[drop] Gửi Tình Yêu Thuần Khiết Hung Bạo Của Tôi - Chương 60
Môi Kwon Rae Yi chạm vào tờ giấy mỏng, phát ra tiếng “chụt”. Dáng vẻ rõ ràng là đang dụ dỗ khiến Woo Tae Hwon cảm thấy cạn lời.
Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, phải tiến vào căn cứ địa của băng Jeun chẳng khác nào hang ổ quân thù thì hôn hít cái nỗi gì chứ?
“…Tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì.”
“Đi mà, chỉ một cái thôi. Nhé?”
“Cậu chủ. Bây giờ không được đâu. Cậu đừng có vòi vĩnh nữa.”
Khi Woo Tae Hwon từ chối dứt khoát, Kwon Rae Yi rũ mắt xuống vẻ tiếc nuối rồi vươn bàn tay đang cầm thẻ đỗ xe ra. Rồi hắn ta ấn phần mình vừa hôn lên chạm vào môi anh.
“Đành chịu thôi. Vậy thì hôn gián tiếp cũng được.”
Tấm thẻ đỗ xe mỏng manh dán lên môi dưới anh một lúc rồi rời ra. Kwon Rae Yi cất mảnh giấy vụn đó vào trong túi áo ngực như thể đó là bảo vật quý giá nhất trên đời.
“Để dành phần còn lại khi nào về nhà hẵng làm nhé.”
Hắn ta nắm lấy vô lăng và lái xe tiến vào tầng hầm của tòa nhà. Ánh nắng ban mai đang le lói dần tắt lịm, xung quanh trở nên tối tăm. Dù đèn vẫn sáng nhưng không đủ tỏ, không khí thì ngột ngạt và khô khốc.
“Cậu chủ. Đằng kia.”
Woo Tae Hwon đưa mắt ra hiệu về phía bên cạnh lối vào.
Chẳng biết có phải là đang đợi hai người hay không mà ngay khi xe vừa tiến vào bãi đỗ xe ngầm, một đám đàn ông mặc vest đen đã tụ tập đông nghịt. Nhìn sơ qua cũng thấy phải hơn mười tên.
“Vâng, toàn là những gương mặt quen thuộc cả. Chào đón long trọng thật đấy.”
Kwon Rae Yi cười khẩy rồi đột ngột đánh tay lái. Hắn ta cua gấp, đạp mạnh chân ga và tăng tốc lao thẳng về phía đám đàn ông đang đứng tụ tập.
“Cậu chủ? Cậu chủ…!”
Woo Tae Hwon giật mình rồi vội nắm chặt lấy tay vịn trên trần xe. Kwon Rae Yi lao xe tới với khí thế như muốn tông chết đám thành viên băng Jeun rồi đạp phanh gấp ngay trước mặt chúng. Két…! Những gã đàn ông mặc đồ đen đang đứng đầy hùng hổ bỗng chốc lùi lại trong sự lúng túng, đội hình vỡ tan tác.
“Hự!”
“Hộc.”
Ánh đèn pha chiếu rọi rõ mồn một vẻ mặt hoảng hốt của bọn họ. Suýt chút nữa là húc bay tất cả đám người đó rồi.
“Anh Woo Tae Hwon, anh đợi trong xe một lát được không?”
Kwon Rae Yi tháo dây an toàn rồi bước xuống xe trước trong khi chiếc xe vẫn còn đang nổ máy. Woo Tae Hwon định xuống theo, nhưng nghe vậy liền khựng lại.
‘Cậu chủ định xuống một mình sao? Liệu có ổn không đây?’
Dù lo lắng, nhưng khó mà xác định được liệu mình có nên ra mặt lúc này hay không. Dù sao anh cũng đang là tội phạm truy nã, tốt nhất là không nên lộ diện trước quá nhiều người. Woo Tae Hwon đành làm theo lời Kwon Rae Yi, ngồi đợi trong xe và quan sát tình hình.
Kwon Rae Yi bước xuống xe và chạm mặt với các thành viên băng Jeun.
“Đã lâu không gặp mọi người.”
Kwon Rae Yi nở nụ cười điềm nhiên và lên tiếng chào hỏi trước. Vì đang đeo miếng bịt mắt che đi vết thương do Kwon Sang Oh gây ra, nên chỉ thấy một bên mắt còn lại của hắn ta cong lên.
Thế nhưng, đáp lại nụ cười chào hỏi của Kwon Rae Yi là những câu chửi thề từ đám thành viên băng Jeun.
“Thằng chó đẻ này!”
Bọn họ chỉnh đốn lại đội hình vừa bị tan rã rồi trừng mắt nhìn Kwon Rae Yi như muốn ăn tươi nuốt sống. Ánh mắt lộ rõ vẻ thù địch, có vẻ như không ai định để yên cho hắn ta.
“Kwon Rae Yi. Bọn tao không thể để loại rắn độc như mày đến gặp Giám đốc Hwang được.”
Trong số đó, một gã đàn ông đầu trọc bước lên phía trước. Một vết sẹo lớn sau gáy gã đập vào mắt người nhìn.
“Nếu bây giờ mày quay về, nể tình những công sức mày đóng góp cho băng Jeun bấy lâu nay nên tao sẽ để mày đi một cách êm đẹp. Tao sẽ báo lại với Giám đốc Hwang là chẳng có ai đến cả. Coi như hôm nay mày chưa từng đến đây.”
“Ha ha… làm tao nhớ lại chuyện cũ đấy.”
Kwon Rae Yi hất hàm về phía gáy của gã.
“Lâu rồi không gặp, có muốn tao rạch toạc nó ra thêm lần nữa không? Muốn chặn đường tao thì ít nhất cũng phải mang theo hàng nóng chứ.”
“Thằng khốn này…!”
“Câm mồm.”
Kwon Rae Yi thò tay vào trong ngực áo, rút khẩu súng lục ra rồi ném về phía trước. Khẩu súng trượt đi một cách chuẩn xác đến dưới chân gã đầu trọc, va vào mũi giày rồi xoay vòng vòng.
“Tao đến đây để bàn chuyện san phẳng băng Gyeong Jeong cùng Giám đốc Hwang. Trong số tụi bây, nếu ai cảm thấy tao không có tư cách đó thì cứ dùng nó bắn nát sọ tao đi.”
Tình huống bất ngờ khiến bầu không khí bỗng chốc đóng băng lại.
Woo Tae Hwon đang quan sát từ trong xe cũng bật dậy. Tay anh đã chạm vào tay nắm cửa. Dù Kwon Rae Yi đã bảo hãy đợi, nhưng nếu cứ đà này mà hắn ta thực sự bị bắn thì anh sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân được. Ngay khoảnh khắc bất cứ kẻ nào nhặt khẩu súng dưới đất lên, anh sẽ lập tức đạp cửa lao ra chắn trước mặt hắn ta để đỡ đạn thay.
“Thằng phản bội này… Việc san phẳng băng Gyeong Jeong không có mày cũng chẳng sao. Chủ tịch Kwon đã chết rồi, nhân cơ hội này băng Jeun ra tay thì phần thắng đã nắm chắc trong tay. Bọn tao đếch cần cái loại như mày.”
“Phải đấy. Nếu mày thực tâm nghĩ đó là câu trả lời chính xác thì cứ việc nổ súng đi.”
Kwon Rae Yi bước lên một bước. Bắp tay đang nắm tay nắm cửa của Woo Tae Hwon gồng lên cứng ngắc. Anh đã trong tư thế sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào.
“Bắn đi.”
“…”
“Bắn đi. Jeon Ho Chang.”
“…”
“Còn mày thì sao. Ko Seong Hyeon. Lee Seung Ho. Kim Gyu Min. Jang Byeong Cheol. Oh Tae Hyeong.”
“…”
“Bảo tao là kẻ phản bội á? Chẳng qua là trong số tụi bây chẳng có đứa nào đủ bản lĩnh để giữ chân tao lại thôi. Lũ vô dụng.”
Kwon Rae Yi liếc nhìn bầu không khí lạnh tanh xung quanh rồi quay người đi về phía xe mà chẳng chút luyến tiếc. Hắn ta không đi về phía ghế lái mà đi tới ghế phụ rồi tự tay mở cửa xe cho Woo Tae Hwon. Hắn ta còn đưa tay ra ý bảo anh nắm lấy rồi nở nụ cười dịu dàng và rạng rỡ.
“Xong rồi. Chúng ta đi chứ, anh Woo Tae Hwon?”
Woo Tae Hwon vốn đang căng thẳng, sẵn sàng đạp cửa lao ra bất cứ lúc nào, nhưng vì cửa xe bị mở ra trước nên anh đã lỡ mất thời cơ. Anh không nắm lấy bàn tay đang đưa ra ấy, mà nhìn chằm chằm vào đám thành viên đang đứng phía sau Kwon Rae Yi một lúc. Không một ai nhặt khẩu súng lục lên cả.
Trái lại, bọn họ…. nói sao nhỉ. Vẻ mặt cứ như thể vừa nuốt phải phân vậy.
‘Mặt khác trông có vẻ như đang xấu hổ…?’
Woo Tae Hwon nắm lấy tay hắn ta và bước xuống xe. Kwon Rae Yi đóng cửa xe lại giúp anh rồi đứng sát sạt bên cạnh. Sau đó, hắn ta lục túi quần rồi ném chìa khóa xe.
Về phía gã đàn ông đầu trọc tên là Jeon Ho Chang.
“Ho Chang à. Đỗ xe đi.”
Bộp, chìa khóa chiếc Porsche của Kwon Rae Yi đập vào vai Jeon Ho Chang rồi rơi xuống đất. Dù vậy, hắn ta chẳng thèm bận tâm mà dẫn Woo Tae Hwon đi về phía thang máy của bãi đỗ xe ngầm. Kwon Rae Yi mở cửa kính bước vào và nhấn nút thang máy, khi thấy khuôn mặt anh vẫn căng thẳng cứng đờ chưa chịu thả lỏng, hắn ta khẽ thì thầm như để trấn an.
“Không sao đâu. Tôi cố tình đưa chìa khóa để chúng xem camera hành trình đấy.”
Giọng nói rót vào tai phải của anh nghe mới dịu dàng làm sao. Thái độ khác hoàn toàn so với khi nói chuyện với Jeon Ho Chang. Woo Tae Hwon ái ngại đáp lại.
“…Cho chúng xem camera hành trình có ổn không vậy?”
“Dù có xem thì cũng chỉ thấy cảnh hai chúng ta hôn gián tiếp thôi mà.”
“Dạ? Khoan đã. Cái chuyện lúc nãy ấy ạ? Không lẽ cậu định để tất cả thành viên băng Jeun xem cái đó sao?”
“Ha ha, đương nhiên là phải cho xem rồi. Vì anh Woo Tae Hwon là người của tôi mà.”
Mắt Woo Tae Hwon vụt mở to.
Hóa ra lúc nãy Kwon Rae Yi cố tình đòi hôn khi rút thẻ đỗ xe là vì thế này sao? Rốt cuộc là tại sao chứ? Sao lại phải phơi bày cái cảnh tượng hai thằng đực rựa ấp ủ nhau chướng mắt như thế cho người khác xem làm gì.
“Nếu nhìn thấy cảnh đó thì sẽ chẳng có ai dám đụng vào anh Woo Tae Hwon đâu. Nhất là với những kẻ hiểu rõ tính tôi thì lại càng không.”
“…”
“À, nhưng mà có thể chúng sẽ gắn thiết bị định vị lên xe đấy. Tất nhiên là tôi có xe dự phòng nên trước khi về nhà chúng ta sẽ đổi xe khác.”
Kwon Rae Yi trả lời trôi chảy, kín kẽ đến mức kỳ lạ. Dường như hắn ta đã vượt xa khỏi phạm vi tưởng tượng của Woo Tae Hwon. Khả năng hành động đã đáng nể, lại còn kiêm luôn cả sự cẩn trọng tỉ mỉ nên quả thực rất ấn tượng. Anh hoài nghi liệu hắn ta có thực sự là chàng trai tuổi đôi mươi giống như mình hay không. Chẳng trách sao các thành viên băng Jeun lại không dám ho he gì chỉ với vài câu nói của Kwon Rae Yi.
‘Trông bọn họ đều có vẻ là những tay anh chị sừng sỏ cả mà.’
Woo Tae Hwon nhìn ra phía sau cửa kính. Jeon Ho Chang nhặt khẩu súng lục lên và kiểm tra xem trong băng đạn có đạn hay không. Sau khi xác nhận bên trong đầy ắp đạn thật chứ không phải đạn mã tử, gã ra lệnh cho một thành viên khác có vẻ là thuộc hạ đi đỗ xe. Ngay khi thấy cảnh một gã đàn ông hớt hải chạy tới di chuyển xe vào ô đỗ, thì thang máy cũng vừa đến nơi.
Kwon Rae Yi cùng Woo Tae Hwon bước vào trong và nhấn nút tầng cao nhất. Anh nhìn những con số đang nhảy dần lên rồi thở dài thườn thượt và chuyển chủ đề.
“Phù… Cậu chủ này. Giám đốc Hwang là người thế nào vậy?”
Tuy cảm thấy có hơi muộn màng, nhưng bây giờ hỏi vẫn còn hơn không. Kwon Rae Yi trả lời câu hỏi của Woo Tae Hwon thế này:
“Anh Woo Tae Hwon. Xin lỗi nhé nhưng anh đừng có tò mò về gã đàn ông khác.”
“Dạ?”
“Với cả sao anh cứ nhìn chằm chằm tên Jeon Ho Chang kia mãi thế? Anh ưng thằng khốn đó rồi à?”
“…?”
“Tên đó có cọng tóc nào đâu chứ. Không lẽ anh thích kiểu đầu trọc hả? Hay là tôi cũng cạo trọc nhé?”
Ting. Đúng lúc đó thang máy cũng vừa lên đến tầng cao nhất. May mắn thật. Suýt chút nữa là anh ngớ người ra rồi.
‘Không được. Tóc, tóc tai là thứ… tuyệt đối không thể đụng vào.’
Có lẽ vì liên tục nói những chuyện ngoài dự tính nên bầu không khí căng thẳng như dây đàn ban nãy đã dịu đi phần nào. Woo Tae Hwon xốc lại tinh thần.
Giờ mới để ý, căn cứ của băng Jeun có cấu trúc giống như một khách sạn kiểu Âu cổ kính. Vừa bước ra khỏi thang máy và đi vào hành lang, một người trợ lý trông giống như thư ký đã chờ sẵn để dẫn đường vào trong. Hành lang trải thảm đỏ trải dài hun hút tựa như tổ kiến.
Đi qua nhiều căn phòng, cuối cùng họ cũng đến trước một phòng làm việc có cánh cửa đôi màu nâu sẫm. Tay nắm cửa được làm bằng vàng ròng. Người trợ lý mở cửa ra, và đến lúc này họ mới chính thức chạm mặt Giám đốc Hwang.
Ông ta đang ngồi một mình bên chiếc bàn tròn lớn đặt giữa phòng.
Chỉ mới nhìn thoáng qua đã thấy khí thế người này không hề tầm thường.
My gu, đúp
Có tag giam cầm mấy cưng phái lắm =)))
Trên ảnh là ai top ai bot z sốp
Top tóc trắng và bot tóc đen nha bb
Sao drop bộ này vậy ạ?😭