Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 112
“Hả? Thế là ý gì…”
“Kim Seo Yeon, Guide cấp S. Sinh ra ở Hàn Quốc. Sở hữu năng lực guiding vượt trội nên từ khi còn ở độ tuổi thiếu niên đã được ca tụng là nhân tài sẽ gia nhập hội cấp cao nhất. Thế nhưng khi vừa tròn hai mươi tuổi, cô lại liên tục trượt phỏng vấn vào hội.”
“…”
“Lý do là vì tác dụng phụ của guiding quá lớn, đúng chứ? Cô sẽ không phù hợp với các hội cấp cao, nơi mà những lúc cần thiết thì dù có phải gắng sức cũng phải tiếp tục guiding. Hừm, nếu vậy thì đáng lẽ cô phải hạ thấp tiêu chuẩn và gia nhập một hội cấp thấp hơn chứ…”
Ánh mắt Andante xoáy vào Seo Yeon như đã thấu tỏ mọi điều.
“Chắc là cô không thể làm thế vì kỳ vọng của gia đình và ánh mắt của người đời. Cho nên dù đã hai mươi bảy tuổi nhưng vẫn chưa từng ổn định ở hội nào mà chỉ làm helper, đúng là một nhân tài đáng tiếc.”
Vẻ mặt Seo Yeon lần đầu tiên đanh lại. Tất cả đều là những thông tin vô cùng chính xác.
“Một người như cô lại nói muốn trở thành Guide của chúng tôi, còn đưa ra điều kiện là không cần mấy năm, chỉ hai tháng thôi cũng không sao. Hơn nữa, nhìn vào hành động ngay sau đó thì lý do cũng quá rõ ràng rồi.”
Thực tế, mực trên hợp đồng còn chưa khô thì cô đã đi rêu rao khắp nơi chuyện mình trở thành Guide của Noahpi. Cô nhanh chóng trở thành tâm điểm của dư luận, và điều người ta tập trung bàn tán không phải là khuyết điểm về tác dụng phụ nghiêm trọng, mà là năng lực phi thường của cô.
Ai cũng biết tin đồn rằng guiding cho Owen khá nguy hiểm và ngay cả cấp S cũng khó lòng gánh vác nổi. Vậy mà Seo Yeon đã trở thành Guide của Owen, điều đó cũng coi như đã chứng minh năng lực phi thường của cô. Tức là, danh hiệu ‘Guide có thể đảm đương guiding cho Owen’ chính là thứ dùng để che đậy tác dụng phụ chí mạng của mình.
“…Anh đã biết hết rồi à?”
“Chỉ cần không phải kẻ ngốc thì chẳng phải sẽ nhận ra hết hay sao?”
Andante mỉm cười như một lẽ dĩ nhiên, nhưng thật ra đây không phải là chuyện có thể dễ dàng nắm bắt được. Hoàn cảnh của cô vốn rắc rối với đủ chuyện vướng mắc, nên việc nắm bắt chính xác tâm tư của một người là chuyện khó đối với kẻ không thân cận.
“Cho nên, đừng có giả vờ tủi thân. Hãy đến nơi này và tập trung vào thí nghiệm cần thiết đi. Tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ cho việc cô mượn danh tôi hay Noahpi để khoe khoang danh tiếng của mình.”
“Anh cũng có tài ăn nói đáng ghét thật đấy.”
“Tôi nghe câu đó hoài. Sự dịu dàng của tôi chỉ dành cho người của tôi thôi.”
Seo Yeon lộ vẻ mặt chua chát, nhưng rồi cũng phải phì cười.
“Cũng đúng nhỉ. Chỉ cần dịu dàng với Guide của mình là được rồi. Dịu dàng với Guide khác để làm gì chứ.”
“Cô hiểu là tốt rồi.”
“Nhưng tôi ghét bị hiểu lầm nên phải nói rõ một chuyện. Owen giờ đang làm như tôi đã hãm hại gì Guide Jin Hyo Seop vậy, nhưng tôi chưa từng làm thế. Cũng không có ý định đó.”
“Tôi biết.”
Seo Yeon cau mày trước câu trả lời thờ ơ của Andante.
“Anh biết ư? Vậy tại sao lại cảnh giác đến thế? Với người cùng là Guide.”
“Guide hay Esper thì có liên quan gì.”
“…Ý anh là gì?”
“Ý là, nếu là Esper thì tôi đã bực mình hơn, nhưng không có nghĩa là Guide thì tôi không thấy khó chịu.”
Andante liếc nhìn vào trong văn phòng qua cửa sổ. Dù rèm chắn sáng đã được kéo kín khiến bên trong không thể nhìn thấy gì, anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào một chỗ rồi lẩm bẩm.
“Bởi vì tôi ghét bất cứ ai đụng đến đồ của mình.”
“…Hả?”
“Thế là đủ rồi, từ lần sau đừng xuất hiện trước mặt Jin Hyo Seop nữa. À, và cứ liệu mà nhớ lấy, tôi ghét nhất là thành viên hội cãi lệnh.”
Andante vẫy tay nhẹ nhàng như muốn nói rằng câu chuyện đã kết thúc, rồi bỏ lại cô và đi vào trong tòa nhà. Nếu chỉ nhìn vào tình hình thì rõ ràng Andante phải là người níu giữ Seo Yeon, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Có lẽ là vì anh ta biết quá rõ ai mới là người cần đối phương hơn.
Thật ra, về phía Seo Yeon thì cũng không có vấn đề gì đặc biệt. Như Andante đã nói, mục đích của cô ngay từ đầu đã không phải là anh ta. Danh tiếng thì không cần ở cùng Andante cũng đã quá đủ rồi.
Seo Yeon nhìn vào nơi Andante vừa rời đi, gãi má với vẻ mặt kỳ lạ.
“Chẳng hiểu sao, nghe cứ như một lời tuyên bố đầy tính chiếm hữu.”
Hình ảnh Jin Hyo Seop trông có vẻ khờ khạo chợt hiện lên trong đầu cô. Chỉ mới ở cùng nhau hơn một tiếng đồng hồ thôi mà cô đã cảm thấy thương hại khi nghĩ cậu trông như sắp bị một con cáo già như Andante nuốt chửng. Dĩ nhiên, dù vậy thì cô cũng chẳng thể làm gì được.
Trong khi đó, Andante vừa bước vào văn phòng đã đi tìm Jin Hyo Seop ngay. Jin Hyo Seop đang nhìn vào điện thoại, bên cạnh là bó hoa nằm trơ trọi.
‘Em ấy không thích hoa cho lắm thì phải.’
Andante vừa nghĩ lần sau không nên tặng hoa cho cậu nữa, vừa bước lại gần.
“Em yêu, em tìm chỗ ăn tối chưa?”
Jin Hyo Seop vẫn lặng lẽ nhìn điện thoại rồi lắc đầu.
“Chưa ạ.”
“Cũng phải, dạo này quảng cáo nhiều nên cũng khó tìm được chỗ nào ổn. Vậy em có muốn đến chỗ tôi biết không? Gần đây có một nhà hàng tốt lắm.”
“Không cần đâu ạ. Em không muốn đi lắm.”
“…Vậy sao?”
Trước lời từ chối dứt khoát hơn tưởng tượng, vẻ mặt Andante khẽ cứng lại. Rõ ràng Jin Hyo Seop lúc này có gì đó rất lạ. Anh hoàn toàn không thích vẻ mặt u uất và phó mặc của cậu, một vẻ mặt mà càng nhìn lại càng khiến người ta thấy sốt ruột một cách lạ lùng.
Với quyết tâm phải thay đổi vẻ mặt u tối và lãnh đạm kia, Andante lấy ra một thứ khác mà anh ta đã chuẩn bị.
“À, đúng rồi. Em yêu. Hôm nay tôi có mang quà cho em này. Vì phải gia công nên mãi đến sáng nay mới lấy về được đấy.”
Andante lấy chiếc hộp từ trong lòng ra rồi đặt vào tay Jin Hyo Seop.
“Em mở ra xem đi.”
“…”
Jin Hyo Seop lặng lẽ nhìn xuống chiếc hộp, rồi chậm rãi tháo sợi dây màu hồng và xé lớp giấy gói. Cùng với tiếng sột soạt, một chiếc hộp nhung sang trọng lộ ra. Bên trong là một viên đá quý màu vàng sẫm.
“Đây không phải là đá quý bình thường đâu. Nó được lấy ra từ người con quái vật trong hầm ngục cấp SS lần này đấy.”
“Dạ? Từ người con quái vật ạ…?”
Thấy Jin Hyo Seop vốn chẳng có phản ứng gì dù là với bó hoa hay món quà mới, lại tròn mắt ngạc nhiên, Andante gật đầu với vẻ mặt mãn nguyện.
“Ừ. Mọi thứ trong hầm ngục tôi đều đã giao lại cho Hàn Quốc, nhưng riêng thứ này thì tôi đã mang về. Cũng không hẳn vì nó là của cải gì… Mà chỉ vì cảm giác nó như một di vật cuối cùng vậy.”
Vẻ mặt Jin Hyo Seop tối sầm lại.
“Vậy ạ.”
“Haha. Sao em lại sa sầm mặt mày thế. Không cần phải vậy đâu. Chuyện cũng qua lâu rồi, và mọi người cũng đã làm hết sức mình nên không còn gì hối tiếc đâu.”
Andante phì cười rồi giơ viên đá quý lên. Bên trong viên đá, một ngọn lửa màu cam đang bập bùng. Hệt như lõi của hầm ngục.
“Dù sao thì, tôi mang nó về cũng chỉ vì lý do đó… nhưng hóa ra nó lại có một năng lực thú vị hơn tôi nghĩ.”
“Là năng lực gì ạ?”
“Là năng lực tự động bảo vệ người sở hữu nó khi họ cảm nhận được nguy hiểm.”
Đôi mắt của Jin Hyo Seop mở to. Nếu là năng lực bảo vệ thì đó là một trong những năng lực của Ano.
“V-vậy thì có nghĩa là… năng lực của Guide Ano được chứa đựng trong đây sao ạ?”
“Đúng vậy. Dĩ nhiên đây là viên đá được hình thành khi sức mạnh của Ano dung hợp với con quái vật nên nó sẽ không chứa đựng hoàn toàn sức mạnh của Ano đâu. Chắc chắn sẽ có ít nhiều khác biệt.”
Hàng mi của Jin Hyo Seop chớp lia lịa, trông có vẻ bối rối.
“Thứ… thứ như vậy làm sao em có thể nhận được chứ ạ. Không được đâu ạ. Em không thể nhận nó.”
“Em không cần phải đặt nặng ý nghĩa. Cứ nghĩ nó là một phương tiện để bảo vệ bản thân thôi. Tôi không có thứ này vẫn tự bảo vệ tốt nên không cần, nhưng em thì khác mà. Thật lòng đấy, người của tôi xinh đẹp quá nên ngày nào tôi cũng lo lắng.”
Andante nói những lời trêu ghẹo nhưng Jin Hyo Seop vẫn không thể giãn nét mặt ra được, cũng không đưa tay nhận lấy viên đá quý mà anh ta đưa ra.
“Không được đâu ạ. Em thật sự không thể nhận.”
“Tôi đã bảo là không sao mà.”
Khi lời từ chối cứ lặp lại, Andante bèn lấy chiếc hộp nhung trên tay Jin Hyo Seop và đặt viên đá quý vào. Rồi anh ta cứ thế nhét nó vào túi của Jin Hyo Seop.
“Em cứ suy nghĩ xem muốn làm dây chuyền, khuyên tai hay vòng tay. Vì thế nên tôi mới chỉ để nó ở trạng thái gia công tối thiểu thôi đấy.”
“…”
Jin Hyo Seop vẫn giữ vẻ mặt không thoải mái. Phản ứng có phần kỳ lạ của một người nhận quà khiến Andante cảm thấy bứt rứt.
‘Sao thế nhỉ?’
Rốt cuộc là cậu đang nghĩ gì mà lại có vẻ mặt đó. Không thể đọc được suy nghĩ của cậu khiến anh ta vừa bực bội vừa một lần nữa dấy lên cảm giác có gì đó không ổn. Hôm qua anh ta cũng đã cảm thấy có điều khác lạ, nhưng lại cho rằng đó chỉ là ảo giác. Bởi vì dù có nghĩ thế nào đi nữa, cũng chẳng có lý do gì để thấy khác lạ cả.
Thực ra, Jin Hyo Seop mà Andante gặp ở Cục An ninh Quốc gia thật sự rất đáng yêu. Khóe môi giãn ra ngay khi nhìn thấy anh ta, khóe mắt ẩm ướt đi như thể sự căng thẳng dần được buông bỏ, và cả khuôn mặt ửng hồng nữa. Hình ảnh đó đã khắc sâu trong tâm trí anh ta. Chẳng có lý do gì để cậu trở nên kỳ lạ chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cả.
Vậy thì rốt cuộc là tại sao. Lẽ nào là vấn đề về Ano. Đúng lúc Andante đang nghĩ có nên thăm dò về Ano một cách bóng gió hay không.
“Anh.”
“Hả?”
Giọng nói của Jin Hyo Seop cắt ngang dòng suy nghĩ, Andante liền nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu nghiêng người lại gần với vẻ mặt điềm nhiên đến lạ. Cùng với giọng nói trầm khàn là một mùi hương ngọt ngào len lỏi vào khoang mũi, và đồng thời một giọng nói thì thầm khe khẽ vang lên.
“Em… hôm nay em muốn đến nhà anh.”
Những suy nghĩ đang làm phức tạp đầu óc anh ta bỗng chốc tan biến vào không trung. Jin Hyo Seop cẩn thận nắm lấy bàn tay đang ngẩn ngơ của Andante. Những ngón tay đan vào từng đốt, và hơi ấm lan truyền đến.
“…Em muốn làm chuyện đó, anh.”
Đôi mắt của Andante lập tức nhuốm một màu vàng kim.
‘Lần cuối cùng.’ Jin Hyo Seop không thể thốt ra lời sau cùng mà chỉ nuốt ngược vào trong, rồi vùi mặt vào vai anh để che đi vẻ mặt chua xót của mình.