[drop] Gửi Tình Yêu Thuần Khiết Hung Bạo Của Tôi - Chương 59
“…Hơ.”
“Anh ngạc nhiên lắm đúng không? Ừm, ngạc nhiên thật rồi. Đồng tử của anh Woo Tae Hwon đang giãn to ra kìa.”
“…”
“Chắc là anh không nghĩ ra được lời nào để nói rồi. Dễ thương quá.”
Kwon Rae Yi khẽ nhăn mặt một cách kỳ lạ như cố kiềm chế sự thôi thúc, nhưng rồi rốt cuộc hắn ta không nhịn nổi nữa mà lao tới hôn lên môi Woo Tae Hwon. Hắn ta dùng lưỡi liếm láp môi dưới rồi hôn anh, nhân cơ hội đó sờ soạng ngực. Hắn ta bóp mạnh một cái qua lớp áo rồi hít sâu một hơi và buông anh ra.
“Vừa rồi anh dễ thương quá nên tôi không kìm lòng được. Tôi cương lên rồi nhưng anh hãy giả vờ như không biết đi nhé.”
“…Cậu chủ.”
“Tôi, tức là, không phải… Ha, như anh thấy đấy, tôi thích anh Woo Tae Hwon lắm. Vì vậy nên tôi không muốn để vụt mất anh thêm lần nào nữa đâu. Thật lòng đấy.”
Kwon Rae Yi điều chỉnh lại nhịp thở, ôm lấy Woo Tae Hwon rồi nằm đè lên người anh. Woo Tae Hwon cảm nhận được dương vật cứng ngắc của hắn ta đang chọc vào người mình từ bên dưới, nhưng hắn ta không ép buộc thêm mà chỉ giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy anh. Có vẻ Kwon Rae Yi biết rằng nếu làm tình ngay lúc này thì dù là một Woo Tae Hwon mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ quá sức.
Kwon Rae Yi vừa ngang ngược, cố chấp làm theo ý mình lại vừa bạo lực, nhưng đồng thời cũng sở hữu sự khôn ngoan đến mức biết cách giữ chừng mực và vượt qua giới hạn một cách tài tình. Vì đã kiên trì quan sát và dõi theo Woo Tae Hwon, nên dường như hắn ta nắm rõ giới hạn của anh. Phải rồi, thấu hiểu anh đến mức đó thì việc hắn ta nhìn thấu cả kế hoạch bỏ trốn cũng là điều dễ hiểu.
“Tôi nhắc lại lần nữa nhé, từ giờ tôi sẽ sống êm ấm bên cạnh anh Woo Tae Hwon. Và để làm được điều đó, tôi sẽ trở thành Chủ tịch. Cuộc chiến toàn diện với băng Gyeong Jeong đã bắt đầu nhưng tôi không có ý định từ bỏ bất cứ thứ gì đâu. Tôi sẽ gặp Giám đốc Hwang, thâu tóm băng Jeun và đánh bại băng Gyeong Jeong.”
“Ra… là vậy sao. Tôi hiểu rồi. Giờ thì tôi cũng đã rõ. Nếu băng Jeun đứng sau lưng cậu chủ thì đó là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra. Dù rằng sẽ rất khó khăn.”
“Chắc chắn là vậy rồi. Thật ra, có một rắc rối lớn với bên phía băng Jeun đấy.”
Kwon Rae Yi căng lồng ngực hít một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi dài. Hơi thở nóng hổi phả vào khiến Woo Tae Hwon thấy nhột. Anh thích nhịp thở của hắn ta. Bởi lẽ dù đang ở trong tình thế đảo lộn đầy cấp bách như vậy, nhưng lại tồn tại một sự mâu thuẫn khiến anh cảm thấy bình yên.
“Rắc rối lớn là gì vậy?”
Liệu vẫn còn sự thật nào mà mình chưa biết hay sao?
Woo Tae Hwon cứ ngỡ mình đã biết được rất nhiều điều về Kwon Rae Yi, nhưng không biết liệu có còn điều gì nữa không. Có lẽ hắn ta đang giấu thêm bí mật nghiêm trọng nào đó vì muốn nghĩ cho anh cũng nên. Dù sao thì lúc này lòng dạ Woo Tae Hwon cũng đã đủ rối bời rồi. Khi nghe về quá khứ đơn độc, lạc lõng và đầy khổ sở của Kwon Rae Yi thì anh vừa thấy thương cảm, vừa thấy xót xa và lại càng thấy bản thân mình năm 30 tuổi quả đúng là một thằng khốn đáng chết.
Một mặt, Woo Tae Hwon nảy sinh mong muốn được an ủi và vỗ về Kwon Rae Yi, nhưng thật khó để phán đoán xem suy nghĩ ấy có phải là phản ứng tự nhiên của bản thân lúc này hay không. Tâm trí anh cứ bận tâm đến thứ to lớn đang đè nặng giữa hai chân, và nếu việc dâng hiến thân xác này có thể làm vơi bớt đi những đau khổ trong quá khứ của hắn ta thì anh sẵn lòng hiến dâng. Dù Woo Tae Hwon sẽ phải chịu chút vất vả, nhưng nếu là vì Kwon Rae Yi thì dẫu có ra sao cũng chẳng hề gì.
Mình đã ở trong tình cảnh sẵn sàng chết vì cậu chủ rồi thì còn gì để mà đắn đo nữa chứ.
“Tôi đã đâm sau lưng Giám đốc Hwang một cú khá đau đấy. Vì định sẽ sống cùng anh Woo Tae Hwon nên tôi đã vứt bỏ băng Jeun như tờ giấy lộn không còn giá trị sử dụng và rời đi. Anh đã nằm trong tay tôi và ý định trở thành Chủ tịch băng Gyeong Jeong cũng không còn, thế nên chúng chẳng còn giá trị lợi dụng nữa thì đành phải vứt bỏ thôi.”
“A.”
“Chậc, thế nên hiện tại khó mà sai khiến băng Jeun như chân tay giống trước kia được. Tôi phải đi gặp Giám đốc Hwang và tìm cách thuyết phục xem sao.”
“Đã phản bội một lần rồi mà còn có thể thương lượng được sao? Chắc chắn là không được đâu. Có khi nào lại bị bắt rồi trả thù không?”
Woo Tae Hwon mở to mắt rồi nhìn chằm chằm vào mặt Kwon Rae Yi. Một sự thật quan trọng như thế mà tận bây giờ hắn ta mới nói ra. Nếu cứ đà này, chẳng phải bọn họ sẽ rơi vào cảnh bị cả hai băng truy đuổi rồi bị dồn vào đường cùng từ cả hai phía hay sao? Nếu không thu phục được băng Jeun thì đừng mơ đến ghế Chủ tịch, vậy mà rốt cuộc vấn đề lại nằm ở chính băng đó.
“Ha ha ha, thì đấy. Thế nên mới khó khăn chứ. Nhưng mà vẫn còn một cách để lách qua đấy.”
“Cách gì vậy? Khoan đã cậu chủ, cậu lại định làm trò quái gở gì nữa đây?”
“Trước tiên phải tìm đến căn cứ để gặp Giám đốc Hwang đã. Và dù tôi thực sự không muốn chút nào… nhưng lần này có lẽ anh Woo Tae Hwon cũng phải đi cùng tôi rồi.”
“Dạ? Tôi á? Ý cậu là tôi sẽ gặp Giám đốc Hwang sao?”
“Đúng vậy. Chính là anh Woo Tae Hwon đấy.”
Biểu cảm của Woo Tae Hwon cứng ngắc lại trông đến là hay. Nhìn hàng lông mày đen rậm đang nhíu lại, Kwon Rae Yi lại phá lên cười. Mỗi khi cười, vết thương nơi đuôi mắt lại hở ra đau đớn nên biểu cảm của hắn ta có chút khác biệt so với thường ngày. Anh cụp mắt xuống đầy hoang mang mà không hề nhận ra rằng mình đang quan sát đối phương chăm chú đến mức nhận ra được sự thay đổi nhỏ nhặt đó.
“Nhưng bây giờ tôi vừa mất trí nhớ còn cánh tay lại đang hồi phục nên chẳng có năng lực gì cả, tôi không nghĩ việc mình gặp ông ta sẽ giúp ích được gì. Ngược lại, tôi e là chỉ làm gánh nặng cho cậu chủ thêm thôi.”
“Lý do tôi vứt bỏ băng Jeun và rời đi là vì anh nên tôi phải đưa anh quay về cùng. Mọi chuyện bắt đầu từ đó.”
Vậy sao. Nghe giải thích thì cũng thấy hợp lý. Phải rồi, nếu Woo Tae Hwon là Giám đốc Hwang thì chắc cũng chẳng thể để yên được. Căn nguyên khiến Kwon Rae Yi phản bội băng Jeun là vì mình nên anh phải có mặt thì mới nói chuyện được.
“Tôi sẽ sớm sắp xếp cuộc gặp. Trước khi mấy người anh kia kịp hành động.”
Kwon Rae Yi hôn lên gáy Woo Tae Hwon, sau đó nằm xuống bên cạnh và đổi tư thế. Hắn ta để anh gối lên tay mình, tay kia thì vòng qua ôm lấy eo. Anh đắn đo một chút rồi gật đầu, cũng vòng tay ôm lấy lưng hắn ta.
“…Tôi hiểu rồi.”
Cơ thể Kwon Rae Yi nóng rực như lửa đốt và rắn chắc, nơi đó của hắn ta vẫn đang cương cứng. Woo Tae Hwon vừa cảm thán rằng hắn ta thật trẻ trung, nhưng mặt khác lòng lại thấy rối bời, ngay cả bản thân anh cũng không thể hiểu thấu hoàn toàn tâm tư của chính mình.
Cả hai cứ thế ôm chặt lấy nhau trong vài phút. Trời lạnh dần và đêm đã về khuya. Những vết thương mới xuất hiện trên người cả hai hôm nay, đến ngày mai sẽ đóng vảy và trở nên cứng lại. Rồi da non sẽ mọc lên và chữa lành tất cả. Khi đó, chúng sẽ trở thành một phần gắn liền với mỗi người.
Woo Tae Hwon lặng lẽ ôm lấy lưng Kwon Rae Yi rồi từ từ hạ tay xuống. Anh không nói một lời, di chuyển tay xuống phía dưới. Sau đó, anh vạch vạt áo của hắn ta lên rồi luồn tay vào trong quần lót và chạm vào nơi đang hưng phấn.
“Anh Woo Tae Hwon?”
Kwon Rae Yi giật mình thảng thốt, nhưng Woo Tae Hwon chỉ nắm lấy thứ đang cứng ngắc kia và chậm rãi di chuyển tay.
“Cậu chủ cứ nằm yên đi ạ.”
Mùa đông đã thực sự đến rồi.
***
Chiếc sedan hạng sang màu đen lướt êm ru trên đường. Lớp phim cách nhiệt tối màu trên cửa kính ngăn chặn hoàn toàn ánh mắt từ bên ngoài, bên trong xe thoang thoảng mùi nước hoa thơm dịu khiến không gian tĩnh lặng vô cùng. Kwon Rae Yi nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước và lái xe một cách điêu luyện.
Woo Tae Hwon ngồi ở ghế phụ liếc đôi mắt đen nhìn sang Kwon Rae Yi. Góc nghiêng đẹp như tranh vẽ hiện ra, cùng đường xương hàm sắc sảo và ánh mắt đang tập trung lái xe vô cùng nổi bật. Tay áo sơ mi đen của bộ vest hắn ta đang mặc được xắn lên nhẹ, để lộ chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay.
Anh chăm chú quan sát hắn ta một lúc rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ bên ghế phụ. Nhờ lớp phim cách nhiệt tối màu mà khung cảnh bên ngoài chỉ lướt qua nhanh chóng như những cái bóng mờ nhạt. Con đường xám xịt, ánh đèn đường bật sáng và những con phố vắng vẻ dường như thật xa vời.
Có phải vì họ ra ngoài vào lúc rạng sáng vắng bóng người hay không? Hay là do mình chỉ ngồi yên trong xe và thắt dây an toàn? Dù đã gần 4 tháng mới bước chân ra khỏi nhà, nhưng anh chẳng hề cảm thấy được giải thoát chút nào. Chỉ thấy lờ mờ con đường tối tăm bao phủ bởi làn sương mù dày đặc.
“…”
Woo Tae Hwon che giấu cảm xúc bằng vẻ mặt vô cảm. Ánh mắt nặng trĩu trầm xuống dưới hàng lông mày rậm.
Hôm nay. Điểm đến của hai người là băng Jeun.
Kwon Rae Yi rốt cuộc cũng đã sắp xếp được buổi gặp mặt với Giám đốc Hwang. Chính vì thế, ngay từ tờ mờ sáng thì cả hai đã phải ăn vận vest chỉnh tề và di chuyển một quãng đường dài bằng xe hơi.
‘Đây là một cuộc gặp đầy rẫy hiểm nguy. Dù cậu chủ nói là có cách để thuyết phục Giám đốc Hwang, nhưng nếu xét theo lý lẽ của cái giới này thì e là khó thành.’
Luật bất thành văn: kẻ phản bội sẽ bị trừng trị.
Cũng giống như việc Woo Tae Hwon đang mang thân phận tội phạm truy nã, nếu bị băng Gyeong Jeong tóm được sẽ khó tránh khỏi sự trả thù tàn khốc, thì Kwon Rae Yi thực chất cũng chẳng thể an toàn được khi đã đâm sau lưng băng Jeun để rời đi. Tất nhiên, có lẽ tội đó nhẹ hơn so với việc sát hại Chủ tịch băng Gyeong Jeong, nhưng dù có là vậy thì việc bọn họ đang phải dấn thân vào chốn nguy hiểm vẫn không hề thay đổi. Ít nhất là theo lẽ thường mà anh biết.
‘Nhưng cũng không thể cứ ngồi im được.’
Có thể coi đây là khổ nhục kế. Chấp nhận chịu đựng đau đớn để chọn lấy phương án ít tồi tệ hơn thay vì cái tồi tệ nhất.
Vì ngay lúc này, đối đầu với băng Jeun dẫu sao vẫn còn một tia hy vọng so với băng Gyeong Jeong. Kwon Rae Yi dường như cũng đã có kế hoạch. Vậy nên dù biết là nguy hiểm, nhưng họ đành phải tìm đến căn cứ của băng Jeun trước đã.
Chiếc xe chạy dọc theo sông Hàn, băng qua cầu và đi xuống phía nam. Chẳng mấy chốc đèn đường đã tắt, bóng tối tan dần nhường chỗ cho ánh mặt trời mờ ảo đang ló rạng. Không khí buổi sáng tĩnh lặng và lạnh lẽo dường như len lỏi vào cả bên trong chiếc xe đang bật sưởi. Từ đằng xa, một tòa nhà cao tầng hiện ra trước mắt.
Két.
Kwon Rae Yi dừng xe ngay trước tòa nhà đó. Nơi họ đến chính là văn phòng, cũng là căn cứ địa của băng Jeun. Vì là tòa nhà phức hợp nên bên dưới được dùng làm văn phòng làm việc, còn bên trên là nhà riêng nơi Giám đốc Hwang sinh sống. Hắn ta hạ cửa kính xuống một cách quen thuộc và lấy thẻ đỗ xe.
“Anh Woo Tae Hwon này. Trước khi vào trong thì tôi có lời cuối muốn nói.”
“Vâng.”
Định dặn dò lời cuối sao? Woo Tae Hwon nhìn Kwon Rae Yi với ánh mắt nghiêm túc. Hắn ta ấn môi lên thẻ đỗ xe, đôi mắt cong lên cười.
“Chúng ta hôn nhau một cái rồi hẵng đi nhé?”
My gu, đúp
Có tag giam cầm mấy cưng phái lắm =)))
Trên ảnh là ai top ai bot z sốp
Top tóc trắng và bot tóc đen nha bb
Sao drop bộ này vậy ạ?😭