Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 108
“Vậy thì, anh cố gắng lên nhé.”
Người Esper nhìn Jin Hyo Seop với vẻ mặt có phần lo lắng rồi mới rời đi. Còn lại một mình, Jin Hyo Seop dùng đầu ngón tay quệt má mình.
“Trông mình mệt mỏi lắm sao?”
Cậu vừa mới guiding xong cho sáu Esper, và hôm nay họ lại đặc biệt đưa cho cậu rất nhiều bánh kẹo ngọt. Tất cả đều là những thứ có dính sô cô la, đến mức cậu đã nghiêm túc nghĩ rằng hôm nay là ngày Valentine. Cơ thể đúng là có hơi nặng nề một chút, nhưng cậu nghĩ cũng không đến mức hiện hết ra ngoài.
“Hôm nay phải nghỉ ngơi một chút mới được.”
Hôm kia cậu cũng đã nghỉ rồi, nhưng có lẽ vì lòng dạ quá nặng trĩu nên cảm giác không được nghỉ ngơi trọn vẹn. Có lẽ sự mệt mỏi tích tụ từ tinh thần đã bắt đầu bộc phát ra ngoài.
Jin Hyo Seop gom hết vô số bánh kẹo và sô cô la lại rồi xếp ngay ngắn vào trong túi. Nhìn chiếc túi đầy ắp, tâm trạng trống rỗng của cậu dường như cũng khá hơn một chút.
“Guide Jin Hyo Seop!!”
Cánh cửa đột nhiên bật mở khiến Jin Hyo Seop đang định bỏ thanh sô cô la cuối cùng vào túi, giật mình đánh rơi nó.
“A… Vâng, Guide Yoo Jin.”
Chuyện Yoo Jin đột ngột tìm đến mà không gõ cửa cũng không phải là ngày một ngày hai, nên Jin Hyo Seop không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhặt thanh sô cô la bị rơi lên.
“Điên rồi! Điên thật rồi!”
Không biết đã có chuyện gì mà Yoo Jin làm ầm lên rồi một bước tiến đến gần Jin Hyo Seop. Chát! Bàn tay nhỏ nhắn tàn nhẫn đánh vào mu bàn tay của Jin Hyo Seop.
“Bây giờ không phải là lúc ngồi đây thu dọn bánh kẹo đâu!”
Jin Hyo Seop không hiểu được Yoo Jin đang thở hồng hộc, chỉ biết chớp chớp mắt. Yoo Jin thì đấm ngực bình bịch như thể ruột gan đang nóng như lửa đốt rồi nói.
“Aish! Cậu không xem mạng à?”
“Vâng. Vì tôi vừa mới guiding xong… À, hay là cô ăn sô cô la nhé?”
“Sô cô la…! Grừ…!”
Mặt Yoo Jin đỏ bừng. Dù không biết là chuyện gì nhưng trông cậu ta có vẻ rất khẩn cấp. Rốt cuộc trên mạng lại có chuyện gì ầm ĩ mà cậu ta lại ra nông nỗi này. Có lẽ vì đã trải qua quá nhiều chuyện nên bây giờ dù có thấy gì đi nữa, cậu cũng sẽ bình thản đón nhận.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Cái… đồ… ngốc… này… Phù… Thôi được rồi. Cậu mau đọc cái này đi.”
Jin Hyo Seop nhận lấy chiếc điện thoại mà Yoo Jin dúi vào tay rồi nhìn vào màn hình nhỏ. Trên màn hình là một loạt các từ khóa tìm kiếm trực tiếp được xếp theo thứ hạng. Biểu cảm của cậu khi đọc dần trở nên khó tả, rồi đến khi đọc đến dòng cuối cùng thì nhuốm màu hoang mang.
- Partner ràng buộc của Owen.
- Guide của Noahpi.
- Guide hiện tại của Andante.
- Guide tiếp theo của LEOM.
Tất cả đều là những cụm từ chỉ về Jin Hyo Seop.
“Tại, tại sao đột nhiên tôi lại bị nhắc đến vậy ạ?”
Mới hôm qua thôi còn chẳng có ai quan tâm đến Jin Hyo Seop. Vậy mà tại sao đột nhiên lại có những chuyện này xuất hiện chứ. Thật không thể hiểu nổi. Cậu lo lắng không biết có phải Shin Hae Chang đã không kịp ngăn chặn thông tin hay không.
Đúng lúc Jin Hyo Seop đang tái mặt vì nghĩ rằng không lẽ quá khứ bị che giấu của mình đã bị phanh phui.
“Cái này, không phải nói về cậu đâu.”
Jin Hyo Seop không hiểu ý nghĩa của lời nói đó, chỉ đứng yên chớp mắt.
“Như vậy là có ý gì ạ?”
“Còn có ý gì nữa! Đồ ngốc nhà cậu! Đúng như mặt chữ, có nghĩa là hội Noahpi có Guide mới rồi đó!”
“…Vâng?”
Dù biết Yoo Jin sẽ nổi giận, Jin Hyo Seop vẫn không thể không ngây ngốc hỏi lại. Có Guide mới ư. Dù có nghĩ đi nghĩ lại thế nào, đó vẫn là một lời cậu không thể nào hiểu được.
Bây giờ họ chắc đang bận lắm. Chắc là vì quá bận nên mới không thể liên lạc với mình. Vậy mà lại chiêu mộ một Guide khác ư. Không thể nào có chuyện như vậy được. Không, cho dù có thời gian đi nữa, cũng chẳng có lý do gì để chiêu mộ một Guide mới cả.
‘A… Không, có lẽ là có…?’
Sáu Esper cấp S. Và một Esper cấp SS. Hầu hết các hội quy mô nhỏ chỉ có một Guide, nhưng với quy mô này thì có hai người cũng không có gì lạ.
Nhưng Jin Hyo Seop lại có cảm giác như bị đánh một gậy vào sau gáy. Cậu có cảm giác như thể hành động chờ đợi suốt thời gian qua để guiding cho họ đã bị chế giễu là trò hề.
Yoo Jin liếc nhìn Jin Hyo Seop đang có vẻ bị bất ngờ rồi nói.
“Đấy, tôi đã nói rồi mà. Một Esper cấp SS không thể nào hài lòng chỉ với một Guide cấp S được đâu.”
Jin Hyo Seop chỉ mấp máy môi mà hồi lâu không nói nên lời. Cọt kẹt, cọt kẹt, cậu cố gắng vận dụng hết công suất cái đầu đang cứng đờ như một con robot chưa được tra dầu. Bộ não bị sốc đang tự ý phát huy cơ chế phòng vệ.
‘Chắc chắn có lý do. Phải, lý do…’
Nhưng lần này thì ngay cả việc đó cũng không hề dễ dàng.
‘Lý do gì chứ?’
Cái đầu trống rỗng không thể tìm ra được lý do. Vẻ mặt cậu dần sụp đổ. Jin Hyo Seop cúi gằm mặt xuống, thậm chí còn quên trả lại điện thoại cho Yoo Jin. Yoo Jin dường như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng có lẽ vì nhìn thấy vẻ mặt của Jin Hyo Seop mà cậu ta không nỡ nói tiếp, chỉ biết thở dài. Bầu không khí dường như càng trở nên nặng nề hơn.
“Vậy. Cậu tính sao.”
“Tính sao… là sao ạ?”
“Thì là không thể chịu đựng được nữa, hay là chỉ chờ đến đây thôi rồi rời đi, có nhiều cách mà. Nếu là tôi thì chắc chắn tôi sẽ nghĩ như vậy.”
Trước lời nói của Yoo Jin như thể đó là điều hiển nhiên, Jin Hyo Seop cay đắng lẩm bẩm.
“Làm sao tôi có thể làm vậy được. Vẫn… vẫn chưa có gì được xác nhận cả. Hơn nữa… tôi còn phải gặp trực tiếp để xem họ có bình an không… Và… tôi vẫn còn lo cho hyung nữa…”
“Ha, không cần nhìn cũng biết giờ này tên đó đang hú hí với Guide mới tuyển rồi. Rốt cuộc cậu đang nói mấy lời vô lý gì vậy.”
“…”
Jin Hyo Seop không thể phản bác. Cậu không thể nói bất cứ lời nào dù biết rằng mình là người duy nhất có thể guiding hoàn hảo cho Andante. Ngay khi nhận ra niềm tin đã tan vỡ, hai vai cậu như bị đè nặng xuống. Việc kiểm soát biểu cảm cũng trở nên khó khăn.
Mỗi khi dính líu đến Andante, dù là cơ thể của chính mình nhưng cậu vẫn luôn khó mà kiểm soát được. Biểu cảm cũng vậy, nhịp tim đập rộn ràng cũng vậy, và cả nỗi đau tự mình tạo ra cũng vậy.
Nhìn Jin Hyo Seop ngày càng ủ dột, Yoo Jin liền ngừng vò đầu bứt tóc rồi trừng mắt lên. Ánh mắt cậu ta nhìn thẳng vào Jin Hyo Seop.
“Này. Cậu Jin Hyo Seop. Không, Hyo Seop à. Tôi lớn tuổi hơn nên sẽ nói chuyện thân mật nhé.”
Yoo Jin như không thể chịu đựng được nữa, sải bước đến gần rồi dí sát mặt vào. Khoảng cách giữa hai người trở nên gần vô hạn.
“Rõ ràng là cậu đang khổ sở như vậy, tại sao vẫn còn chờ đợi? Vì thích Andante à? Tên đó đã có Guide khác rồi mà vẫn còn thích sao? Cậu có thể chia sẻ người yêu của mình với người khác được à?”
“…”
“Nếu là tôi thì tôi đã đi ngay rồi. Cứ ngồi đây với bộ mặt ủ rũ chờ đợi bọn họ thì sao, chẳng lẽ họ sẽ trao thưởng cho cậu à?”
Jin Hyo Seop khẽ lẩm bẩm.
“…Anh ấy có nói là sẽ trao thưởng cho tôi ạ.”
“Aaa! Ý tôi không phải thế!”
Yoo Jin lại một lần nữa vò tóc một cách thô bạo. Vẻ mặt cậu ta trở nên độc địa nhưng mũi tên sắc bén đó không còn nhắm vào Jin Hyo Seop như trước nữa.
“Cứ chờ đợi như một kẻ ngốc cũng chẳng nhận lại được gì đâu. Tôi đã nói rồi, liệu bọn họ quay về có còn muốn tiếp tục mối nhân duyên với cậu không.”
Yoo Jin vươn tay ra, nắm chặt lấy má của Jin Hyo Seop. Gương mặt trông rắn rỏi là vậy mà má lại bị kéo dài ra như bánh gạo nếp. Dù nhìn thấy bộ dạng tức cười của Jin Hyo Seop, Yoo Jin vẫn không hề có một nét cười.
“Chờ đợi đến mức này là đủ rồi. Nên là cứ rời đi đi. Đó là cách ít bị tổn thương nhất đấy.”
“…”
Jin Hyo Seop không thể nói lời nào, chỉ cúi đầu xuống. Cậu muốn trốn tránh ánh mắt của Yoo Jin, nhưng vì cậu ta thấp hơn Jin Hyo Seop nên cũng vô dụng. Vẻ ngoài trắng trẻo và đáng yêu của Yoo Jin lọt vào tầm mắt cậu.
Phải chi mình cũng đáng yêu được đến mức này, liệu mình có thể lấp đầy được khoảng trống của Ano không. Liệu hội Noahpi đã không tuyển thêm Guide khác không. Liệu mình đã không phải đau khổ thế này không… Cậu thử giả định, nhưng không thể tìm thấy câu trả lời.
“…Hyo Seop à? Jin Hyo Seop? Cậu… cậu có sao không?”
“Vâng… Tôi không sao ạ.”
“Bây giờ… cậu đang khóc mà.”
“…Tôi không sao ạ.”
Trước mắt cậu tối sầm lại như thể thiếu dưỡng khí. Cậu vẫn đang đứng ở vị trí cũ để chờ đợi anh, nhưng câu chuyện dường như đã hạ màn. Mọi thứ đều đang báo hiệu sự kết thúc. Dáng vẻ một mình chờ đợi câu chuyện được tiếp diễn ở một nơi tối om sau khi nguồn điện bị ngắt thật nực cười làm sao, Jin Hyo Seop cứ thế không ngừng rơi lệ.
***
‘Nghe nói hai tiếng nữa họ sẽ đến.’
Cuối cùng, ngày mà cậu hằng mong đợi cũng đã đến.
Dù chỉ trông mong vào ngày này, cố gắng bịt tai lại, không suy nghĩ gì mà chờ đợi, nhưng vẻ mặt của Jin Hyo Seop vẫn chỉ toàn một màu u tối. Đôi mắt trũng sâu thẫn thờ nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt. Nghĩ đến việc sẽ chào đón họ với một tâm trạng rối ren, lòng bàn tay cậu rịn đầy mồ hôi. Thay vì mong chờ được đối mặt với họ, cậu lại trở nên căng thẳng.
‘Không sao đâu… Anh ấy sẽ giải thích tất cả thôi. Sẽ không có gì thay đổi cả. Sẽ không đâu. Cho nên, không sao đâu…’
Jin Hyo Seop lẩm bẩm những câu thần chú vô nghĩa, rồi chùi lòng bàn tay đầy mồ hôi vào quần.
Sự căng thẳng kéo dài được bao lâu thì bên ngoài trở nên ồn ào. Cuối cùng, ngay khi sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm, cánh cửa bật mở. Qua khe cửa, cậu nhìn thấy Andante. Chính là anh, người đã khiến sự chờ đợi đằng đẵng của cậu trở nên sốt ruột, đau khổ, nhưng lại không thể buông bỏ.
‘…Anh.’
Giọng nói không thể thốt ra được. Dù cậu chỉ mấp máy môi, nhưng không biết có phải anh đã hiểu hay không mà anh lại mỉm cười ngọt ngào.
“Hyo Seop à.”
Đường cong của đôi môi và con ngươi lấp lánh khiến cậu không thể suy nghĩ được gì. Trái tim quên cả căng thẳng, cứ thế đập thình thịch. Thấy cậu không thể cử động, chỉ đứng ngây ra đó, Andante liền một bước tiến đến rồi ôm chầm lấy cậu. Một tiếng thở dài đầy mãn nguyện tan ra bên tai.
“Haa… Tôi nhớ em đến phát điên mất.”
Không kịp kìm nén, vành mắt cậu đã đỏ hoe. Rốt cuộc có thể định nghĩa cảm xúc này là gì đây. Sự rung động và nỗi tuyệt vọng, hai cảm xúc hoàn toàn đối lập lại cùng tồn tại trong một thể.