuyện đó sao?”
Trước cơn đau âm ỉ đang siết lấy bả vai, Jin Hyo Seop khẽ rên lên, nhưng tiếng rên của cậu chẳng có tác dụng gì trước cơn thịnh nộ đang bùng lên cùng với sự nóng nảy của anh.
Trái tim Jin Hyo Seop khi nhìn anh bắt đầu đập rộn lên vì một lý do khác. Dù cậu đã không ngừng tự nhủ rằng không phải, sẽ không phải đâu, nhưng cậu không thể phủ nhận điều đang hiện ra rành rành ngay trước mắt được nữa. Ánh hoàng kim lấp loáng ấy gợi lại tàn dư của quá khứ.
Da gà da vịt nổi khắp người, cơ thể bất giác run lên. Trái tim đang đập thình thịch như gào thét rằng phải trốn khỏi thứ đó.
Thứ mà Andante đang thể hiện ra rõ ràng là sự ám ảnh. Sự ám ảnh mà một Esper thường cảm thấy đối với Guide của mình. Đã có lúc, Ditri, người từng khắc ấn với cậu, cũng có ánh mắt như thế. Và rồi gã đã nói.
“Đừng có nực cười. Tôi sẽ không để em đi đâu hết.”
‘Mày phải ở bên cạnh tao.’
“Vì em là Guide của tôi.”
‘Vì mày là Guide của tao.’
Thịch, tim cậu như hẫng một nhịp. Hình bóng của Ditri và anh như chồng lên nhau. Đây không phải là tình yêu, mà là một thứ cảm xúc hoàn toàn xa lạ với tình yêu. Cậu không hề cảm nhận được dù chỉ một chút hơi ấm trong ánh mắt mà anh đã dành cho Ano, thứ tình cảm trân trọng đến cả cái chết.
Jin Hyo Seop căng cứng cả người, không thể thốt nên lời. Andante kéo eo cậu lại rồi lập tức áp môi mình lên. Bàn tay to lớn của anh túm lấy gáy Jin Hyo Seop, hai đôi môi xoắn xuýt quyện vào nhau. Chiếc lưỡi thô bạo chen vào, quấn lấy lưỡi của cậu.
Cậu đã hôn anh không biết bao nhiêu lần, cũng có những lúc còn mãnh liệt hơn thế, nhưng chưa bao giờ đáng sợ đến mức này. Cảm giác bị đầu lưỡi quét qua vòm họng khiến Jin Hyo Seop giật nảy mình, Andante liền siết chặt eo cậu hơn nữa.
Jin Hyo Seop không thể nhúc nhích. Cậu có cảm giác như mọi thứ đều bị anh giam cầm. Mùi hương nồng đậm phảng phất nơi đầu mũi khiến cơ thể cậu tự động run rẩy. Ngửi thấy mùi khói, cậu lại muốn cọ xát cơ thể vào anh.
‘Không được….’
Đèn đỏ đang nhấp nháy trong đầu bỗng sáng rực lên. Không thể cứ thế này được. Cậu chắc chắn rằng nếu khuất phục trước mùi hương của anh, nếu bị cuốn đi ngay lúc này thì quá khứ sẽ lại tái diễn.
Jin Hyo Seop nghĩ đến cuộn giấy trong lòng áo rồi nắm chặt vạt áo. May mắn là cậu vẫn còn cách duy nhất để trốn thoát. Có điều, để sử dụng cuộn giấy thì phải thoát khỏi tầm mắt của đối phương dù chỉ trong chốc lát, mà vấn đề là Andante của hiện tại dường như sẽ không bao giờ cho cậu kẽ hở đó.
Sợ rằng vật phẩm sẽ bị phát hiện, Jin Hyo Seop bất giác run lên khe khẽ. Đáng lẽ cậu nên trốn đi ngay khi vừa lấy được vật phẩm mới phải. Sự lơ là của cậu giờ đây đã gieo nên hối hận.
Cậu đã ngây ngốc tin rằng Andante sẽ không ám ảnh đến vậy. Rõ ràng là cậu đã sợ hãi trước những dấu hiệu kỳ lạ, thế nhưng cậu vẫn tin vào một Andante mà mình nhìn thấy bằng mắt thường, dù anh vốn không phải là một nhân vật đơn giản có thể phán đoán chỉ qua vẻ bề ngoài.
‘Phải làm sao đây. Phải làm thế nào bây giờ….’
Không thể nghĩ ra dù chỉ là một cách nhỏ nhặt để thoát khỏi tình cảnh này, cậu chỉ cảm thấy sợ hãi. Việc duy nhất Jin Hyo Seop có thể làm là dồn hết sức đẩy Andante ra.
Thế nhưng cơ thể rắn chắc kia không hề nhúc nhích. Ngược lại, lực trong tay anh đang giữ chặt gáy và eo cậu càng siết lại, nụ hôn như vũ bão càng trở nên thô bạo hơn, đến mức răng của cả hai va vào nhau tạo thành tiếng động.
“A… anh… ự… d… dừng…”
Cậu cố gắng phát ra âm thanh để ngăn anh lại dù chỉ trong giây lát, nhưng Andante không cho cậu một kẽ hở nào. Dường như giọng nói tựa tiếng rên rỉ của cậu lại càng khiến anh thêm hưng phấn mà đưa lưỡi vào sâu hơn, càn quét khắp vòm họng. Sống lưng cậu không chỉ dựng đứng cả lên mà còn như đông cứng lại.
‘Đ… đáng sợ.’
Dù cậu có đẩy thế nào, anh cũng chẳng hề suy suyển. Cảm giác bị giam cầm hoàn toàn khiến Jin Hyo Seop hoảng loạn, cuối cùng cậu cắn mạnh vào chiếc lưỡi đang liếm láp trong khoang miệng mình.