Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 114
‘Em có một chuyện muốn hỏi anh.’
‘Ừm? Chuyện gì thế? Tôi sẽ nói cho em biết hết!’
‘Có phải… người đã guiding cho anh hôm kia… là Guide Seo Yeon không ạ?’
‘Hôm kia á? A, ừ. Đúng rồi.’
‘…Là guiding tiếp xúc ạ?’
‘Ừ.’
Lời giải thích của Andante ngày hôm trước cũng không khác mấy. Anh ấy giải thích rằng mình đã nhận guiding tiếp xúc vì tình huống bất khả kháng, và Seo Yeon cũng nói như vậy.
Tuy nhiên, trạng thái cơ thể của Andante mà Jin Hyo Seop cảm nhận được không phải là của một người chỉ dập lửa cháy gần bằng guiding tiếp xúc. Vòng tay anh ta rõ ràng là rất thoải mái, hệt như ngày hôm sau khi vừa có một mối quan hệ sâu đậm.
Hơn nữa, nói Seo Yeon đang nói dối thì cũng không phải. Cô ta đã guiding tiếp xúc cho Andante sau khi anh từ hầm ngục trở về, nhưng lại chỉ hỏi anh có thô bạo hay không. Điều đó có nghĩa là cô ta không biết về guiding ngược.
Nếu vậy thì chỉ có thể nghĩ đến một khả năng duy nhất.
‘Anh ấy có một Guide khác. Vào lúc Guide Seo Yeon guiding cho anh ta, lượng guiding của anh ấy đã quá đầy nên cô ấy mới không cảm nhận được guiding ngược…’
Với Seo Yeon, người mà anh ta phải giới thiệu cho Jin Hyo Seop, có lẽ anh ta chỉ guiding tiếp xúc, nhưng với Guide khác thì sẽ không chỉ dừng lại ở tiếp xúc. Và Guide đó có thể không chỉ có một hai người.
‘Anh ấy không phải là người tùy tiện.’
Cậu đã từng quả quyết với Yoo Jin rằng anh không phải là người tùy tiện. Nhưng xem ra, người không hiểu Andante không phải là Yoo Jin, mà chính là cậu. Niềm tin cậu dành cho anh đã vỡ tan thành từng mảnh.
Một tiếng cười trống rỗng bật ra. Andante tiếp tục giải thích với khuôn mặt ngọt ngào trong khi đã khéo léo giấu đi sự thật, quá giỏi trong việc lừa dối người khác. Giờ đây, cậu không thể tin vào bất cứ điều gì ở anh nữa.
‘Hyo Seop à.’
Cậu muốn níu lấy Andante đang cười rạng rỡ kia mà gào lên một cách tủi hờn.
‘Anh đã nhận guiding từ Guide khác sao? Anh đã đi đến cùng với người đó ư? Bây giờ không phải là em thì cũng không sao nữa rồi, đúng không?’
Tất cả đều là những suy nghĩ thật thảm hại. Dù vậy, ghen tuông và tuyệt vọng vẫn cứ nối đuôi nhau không dứt.
‘Nếu cứ thế này thì chẳng phải em sẽ không còn chỗ đứng nữa ư. Chẳng phải sẽ không còn lý do hay sự cần thiết để ở lại nữa sao. Nếu anh có thể nhận guiding từ người khác, nếu anh cũng có thể làm chuyện đó với người khác, thì làm sao em có thể ở bên cạnh anh được nữa. Em đã mất đi ưu điểm duy nhất, giờ đây nếu ở lại thì chỉ trở thành vật cản cho Noahpi… làm sao… làm sao em có thể ở bên cạnh anh được nữa.’
Niềm tin rằng mọi chuyện sẽ khác sau khi hầm ngục cấp SS kết thúc thật là vô ích, và tia hy vọng mà cậu cố gắng níu giữ rằng mình là duy nhất nên phải ở bên cạnh anh đã bị cắt đứt.
Càng chờ đợi, càng đau đớn. Càng kỳ vọng, càng mệt mỏi. Nỗi phiền muộn mà cậu ôm lấy một mình, không thể nói với bất kỳ ai, thật quá lớn lao. Lời hứa sẽ không bị tổn thương trở nên vô nghĩa khi cậu thấy khó thở. Cậu không muốn thế, thật sự không muốn thế, nhưng cậu đã bắt đầu căm ghét Andante. Anh không cho cậu dù chỉ một góc nhỏ trong tim, thật quá tàn nhẫn.
Nhưng dù có trách móc trái tim anh không hướng về mình thì cũng chẳng giải quyết được gì. Thậm chí, anh cũng chỉ làm một việc hiển nhiên mà thôi. Vì không thể đến với Jin Hyo Seop nên anh đã nhận guiding từ một Guide khác, và vì tiếp xúc không đủ nên hẳn là đã thực hiện guiding qua niêm mạc.
Đến lúc này Jin Hyo Seop mới nhận ra. Cái tâm niệm rằng vì mình thích nên sẽ ở bên cạnh, và lời hứa rằng mình sẽ chờ đợi vì biết đâu anh sẽ nhìn lại, tất cả chỉ là những suy nghĩ quá ngây thơ. Người được giữ lại bên cạnh vì cần thiết, và người được ở bên cạnh vì tình yêu. Khoảng cách giữa hai cảm xúc đó sẽ đau đớn như chính tình yêu cậu dành cho anh vậy.
Con đường phía trước rõ ràng là một vách đá vực sâu, cậu không thể bước tiếp được nữa. Cậu đã quá hèn nhát để có thể trông cậy vào một sợi dây thừng đã gỉ sét.
Mối tình đầu đã trở thành tình yêu đơn phương. Cậu không muốn phải đau đớn, dằn vặt hơn nữa. Cậu không muốn ở lại một cách thảm hại, níu lấy chân anh và trở thành gánh nặng cho anh.
Nếu Andante chán ghét sự đeo bám dai dẳng đó mà lộ ra vẻ mặt lạnh lùng… thì chắc chắn sẽ còn đau khổ hơn bây giờ. Vì vậy, chính là lúc này. Bây giờ chính là khoảnh khắc có thể kết thúc một cách gọn gàng nhất. Nếu là bây giờ, thì sau này khi nhớ lại, cậu vẫn có thể tự an ủi rằng mối tình đầu của mình cũng không quá tệ.
“Phù…”
Sau khi đã quyết tâm, Jin Hyo Seop nhanh chóng tắm rửa rồi bước ra ngoài. Hơi lạnh dường như vẫn chưa tan hết, vừa bước ra ngoài cơ thể cậu đã hơi run lên. Cậu lau khô tóc rồi mặc vào bộ quần áo mà đêm qua chính cậu đã cởi bỏ, động tác vừa tỉ mỉ lại vừa nhanh chóng.
Mặc xong quần áo, Jin Hyo Seop ngay lập tức bắt đầu sắp xếp lại căn phòng về như cũ. Cậu từ tốn dọn dẹp như muốn xóa đi tất cả dấu vết của mình. Chăn giường đã được thay mới khiến chuyện đêm qua trở nên vô thực, nên chỉ cần trải ra cho ngay ngắn là đủ, còn quần áo dự phòng thì cho vào túi cũng không có vấn đề gì.
Jin Hyo Seop tiếp tục dọn dẹp, cuối cùng cậu nhìn lại căn phòng không còn sót lại một dấu vết nào của mình. Căn nhà đã sạch sẽ đến mức hài lòng. Cứ đứng yên nhìn ngắm, cậu có cảm giác những lưu luyến còn sót lại cũng theo đó mà bay đi mất.
Jin Hyo Seop đeo chiếc túi để dưới sàn lên vai. Tít, cậu mở khóa cửa rồi bước ra ngoài, một cơn gió lạnh lướt qua mặt khiến cậu bất giác nhíu mày. Ánh nắng chói chang đổ xuống khiến nhãn cầu đau rát như bị bỏng. Đôi mắt hôm qua không một khoảnh khắc nào khô ráo thì hôm nay lại khô khốc.
“Haiz…”
Con phố yên bình càng khiến lòng cậu thêm chua xót. Nhưng rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Vì khoảng thời gian ở bên anh không dài, nên việc quên đi anh có lẽ cũng sẽ nhanh thôi.
Jin Hyo Seop kéo chặt áo khoác hơn nữa rồi lê bước nặng nề bỏ đi.
***
“Vậy là, cậu sẽ không đổi tên thành Hội LEOM chứ?”
“Ừ. Tôi định vậy.”
Hội trưởng của hội đại diện nước Mỹ cau mày.
“Tại sao? Ban đầu cậu có vẻ khá tích cực mà. Chẳng phải các thành viên trong hội của cậu cũng đồng ý sẽ đổi tên cùng với việc tái thiết lập hội LEOM sao?”
“Ừ. Đã từng là vậy… nhưng hôm qua tôi đổi ý rồi. Tôi chỉ muốn sống phần đời còn lại mà không làm gì cả.”
“Cậu nói cái gì nghe như ông già thế… Khoan đã, nhưng cậu nói sẽ không làm gì cả á? Cuộc chiến xếp hạng cũng không? Hầm ngục cũng không?”
“Ừ. Tôi sẽ chỉ sống với tư cách là hội Noahpi cấp C thôi. Đi tìm mèo lạc, rồi đến trường mẫu giáo lúc la lúc lắc và chụp ảnh.”
“Lúc lắc? Thật sự tôi không hiểu cậu đang nói cái gì… Nhưng mà, tóm lại là tôi có thể hiểu rằng cậu không có ý định quay trở lại như trước nữa, đúng không?”
“Cậu hiểu chính xác rồi đấy.”
“Hừm… Đó quả là một lựa chọn đáng tiếc. Tôi đã nghĩ một nhân tài như Owen sẽ giúp ích rất nhiều cho thế giới trong tương lai.”
Đôi mắt Andante híp lại.
“Trong 10 năm qua tài nói dối của cậu tăng lên rồi nhỉ? Tôi mà không có ở đó thì phần của các cậu sẽ bị giảm đi nên mới buồn chứ gì, lại còn giả vờ tiếc nuối.”
“Làm gì có chuyện đó. Esper cấp SS rất quý hiếm.”
“Quý hiếm cái gì. Chỉ là một con quái vật đáng sợ mà người ta phải lo lắng không biết có phát nổ như bom hẹn giờ hay không thôi. Trước đây đã vậy, và bây giờ cũng thế… À, có lẽ bây giờ thì hơi khác một chút.”
Nghĩ đến Jin Hyo Seop, Andante cười toe toét. Đó là một nụ cười mà bất cứ ai nhìn vào cũng thấy là đang vui, nên Hội trưởng hội Mỹ nói với vẻ mặt chán chường.
“…Trông cậu, có vẻ dịu dàng đi nhiều nhỉ.”
“A, cậu cũng thấy vậy à? Chắc là do đang yêu đương.”
Andante đứng dậy khỏi chỗ ngồi, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười.
“Nghĩ đến lại thấy nhớ rồi. Tôi đi đây, chuyện tái thiết lập LEOM cứ coi như chưa từng có. Cậu cũng đừng sống khô khan như thế nữa, yêu đương gì đi. Râu ria cũng cạo đi. Chậc chậc.”
“…”
Bỏ lại gã Esper với vẻ mặt nhăn nhó, Andante không nói lời nào mà đi thẳng ra ngoài. Rồi anh lấy điện thoại ra ngay lập tức. Tính toán chênh lệch múi giờ thì lúc này ở Hàn Quốc đang là khoảng giữa trưa.
‘Em ấy dậy chưa nhỉ?’
Anh kiểm tra tin nhắn đến nhưng không có thông báo nào. Andante kiểm tra lại tin nhắn mình đã gửi. Rõ ràng là có dấu hiệu đã xem, nhưng tìm thế nào cũng không thấy tin nhắn trả lời.
“Vẫn còn ngủ à?”
Cũng phải. Đêm qua đúng là có hơi quá sức thật. Cậu đã đeo bám và nằng nặc đòi hỏi đến mức nào. Dáng vẻ gợi tình đến độ dù là một castrato có đến cũng phải dựng đứng lên. Chỉ đứng yên thôi đã khiến người ta không giữ nổi lý trí rồi, lại còn sexy đến thế thì phải làm sao đây.
(Castrato = ca sĩ nam bị thiến để giữ giọng cao.)
Andante vừa ngân nga vừa đi ra phố với vẻ mặt vui vẻ. Anh định rằng trước khi về Hàn Quốc sẽ mua thật nhiều xúc xích mà Jin Hyo Seop thích rồi mở tiệc nướng BBQ cùng mọi người trong khu vườn của văn phòng mới. Pha một ít sangria rồi ngồi ngắm lửa thì sẽ thật bình yên. Niềm hạnh phúc đó lớn lao đến mức anh sẵn sàng vứt bỏ hết mọi thứ, dù là việc tái thiết lập LEOM hay gì đi nữa.
‘Ừm, nên mua loại nào đây nhỉ.’
Hay là đến cửa hàng nổi tiếng với món Kielbasa nhỉ. Đêm đã khuya nên chắc hầu hết các cửa hàng đều đã đóng cửa, có lẽ nên tính sẵn đường đi rồi đợi trời sáng là đi mua ngay thì tốt.
Nhưng sự ung dung của Andante không kéo dài được lâu. Bốn giờ chiều, năm giờ, rồi sáu giờ… Theo giờ Hàn Quốc thì trời đã về chiều, còn ở Mỹ thì bình minh vừa rạng, nhưng Jin Hyo Seop vẫn không hề liên lạc. Rõ ràng là đã quá thời gian để cậu tỉnh giấc rồi.
“Bị ốm ở đâu à?”
Lòng đầy lo lắng, Andante lại gửi một tin nhắn cho Jin Hyo Seop.
[Em yêu. Sao không thấy em trả lời? Em có thấy không khỏe ở đâu không?]
Nhưng vẫn không có hồi âm. Thậm chí cậu còn không xem tin nhắn. Anh liền gọi điện thoại ngay nhưng đáp lại chỉ là giọng nói hướng dẫn của một người phụ nữ báo rằng điện thoại đã bị tắt.
“Gì đây. Bị ốm thật rồi sao?”
Nếu không phải vậy thì không có lý do gì đến giờ này cậu vẫn không bắt máy. Andante liền gọi ngay cho Flat. Tiếng chuông reo chưa được bao lâu thì Flat đã bắt máy.
[Gì thế.]
“Đến nhà tôi ngay bây giờ rồi kiểm tra tình hình của Hyo Seop đi. Tôi không liên lạc được với em ấy.”