Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 102
“Guide Jin Hyo Seop. Vậy thì lát nữa có liên lạc thì báo tôi nhé. Tôi còn có việc khác nên phải đi rồi. Haiz…”
“À… Nếu cậu không phiền, tôi sẽ giúp guiding.”
“Thật sao?”
Yoo Jin sáng cả mắt lên rồi quay đầu lại. Nỗi lo rằng cậu ấy có thể sẽ tức giận vì lòng tự tôn với việc guiding của mình hóa ra chỉ là lo xa. Trông Yoo Jin có vẻ đã vất vả suốt thời gian qua nên cậu nở một nụ cười rạng rỡ.
“Cậu sẽ giúp thật chứ?”
“Vâng. Nếu chỉ là guiding tiếp xúc thì không sao ạ.”
“Đương nhiên rồi. Cục An ninh Quốc gia có rất nhiều Esper nên cũng có nhiều việc guiding lặt vặt lắm. Vậy cậu có thể giúp mấy người cấp A một chút được không?”
“Tất nhiên rồi ạ.”
“Oa, chuyện này…… thật sự cảm ơn cậu nhé. Thường thì những người đã có hội sẽ không muốn giúp đỡ công việc của hội khác đâu.”
“Không đâu ạ. Tôi đã làm phiền mọi người suốt thời gian qua, nên có thể giúp ích được thế này ngược lại tôi lại thấy may mắn.”
“Cậu nói vậy thì tốt quá rồi. Chờ một chút nhé. Tôi sẽ nói chuyện với Hae Chang ngay đây.”
Yoo Jin gọi điện cho ai đó với vẻ mặt hớn hở. Sau đó cậu trao đổi lại câu chuyện vừa rồi với Jin Hyo Seop rồi cúp máy.
“Anh ấy bảo chờ một chút. Vì đang ở gần đây nên sẽ đến ngay.”
Đúng như lời cậu nói, chưa đầy 3 phút sau Shin Hae Chang đã xuất hiện trước mặt hai người. Anh ta trông cũng có vẻ đang trải qua một ngày bận rộn, nhưng vẫn rất chỉnh tề. Thậm chí không có một chút mệt mỏi nào lộ ra.
“Lâu rồi không gặp, Guide Jin Hyo Seop. Công việc bận rộn quá nên tôi đã không thể hỏi thăm xem cậu có khỏe không, tôi thực sự lấy làm xin lỗi.”
“Không đâu ạ. Ngược lại, tôi phải cảm ơn vì mọi người đã giúp đỡ tôi như thế này.”
“Vậy thì may quá rồi. Tôi vừa nghe chuyện lúc nãy, cậu nói sẽ giúp đỡ hội của chúng tôi sao?”
Jin Hyo Seop gật đầu.
“Vì mọi người đều bận rộn nên tôi muốn góp một phần sức nhỏ ạ.”
“Cảm ơn cậu đã nói vậy. Vừa đúng lúc các thành viên cấp A của hội chúng tôi đang bận rộn dọn dẹp hầm ngục, nếu cậu không phiền thì có thể chỉ thực hiện guiding tiếp xúc cho các thành viên cấp A được không? Mỗi ngày tôi sẽ lựa ra khoảng ba người rồi đưa lên văn phòng của Guide Jin Hyo Seop.”
“Vâng ạ.”
“Cảm ơn cậu, Guide Jin Hyo Seop.”
Jin Hyo Seop lại gật đầu. Dù là người nhận được lời cảm ơn, nhưng thực ra người muốn nói lời cảm ơn lại chính là cậu. Chừng nào còn chưa biết phải đợi đến bao giờ thì cậu thà rằng mình được bận rộn còn hơn. Nếu không làm gì cả thì những suy nghĩ vô ích sẽ chỉ nhiều thêm. Bây giờ cậu không muốn có bất kỳ tạp niệm nào cả.
***
Một công việc mới đã được thêm vào chuỗi ngày đơn điệu của cậu. Đó là việc guiding cho các Esper cấp A.
Cậu vốn biết rằng cấp S và cấp A có sự khác biệt lớn, nhưng các Esper cấp A lại dễ dàng hơn cậu nghĩ rất nhiều. Guiding cho khoảng ba người cũng không hề có cảm giác sức lực bị rút đi. Vốn dĩ nó dễ dàng đến vậy sao? Có lẽ vì lúc nào cũng chỉ guiding cho các thành viên của hội Noahpi nên giờ đây cấp A mới có vẻ dễ dàng như vậy.
Jin Hyo Seop đã nói với Shin Hae Chang để tăng số lượng từ ba người lên sáu người, từ sáu người lên tám người, và cuối cùng là mười người. Việc này cũng không quá sức đến mức gây ra tác dụng phụ, và phải đến lúc đó cậu mới có cảm giác như mình đang làm việc.
Shin Hae Chang đã lo lắng rằng cậu không cần phải gắng sức như vậy, nhưng Jin Hyo Seop ngược lại lại thích thế. Lòng cậu chỉ thấy thanh thản khi cơ thể trở nên trống rỗng sau khi sử dụng năng lực. Cậu nhận thức được đây là một nỗi ám ảnh khó hiểu, nhưng lại không thể từ bỏ.
Jin Hyo Seop cảm nhận đầu ngón tay trở nên lạnh lẽo rồi thu năng lực lại. Cùng lúc cậu rời tay khỏi người Esper đang đến nhận guiding trước mặt, những tạp niệm cũng tan biến.
“Xong rồi ạ. Anh thấy trong người sao rồi?”
“Vâng. Tất nhiên rồi ạ. Cảm ơn anh.”
Esper của Cục An ninh Quốc gia vẫn giữ thái độ lịch sự rồi cúi đầu.
Lần nào cậu cũng cảm thấy như vậy, các Esper của Cục An ninh Quốc gia ai cũng mang lại cảm giác tương tự như Shin Hae Chang. Họ không nói những lời vô ích trong lúc guiding, rất lịch sự và vô cùng quan tâm đến đối phương. Câu nói hội viên giống hội trưởng chưa bao giờ lại thấm thía đến thế.
“À, Guide Jin Hyo Seop.”
“Vâng?”
Người Esper thường ngày sẽ quay đi ngay lập tức hôm nay lại chần chừ không rời đi. Thấy lạ, Jin Hyo Seop liền nhìn anh ta chằm chằm, và người Esper đó vừa gãi gáy vừa khó khăn cất lời.
“Xin hỏi, anh còn buổi guiding nào tiếp theo không ạ?”
“Không ạ. Đây là buổi cuối cùng rồi. Anh còn thấy không khỏe ở đâu nữa sao?”
“Dạ không. Không phải chuyện đó ạ…”
Đúng lúc người Esper với gò má hơi ửng hồng định nói thêm điều gì đó thì cánh cửa bật mở và Yoo Jin bước vào.
“Guide Jin Hyo Seop! Tôi có chuyện muốn nói một chút… Ơ? Cậu đang guiding à?”
“Không ạ. Xong hết rồi.”
Jin Hyo Seop dứt khoát nói rồi lại nhìn người Esper.
“Mời anh nói tiếp đi ạ.”
“…Dạ không. Không có gì to tát đâu ạ. Hẹn gặp lại anh lần sau. Vậy tôi xin phép.”
Người Esper trông có vẻ ngượng ngùng, anh ta cúi gập người chào rồi rời khỏi văn phòng. Trông cứ như thể cậu đã đuổi anh ta đi, khiến cậu cũng thấy áy náy.
Ánh mắt Yoo Jin nheo lại khi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người Esper đó.
“Gì đây. Cậu cũng được yêu thích ghê nhỉ?”
“Cậu nói vậy là có ý gì?”
“Nhìn thế nào thì cậu cũng chỉ là một con gấu chính hiệu thôi mà.”
“Hả?”
Yoo Jin ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa nơi người Esper lúc nãy đã ngồi. Dáng vẻ đó giờ đây cũng đã trở nên quen thuộc.
“Cậu thấy người lúc nãy thế nào? Tuy là cấp A nhưng anh ta là một Esper có tiếng tốt trong mắt mọi người đấy.”
“Ý cậu là sao?”
“Tôi đang hỏi là, nếu hai người hợp nhau rồi tiến đến một mối quan hệ sâu sắc thì cậu thấy thế nào?”
Mối quan hệ sâu sắc. Chắc chắn điều Yoo Jin đang nói không phải là một mối quan hệ như tình bạn. Nếu vậy thì mối quan hệ sâu sắc mà cậu ta nói chỉ có một.
“Tôi còn không biết tên anh ấy. Tôi nghĩ việc nghĩ như vậy là một sự thất lễ với người ta.”
“Chà chà…”
Yoo Jin tặc lưỡi, vẻ mặt tỏ ra tiếc nuối thật sự.
“Tôi đã nghĩ một kẻ cấp A mà dám tơ tưởng đến cấp S thì đúng là không biết thân biết phận, nhưng giờ cậu lại chẳng thèm coi người ta là Esper thế này thì cũng thấy hơi tội nghiệp thật.”
“Hả? Tôi đâu có làm vậy.”
“Nhìn một Esper mà đến cả khả năng đó cũng không nghĩ tới thì chẳng phải là không coi người ta là Esper hay sao.”
Yoo Jin lẩm bẩm một cách thờ ơ.
“Là một Guide thì đó là suy nghĩ không thể tránh khỏi đâu. Ấy là người mà mình nghĩ có làm ‘chuyện đó’ cũng không sao, và người mà mình nghĩ là không được.”
“…Vốn dĩ là vậy à?”
“Không thể tránh được đâu. Đó là một suy nghĩ tự nhiên mà.”
Yoo Jin giơ hai ngón trỏ lên.
“Esper thì bị Guide thu hút, còn Guide thì sẽ nảy sinh một thứ gọi là ý thức sứ mệnh, đúng không? Kiểu như ‘Những người này mà không có mình thì không được’. Đương nhiên cũng có người không như vậy, nhưng đa số đều nghĩ thế. Rằng nếu rơi vào tình huống cấp bách, có lẽ mình cũng sẽ phải đi đến cùng với người này.”
“……”
“Dù có cố không nghĩ đến thì cũng không được. Thật lòng mà nói, may mắn là khi quan hệ cũng không thấy khó chịu. Chứ nếu thấy sởn gai ốc thì cuộc đời của một Guide sẽ khổ sở đến mức nào chứ.”
“…Tôi đồng cảm.”
“Với việc gì cơ? Việc sống như một Guide rất khổ sở à?”
“Vâng. Không muốn làm chuyện đó… nhưng lại có thể sẽ rơi vào tình huống buộc phải làm, chuyện đó chắc chắn sẽ rất đau khổ.”
“Chuyện đó thì đúng rồi, nhưng mà cách cậu nói chuyện nghe lạ thật đấy. Hay là, Guide Jin Hyo Seop, cậu ghét việc guiding sâu à?”
Jin Hyo Seop không biết phải nói thế nào nên chỉ mấp máy môi. Có nên nói là mình cũng vậy không? Dù ý nghĩa có khác với việc sởn gai ốc, nhưng có lẽ nên nói là vậy.
“Vâng. Tôi không thích những gì hơn là tiếp xúc.”
“Thật luôn?”
Yoo Jin mở to mắt. Cậu ta ngồi thẳng dậy rồi nghiêng người về phía Jin Hyo Seop với vẻ vô cùng hứng thú. Đôi mắt to tròn của cậu ta long lanh như thể đang tò mò về điều gì đó.
“Sao lại không thích?”
“Không thích thì cần gì lý do sao? Chỉ đơn giản là không thích thôi.”
“Cả Andante cũng vậy à?”
Jin Hyo Seop vốn đang bình thản liền lập tức trở nên bối rối.
“Sao… sao câu chuyện lại nhảy sang đó thế?”
“Ồ…. Nhìn phản ứng này thì có vẻ như với Andante lại không sao nhỉ? Vậy có nghĩa là cậu chỉ có thể làm chuyện đó với người mà cậu đã trao gửi trái tim thôi sao? Là một kiểu người hiếm có đấy.”
“H… Hiếm lắm sao?”
“Ừm, đúng vậy đó. Nếu làm Guide lâu năm thì nhận thức thông thường về tình dục sẽ dần biến mất.”
“…Các Esper cũng vậy sao?”
“Đương nhiên rồi. Chắc cậu cũng thấy nhiều rồi mà. Gã hôm qua ngủ với tôi, ngày mai lại ngủ với bạn tôi. Chắc là sẽ khác nhiều so với những gì người thường nghĩ đấy.”
“Vậy sao…”
“Nhưng sao cậu lại nói chuyện như thể không biết gì thế? Cũng đâu phải ở cái tuổi không biết gì nữa. Chỉ là mọi người không nói ra miệng thôi, chứ chuyện cần biết thì đều biết cả rồi, đúng không?”
Jin Hyo Seop mân mê móng tay của mình với vẻ mặt khờ khạo.
“Tôi… không rõ lắm. Vì tôi có một vài chuyện riêng.”
“Chuyện riêng? Chuyện riêng gì?”
Cuộc trò chuyện đang diễn ra suôn sẻ đã kết thúc với việc Jin Hyo Seop kiên quyết ngậm chặt miệng. Yoo Jin có hơi tò mò nhưng rồi cũng chỉ nhún vai một cái.
“Chà, nếu không muốn nói thì thôi vậy.”
Yoo Jin cũng chỉ có thể đoán rằng Jin Hyo Seop đã không sống một cuộc sống hoàn toàn thuận buồm xuôi gió qua những lời cậu thoáng nói. Vì quá khứ càng đen tối thì càng khó để dễ dàng nói ra. Đặc biệt là với tính cách như của Jin Hyo Seop thì lại càng như vậy.
Lúc đó, Jin Hyo Seop vốn đang im lặng bỗng cẩn trọng mở lời.
“Tôi có thể hỏi một chuyện được không?”
“Cậu nói đi.”
“Nếu theo lời của Guide Yoo Jin… thì hội Noahpi là bình thường sao?”
“Hả. Cậu đang nói chuyện vô lý gì vậy? Việc bọn họ không có chút đạo đức nào như vậy không hề bình thường. Dù có nói là vương quốc động vật đi chăng nữa thì người ta cũng sẽ giữ kẽ ở bên ngoài. Chứ không hành động bừa bãi chẳng thèm quan tâm có ai nhìn hay không như bọn họ đâu.”
Yoo Jin lắc đầu nguầy nguậy.
“Nghe nói trước đây có một Esper tên là Czerny đã quyến rũ một Guide đã có chủ ở một buổi tụ tập đúng không? Đã thế còn định đi đến cùng ngay tại nơi mà anh ta đến cùng với partner ràng buộc của mình nữa chứ, chuyện đó thì làm sao mà bình thường được?”
“……”
“Bọn họ thì cái gì cũng khác người hết. Lúc đó tôi đã thấy lạ là tại sao họ lại hành động thiếu suy trước nghĩ sau như vậy… nhưng bây giờ thì có lẽ tôi cũng hơi hiểu ra rồi.”