Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 08
“Bọn kia là Noahpi phải không?”
“Chắc thế. Chẳng phải lúc nãy ở cùng Hội trưởng Noahpi sao. Vả lại cái tên bên cạnh kia, tôi đã thấy hắn lúc tên điên kia gây chuyện lần trước rồi.”
“Tên điên ư? À à, cái tên bị cấp A đánh cho bầm dập rồi bị cấm cửa ở buổi họp lần trước ấy hả? Ahaha, chuyện đó đúng là nực cười thật.”
“Bọn Noahpi đứa nào cũng lập dị như nhau cả.”
Họ bắt đầu nói xấu một cách công khai. Thái độ như thể ‘có nghe thấy thì mày làm gì được tao’.
“Một Hội toàn bọn như thế không phải nên giải tán đi sao? Đã không có năng lực lại còn chuyên gây sự. Chẳng giúp ích được gì.”
“Đúng thế. Nếu không hoạt động thì thà cứ bán cái mặt đẹp mã đó mà sống còn hơn, phải không?”
Tiếng cười của hai người trở nên méo mó hơn lúc trước.
“Tao nói mà. Gầy gò thế kia, đó mà là Esper à? Tao còn tưởng nhầm là Guide đấy.”
“Guide bên cạnh trông còn giống Esper hơn ấy chứ.”
“Phụt. Sao bọn này không có lấy một đứa bình thường thế nhỉ? Esper thì như Guide, Guide lại như Esper.”
Trước những lời miệt thị công khai, Jin Hyo Seop hoang mang nhìn lên Coda. Bản thân anh có thể không sao với những lời chỉ trích đó, nhưng cậu ta có thể sẽ tức giận. Thế nhưng, Coda vẫn giữ nguyên vẻ mặt như lúc đầu. Thậm chí cậu ta còn không thèm nhìn họ. Đó không phải là cố gắng phớt lờ, mà là sự thờ ơ hoàn toàn, như thể bản thân họ không đáng để bận tâm.
Vì không có ai ngăn cản, họ càng ưỡn ngực, hăng hái chỉ trích hơn.
“Lần này chắc cũng không vào hầm ngục đâu nhỉ?”
“Này, trả lời cũng phí lời. Bọn nó có bao giờ vào hầm ngục đâu?”
“Cũng phải. Chắc là không có năng lực nên muốn vào cũng chẳng được. Mà làm như cấp D, dọn dẹp bên ngoài rồi nhặt rác rơi vãi thì lại thấy xấu hổ.”
Jin Hyo Seop không thể hiểu nổi tại sao họ lại thấy vui vẻ khi chế nhạo người khác như vậy. Tại sao họ lại hăng hái chỉ trích người khác đến thế.
Khi tiếng chỉ trích lớn dần, những người xung quanh cũng bắt đầu liếc nhìn họ. Nhưng không một ai can thiệp. Trái lại, ánh mắt họ nhìn Jin Hyo Seop và Coda còn pha lẫn sự thương hại, như thể họ cũng có cùng suy nghĩ. Đó là phản ứng một lần nữa nhắc nhở về vị trí thấp kém của Noahpi.
“Nhân tiện, hình như bọn nó đều là trẻ mồ côi phải không?”
“Ừ. Đúng rồi.”
“À ha. Bảo sao bị bố mẹ bỏ rơi. Vừa bất tài vừa đáng thương.”
Jin Hyo Seop vốn im lặng trước mọi lời chỉ trích liền bất giác lên tiếng.
“Bộ hai người không thấy lời nói của mình quá đáng lắm sao?”
Anh không hề có ý định dây dưa với họ, nhưng cơn giận bùng lên trong khoảnh khắc khiến anh không thể kiềm chế. Jin Hyo Seop trừng mắt nhìn họ. Nhưng họ không những không xin lỗi mà còn nhìn anh từ trên xuống dưới với vẻ mặt khó tin.
“Gọi đứa mồ côi là mồ côi thì có gì là quá đáng?”
Esper mắt rắn đứng nghiêng người với vẻ mặt sắc lẹm.
“Bọn Noahpi chúng mày bất tài là sự thật, đứa nào đứa nấy bị bố mẹ bỏ rơi cũng là sự thật. Nói ra sự thật mà lại là quá đáng à? Thật nực cười.”
“Anh cũng nên nghĩ cho người nghe chứ.”
“Gì? Một tên cấp C quèn như mày mà dám lên mặt dạy đời tao à?”
“Không phải dạy đời, đây là lẽ thường và phép lịch sự.”
Có lẽ vì giọng nói lớn hơn nên mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía họ. Esper mắt rắn nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, thay vì trả lời thì hắn vươn tay định túm lấy cổ áo Jin Hyo Seop.
Nhưng bàn tay đó đã không thể chạm tới cổ áo. Không biết Coda đã đến gần từ lúc nào, cậu ta đang nắm lấy cổ tay của Esper. Jin Hyo Seop khẽ mở to mắt nhìn Coda. Cậu ta vẫn giữ vẻ mặt không đổi, nói một cách đều đều.
“Đánh nhau với Esper không có lợi gì đâu.”
Đây là lần đầu tiên cậu ta nói chuyện. Cũng là lần đầu tiên anh được nghe rõ giọng nói của cậu ta ở khoảng cách gần như vậy.
“À, vâng. Đúng là… thế nhưng…”
Jin Hyo Seop có chút kinh ngạc. Giọng nói của Coda quá hay, đến nỗi trong khoảnh khắc anh ngẩn ngơ không biết mình đang nghe gì.
Coda nhìn Jin Hyo Seop một lúc rồi vòng tay qua vai anh, nhẹ nhàng kéo lại. Jin Hyo Seop bất ngờ lọt thỏm vào lòng cậu ta. Trông như một tư thế bảo vệ.
“Đừng rời khỏi tôi.”
“…Vâng.”
Cuối cùng Coda mới gật đầu với vẻ mặt hài lòng. Đã ở cùng nhau khoảng hai tuần, nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe thấy giọng nói và thấy biểu cảm thay đổi của cậu ta. Thấy Jin Hyo Seop chớp mắt lia lịa với vẻ mặt ngơ ngác, Esper kia bật cười méo mó.
“Ha.”
Anh muộn màng nhìn lại tên Esper đã bị lãng quên, hắn đang nhe răng như thể có điều gì đó không vừa ý.
“Bọn này dám đứng trước mặt người khác mà tình tứ à. Chết tiệt. Thật không thể tin nổi.”
Esper vung mạnh tay để gạt tay Coda đang nắm lấy. Nhưng tình hình không diễn ra như hắn nghĩ. Coda, với cổ tay mảnh khảnh và thân hình gầy gò so với một người đàn ông, lại dễ dàng khống chế tên Esper trông dày và khỏe hơn hắn nhiều. Dù Esper có vùng vẫy thế nào, bàn tay bị nắm chặt cũng không dễ dàng thoát ra.
“Này, không buông ra à? Buông ra! Thằng khốn!”
Hắn hét lên đầy bối rối, nhưng Coda vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
“Thằng chó này…!”
Và khi Esper tức giận đến mức dùng hết sức giật mạnh cổ tay, Coda liền buông lỏng tay. Rầm! Esper ngã ngửa ra sau. Trông thật thảm hại. Tên Esper có vẻ là đồng bọn đứng cạnh nhìn hắn với vẻ mặt không thể tin nổi.
“…Mày đang làm cái quái gì vậy?”
“Không, sức của thằng đó…!”
Gã mắt rắn cắn môi như thể đang bối rối. Đúng lúc đó, Phụt, một tiếng cười khẩy vang lên từ đâu đó. Đồng thời, mặt hắn đỏ bừng lên. Trông như một quả bom hẹn giờ sắp nổ.
“Thằng chó… Mày chết chắc rồi.”
Trong lòng bàn tay Esper, ánh sáng xanh lục lập lòe. Hắn đang khơi dậy năng lực của mình. Jin Hyo Seop run rẩy nắm lấy tay áo Coda.
“Esper Co… Coda.”
“Không sao đâu.”
Coda đẩy Jin Hyo Seop ra sau lưng mình rồi nắm nhẹ tay anh như để trấn an. Thật nực cười, hơi ấm đó lại khiến Jin Hyo Seop an tâm phần nào. Dù đối phương trông ít nhất cũng phải cấp B, anh lại lạ lùng nghĩ rằng sẽ không có nguy hiểm. Thật sự rất lạ lùng.
“Không sao? Ha.”
Trong lúc đó, tên Esper vô danh đang tích tụ cơn giận.
“Tao thề, hôm nay mày sẽ không yên đâu.”
Esper mắt rắn nhìn họ với bàn tay bao bọc ánh sáng xanh lục. Ngay khoảnh khắc tình hình căng như dây đàn, mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ…
“Làm gì đấy?”
Một gương mặt quen thuộc đột ngột xuất hiện từ phía sau tên Esper đang tức giận. Vì anh ta đến gần mà không gây ra tiếng động nào, tên Esper giật mình quay lại, vung thẳng bàn tay đang bao bọc năng lực.
“Khoan đã…!”
Jin Hyo Seop giật mình hét lên, nhưng bàn tay nhuốm màu xanh lục đã bay về phía mặt Andante.
“Aya.”
“Hội… Hội trưởng Noahpi?”
Hành động đó dường như là phản xạ, chính tên Esper vung tay cũng giật mình lùi lại. Andante dùng lòng bàn tay xoa xoa gò má. Chỗ bị đánh có vẻ rất đau, anh nhíu mày lại.
“A, đau quá. Hình như gò má bị gãy rồi.”
Tất nhiên, khác với lời nói, má anh ta vẫn bình thường. Có vẻ hơi đỏ lên một chút, nhưng phải nhìn thật kỹ mới thấy. Vậy mà anh ta lại làm ra vẻ đau đớn muốn chết.
“Xem ra phải mất cả tháng mới khỏi được nhỉ?”
“Nói… nói gì thế. Trông anh có sao đâu.”
“Sao lại không sao được. Cấp C bị cấp B đánh trong tình trạng không phòng bị mà.”
Andante liếc nhìn sang một bên rồi nói tiếp.
“Chắc là di chứng sẽ nặng lắm đây. Tôi phải nói chuyện với Hội trưởng của cậu mới được, cậu thuộc Hội CHESS cấp B đúng không?”
Mặt tên Esper lập tức tái mét. Thấy Andante nhận ra Hội của mình, hắn bắt đầu tỏ ra lo lắng rõ rệt. Không phải vì sợ Andante, mà vì hắn biết rằng đánh nhau với thành viên Hội và đánh nhau với Hội trưởng là hai chuyện khác nhau một trời một vực.
Vấn đề với Hội trưởng thường mang lại nhiều thiệt hại hơn là lợi ích. Bất kể là cấp C hay cấp B, một Hội trưởng thường có nhiều mối quan hệ với Hội trưởng của các Hội khác hơn là thành viên bình thường.
“Nhân tiện, tôi nghe nói Hội trưởng của CHESS là người theo chủ nghĩa nguyên tắc, ghét những vấn đề thế này lắm… À, quả nhiên sắc mặt không tốt rồi.”
Quả đúng như lời anh ta nói, Hội trưởng của CHESS vừa nhìn sang phía này đã lập tức sững người, nét mặt không giấu nỗi bất ngờ như hóa đá. Tên Esper càng thêm lo lắng. Rõ ràng là hắn đang vắt óc suy nghĩ cách thoát khỏi tình huống này. Andante bật cười khi chứng kiến cảnh đó.
“Tôi cho cậu cơ hội. Nếu bây giờ cậu bỏ chạy co giò thì tôi sẽ không làm lớn chuyện. Cậu tính sao?”
Nghe đến hai chữ “bỏ chạy”, lông mày Esper khẽ giật, nhưng vì Hội trưởng đang nhìn nên hắn không tiếp tục hành động bốc đồng nữa.
“…Chết tiệt. Cứ đợi đấy.”
Hắn nghiến răng kèn kẹt rồi đi ra ngoài. Tên đồng bọn đi cùng cũng theo sau, Andante tặc lưỡi.
“Không biết là may mắn đến mức nào mới được bỏ qua dễ dàng thế này. Đúng là ngu ngốc cũng là một cái tội.”
Rồi anh ta từ từ tiến lại gần Coda và Jin Hyo Seop.
“Coda, không có chuyện gì chứ?”
Coda im lặng gật đầu.
“Ừm. May quá. Quả nhiên Coda làm việc rất tốt.”
Tim Jin Hyo Seop vẫn còn đập thình thịch, thế nhưng họ lại tỏ thái độ như thể không nhớ chuyện vừa xảy ra. Có vẻ như họ không hề coi đó là vấn đề.
“Hội trưởng, má anh có sao không ạ?”
“Anh đang lo cho tôi đấy à?”
“Chẳng phải anh bị đánh mạnh lắm sao.”
Rõ ràng là có một tiếng ‘bụp’ vang lên. Dù không hiểu tại sao anh ta lại trông như không có chuyện gì, nhưng một Esper cấp C không thể nào ổn được khi bị cấp B đánh.
“Haha, tôi vui vì anh lo lắng đấy. Nhưng không sao đâu. Chỉ như muỗi đốt thôi.”
“Thật sao ạ?”
“Vâng.”
Anh quan sát kỹ Andante, nhưng không thấy có vẻ gì là đang nói dối.