Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 113
Tham lam đến điên cuồng. Mấy khi trong đời người ta có thể cảm nhận được một cách rõ ràng cảm giác mà từ ngữ ấy mang lại chứ. Andante chưa từng nghĩ trong đời mình sẽ gặp được một đối phương khiến gáy anh ta căng cứng đến thế này. Nhìn cậu, anh ta lại có cảm giác muốn lóc xương lóc thịt mà ăn một cách ngấu nghiến. Dù có nói thế nào đi nữa, người khác cũng sẽ không thể hiểu được cảm giác đó là gì.
Andante lau đi vành mắt ướt đẫm của Jin Hyo Seop với vẻ mặt no đủ. Cậu đã khóc lóc và quằn quại đến mức nào, có lẽ ngày mai sẽ chẳng thể mở mắt ra nổi. Mà tại sao lại cứ phải khóc như thế chứ.
Dù đã hòa vào nhau nhiều lần, cảm giác hưng phấn vẫn lan khắp cơ thể như lần đầu. Anh ta thấy đầu óc như quay cuồng vì phấn khích. Cảm giác như ham muốn tình dục bị cưỡng ép đẩy lên cao rồi sắp bùng phát.
Làn da dưới lòng bàn tay, trái ngược với vẻ ngoài có phần thô kệch, lại mềm mại đến kinh ngạc. Vỏ ngoài cứng rắn, nhưng bên trong lại mềm mại. Jin Hyo Seop sở hữu tất cả những điều tưởng chừng không bao giờ có thể đi đôi với nhau.
Mối quan hệ với cậu là một chuỗi những bất ngờ từ đầu đến cuối. Guiding đã đành, nhưng sự hòa hợp về thể xác cũng không phải dạng vừa. Những điều khiến người khác phải khóc vì đau thì Jin Hyo Seop lại khóc vì sung sướng. Dù đã chứng kiến nhưng anh ta vẫn không thể tin được, lại nhiều lần trêu ghẹo cậu rồi đắm chìm trong dáng vẻ đó.
Jin Hyo Seop giống như một nhạc cụ tuy mộc mạc nhưng lại tạo ra những âm thanh tuyệt đẹp, mỗi một lần vuốt ve, mỗi một lần lướt qua đều ngân lên những thanh âm đúng như ý muốn. Cậu thật hợp với cái hội có tên nghe thật nực cười, Noahpi.
Việc một đối phương như thế đang vẹn nguyên ở bên cạnh mình, không có gì có thể khiến anh ta vui sướng hơn thế. Cảm giác thỏa mãn dâng trào.
‘Anh, anh… Hức, anhh…’
Jin Hyo Seop rúc vào lòng anh ta, trông chẳng khác nào một kẻ đã lún sâu vào tình yêu và không thể thoát ra. Nào là giọng nói tha thiết gọi tên anh, cầu xin hãy tiếp tục. Nào là cơ thể quấn quýt lấy anh như thể anh là cả thế giới. Tất cả mọi thứ đều cho thấy cậu đã mê đắm Andante đến nhường nào.
“Đáng yêu thật.”
Andante mỉm cười đầy mãn nguyện rồi chọc chọc vào má Jin Hyo Seop. Đôi má vẫn mềm mại như thế. Nhưng không giống như trước khi vào hầm ngục, má đã hóp lại. Đôi mày nhíu chặt, hằn sâu một rãnh như đang gặp ác mộng.
Trong cái đầu nhỏ bé này đang suy nghĩ điều gì, anh ta vẫn không thể biết được. Nhưng khi nhìn Jin Hyo Seop đang say ngủ với những dấu vết của mình khắp cơ thể, những chuyện đó dường như chẳng còn quan trọng nữa.
Andante bị đôi môi của cậu thu hút như bị bỏ bùa khi cậu khẽ rên lên và trở mình. Dáng vẻ đôi môi sưng mọng khẽ mấp máy trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu lạ lùng.
“Chắc là… không sao đâu.”
Cả chuyện hiểu lầm với Yoo Jin cũng thế, nếu thật sự là vấn đề lớn thì Jin Hyo Seop đã tự mình hỏi rồi. Andante tự cho rằng sẽ chẳng có vấn đề gì, rồi luồn tay xuống dưới đầu Jin Hyo Seop và ôm cậu vào lòng. Lấp đầy vòng tay bằng Jin Hyo Seop khiến lòng anh ta cũng dâng lên một cảm giác mãn nguyện.
Lại đi từ chối suy nghĩ chỉ vì say sưa trong hạnh phúc trước mắt. Nếu là Andante của quá khứ mà biết được, hẳn đã phải tặc lưỡi chậc chậc rồi.
Vốn dĩ anh ta không phải kiểu người sẽ dễ dàng bỏ qua những chuyện không thoải mái bằng cách tự nhủ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng bây giờ anh ta không muốn suy nghĩ phức tạp nữa. Tâm trạng đang quá tốt để phải trăn trở về những điều không có lời giải.
Hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ người tình khiến đầu óc anh ta trở nên mụ mị, cơ thể cũng thả lỏng một cách uể oải. Trạng thái cơ thể đang ở mức tốt nhất, và mùi hương ngọt lịm xộc vào mũi khiến adrenaline tiết ra. Anh ta cảm thấy mình có thể làm được mọi thứ, và cũng có thể đáp ứng mọi điều.
“Tôi không biết em đang có những suy nghĩ vô ích gì…”
Chụt, Andante hôn lên vành mắt sưng húp của Jin Hyo Seop. Rồi anh ta vòng hai tay ôm cậu một cách vừa dịu dàng lại vừa chặt chẽ, và thì thầm bên tai cậu.
“Cứ nói với tôi. Tôi sẽ giải quyết hết cho em.”
Bất kể đó là gì, không có điều gì là anh ta không thể làm cho cậu. Anh ta có cảm giác muốn đặt tất cả mọi thứ cậu muốn vào trong lòng bàn tay cậu.
“Vì vậy, cứ ở bên cạnh tôi như bây giờ là được.”
Chỉ cần cậu cứ e thẹn mỉm cười, đỏ mặt, tỏa ra mùi hương ngọt lịm như mật và ở yên trong vòng tay anh ta là đủ.
“Ư…”
Tiếng rên rỉ đau đớn của Jin Hyo Seop vang lên từ trong lòng anh ta, nghe như đang ngột ngạt lắm. Ngay cả điều đó cũng khiến Andante hài lòng, anh ta bật cười sảng khoái rồi ôm cậu chặt hơn nữa. Da thịt cậu cũng ngọt ngào như hương thơm của cậu, tâm trạng cũng ngọt ngào, tất cả mọi thứ đều ngọt ngào đến mức anh ta không tài nào giữ được tỉnh táo.
Cảm xúc dâng trào đến mức khó lòng kiềm chế được hương thơm của mình. Nếu phải chọn ra khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời, anh ta hoàn toàn có thể chọn ngay lúc này, tâm trạng anh ta tốt đến thế đấy.
***
Khi mở mắt ra, trần nhà trông thật xa lạ hiện ra trước mắt. Đây không phải là lần đầu tiên, nhưng lại là một nơi mãi chẳng thể quen được. Cậu ngơ ngác ngồi dậy, lồng ngực cọ vào chăn liền đau nhói.
“A…”
Anh ta đã cắn mút đến mức nào mà khắp vùng ngực của cậu đã ửng lên những nốt đỏ lấm tấm như bị bệnh ngoài da. Jin Hyo Seop khẽ dụi đôi mắt sưng húp khó mở của mình.
“Anh ấy…”
Cậu lẩm bẩm bằng giọng khản đặc rồi nhìn quanh. Dù đây là nhà của Andante, anh ấy lại chẳng có ở đây. Jin Hyo Seop đã tỉnh dậy nhưng không hề có tiếng bước chân đến gần, cũng chẳng nghe thấy giọng nói của anh, xem ra anh đã ra ngoài rồi.
Jin Hyo Seop đứng dậy để lấy chiếc điện thoại đang rơi trên sàn nhà ở phía xa. Nhưng ngay khoảnh khắc chân vừa tiếp đất, thắt lưng cậu đã không còn chút sức lực nào. Cậu cố gắng vịn lại cơ thể suýt chút nữa đã ngã quỵ, và cùng lúc đó một cơn đau buốt chạy dọc từ xương cụt lên đến cột sống. Hệt như lần đầu tiên cậu quan hệ với Andante.
Lúc đó, anh ấy đã mất đi lý trí và giày vò cậu không chút nương tay. Nhưng hôm qua, anh ấy không hề mất lý trí, mà vẫn không hề nương tay. Cậu không cảm thấy tủi thân. Vì Andante chỉ đáp lại yêu cầu của Jin Hyo Seop đã cầu xin anh hãy thô bạo mà thôi.
Cậu đã khóc lóc cầu xin anh không cần dịu dàng cũng được, chỉ cần làm cho cậu không thể nghĩ ngợi được gì nữa. Vì chỉ có như vậy, cậu mới nghĩ rằng mình sẽ không để lộ tâm tư. May mắn là, Andante với đôi mắt nhuốm màu vàng kim dường như đã không nhận ra.
Jin Hyo Seop gắng gượng lết tấm thân sắp ngã quỵ, lê từng bước khó nhọc rồi nắm lấy chiếc điện thoại.
[Em yêu. Tôi có việc đột xuất nên phải đến Mỹ vào rạng sáng. Xin lỗi vì không thể ở cùng em đến sáng được. Tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi, em nhớ ăn rồi cứ nghỉ ngơi thật thoải mái ở nhà tôi nhé. Biết chưa?♡]
Jin Hyo Seop đăm đăm nhìn vào biểu tượng trái tim không hề hợp với anh ta chút nào, rồi không trả lời tin nhắn mà tắt luôn màn hình điện thoại.
“…May thật.”
Dù sao thì đây cũng là chuyện không thể nói khi gặp mặt. Vì nếu đứng trước mặt anh, lòng cậu sẽ lại mềm yếu. Có lẽ cậu sẽ lại bị cuốn đi theo một hướng không mong muốn một cách ngớ ngẩn. Nếu vậy thì thà truyền đạt một cách gián tiếp còn hơn.
Jin Hyo Seop lảo đảo bước về phía phòng tắm. Có lẽ anh đã lau người cho cậu nên cơ thể không còn rít, nhưng cảm giác lạ lẫm khó chịu trên người khiến cậu không thoải mái. Cậu muốn gột rửa tất cả cho bằng hết.
Cạch, cậu bước vào phòng tắm rồi quay đầu lại thì thấy phần thân trên của mình phản chiếu trong gương. Lúc cúi xuống nhìn sơ qua thì không biết, nhưng bộ dạng cậu giờ đây trông thật thảm hại. Toàn thân chi chít những mảng đỏ, mắt thì sưng húp lên như mắt ếch, đúng là không còn kẻ xấu xí nào hơn.
‘Bộ dạng thế này mà anh ấy vẫn có thể hứng tình đến vậy, có lẽ là vì mùi hương của mình chăng.’
Cảm giác chua chát ùa về, tâm trạng cậu tụt xuống đáy vực. Lý do khiến lòng cậu nặng trĩu thế này không phải vì khuôn mặt xấu xí, cũng không phải vì cơ thể nặng nề. Mà là do nguồn sức mạnh tràn trề không khác gì đêm qua.
“…Phải nhanh tắm thôi.”
Vừa mở vòi hoa sen, nước ấm đã chảy ra ngay lập tức. Nhưng Jin Hyo Seop lại cố tình vặn sang nước lạnh và đứng dưới vòi nước một lúc lâu. Cậu mong rằng hơi lạnh sẽ cuốn đi hết cơn nóng của đêm qua trong tâm trí. Nếu đã không thể kéo tâm trạng đang chùng xuống lên được, thì cậu muốn vùi nó xuống sâu hơn nữa.
Nhưng chuyện đó cũng chẳng hề dễ dàng. Khi cậu đứng ngẩn người dưới dòng nước, cuộc đối thoại mà cậu luôn muốn quên đi lại cứ hiện về.
‘Rất vui được gặp cậu! Tôi là Kim Seo Yeon.’
‘Rất vui được gặp cô. Tôi là Jin Hyo Seop.’
‘Ồ… Tôi đã tự hỏi Guide của Owen là ai, thì ra là cậu sao? Hì hì, sau này mong được cậu giúp đỡ nhiều nhé.’
‘…Mong cô giúp đỡ.’
‘Vừa hay những người khác cũng chưa đến, mà chúng ta lại cùng là Guide, nên tôi hỏi cậu một chuyện được không?’
‘Chuyện gì ạ?’
Seo Yeon ngồi xuống bên cạnh Jin Hyo Seop rồi hạ thấp giọng. Dù chẳng có ai ở đó, cô ta vẫn hỏi bằng giọng thì thầm như sợ người khác nghe thấy.
‘Ý tôi là Owen ấy. Lúc guiding anh ta có phải kiểu người thô bạo không? Ừm… tại tôi không thích kiểu thô bạo cho lắm. Phải biết trước thì mới đối phó được, cũng là để chuẩn bị sẵn tâm lý nữa.’
Tim cậu như hẫng một nhịp. Jin Hyo Seop mấp máy môi với đôi mắt run rẩy. Cậu nên nói gì đây. Cứ gật đầu là được sao? Liệu câu trả lời khôn ngoan có phải là chia sẻ những gì mình cảm nhận được như một tiền bối chỉ cho hậu bối, như thể guiding thật sự chỉ là một công việc hay không?
Trái ngược với Jin Hyo Seop đang bối rối, Seo Yeon trông có vẻ hoàn toàn bình thản. Hơn nữa, nếu là trước đây thì không nói, nhưng Jin Hyo Seop của bây giờ đã biết được nhận thức của các Guide về việc guiding nhờ có lần Yoo Jin kể cho nghe. Tức là, nếu là Guide thì chuyện này cũng thuộc phạm trù ‘đương nhiên’.
Nhưng dù có cố gắng thấu hiểu thế nào, với Jin Hyo Seop thì mọi chuyện vẫn thật khó khăn. Thấy Jin Hyo Seop im lặng với vẻ mặt u ám, Seo Yeon hơi bối rối.
‘Ơ… không lẽ tôi đã nói gì sai ạ? Tại tôi thấy bình thường nếu cùng một hội thì hay hỏi han nhau mấy chuyện này nên mới… À! Chẳng lẽ, hai người là bạn tình… kiểu trói buộc? Hay là đang hẹn hò…?’
‘…’
‘A, nếu vậy thì tôi xin lỗi nhé. Là tôi lỡ lời.’
Trông cô ta có vẻ không biết chuyện gì thật, cô ta gãi má một cách khó xử. Không thể cứ mãi ủ rũ trước một Seo Yeon đang rối rít xin lỗi, Jin Hyo Seop cố gắng tỏ ra bình thản rồi lắc đầu.
‘Không đâu ạ. Nếu chưa từng nghe nói đến thì không biết là chuyện đương nhiên mà.’
‘Dù vậy thì… tôi cũng đã thất lễ rồi. Lẽ ra tôi không nên nói như vậy.’
‘Không sao đâu ạ.’
‘Ừm, mong cậu đừng nghĩ xấu về tôi quá nhé. Tôi cũng, ừm, có guiding rồi nhưng mà không phải là làm đến cùng ấy. Cậu hiểu cho tôi mà, đúng không?’
Seo Yeon cẩn thận nắm lấy tay Jin Hyo Seop. Bàn tay thon dài ấy thật mềm mại, khiến cậu thấy thật buồn.