Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 109
“Anh…”
Hương khói thoang thoảng tan ra nơi đầu mũi. Jin Hyo Seop vùi mặt vào hõm cổ anh ta. Vòng tay này thật quá đỗi bình yên. Cứ như cậu đã uống phải liều thuốc trung hòa chất độc nào vậy. Được ôm chặt trong vòng tay vững chãi và an ổn ấy, Jin Hyo Seop chỉ muốn gào thét lên. Thế nhưng, những giọt nước mắt nuốt ngược vào trong dường như đã chặn đứng cổ họng khiến cậu chẳng thể thốt nên lời.
“Xin lỗi em vì đã không thể giữ lời hứa sẽ quay lại sớm. Có nhiều chuyện cần phải giải quyết hơn tôi nghĩ.”
“…”
Jin Hyo Seop chỉ im lặng lắc đầu. Sợ để lộ gương mặt trách móc, cậu càng vùi sâu vào lòng anh ta, trông hệt như một đứa trẻ đang làm nũng dụi đầu vào vai Andante.
Andante khẽ bật cười đầy thích thú. Sự rung động thỏa mãn ấy truyền qua từng lớp da thịt.
“Nhưng từ giờ sẽ không còn chuyện chúng ta phải xa nhau nữa đâu. À không, nếu còn nữa thì người khổ sở sẽ là tôi đây. Tôi thật sự sắp phát điên lên vì nhớ em đấy.”
Giọng anh thì thầm những lời ngọt ngào, chất chứa niềm vui khôn xiết. Ngay lúc đó, Czerny ló mặt ra từ sau lưng anh ta.
“Này, sao hai người lại chào hỏi mừng ngày gặp lại riêng tư thế? Ai không biết còn tưởng ở đây chỉ có mỗi hai người thôi đấy.”
“Thì người ta đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy mà.”
Nghe Flat đi ngang qua đáp lời, Czerny bĩu môi.
“A, thật tình chứ. Phải ra luật cấm yêu đương trong Hội mới được. Ngay cả một nụ hôn thật sâu với Guide của chúng ta cũng không thể có đã đủ buồn rồi, đằng này đến cả màn hội ngộ cũng chỉ dành cho hai người yêu nhau. Mấy Esper khác chắc tức nổ đom đóm mắt mất.”
“Không phải đâu. Người khác không thế. Chỉ có mày thôi. Chỉ có cái thằng não nằm dưới háng như mày thôi.”
“Sao lại tự giới thiệu bản thân thế hả thằng điên. Đấy là mày mà.”
“Tao không đến mức như mày đâu.”
“Bớt nói nhảm đi. Tao mới là người không đến mức như mày.”
Cặp song sinh vừa bước vào theo sau họ liền lấy hai tay che miệng, cố tình thì thầm một cách lộ liễu.
“Hai người họ lại cãi nhau kìa.”
“Ừm. Lại cãi nhau nữa rồi.”
“Nhưng mà ngẫm kỹ thì thấy hai người đó hợp nhau ghê.”
“Đúng vậy. Phải hợp tính nhau thì mới cãi nhau được chứ.”
“Cứ thế này có khi nào họ hẹn hò với nhau không nhỉ?”
“Hả. Cứ thế này có khi hẹn hò thật cũng nên.”
Cặp song sinh ghé đầu vào nhau, liếc mắt nhìn Flat và Czerny.
“Nhưng mà có trường hợp Esper hẹn hò với nhau không?”
“Nếu hợp nhau thì chắc là có thôi. Dĩ nhiên là em chưa thấy bao giờ.”
“Đúng đó. Thật ra anh cũng chưa thấy bao giờ. Vì đâu phải là guiding… Nếu là con trai với nhau thì gọi là gay hả?”
“Ừ. Chắc là vậy đó. Hoặc nếu không phân biệt nam nữ thì là bi.”
Nghe câu chuyện của hai người, Flat gắt lên.
“Này! Hai đứa đang nói cái chuyện sởn gai ốc gì thế hả! Đang yên đang lành lại đi ghép đôi ai với ai vậy? Tao với cái tên đó mà xứng á?”
“Đúng rồi đó. Tao đây mới là người thiệt thòi khi ở bên một thằng như Flat chứ. Hơn nữa, dù tao có thích kiểu người đáng tin cậy đi nữa thì cái người này thì có hơi…”
Czerny khịt mũi một cách lạnh lùng rồi liếc nhìn mông của Flat. Flat hoảng hốt che mông lại.
“Gì, gì thế, thằng điên này. Mày nhìn đi đâu đấy hả, thằng chó.”
“Ừm. Trông không ngon miệng chút nào.”
Czerny lè lưỡi ra rồi làm động tác nhổ nước bọt liên tục như vừa ăn phải rau đắng, thấy vậy biểu cảm của Flat hoàn toàn đông cứng lại.
“Cái thằng điên này… Sao mày lại nghĩ tao là người nằm dưới hả? Vứt ngay cái giả định vô lý đó đi.”
“Thế thì ai nằm dưới?”
“Tất nhiên là mày rồi.”
Biểu cảm của Czerny cũng đông cứng lại. Ánh mắt cậu ta lập tức trở nên hung dữ.
“Thằng này lại nói nhảm nữa rồi? Rốt cuộc thì ai có thể đè được tao chứ. Trên đời này không có thằng khốn nào làm được đâu.”
“Đó mới là lời tao muốn nói đấy, thằng chó.”
Một luồng sát khí kỳ lạ bao trùm lấy hai người. Trông họ hệt như hai con thú đang trong một cuộc chiến tranh giành lãnh thổ.
“Đừng… cãi nhau nữa…”
Cindy bước vào muộn màng và nhỏ giọng thì thầm. Chẳng biết có phải vì không cảm nhận được luồng sát khí đang cuộn trào hay không mà cậu ta chen vào giữa hai người đang tóe lửa, rồi lúi húi lấy từ trong lòng ra một chiếc bánh mật ong.
“Tôi… cho hai cậu… bánh mật ong nhé… Ngon lắm đó… hai cậu, chia nhau ăn đi… Tình yêu… à, không… tình bạn… sẽ nảy mầm… đó…”
Tiếng sột soạt vang lên khi chiếc bánh được bóc ra, tỏa một mùi hương ngọt ngào. Thấy vậy, Cindy cau mày.
“Ơ… nhưng mà, tôi… ăn một chút… có được không…? Ừm… Hai cậu ăn một nửa thôi… không, một phần ba… à không… một phần tư…”
Nghe những lời kéo dài lê thê ấy, hơi thở của Flat và Czerny càng trở nên nặng nề hơn. Sát khí cũng vì thế mà tăng lên, nhưng Cindy với chiếc bánh mật ong trên tay dường như chẳng hề hay biết. Ngay lúc đó, để giải quyết tình hình, Coda đã dẫn Cindy đến chiếc ghế sô pha ở phía trong văn phòng.
“…Cái đó cậu ăn một mình đi.”
Cindy chớp chớp mắt như không hiểu chuyện gì, rồi gật đầu với vẻ mặt rạng rỡ trước lời nói của Coda.
“Thật hả…? Ừm. Cảm ơn cậu… Coda…”
Tình huống vừa căng thẳng ngùn ngụt sát khí bỗng nguội lạnh đi vì một màn kịch vô lý và tức cười. Flat cất con dao găm đã rút ra, còn Czerny cũng dịu đi ánh mắt sắc lẻm của mình.
“Ha. Nổi nóng lên đúng là thằng ngu mà.”
“…Đúng là một lũ chẳng ai hợp với ai.”
Cuối cùng, cả hai cũng thở dài rồi lững thững bước về phía chiếc sô pha bên trong. Mọi người vẫn y như trước, chẳng có gì thay đổi.
Dù cho đánh giá của người đời đã khác xưa rất nhiều, nhưng họ thì chẳng hề đổi thay. Bất kể là những người hùng trở về từ chiến trường hay là một Hội cấp C bị coi là ở dưới đáy xã hội, họ vẫn là Noahpi mà Jin Hyo Seop biết. Nghĩ lại thì đúng là vậy. Noahpi ngay cả khi còn là cấp C vẫn luôn ngẩng cao đầu, và hành động không chút giả tạo. Chỉ qua đoạn đối thoại ngắn vừa rồi cũng đủ để biết rằng bây giờ họ vẫn thế.
Và Andante cũng không hề thay đổi, vẫn vẹn nguyên như cũ.
“Em yêu. Chúng ta cũng ra kia ngồi đi. Tôi có nhiều điều muốn hỏi, cũng có nhiều chuyện muốn nghe em kể về thời gian qua.”
“…”
“Em yêu?”
Andante khẽ nghiêng đầu nhìn người thương trong vòng tay mình. Nhưng Jin Hyo Seop đang vùi mặt vào lòng Andante, không hề ngẩng đầu lên. Bất chợt, Andante nhận ra vai mình lành lạnh. Đôi mắt anh bất giác mở to.
“Không lẽ nào, em đang khóc sao?”
“…”
Jin Hyo Seop vẫn im lặng không đáp. Nhưng một khi đã nhận ra thì anh có thể chắc chắn. Cậu đang khóc. Vành tai lộ ra giữa những lọn tóc đen đã đỏ ửng lên, và còn có cả tiếng sụt sịt khe khẽ nữa.
Andante hiếm khi bối rối, vội vàng kéo Jin Hyo Seop ra. Khi nhìn thấy gương mặt ửng đỏ vì khóc, anh chợt sững người. Andante ngây ngẩn nhìn Jin Hyo Seop như bị hớp hồn một lúc rồi mới mấp máy môi.
“…Sao em lại khóc?”
Phải trả lời sao đây. Jin Hyo Seop mở miệng, không cách nào nuốt được những giọt nước mắt.
“Chắc là vì… vòng tay của anh… quá đỗi… bình yên.”
Giọng cậu vỡ vụn và ngọng nghịu. Thế nhưng, từng ấy cũng đủ để các Esper ở đó nhận ra. Andante bật cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nụ cười ấy trông rất giống với nụ cười dành cho Ano mà cậu từng thấy trong đoạn video. Một nụ cười vừa dịu dàng, vừa ngọt ngào lại mềm mại.
“Em khóc vì quá hạnh phúc sao? A ha ha, em yêu của tôi cũng thật là. Xem ra em nhớ tôi đến phát điên rồi.”
Andante không thể kìm được mà ôm cậu chặt hơn nữa. Cái ôm siết đến nghẹt thở, nhưng Jin Hyo Seop lại cam tâm tình nguyện. Bàn tay cậu tự di chuyển, níu chặt lấy vạt áo sau lưng anh ta. Dù hai người áp sát vào nhau không một kẽ hở, nhưng chẳng những không cảm nhận được hơi ấm mà trái tim cậu lại buốt giá.
“Anh, anh ơi…”
“Ừ. Hyo Seop à. Anh cũng hạnh phúc lắm.”
Giọng anh ta phấn khích hơn thường lệ. Một giọng nói chứa đựng trọn vẹn những cảm xúc dâng trào. Đây là dáng vẻ vui sướng nhất của anh ta mà Jin Hyo Seop từng thấy. Đó là điều hiển nhiên. Vì anh ta đã đoạt lại được hầm ngục cấp SS mà mình hằng ao ước và cứu được Ano.
“A, chướng mắt thật.”
“Cái này tôi cũng đồng tình.”
“Chướng mắt quá.”
“Chướng mắt quá.”
“…Ghen tị thật đấy…”
“…”
Các thành viên trong Hội mỗi người một câu. Mặc kệ họ nói gì, Andante vẫn không buông Jin Hyo Seop trong lòng ra. Ngay cả những lời trêu chọc dường như cũng khiến anh ta vui vẻ. Thình thịch, tiếng tim đập vang vọng bên tai.
Jin Hyo Seop bám chặt lấy Andante, dụi đôi mắt không ngừng tuôn lệ vào bờ vai vững chãi của anh ta. Andante vẫn cười vui vẻ, và không khí trong Noahpi vô cùng ấm áp. Giữa bọn họ, không một ai nhận ra ý nghĩa những giọt nước mắt của Jin Hyo Seop. Cũng không một ai biết được rằng, khoảnh khắc này Jin Hyo Seop cảm thấy trống rỗng và thảm thương đến nhường nào.
Vì thế nên cậu mới thấy may mắn, nhưng cũng chính vì thế mà cậu đã nhận ra. Việc chỉ có một mình mình tổn thương, sau cùng cũng chỉ có nghĩa là người vun đắp tình cảm này vốn dĩ chỉ có mỗi Jin Hyo Seop. Vì vậy, cậu mới là người chịu tổn thương vì những thứ đã vỡ vụn.
‘Mình… thật quá ngu ngốc. Đối với anh ấy, đối phương là ai cũng được, chỉ cần có thể guiding là không thành vấn đề.’
Chỉ cần không phải Ano, thì bất cứ ai cũng đều như nhau trước mặt anh ấy, và Jin Hyo Seop cũng chẳng có gì khác biệt. Cái suy nghĩ mình là duy nhất, chẳng qua chỉ là ảo tưởng của một mình Jin Hyo Seop mà thôi.
Đối với Andante, Jin Hyo Seop không phải là một sự tồn tại không thể thiếu, mà chỉ là một sự tồn tại nếu thiếu đi sẽ hơi bất tiện. Một công cụ tiện lợi nhất. Không hơn, không kém. Bởi vì xung quanh Andante, những người có thể thay thế cậu nhiều không đếm xuể.
‘Kể cả khi mình biến mất, anh ấy vẫn sẽ sống một cuộc đời bình yên như bây giờ, không, như từ trước đến nay vẫn vậy.’
Cuối cùng thì Jin Hyo Seop cũng đã nhận thức được thực tại. Sự thật mà cậu đã cố tình lảng tránh khi mải mê yêu đương nay lại bị phơi bày ra ngay trước mắt. Giá trị lợi dụng của Jin Hyo Seop đã hết, và Andante sẽ không tiếp tục trò chơi tình nhân với cậu nữa. Anh ta sẽ không còn bị ràng buộc bởi cậu nữa. Cơ thể thoải mái của anh ta chính là bằng chứng.
Bộ đồng phục vốn chỉ mang lại cảm giác thoải mái giờ đây lại trở nên ngột ngạt. Cổ áo ôm lấy gáy như thể đang bóp nghẹt lấy hơi thở của cậu. Cậu không thể phủ nhận được nữa rằng, hồi kết đã đến gần.
‘Kết thúc như vậy sao…’
Đã đến lúc phải cởi bỏ bộ quần áo mà cậu đã nhận được từ họ.