[drop] Gửi Tình Yêu Thuần Khiết Hung Bạo Của Tôi - Chương 57
<Đúng là bấy lâu nay em đã nhắm đến chiếc ghế Chủ tịch. Em từng định bắt tay với băng Jeun để thâu tóm Gyeong Jeong. Nhưng bố đã mất rồi nên em thấy mình cũng chẳng cần phải gồng mình cố gắng để được công nhận nữa.>
Lời đề nghị mà Kwon Rae Yi đưa ra rất đơn giản.
Hắn ta sẽ rời khỏi băng Gyeong Jeong ngay lập tức, vĩnh viễn không quay lại giới này nữa và kể từ giờ phút này cũng sẽ cắt đứt mọi quan hệ với băng Jeun. Để làm bằng chứng, Kwon Rae Yi nguyện ý bàn giao lại toàn bộ các cơ sở kinh doanh mà mình đã dày công gây dựng, danh sách thành viên tổ chức và thậm chí là cả những thông tin mật về Kwon Tae Oh cùng Kwon Sang Oh mà hắn ta thu thập được thông qua đám tay chân cài cắm trong nội bộ.
Đối với Kwon Tae Oh thì đây quả là một kèo giao dịch không thể không động lòng.
Dẫu trong lòng vẫn còn nghi hoặc, nhưng nếu bảo đây là cái bẫy thì có vẻ như Kwon Rae Yi thực sự đã quyết tâm buông bỏ tất cả mà đi. Nếu không thì làm sao hắn ta có thể giao nộp hết thảy những gì bản thân đã đổ bao tâm huyết để gầy dựng như thế chứ? Kwon Tae Oh cũng đã cho người theo dõi động thái của Giám đốc Hwang bên băng Jeun, và trông ông ta có vẻ khá hoang mang, bối rối. Nghe thuộc hạ báo cáo lại rằng ông ta đang lồng lộn lên vì bất hòa với Kwon Rae Yi, xem ra việc hắn ta định hoàn toàn rút chân khỏi thế giới ngầm là thật.
‘Dẫu vậy thì mình vẫn chưa thể hoàn toàn an tâm được…’
Chuyện này âu cũng là tình thế bắt buộc. Việc cấp bách trước mắt là phải chiếm lấy chiếc ghế Chủ tịch đang bỏ trống và nắm quyền chủ đạo tại băng Gyeong Jeong. Để làm được điều đó, trên hết là phải tìm ra Woo Tae Hwon đầu tiên và diệt trừ hậu họa thật gọn gàng. Nếu cân nhắc mức độ nghiêm trọng của mối lo về sau thì Kwon Rae Yi đúng là đáng ngại, nhưng trong tình thế hiện tại Woo Tae Hwon mới là mối nguy hiểm lớn nhất đối với Kwon Tae Oh.
Kwon Rae Yi đã tự nguyện rút lui, nếu còn cố giữ hắn ta lại thì thật nực cười. Nhưng ngược lại, nếu ra tay động vào hắn ta trước rồi lỡ nó điên tiết lên liều mạng phản kháng thì sẽ rất khó đối phó. Bởi vậy, dự tính ban đầu của Kwon Tae Oh là vừa tìm kiếm Woo Tae Hwon, vừa xử lý xong xuôi hai đứa em thứ hai và thứ ba trước rồi sau đó mới xử tử Kwon Rae Yi cuối cùng.
Đương nhiên, Kwon Tae Oh chưa từng có mảy may ý định để hắn ta sống sót. Nghe bảo muốn rời khỏi băng Gyeong Jeong thì ừ, cứ ra riêng đi, mày cũng trưởng thành và cũng đến tuổi tự lập rồi, anh chỉ vờ vịt dàn xếp bề ngoài cho êm đẹp thế thôi. Thế nhưng.
‘Rốt cuộc thì thằng nhãi này lại là kẻ nhe nanh giương vuốt trước.’
Dám giết cả Kwon Sang Oh sao?
Dù thừa biết nó chỉ là con mồi dùng để dụ Kwon Hyeon Oh mắc câu?
Việc bị nhìn thấu tâm can khiến Kwon Tae Oh giận sôi máu, nhưng thái độ như thể đã tường tận mọi ngóc ngách trong cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế của băng Gyeong Jeong lại càng khiến anh gai mắt hơn. Dù Kwon Rae Yi tuyên bố đã buông bỏ tất cả và ra đi, nhưng anh vẫn ngờ vực rằng liệu có phải hắn ta vẫn còn cài cắm tay chân khắp nơi để làm nội gián hay không.
Và điều khiến cơn thịnh nộ bùng lên dữ dội nhất chính là việc kế hoạch của Kwon Tae Oh đã bị Kwon Rae Yi nhìn thấu rõ mồn một, trong khi anh lại chẳng thể đoán biết được dù chỉ một chút tâm tư của hắn ta.
‘Rốt cuộc tên đó có mưu đồ gì cơ chứ?’
Nếu bảo hắn ta cả gan nhòm ngó cái ghế Chủ tịch vì nỗi tủi phận của đứa con riêng, hay vì khao khát được bố công nhận thì những động cơ ấy cũng đủ để lý giải hành động trước đây. Nhưng sao tự dưng lại giết Kwon Sang Oh? Lại còn cố tình chọn ngay thời điểm nhạy cảm này? Tại sao phải bất chấp nguy hiểm đến thế?
‘Hiện giờ quan hệ giữa Kwon Rae Yi và Giám đốc Hwang chắc chắn đã rạn nứt nghiêm trọng. Nó cũng đâu còn chỗ dựa nào khác để tin tưởng.’
Thật sự không thể hiểu nổi hắn ta đang toan tính điều gì.
<Tae Oh à.>
Hình bóng khuôn mặt người bố đã khuất chập chờn hiện lên trong tâm trí anh. Một lão già cố chấp, nhưng phong thái và uy quyền không hề bị thời gian khuất phục ấy quả thực vô cùng đáng nể.
<Ta không ghét bỏ gì con.>
Những lời ông nói vào ngày gọi anh đến gặp riêng dường như lại vang vọng bên tai.
<Con tuy không thể hóa Rồng, nhưng ít nhất cũng làm được một con Hổ. Bạo chúa hùng mạnh chỉ cần thiết trong thời loạn lạc. Còn ở thời bình như hiện nay, một minh quân yên ổn như con lại phù hợp hơn.>
Là Hổ con chứ không phải Rồng con.
Không hùng mạnh, chỉ được cái an toàn.
Đó chính là lời đánh giá mà bố dành cho anh. Một lời an ủi còn tàn nhẫn và vô đạo hơn cả lưỡi dao máy chém.
<Hiện tại con vẫn đang dẫn trước Rae Yi. Đừng sốt ruột vô cớ, hãy làm cho tốt vào. Bố sẽ dõi theo con.>
Dẫn trước ư? Thật sao? Nếu ông thực sự nghĩ vậy thì đã chẳng bực bội đến mức phải gọi anh đến gặp kín, ném cho tấm ảnh rồi mắng mỏ một trận tơi bời như thế. Việc Kwon Tae Oh khiến Kwon Jung Il thất vọng là một sự thật rành rành không thể chối cãi.
Kwon Tae Oh là đứa con cả kém cỏi không đáp ứng được kỳ vọng. Còn Kwon Rae Yi được mang từ bên ngoài về lại là kẻ vượt trội hơn hẳn. Dù cho nó kém anh tận 10 tuổi.
Nỗi mặc cảm thua kém ấy tựa như ngọn lửa địa ngục thiêu đốt tâm can, không bút mực nào tả xiết.
Chính vì thế kể từ ngày hôm đó, trong lòng Kwon Tae Oh luôn sục sôi một ngọn lửa hờn ghen. Vốn dĩ bản tính trời sinh của anh là kẻ lạnh lùng và đầy toan tính, luôn lùi về sau để dốc sức vào những ván cờ đấu trí, nhưng hễ cứ dính dáng đến Kwon Rae Yi là mọi kế hoạch đều trở nên vô nghĩa.
Có lẽ đó chính là dụng ý của bố. Phải chăng ông muốn cảnh tỉnh anh rằng nếu cứ toan tính quá nhiều và chỉ biết lùi lại chờ thời, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị Kwon Rae Yi nuốt chửng…
‘Lần này thì không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa rồi.’
Kwon Tae Oh nghiến răng kèn kẹt, vuốt ngược mái tóc đen ra sau rồi ném ánh mắt hằn học xuống sàn nhà. Nơi đó, chiếc điện thoại thông minh vỡ nát đang nằm chỏng chơ. Dù trong lòng chẳng hề muốn, nhưng tình thế cấp bách hiện giờ đâu cho phép anh cân nhắc thiệt hơn.
Kwon Rae Yi đã chính thức tuyên chiến. Và Kwon Tae Oh buộc phải tiếp chiêu.
Kwon Tae Oh băng qua căn phòng, bước đến trước chiếc điện thoại thông minh đang nằm dưới đất rồi cúi người nhặt nó lên. Anh thử bật nguồn, có vẻ màn hình vẫn chưa hỏng hẳn dù hơi chập chờn nhiễu sóng nhưng vẫn còn dùng được. Anh từ từ nuốt xuống hơi thở đầy phẫn nộ, đôi mắt đen lóe lên tia nhìn lạnh lẽo.
Sau đó, anh tìm tên đứa em trai trong danh bạ rồi ấn gọi.
“Ừ, Hyeon Oh à. Anh đây. Lâu rồi không gặp, anh em mình cần nói chuyện chút nhỉ.”
***
Sau đó. Kwon Rae Yi đưa Woo Tae Hwon đến bên giường đặt nằm xuống, tháo cùm chân cho anh rồi gọi Han Seon tới chữa trị. So với Woo Tae Hwon thì vết thương của Kwon Rae Yi còn nghiêm trọng hơn nhiều. Sau khi gắp hết các mảnh thủy tinh và băng bó xong xuôi, có vẻ như đám thuộc hạ khác đã đến dọn dẹp nên phòng khách dưới tầng một đã trở lại ngăn nắp và gọn gàng.
Thi thể đã biến mất, vết máu cũng được lau sạch bong như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có lẽ do được lau dọn ngay khi máu chưa kịp khô nên sàn nhà sạch sẽ vô cùng. Mùi máu tanh nồng trong không khí đã tan biến, những mảnh vỡ vương vãi khắp phòng khách cùng chiếc tủ trưng bày bị đập nát cũng đã được dọn sạch, cứ như thể chúng chưa từng tồn tại ở đó.
Woo Tae Hwon không hỏi thi thể đã biến đi đâu, hay Kwon Sang Oh đã bị đưa đến chốn nào.
Anh chỉ rửa sạch vết máu, thay quần áo rồi nằm xuống giường như mọi ngày. Kwon Rae Yi nằm xuống ôm ghì lấy Woo Tae Hwon vào lòng, dính sát rạt lấy anh như mọi khi. Căn phòng tĩnh lặng, ánh đèn sáng trưng. Ngoài cửa sổ gió bấc rít gào mang theo hơi lạnh len lỏi vào, nhưng nằm trên cùng một chiếc giường và chia sẻ thân nhiệt cho nhau trong tấm chăn dày cộm khiến anh thấy thật ấm áp.
Hơi ấm trong chăn thật dễ chịu, và nhịp thở chậm rãi của hắn ta giúp anh trấn tĩnh lại.
Có vẻ như nãy giờ anh vẫn chưa hết bàng hoàng.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật. Woo Tae Hwon chấp nhận sự thật rằng mình đã rơi vào trạng thái hoảng loạn đôi chút, và chính vì thế nên anh mới cố gắng gồng mình để giữ vẻ điềm tĩnh.
Anh đã tận mắt chứng kiến cảnh một người bị bắn chết ngay trước mặt mình. Thậm chí đó còn là người mà Woo Tae Hwon quen biết, và kẻ nổ súng lại chính là Kwon Rae Yi. Trong hoàn cảnh ấy, làm sao có thể giữ được tâm thế bình thản cơ chứ. Càng ngẫm nghĩ, anh càng thấy rối bời và nặng nề khôn tả. Có lẽ hắn ta cũng hiểu điều đó nên chỉ ôm lấy anh và lẳng lặng vuốt lưng. Hắn ta không sờ soạng hay có ý định cởi đồ anh ra.
“Đó là chuyện từ rất lâu về trước rồi. Khi ấy tôi vẫn còn là một đứa trẻ thấp bé và khờ dại. Cái thời mà tôi vẫn chưa biết thế nào là toan tính sâu xa.”
Một khoảng thời gian trôi qua, Kwon Rae Yi bắt đầu cất giọng kể chuyện thật khẽ. Chất giọng trầm thấp và êm ái của hắn ta ngay lập tức chiếm lấy tâm trí Woo Tae Hwon, khiến anh nhanh chóng bị cuốn vào câu chuyện ấy.
“Sau khi anh rời bỏ tôi, tôi đã phải chịu đựng nỗi cô đơn suốt một thời gian đằng đẵng. Chỉ lủi thủi một mình. Dù biết anh đang thăng tiến như diều gặp gió và gặt hái thành công ở nhà chính, nhưng tâm tính trẻ con ích kỷ lúc ấy khiến tôi chẳng thể nào thật tâm vui mừng cho anh được. Có lẽ thâm tâm tôi đã mong anh cùng tôi rơi xuống tận cùng dưới đáy của băng Gyeong Jeong, nơi bị chà đạp rẻ rúng nhất. Chính vì mang cái tâm tư đen tối đó nên dĩ nhiên là dù bao năm trôi qua, tôi vẫn luôn nhớ về anh. Rồi sau đó… tôi đã quen biết với Giám đốc Hwang Jin Soo của băng Jeun.”
“…Ý cậu là Giám đốc Hwang sao? Người vẫn được đồn đại là mối nghiệt duyên lâu năm của Chủ tịch Kwon ấy hả?”
“Phải, chính là Hwang Jin Soo. Từng là bạn tri kỷ của bố tôi nhưng sau một trận tranh cãi nảy lửa hàng chục năm về trước thì đã đường ai nấy đi. Dù sao thì Giám đốc Hwang cũng không có con trai nối dõi.”
Giám đốc Hwang Jin Soo của băng Jeun. Đó là cái tên mà Woo Tae Hwon cũng từng nghe danh.
Tuy tài giỏi, nhưng so với một Chủ tịch Kwon Jung Il của băng Gyeong Jeong bất chấp thủ đoạn, dùng bạo lực và uy quyền để tranh giành bá chủ, thì Giám đốc Hwang Jin Soo lại có tính khí ôn hòa hơn. Dĩ nhiên, gọi là ôn hòa thì cũng chỉ là trong giới xã hội đen mà thôi, nhưng nghe nói họ không đi theo con đường bá đạo mà chỉ quản lý các mảng kinh doanh cho vay nặng lãi và xây dựng được truyền lại từ đời này sang đời khác.
“Với lại, tôi đâu có bố. Bố ruột thì có đấy, nhưng ông ta là Chủ tịch của băng Gyeong Jeong và là bố của các anh tôi, chứ đâu phải bố của tôi.”
“Vâng, cậu chủ.”
“Không biết lấy gan đâu ra nữa, nhưng tôi chợt nhớ đến giai thoại anh đã liều lĩnh tìm đến băng Gyeong Jeong và quỳ xuống cầu xin. Thế là năm khoảng 14 tuổi, tôi đã một mình tìm đến gặp Giám đốc Hwang. Ngay tại sào huyệt của băng Jeun.”
“Trời đất. Ở cái tuổi vắt mũi chưa sạch đó thì làm sao họ cho cậu vào được.”
“Chà, cũng trầy trật lắm, nhưng chuyện qua rồi. Lúc đó tôi cũng điên tiết làm liều như con chó dại, thế mà rốt cuộc lại gặp may. Tôi đâm mấy gã cản đường, đột nhập vào tòa nhà rồi đâm thêm vài tên nữa, đập phá lung tung làm loạn một trận… Dù sao thì nhờ vậy mà tôi mới gặp được Giám đốc Hwang.”
“Cậu đâm… À không, không có gì. Cậu kể tiếp đi.”
“Haha, anh biết Giám đốc Hwang đã làm gì khi nhìn thấy tôi không? Ông ta mách lẻo với bố tôi. Mang tiếng là cãi nhau to rồi cạch mặt, thế mà ông ta lại chửi xối xả vào mặt bố tôi cứ như thể bạn bè tri kỷ 30 năm vậy. Tôi chưng hửng luôn. Cứ tưởng hai người họ phải là kẻ thù không đội trời chung chứ.”
My gu, đúp
Có tag giam cầm mấy cưng phái lắm =)))
Trên ảnh là ai top ai bot z sốp
Top tóc trắng và bot tóc đen nha bb
Sao drop bộ này vậy ạ?😭