Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 115
[Aish, phiền phức thật, sao anh cứ làm vậy. Không liên lạc được thì đợi một chút đi. Đàn ông mà cứ ám ảnh chuyện liên lạc thì chẳng được yêu thích đâu, anh biết không?]
“Đến xem ngay đi.”
[Thế mới nói, sao lại bắt tôi làm chứ…]
“Đi.”
Thấy lời lẽ của Andante ngày một ngắn gọn và quyết đoán, Flat bực bội tặc lưỡi.
[Aish. Chỉ vì không liên lạc được mà cũng bắt mình đi xem sao à? Đúng là một ông chồng mẫu mực.]
“Đến đó ngay rồi báo lại.”
Cạch, Andante cúp máy mà không thèm nghe đối phương trả lời. Anh biết chắc Flat sẽ vừa càu nhàu vừa chửi rủa nhưng cũng chẳng bận tâm. Quan trọng hơn, tâm trí anh giờ đây ngập tràn lo lắng cho Jin Hyo Seop. Đây là lần đầu tiên cậu không hồi âm như thế này. Dù chẳng mấy khi nhìn vào điện thoại nhưng cậu vẫn luôn bắt máy rất nhanh và trả lời tin nhắn vô cùng đều đặn.
Vì thế, tình hình hiện tại khiến Andante không khỏi sốt ruột. Không lẽ em ấy bệnh nặng lắm sao. Cùng với nỗi lo, một cảm giác bất an kỳ lạ cũng len lỏi trong lòng anh ta.
“…Cái thằng này sao mà lâu thế không biết.”
Anh thậm chí không nhận ra mình vừa buông ra những lời đó khi cuộc gọi mới kết thúc chưa đầy hai phút. Tâm trạng vui vẻ phút chốc tan biến. Andante bực bội cau mày, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn xuống chiếc điện thoại. Thời gian dường như ngưng lại, mỗi giây trôi qua đều chậm chạp đến vô tận.
Tám phút dài đằng đẵng trôi qua, tên của Flat cuối cùng cũng hiện lên trên màn hình điện thoại. Andante bắt máy trước cả khi chuông kịp reo.
“Sao rồi?”
[Aish. Giật cả mình. Tôi cứ tưởng là bộ đàm.]
“Em ấy sao rồi. Đang ngủ sao? Chứ không phải bị ngất đi đấy chứ?”
[Anh nói gì vậy. Trong nhà Hội trưởng làm gì có Jin Hyo Seop. Chỉ thấy sạch sẽ thôi.]
“Không có sao?”
Andante chậm rãi chớp mắt.
“…Hay là em ấy đã tỉnh rồi về nhà?”
[À, có vẻ như anh không liên lạc được với Jin Hyo Seop một thời gian rồi nhỉ? Trông nghiêm trọng ghê.]
“Ừ. Cũng được một lúc rồi….”
Andante kiểm tra thời gian. Bây giờ, tính theo giờ Hàn Quốc là bảy giờ tối.
“Flat, bây giờ cậu đến thẳng nhà Jin Hyo Seop kiểm tra đi. Tôi có cảm giác gì đó không ổn.”
[Vâng.]
Có lẽ vì cảm nhận được giọng nói của Andante đã thay đổi, Flat không đùa giỡn nữa. Lần này, anh ta không cúp máy mà vẫn giữ đường truyền.
Bên kia điện thoại vọng lại tiếng gió. Flat đang chạy đến nhà Jin Hyo Seop, thậm chí còn sử dụng cả năng lực của mình. Thình thịch. Thình thịch. Tim anh ta đập với một tốc độ khác hẳn ngày thường. Cảm giác sốt ruột dâng lên một cách kỳ lạ, nhưng để không bị những suy nghĩ vô lý nuốt chửng, Andante cố gắng giữ vững tinh thần. Anh nhìn trừng trừng vào khoảng không, mắt không hề chớp.
Sự im lặng kéo dài chưa được bao lâu thì tiếng gió ở đầu dây bên kia đã biến mất. Dường như đã đến nơi ngay lập tức, Flat hỏi Andante.
[Đến nơi rồi. Mật khẩu khóa cửa là gì vậy?]
“7415963.”
Bíp bíp bíp. Tiếng khóa cửa điện tử được mở ra vang lên. Ngay khoảnh khắc Andante nuốt khan vì một cảm giác căng thẳng không tên, giọng nói hoang mang của Flat đã truyền đến qua điện thoại.
[Ơ…]
Dù chỉ là một tiếng kêu khe khẽ, nhưng anh cũng đủ hiểu. Jin Hyo Seop cũng không có ở nhà của mình.
Vậy rốt cuộc em ấy đang ở đâu? Hôm qua đã giày vò nhau như thế, cơ thể em ấy chắc chắn sẽ không được khoẻ. Không, nhưng nếu là Jin Hyo Seop thì cũng có thể nhanh chóng bình phục vì em ấy vốn dĩ rất khoẻ mạnh. Thế thì tại sao lại không nghe máy? Tại sao lại tắt điện thoại đi? Đúng lúc những câu hỏi cứ nối đuôi nhau xuất hiện trong đầu.
[H… Hội trưởng.]
Flat hiếm khi nào lại nói lắp.
[Tôi… vừa mới phát hiện, trong nhà Jin Hyo Seop… ý tôi là, trên bàn… có…]
“Cái gì. Đừng có nói lắp như thằng ngốc nữa, nói thẳng ra xem nào.”
[…Có một lá đơn từ chức đặt ở đây ạ.]
Andante trợn tròn mắt. Trong khoảnh khắc, anh không thể hiểu được những gì mình vừa nghe.
‘Đơn từ chức ư? Có đơn từ chức sao?’
Trong đầu anh ngập tràn dấu chấm hỏi. Tại sao? Là lá đơn viết từ trước mà chưa vứt đi ư? Là nhầm lẫn à? Trong lúc ngẩn ngơ suy nghĩ, bàn tay bất giác siết chặt lại. Rắc. Chiếc điện thoại phát ra âm thanh méo mó. Thế nhưng, xuyên qua tiếng nhiễu rè rè, giọng nói của Flat vẫn rót vào tai anh ta một cách rõ ràng.
[Bên cạnh còn có một chiếc điện thoại đã tắt nguồn nữa. Xem ra… có lẽ là đã rời đi rồi.]
Dứt lời, chiếc điện thoại cũng vỡ vụn và ngừng hoạt động. Andante nín thở, đứng sững như một pho tượng, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không. Anh hoàn toàn không thể hiểu nổi tình hình hiện tại.
‘Rời đi ư? Jin Hyo Seop á?’
Tại sao? Hôm qua còn nồng nhiệt như vậy, tại sao lại nói rời đi là rời đi? Chưa đầy một ngày mà. Chính hôm qua, em ấy còn vừa khóc vừa nói sung sướng, quấn quýt lấy anh mà gọi ‘Anh, anh ơi…’. Vậy mà lại rời đi sao? Còn để lại cả đơn từ chức và điện thoại?
Ánh hoàng kim dâng trào trong đôi mắt Andante. Đã lâu rồi màu mắt anh mới thay đổi vì một lý do khác ngoài hưng phấn. Đôi môi đang mím chặt khẽ cong lên rồi mở ra, phủ nhận thực tại.
“…Không thể nào.”
Jin Hyo Seop không thể nào bỏ lại Andante mà đi được. Chắc chắn là có chuyện gì khác. Bị uy hiếp, hoặc là bị cưỡng ép lôi đi. Hoặc cũng có thể ai đó đã giở trò chia rẽ.
“Phải rồi. Chắc chắn là bị uy hiếp hoặc bị chia rẽ. Em ấy buộc phải rời đi. Nếu không phải vậy thì chẳng có lý do gì để em ấy rời đi cả.”
Andante lập tức xoay người. Gương mặt anh cứng ngắc không sao tả xiết khi bước về phía cổng dịch chuyển đến Hàn Quốc.
***
“Xin phép cho tôi kiểm tra vé tàu một lát ạ.”
Jin Hyo Seop liếc nhìn nhân viên soát vé đang đi qua, rồi lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Dù đây là tàu chạy chậm nhất nhưng cậu vẫn cảm nhận được tốc độ qua khung cảnh vùn vụt lướt qua.
‘Đây là lần đầu tiên mình đi du lịch một mình.’
Cậu cứ thế lên đường vì chẳng muốn suy nghĩ gì cả. Cậu chỉ muốn thoát khỏi nơi đây một lúc, bởi vì khu phố nơi Jin Hyo Seop ở có quá nhiều dấu vết của Andante.
Ngôi nhà cũng vậy. Sau khi quyết tâm phải quên đi Andante, cậu mới nhận ra anh đã len lỏi vào cuộc sống của mình nhiều hơn cậu nghĩ. Bàn chải, cốc, thìa vốn chỉ có một nay đều đã thành một đôi. Dù nằm trên giường hay dùng bữa, hình bóng của Andante cũng hiện về. Cứ ở trong nhà là cậu lại không ngừng dằn vặt.
Thế nên cậu không còn cách nào khác ngoài việc lên kế hoạch rời đi dù chỉ là tạm thời. Cậu không biết liệu khi nào Andante sẽ nhận ra sự vắng mặt của mình, nhưng rồi anh cũng sẽ sớm phát hiện ra lá đơn từ chức thôi. Cậu biết nghỉ việc như thế này là bất lịch sự, nhưng vẫn mong anh sẽ chấp nhận rằng đó là chuyện chẳng đặng đừng.
‘Dù suy nghĩ này thật ích kỷ… nhưng dẫu sao anh cũng có nhiều Guide khác nên sẽ không sao đâu.’
“…Đói bụng quá.”
Có lẽ vì lòng trống rỗng nên bụng cũng thấy cồn cào.
Nhưng Jin Hyo Seop nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ đó. Chỉ là do chưa ăn gì, là một phản ứng đơn thuần của cơ thể mà thôi. Từ đêm qua đã vận động nhiều như vậy, đến giờ vẫn chưa ăn được bữa nào cho đàng hoàng nên đói là phải.
Jin Hyo Seop mở chiếc túi đang ôm chặt trong lòng và nhìn những món đồ ăn đã vội vàng gói ghém mang theo. Vì lúc chuẩn bị đầu óc có hơi mơ màng nên cậu không để ý, hóa ra toàn là bánh quy và sô-cô-la.
Cậu lấy ra thanh sô-cô-la sữa ngọt lịm và nặng trịch, thứ có vẻ có thể dùng thay bữa ăn. Rồi cậu cẩn thận bóc lớp giấy bạc và cho vào miệng. Rộp rộp, vị ngọt tan ra trong khoang miệng khi cậu cắn vỡ thanh sô-cô-la. Cảm giác u uất và buồn bã dường như cũng vơi đi một chút.
Có phải đây là lý do mọi người đều ăn sô-cô-la không nhỉ. Nếu vậy, có lẽ thế giới này cũng cằn cỗi tương đương với lượng sô-cô-la được bán ra.
‘Sau này phải làm sao đây.’
Cậu vừa nhai sô-cô-la vừa suy nghĩ nhưng không tìm ra được câu trả lời đặc biệt nào. Cảm giác như từ nhỏ đến giờ cậu đã không ngừng chạy về phía trước, vậy mà đến khi thực sự dừng lại thì lại quên mất mình vốn muốn đi về đâu.
Có lẽ là vì từ trước đến nay cậu vẫn luôn sống như thể bị ai đó đẩy sau lưng chăng. Việc tự mình đưa ra lựa chọn thật khó khăn. Nếu giao phó tương lai cho người khác thì liệu có tốt hơn không. Jin Hyo Seop vừa có những suy nghĩ vô lý vừa ngắm nhìn khung cảnh đang vun vút lướt qua ngoài cửa sổ xe.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cơn buồn ngủ dần ập đến. Lưng cậu đau nhức, và vì không được ngủ đủ giấc nên đầu óc cũng mụ mị đi. Đường phía trước còn dài, nên cậu nghĩ chợp mắt một lát sẽ là tốt nhất.
Jin Hyo Seop gói thanh sô-cô-la đang ăn dở lại vào giấy bạc rồi cho lại vào trong vỏ giấy hình vuông như cũ. Đó là lúc cậu cho tay vào túi định cất nó đi, đầu ngón tay cậu cảm nhận được một viên đá quý.
“A… Mình lại mang theo cái này rồi.”
Thứ cậu lấy ra từ trong túi là một viên đá quý màu vàng. Có lẽ vì là một Guide chăng, từ viên đá quý chỉ lớn bằng móng tay cái, cậu không cảm nhận được năng lực đặc biệt nào như Andante đã nói.
Nhưng nó rất đẹp. Càng xoay nó trong lòng bàn tay, ánh sáng màu cam lấp lánh bên trong dường như càng chuyển dần sang màu hoàng kim.
Nhìn nó, tâm trạng cậu lại chùng xuống. Rốt cuộc Andante đã có suy nghĩ gì khi tặng thứ này và gọi đó là một món quà? Đem di vật của người yêu cũ trao cho người yêu hiện tại. Cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi lòng anh.
Việc thấu hiểu một Esper vốn dĩ khó khăn đến thế sao? Hay bản thân Andante là một người khó hiểu? Đã hơn mười năm kể từ khi cậu bộc phát năng lực Guide, nhưng việc sống như một người có năng lực đặc biệt vẫn chỉ toàn là khó khăn.
“Chẳng hiểu gì cả.”
Cậu phải ngừng suy nghĩ về anh thôi. Chỉ riêng việc lên kế hoạch cho tương lai đã đủ khiến đầu óc rối bời rồi. Những suy nghĩ về Andante trong đó đều vô ích.
Jin Hyo Seop nhét viên đá quý trong tay cùng với thanh sô-cô-la ăn dở vào túi quần. Rồi cậu định xem giờ thì mới nhận ra mình không có điện thoại, liền đút hai bàn tay trống rỗng xuống dưới đùi.
Khi tựa đầu vào cửa sổ, cậu cảm nhận được sự rung lắc nhẹ. Mới lúc ăn sô-cô-la còn buồn ngủ mà giờ đây tinh thần đã tỉnh táo lạ thường, không biết có phải do tác dụng của nó hay không. Nhưng Jin Hyo Seop vẫn nhắm mắt lại, cố ép mình chìm vào giấc ngủ.
Ngay sau đó, giấc ngủ ập đến nhanh đến lạ.