Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 11
“Ừm… Cũng không phải là tôi chưa từng nghĩ đến.”
Thực ra, ngay từ lúc anh ta ứng tuyển là anh đã nghi ngờ rồi. Vì chuyện đó quá vô lý. Nhưng ngược lại, chính vì quá vô lý nên mới thấy lạ. Thế nên Andante đã cố tình tìm đến nhà anh ta rồi giả vờ thân thiện để dò xét lòng dạ. Quả thực cũng có vài điểm đáng ngờ, nhưng sự đáng ngờ đó lại khác xa với một gián điệp.
“Nhưng nếu là gián điệp thì chẳng phải thường sẽ giả vờ bình thường sao?”
“Cái đó cũng đúng nhỉ. Một Guide cấp S mà lại đến Hội cấp C thì đúng là lạ thật.”
Nếu là gián điệp thật sự thì đã chẳng cần phải làm cái việc gây chú ý như vậy.
“Vậy thì, liệu có phải là anh ta cố tình tỏ ra đáng ngờ để trông không đáng ngờ không?”
“Nếu cứ nghĩ theo hướng đó thì không có hồi kết đâu.”
Andante nói, vẻ mặt bình thản nhìn lại màn hình.
“Đừng lo lắng quá. Theo tôi thấy thì anh Jin Hyo Seop không phải là gián điệp đâu.”
“Anh chắc chứ?”
“Ừ.”
Flat hỏi lại Andante đang quả quyết, vẻ mặt khó mà tin ngay được.
“Thật sự không che giấu gì sao?”
“Không.”
Cặp mày rậm của Flat nhíu lại.
“Gì chứ. Lúc nãy anh bảo đừng lo mà.”
“Ý tôi là không phải gián điệp nên đừng lo. Còn chuyện không có gì che giấu thì, ừm…”
Andante nở một nụ cười kỳ lạ rồi ném một tờ giấy trên bàn về phía Flat. Đó là thông tin cá nhân của Jin Hyo Seop. Không phải là hồ sơ anh ta nộp lúc phỏng vấn, mà là thông tin do chính Andante tìm hiểu được.
Khi Flat nhận tờ giấy và bắt đầu đọc, những người xung quanh cũng tò mò liếc nhìn.
“Cái gì đây?”
“Như cậu thấy đấy. Không có ghi chép nào về hoạt động ở Hàn Quốc. Cũng không có ghi chép nào về việc từng nhận kiểm tra.”
“Quả nhiên…”
Khi Andante thờ ơ trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình, Coda lẩm bẩm. Flat liếc nhìn Coda rồi hỏi.
“Ý cậu là sao?”
“…Tôi đã thấy lạ rồi.”
“Rốt cuộc là cái gì lạ?”
“…”
“Là cái gì chứ!”
Coda chỉ trả lời lấp lửng rồi im bặt. Flat tức đến mức đấm thùm thụp vào ngực mình.
“Aish, mình đúng là đồ ngốc mới đi nói chuyện với cậu ta. Hội trưởng. Cậu ta nói vậy là sao?”
“Lần này tôi có đưa anh Jin Hyo Seop đến buổi họp mặt. Nhưng không một ai biết anh Jin Hyo Seop.”
Andante nhìn Coda bằng ánh mắt ‘Đúng không?’, và cậu ta gật gật đầu. Coda cũng thấy điểm đó kỳ lạ.
“Lạ thật. Thường thì nếu là cấp S thì ít nhất cũng phải có một người quen biết trong buổi họp mặt đó. Nhưng có vẻ như đám người của Cục An ninh Quốc gia cũng không biết.”
“Cái đám điên cuồng vì cấp S đó mà lại không biết ư?”
Cục An ninh Quốc gia – cơ quan hàng đầu ở Hàn Quốc đã chiêu mộ những người khá nổi tiếng trong giới cấp S. Bọn họ hẳn phải nắm rõ từ khuôn mặt, tên tuổi, cho đến cả xu hướng của các Guide cấp S. Vậy mà đám người đó lại không biết Jin Hyo Seop.
“Là người nước ngoài sao? Gương mặt thì rõ ràng là người châu Á mà.”
“Cũng có thể giống Coda hoặc Czerny? Người Hàn gốc ngoại quốc.”
Không biết từ lúc nào, Czerny đã lại gần và hào hứng lắng nghe câu chuyện.
“Hừm, thảo nào tôi lại thấy có cảm tình.”
“Nhưng Hội trưởng, dù cho là người nước ngoài đi nữa thì vẫn có chút khó hiểu. Nếu là Guide cấp S vào Hàn Quốc thì đám người của Cục An ninh Quốc gia không thể nào không biết được.”
“Chắc là đã lẳng lặng vào mà không để bị phát hiện. Cách vào mà không thu hút sự chú ý của mọi người đâu phải chỉ có một hai.”
“… Có mùi gì đó đáng ngờ nhỉ?”
Đúng là kỳ lạ thật. Dù cho Jin Hyo Seop là người nước ngoài cũng không có thông tin nào có thể tìm ra được. Với một Guide cấp S có năng lực đến mức Flat phải khen ngợi thì ít nhất cũng phải có chút danh tiếng chứ.
Rõ ràng là một chuyện đáng ngờ, nhưng Andante không mấy quan tâm nên chỉ phì cười rồi nhún vai.
“Cứ cho là vậy đi, thì cũng có sao đâu? Dù gì cũng chẳng gây hại gì cho chúng ta cả.”
Czerny đứng bên cạnh, nhiệt tình đồng tình với lời của Andante.
“Đúng đó! Anh Hyo Seop đáng yêu mà!”
“Này, đáng yêu là được hết à?”
“Ừ.”
Cùng lúc với câu trả lời dứt khoát của cậu ta, Andante cũng gật đầu. Coda cũng gật đầu theo với vẻ mặt nghiêm túc.
“Mọi người điên hết rồi sao?”
“Flat, cậu cứ lo những chuyện không đâu, đúng là lo bò trắng răng.”
“Nhưng mà đáng ngờ thật mà.”
“Cậu còn đáng ngờ hơn.”
“Đúng đó. Flat, anh mới đáng ngờ hơn.”
Vẻ mặt của Flat nhăn lại.
“Tôi không muốn nghe mấy người nói thế đâu nhé?”
“Đừng nghĩ sâu xa làm gì. Quá khứ đã làm gì, đang che giấu điều gì thì có quan trọng đâu? Dù gì thì chúng ta cũng đâu có quá khứ tốt đẹp gì. Tôi nghĩ quá khứ của anh ta chắc cũng không đến mức đẫm máu như mấy người đâu. Mấy người là tội phạm mà.”
“… Tôi hiểu cả rồi, nhưng đừng gọi là tội phạm được không?”
“Vậy thì bán tội phạm?”
“Aish.”
Flat càu nhàu rồi quay ngoắt đầu đi. Hành động như thể đang dỗi.
“Được rồi. Sau này có bị đâm sau lưng thì đừng hối hận.”
“Dỗi à?”
Czerny chọc chọc vào má Flat khiến anh ta nhe răng ra ngay lập tức. Thấy hai người họ chí chóe cãi nhau, Andante đang đứng nhìn bèn bật cười khe khẽ.
“Sao phải hối hận chứ. Anh Jin Hyo Seop chính là nhân tài mà chúng ta đang cần.”
Thật lòng mà nói, Jin Hyo Seop là một người mà anh rất vừa ý, đến mức dù có bị đâm sau lưng cũng muốn giữ lại bên cạnh.
“Chẳng phải sao. Làm việc tốt, dễ bị dụ dỗ bởi lời ngon tiếng ngọt, dễ bị lừa lại còn ngốc nghếch nữa.”
“…”
“Đã trực tiếp Guiding rồi mà vẫn không nhận ra chúng ta là cấp S. Làm gì có kẻ nào như thế nữa chứ. Đến mức này thì chẳng phải là quá hợp với chúng ta rồi sao?”
“… Đúng là một lời chỉ trích cay độc. Tôi cứ tưởng Hội trưởng đánh giá cao Guide đó lắm chứ.”
Flat bất giác lộ vẻ mặt gượng gạo.
“Đánh giá cao mà. Thế nên mới đang khen đây này. Khen là nhân tài.”
Vừa nói những lời chẳng giống khen ngợi chút nào vừa trưng ra vẻ mặt chân thành trông y hệt một tên lừa đảo điển hình. Flat lẩm bẩm như cố ý để Andante nghe thấy, ‘…Đồ lừa đảo’, nhưng Andante chẳng hề để tâm.
“Thế nên tất cả các cậu đừng có nghi ngờ gì nữa, mà hãy đối xử tốt với anh ta. Để anh ta không chạy mất.”
“Em làm được mà!”
Czerny giơ vút tay lên.
“Em thích anh ấy lắm. Em sẽ đối xử thật tốt với anh ấy.”
“Ừm, nhưng tôi lại lo cho cậu nhất đấy.”
“Ể. Sao ạ?”
“Vì có vẻ như cậu sẽ không giữ được điều kiện mà Jin Hyo Seop đã đặt ra.”
Đó là lời nói về điều kiện không thực hiện Guiding tiếp xúc trở lên. Có lẽ chính bản thân cũng thấy không tự tin, Czerny gãi má với vẻ mặt khó xử.
“Ơ… Ừm, cái đó thì đúng là hơi khó thật.”
“Lo mà giữ cho tốt. Anh Jin Hyo Seop có vẻ như bị tổn thương tâm lý gì đó về chuyện này. Nếu vì cậu mà anh Jin Hyo Seop đòi đi hay gì đó thì…”
Andante làm tay thành hình khẩu súng rồi chĩa vào giữa hai hàng lông mày của Czerny.
“Tôi sẽ giết cậu.”
“Oa, anh có nhất thiết phải nói năng đáng sợ thế không? Chúng ta quen nhau bao lâu rồi mà. Con người không có chút tình nghĩa nào sao.”
“Vì tôi thấy phải nói đến mức này cậu mới chịu nghe.”
Andante mỉm cười như thể chưa từng đe dọa bao giờ.
“Mọi người hãy yêu quý Guide duy nhất của chúng ta đi. Người có thể chữa lành cơ thể mục nát của các cậu trong một lần thế này không dễ tìm đâu, phải không?”
***
Vào ngày Cổng mở. Flat vẫn còn hậm hực, phía Andante sau khi thu dọn qua loa xong thì vẫy tay chào Jin Hyo Seop với gương mặt sảng khoái.
“Anh Jin Hyo Seop, chúng tôi đi đây.”
Ngược lại với vẻ thong thả của họ, Jin Hyo Seop lại đi đi lại lại trước cửa như chú cún con mắc ị.
“Thật sự tôi không cần đợi trước Cổng cũng không sao chứ ạ?”
“Đã bảo là không sao mà.”
“Nhưng mà…”
Andante nói rằng lo lắng quá nhiều cũng là một vấn đề lớn, rồi nhẹ nhàng xoa rối tóc Jin Hyo Seop.
“Trông cứ như cún con cụp đuôi vậy.”
“Vâng?”
“Ý tôi là đáng yêu.”
Jin Hyo Seop chớp chớp mắt trước phép ví von khó hiểu. Đôi mắt hiền lành bộc lộ rõ tính cách của anh.
“Đừng lo, cứ đợi đi.”
Andante và Flat rời văn phòng trong trang phục khác hẳn ngày thường. Bộ đồ bó sát vừa phải dường như được thiết kế để tối ưu hóa sự linh hoạt.
Jin Hyo Seop nhìn họ rời đi mà lòng cảm thấy có chút bất an. Thông thường, Guide không cùng vào Hầm ngục. Tuy nhiên, họ sẽ đợi trước Cổng để phòng trường hợp cần đối phó với việc khẩn cấp.
Nhưng Andante đã dứt khoát nói rằng không cần đến. Dĩ nhiên, đứng ở lập trường của Jin Hyo Seop thì như vậy thoải mái hơn, nhưng anh không thể không lo lắng. Dù gì họ cũng là Esper cấp C tiến vào Hầm ngục cấp A. Chắc chắn họ sẽ phải gắng sức, liệu họ có thể trở về văn phòng an toàn không đây.
“Anh Hyo Seop, đừng lo. Lo lắng cho Hội trưởng thật sự là một việc vô ích đấy.”
“Tại sao lại thế ạ?”
“Vì năng lực của anh ấy chuyên về khoản sống sót mà.”
Czerny cười toe toét nói.
“Anh biết Debuff chứ?”
“Vâng. Tôi biết. Chẳng phải là năng lực làm suy yếu đối tượng sao?”
“Đúng rồi. Debuff có khá nhiều loại, mà Hội trưởng của chúng ta là trường hợp đặc biệt có thể sử dụng hầu hết các loại Debuff đó.”
Jin Hyo Seop chậm rãi chớp mắt. Thấy phản ứng như chưa hiểu rõ, Czerny giải thích chi tiết hơn về năng lực của anh ta.
Debuff. Năng lực làm suy yếu đối tượng. Khi vào Hầm ngục sẽ xuất hiện nhiều loại quái vật, và Esper có siêu năng lực hệ Debuff sẽ làm chúng suy yếu để dễ dàng tiêu diệt hơn.
Họ làm giảm tốc độ di chuyển của quái vật khiến chúng không thể phát huy hết sức mạnh hoặc ngăn chặn các đặc tính của chúng. Ví dụ như ngăn quái vật hệ độc phun độc hoặc ngăn những con quái vật dù bị chém cũng không chết mà phân chia như amip không thể phân chia.
“Hội trưởng có thể tạo ra bầu trời nhân tạo ở nơi anh ấy muốn và giáng xuống đủ loại hiện tượng tự nhiên. Mà những hiện tượng tự nhiên đó lại có nhiều loại, mỗi loại mang một Debuff khác nhau. Ghê gớm lắm đó. Thường thì mỗi người chỉ có một loại năng lực thôi.”
“Cũng có thể như vậy sao ạ?”
“Lúc đầu em cũng không tin đâu, nhưng mà đúng là có thể thật.”