Guide Cấp S Phết Mật Ong (Novel) - Chương 06
“Cứ nói thật đi.”
“…Thật ra tôi đã mua những thứ cần thiết từ khi bắt đầu sống một mình nên tiền sinh hoạt ít hơn dự kiến ạ.”
“Ừm, quả nhiên là vậy.”
Có lẽ đã đoán trước, Andante không có vẻ gì là ngạc nhiên.
“Hiểu rồi. Vậy thì, tôi sẽ cho anh ứng lương.”
Jin Hyo Seop tròn mắt kinh ngạc.
“Nh… Như vậy có được không ạ?”
“Có gì mà không được. Chắc anh Jin Hyo Seop cũng không định trốn đi luôn đâu nhỉ.”
Andante cười híp mắt rồi phủi vụn rong biển dính trên khóe miệng Jin Hyo Seop.
“Anh sẽ làm việc cho Hội chúng tôi lâu dài mà. Phải không?”
Vì có ý muốn làm việc lâu dài, Jin Hyo Seop nhanh chóng gật đầu.
“Xin lỗi anh. Ngay tháng lương đầu tiên đã phải nhận ứng trước…”
“Những lúc thế này phải nói là cảm ơn, chứ không phải xin lỗi.”
“Cảm ơn Hội trưởng.”
“Ừ. Ngoan lắm.”
Đôi mắt vốn đã híp lại càng cong thành hình bán nguyệt. Có vẻ như hài lòng với câu trả lời ngoan ngoãn. Andante khẽ ánh lên vẻ rạng rỡ đầy vui thích.
“À, phải rồi. Anh Jin Hyo Seop, ngày mai có buổi họp Hội, anh đi cùng không?”
“Buổi họp Hội… ạ?”
“Vâng. Gần đây chính phủ đã ra lệnh tập hợp cho tất cả các Hội ở Hàn Quốc.”
Vẻ mặt Jin Hyo Seop trở nên ngần ngại.
“Sao đột nhiên chính phủ lại ra lệnh tập hợp ạ?”
“Theo tôi đoán có lẽ là vì Hầm ngục. Dù đã kiểm soát internet nên không lan truyền ra ngoài, nhưng mấy ngày trước ở Hàn Quốc đã đồng loạt xuất hiện các Cổng lớn nhỏ.”
Andante luyên thuyên tiếp rằng quy mô khá lớn và số lượng nhiều nên nếu không phân chia trước một cách hợp lý thì có thể xảy ra tình trạng dồn về một phía.
“Có lẽ, họ định tập hợp các Hội lại để phân chia một cách phù hợp.”
“Vậy sao ạ.”
Jin Hyo Seop gật đầu không mấy đắn đo.
“Vâng. Tôi sẽ đi cùng.”
“Ồ, may quá. Nếu anh Jin Hyo Seop đi cùng, buổi họp chắc cũng sẽ vui hơn một chút. Thật ra tôi không muốn đi nhưng bị ép phải đi đấy. Dạo này đi họp, mấy tay Hội trưởng cứ cằn nhằn mãi, cũng stress lắm.”
“Cằn nhằn… Ý anh là sao ạ?”
“Về Hầm ngục ấy. Suốt 2 năm nay tôi chưa từng tham gia Hầm ngục lần nào. Có lẽ vì thế nên lần nào đi họ cũng làm phiền.”
Không vào Hầm ngục thì sẽ có những chuyện phiền phức như vậy sao. Jin Hyo Seop gật gù.
“Vậy lần này anh định vào Hầm ngục sao?”
“Nếu vậy thì, anh Jin Hyo Seop sẽ rời khỏi Hội chúng tôi sao?”
“Vâng?”
Jin Hyo Seop tròn mắt kinh ngạc. Vì anh không nghĩ Andante sẽ nói như vậy.
“Tại sao anh lại nghĩ vậy?”
“Thì anh Jin Hyo Seop chẳng phải đã nói lý do anh vào Hội của chúng tôi là vì không có nguy hiểm sao. Rằng chúng tôi không vào Hầm ngục.”
“Chuyện đó…”
Anh mấp máy môi không biết phải nói gì, nhưng rồi nhìn thấy vẻ kiên nhẫn chờ đợi của Andante, Jin Hyo Seop cuối cùng cũng nói hết câu.
“Đương nhiên tôi cũng có suy nghĩ đó, nhưng tôi không có ý định bỏ Hội chỉ vì lý do phải vào Hầm ngục.”
“Thật sao?”
“Vâng.”
Dù sao thì các Esper thuộc Hội phải vào Hầm ngục mới kiếm được tiền, và như vậy Hội mới có thể tồn tại thuận lợi. Nếu anh có ý định ở lại Hội thì dù thế nào đi nữa Hội Noahpi vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Nghĩ lại thì Noahpi suốt 2 năm không vào Hầm ngục, vậy làm sao họ có thể duy trì Hội nhỉ? Một câu hỏi nảy lên trong đầu, nhưng nhanh chóng chìm xuống. Anh ta có tài lực đến mức đi xe sang trọng. Chắc là đã kiếm được nhiều tiền nhờ làm công việc giải quyết rắc rối.
“Ha ha. Anh nói vậy thì may quá.”
“Ý anh là… anh định sẽ vào Hầm ngục sao?”
“Không. Nếu được thì tôi sẽ không vào đâu. Chắc là nghe chửi cho đã rồi về thôi.”
“Vâng ạ…”
“Mà này, ăn nốt bữa trưa đi. Tôi có việc nên chắc phải ra ngoài.”
Nói rằng ngày mai hai giờ chiều sẽ đến đón trước nhà, bảo anh chuẩn bị sẵn đi, rồi Andante đứng dậy.
“Anh đi cẩn thận.”
Andante vẫy tay với vẻ mặt trông vui vẻ hơn lúc nãy rất nhiều. Jin Hyo Seop thắc mắc không biết trong cuộc trò chuyện vừa rồi có đoạn nào đáng để vui như vậy rồi lại đưa nắm cơm vào miệng.
***
Jin Hyo Seop kiểm tra trang phục qua gương. Áo sơ mi trắng chỉnh tề cùng quần dài màu sẫm. Cỡ này thì dù buổi họp có không khí thế nào, anh cũng có thể hòa nhập một cách ổn thỏa.
Được rồi. Jin Hyo Seop vỗ nhẹ vào má mình rồi bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi khu nhà, chiếc xe quen thuộc đã hiện ra. Phía trước xe, một người đàn ông trông như người mẫu với đôi chân dài đặc biệt đang nhìn điện thoại với vẻ mặt vô cảm. Jin Hyo Seop định tiến lại gần thì dừng bước.
Andante trong bộ vest màu xám đậm đang phô diễn vẻ đẹp sang trọng đến mức có thể xem là người nổi tiếng. Vốn dĩ anh đã nghĩ anh ta có ngoại hình lộng lẫy, nhưng khi mặc vest vẻ ngoài đó lại càng tỏa sáng hơn.
Dáng vẻ mà lúc nãy anh còn nghĩ là ổn thỏa, giờ lại cảm thấy thật luộm thuộm. Jin Hyo Seop vô cớ dùng tay vuốt thẳng vạt áo sơ mi trắng hơi nhăn rồi tiến lại gần. Khi đến đủ gần, Andante từ từ ngẩng đầu lên. Một nụ cười đẹp như tranh vẽ hiện lên trên khuôn mặt vốn vô cảm.
“Đến rồi à?”
“Vâng. Chào anh.”
“Lên xe đi. Nghe nói Coda đã đến và đang đợi rồi.”
Có lẽ chỉ mình anh lo lắng về trang phục, Andante không hề nói một lời nào về cách ăn mặc của anh.
Hôm nay Andante đặc biệt im lặng khởi động xe còn Jin Hyo Seop ngồi trên ghế phụ ngơ ngác nhìn ra ngoài. Không biết đã qua bao lâu, họ đến một bãi đất trống không có tòa nhà lớn nhỏ nào xung quanh.
“Xuống xe thôi.”
Jin Hyo Seop từ từ xuống xe theo anh ta. Anh cứ nghĩ chỉ là một bãi đất trống, nhưng khi xuống xe mới thấy trên một khu đất rộng lớn đang xây một toà nhà cao lớn sừng sững tại đó.
“Oa……”
Jin Hyo Seop bất giác thốt lên kinh ngạc, há hốc miệng ngây người. Giữa tòa nhà khổng lồ đó có một logo to lớn và một cái tên quen thuộc được khắc lên.
[Cục An ninh Quốc gia]
“Cục… An ninh Quốc gia?”
Andante đưa chìa khóa xe cho một nhân viên hướng dẫn có vẻ là người phụ trách đỗ xe hộ rồi tiến lại gần Jin Hyo Seop.
“Tôi chưa nói sao? Các buổi họp Hội hầu hết đều diễn ra ở Cục An ninh Quốc gia. Đây là Hội lớn nhất Hàn Quốc mà.”
Cục An ninh Quốc gia. Hội cấp S duy nhất của Hàn Quốc. Jin Hyo Seop bất giác cảm thấy căng thẳng, nuốt nước bọt khan. Thấy vậy Andante khoác vai anh rồi kéo lại gần.
“Căng thẳng cái gì chứ. Cứ nghĩ là đến tham quan một công ty lớn kinh khủng là được rồi.”
Anh muốn phản bác rằng làm sao có thể dễ dàng như vậy được, nhưng Andante là một Esper cấp C lại chẳng hề có chút căng thẳng nào. Thậm chí còn tỏ ra thờ ơ. Dường như chỉ có Jin Hyo Seop cảm nhận được sự uy áp từ công ty khổng lồ này. Cứ như thể cấp S và cấp C đã hoán đổi vị trí cho nhau.
Jin Hyo Seop sợ rằng việc mình là Guide cấp S mà lại căng thẳng sẽ trông kỳ lạ nên cố gắng thẳng lưng song cũng chỉnh lại biểu cảm.
“Đi thôi?”
“Vâng.”
Hai người tiến vào bên trong tòa nhà. Có lẽ họ đến đúng giờ vì có khá nhiều người trông giống như thành viên Hội. Họ có vẻ quen biết nhau khi đi ngang qua đều thấy họ chào hỏi nhẹ nhàng. Jin Hyo Seop cũng thấy một gương mặt quen thuộc nằm trong số đó.
“Ồ, Coda ở kia kìa.”
Andante có lẽ cũng đã thấy anh ta, bèn khẽ vẫy tay. Coda mặc một bộ vest chỉnh tề hơn nhiều so với thường ngày. Có lẽ do chiều cao vượt trội, dáng vẻ anh ta bước đến từ xa trông chẳng khác nào người mẫu.
Coda tiến lại gần, khẽ cúi đầu rồi im lặng đứng cạnh Jin Hyo Seop.
“Vào trong ăn chút đồ ăn nhẹ nhé? Cục An ninh Quốc gia mỗi lần họp thế này đều gọi tiệc buffet. Dù sao thì họ cũng coi trọng mấy thứ bề ngoài vô bổ này lắm.”
“Vâng. Được ạ.”
Ba người chậm rãi tiến sâu hơn vào bên trong.
Mỗi bước đi, ánh mắt của những người mới lại hướng đến. Nhưng chúng không nán lại lâu. Vì những ánh mắt dò xét xem là ai sau khi biết đối phương không phải người nổi tiếng liền lập tức thu về.
“Ồ, lần này toàn là bánh kẹo kiểu Tây. Anh thích đồ ngọt không?”
“Vâng. Tôi thích ạ.”
“May quá nhỉ.”
Andante lấy một chiếc đĩa trông lộng lẫy nhất gắp thức ăn rồi đưa cho Jin Hyo Seop. Đó là những món tráng miệng có hình dáng vô cùng xinh xắn và dễ thương. Ngay trước khi nếm thử thì hương bơ đã nhẹ nhàng lan tỏa thơm lừng cho đến lúc chạm vào đầu lưỡi vị ngọt dịu dàng hòa quyện cùng dư vị thanh mát thấm dần trong khoang miệng. Đó là vị ngọt đầy tinh tế mà lần đầu anh được nếm thử.
“À……”
“Ngon không?”
“Vâng. Rất ngon ạ.”
Jin Hyo Seop với khuôn mặt hớn hở gắp thêm một món tráng miệng khác. Mỗi lần thưởng thức đôi má khẽ phồng lên còn gương mặt thì thoáng vẻ ửng sắc hồng và những lời cảm thán cứ thế tuôn ra không dứt. Andante và Coda bất giác dõi mắt nhìn chằm chằm dáng vẻ anh lấp đầy miệng bằng những món ngọt rồi hân hoan với từng miếng nhỏ.
Một lát sau Coda gắp món tráng miệng trước mặt mình đưa ra trước mặt Jin Hyo Seop.
“…Ơ? Anh cho tôi ạ?”
Gật gật.
“Cảm ơn anh.”
Jin Hyo Seop nhếch khóe miệng vốn đã hơi thả lỏng vì ăn đồ ngọt. Coda lẳng lặng nhìn dáng vẻ đó. Có vẻ như biểu cảm nghiêm túc của Coda cũng trở nên dịu dàng hơn một chút.
Andante đứng bên cạnh nhìn hai người họ rồi bật cười.
“Có vẻ anh thích đồ ngọt lắm nhỉ?”
Jin Hyo Seop lẳng lặng nhìn xuống món tráng miệng trên tay rồi gật đầu.
“Vâng. Hình như là vậy.”
“Ha ha. Là vậy thì là vậy, hình như là vậy là sao chứ.”
Andante cũng với vẻ mặt vui vẻ gắp món tráng miệng mà Jin Hyo Seop đang cầm ăn. Xung quanh không có ai đến gần mà lại được ăn đồ ăn ngon. Mọi căng thẳng trước lúc cất bước bỗng trở nên vô nghĩa chỉ còn lại dư âm của một vẻ bình yên tĩnh lặng.