[drop] Gửi Tình Yêu Thuần Khiết Hung Bạo Của Tôi - Chương 55
Woo Tae Hwon luôn cho rằng Kwon Rae Yi chỉ toàn nói về một tương lai như mơ, nhưng thực ra có lẽ chính anh mới là người đang chìm đắm trong mộng tưởng. Anh chưa từng mảy may nghĩ đến việc hắn ta sẽ giết người. Anh cứ ngỡ hắn ta sẽ chỉ bị Kwon Sang Oh đơn phương chèn ép một cách tàn nhẫn. Và nếu thế, Woo Tae Hwon đã nghĩ rằng mình phải là người bảo vệ Kwon Rae Yi.
Kwon Rae Yi tắt nguồn điện thoại, ném nó xuống bên cạnh thi thể Kwon Sang Oh rồi bước vào thang máy. Con số hiển thị tầng thay đổi, buồng thang chầm chậm đi lên. Khi đến tầng ba, hắn ta bước ra và tiến về phía Woo Tae Hwon với bộ dạng nhuốm đầy máu.
“Lâu quá nhỉ. Anh đã vất vả khi phải chứng kiến đến tận cùng rồi, anh Woo Tae Hwon. Giờ thì chúng ta đi nghỉ ngơi thôi.”
Nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của hắn ta, chân Woo Tae Hwon mất hết sức lực. Thấy anh bám vào lan can kính, lảo đảo chực ngã, Kwon Rae Yi vội vã lao tới rồi luồn tay xuống dưới nách để dìu Woo Tae Hwon. Anh thậm chí còn chẳng thể thở nổi.
Trên người hắn ta tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc xen lẫn mùi thuốc súng thoang thoảng.
“Hộc…”
“Làm sao đây. Anh có đi nổi không?”
Kwon Rae Yi nhìn Woo Tae Hwon đang tái mét, cứng ngắc người và thở dốc bằng ánh mắt thương xót, hắn ta đưa tay vuốt ve gương mặt anh. Cử chỉ vuốt ve gò má vốn quen thuộc nay lại trở nên xa lạ và quái gở. Mọi thứ từ đầu chí cuối đều khác biệt hoàn toàn, khiến anh khó mà xác định được phải bắt đầu hỏi từ đâu.
“…….”
Woo Tae Hwon cau mày.
Thực ra, người khó di chuyển lúc này là Kwon Rae Yi hơn là Woo Tae Hwon. Máu đang tuôn ra từ đôi chân trần giẫm đạp lên những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên sàn của hắn ta. Nhìn những vệt máu vương lại dọc theo lối hắn ta đi tới, chắc chắn cả hai chân đều đã bị thương rất nặng. Thế nhưng Kwon Rae Yi cứ như chẳng hề thấy đau đớn gì, hắn ta chỉ chăm chăm lo lắng cho anh.
“Ban nãy… chuyện với cậu chủ Kwon Tae Oh…”
“Đúng vậy. Tôi đã tuyên chiến rồi.”
“Tại, tại sao chứ. Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao lại thế này. Làm sao mà… cậu chủ lại ra nông nỗi này…”
“Bởi vì anh Woo Tae Hwon cứ toàn suy nghĩ vớ vẩn thôi.”
Kwon Rae Yi lại nhẹ nhàng vuốt ve má Woo Tae Hwon lần nữa rồi đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi tái nhợt không còn chút máu. Hắn ta tách ra sau tiếng chụt khẽ, bắt lấy ánh mắt anh rồi ghé mặt sát lại gần. Vết máu đỏ tươi nổi bần bật trên làn da trắng ngần, trên gương mặt xinh đẹp của hắn ta hiện ra trước mắt khiến anh cảm thấy nhói lòng.
“Giờ thì anh đã hiểu rõ rồi chứ? Anh Woo Tae Hwon không cần phải lo lắng cho tôi đâu.”
“Cậu chủ…”
“Tôi ấy mà. Thật sự chẳng cần gì cả đâu. Tôi chỉ muốn cùng anh Woo Tae Hwon đi đến một nơi thật xa, hai chúng ta sống êm đềm bên nhau thôi. Nhưng vì anh cứ bất an mãi. Lại còn định bỏ rơi tôi. Định chạy trốn nữa.”
“…….”
“Rồi còn bảo sẽ chết một mình.”
“…….”
“Ngốc quá đi mất. Dù tôi có nói không phải cả trăm lần thì chắc chắn anh cũng chẳng bao giờ hiểu được, thế nên tôi quyết định đổi cách khác.”
Kwon Rae Yi là một điều bí ẩn vốn không thể tồn tại.
Là một thứ gì đó vừa tàn khốc lại vừa thánh khiết.
Hắn ta vừa thuần khiết lại vừa tàn nhẫn, vừa mù quáng nhưng cũng thật tùy hứng. Trẻ tuổi nhưng chẳng hề non nớt. Woo Tae Hwon chưa từng tiếp xúc với một sự tồn tại nào mâu thuẫn đến nhường ấy. Thời gian ở bên cạnh Kwon Rae Yi đối với anh vừa là sự cứu rỗi, lại vừa là mối nguy nan.
“Tôi sẽ lật đổ băng Gyeong Jeong.”
Kwon Rae Yi là ánh sáng, là bóng tối, là quá khứ và cả hiện tại.
Là định mệnh to lớn sẽ nuốt trọn cả cuộc đời Woo Tae Hwon, là tai ương không thể nào chống lại.
“Tôi sẽ trở thành Chủ tịch, xóa bỏ lệnh truy nã đang treo trên đầu anh Woo Tae Hwon và giết sạch lũ khốn cản đường. Phải thanh trừng sạch sẽ từ Kwon Tae Oh, Kwon Hyeon Oh cho đến mấy lão già ở gian nhà sau thì khi ấy tôi và anh mới có thể sống êm ấm bên nhau được chứ?”
Ngay cả một Woo Tae Hwon sinh ra với số kiếp long đong, từng trải qua vô vàn nguy biến nên cũng không biết rốt cuộc phải đón nhận Kwon Rae Yi như thế nào. Hắn ta chính là người đã làm lay chuyển và làm chao đảo cả cuộc đời anh dữ dội đến thế.
“Từ giờ về sau chỉ có anh Woo Tae Hwon và tôi… chỉ hai chúng ta mà thôi.”
Quả đúng là một Kwon Rae Yi độc nhất vô nhị, không thể thay thế của Woo Tae Hwon.
“Chúng ta có sống thì cùng sống, có chết cũng phải cùng chết. Rồi sẽ sóng vai nhau rơi xuống cùng một tầng địa ngục.”
Giọng nói của Kwon Rae Yi len lỏi sâu vào tận tâm can. Chẳng thể nào ngăn lại được. Và rồi Woo Tae Hwon buộc phải tự nhận ra rằng bản thân đã đi đến cái đích không còn đường lui nữa.
“Đều là những kẻ giết người như nhau cả mà. Cả tôi và anh Woo Tae Hwon đều đang phải trả cùng một cái giá cho tội lỗi của mình thôi. Thế nên là… đừng có bao giờ nói lại mấy lời kiểu như chỉ mình cậu chủ là phải sống, hay là vì tôi mà cậu chủ mới gặp nguy hiểm nữa. Chúng ta vốn dĩ đã gặp nhau dưới đáy bùn lầy nhơ nhuốc, và cũng bắt đầu từ chính nơi đó. Đừng quên rằng trong người tôi đang chảy dòng máu của kẻ nào.”
Kwon Rae Yi dùng cánh tay dài ôm lấy eo Woo Tae Hwon. Hắn ta vừa làm chỗ dựa vững chắc đỡ lấy anh đang bủn rủn tay chân, vừa thì thầm đầy ngọt ngào bên tai. Lời thủ thỉ ngứa ngáy ấy khiến lồng ngực anh trở nên trống rỗng. Giờ đây anh mới hiểu mình đã kiêu ngạo đến nhường nào khi từng tuyên bố sẽ đập tan cái gọi là tình yêu non nớt, là ảo tưởng hay sự ngộ nhận của hắn ta.
Kwon Rae Yi vốn chẳng hề có chút ảo tưởng nào ngay từ đầu. Kẻ lầm tưởng chính là bản thân Woo Tae Hwon.
Sự ngộ nhận rằng hắn ta chỉ là một kẻ non nớt cần được chăm sóc đã vỡ tan tành, rơi rụng lả tả như những bông tuyết lớn.
Kwon Rae Yi tuy bất ổn, nguy hiểm và dường như chẳng còn tỉnh táo, nhưng hắn ta lại là kẻ đang sống trong hiện thực tàn khốc hơn bất kỳ ai.
“Ghi nhớ lời tôi nhé, anh Woo Tae Hwon. Trong cái giới này, chẳng có lấy một ai sống vì họ xứng đáng được sống cả đâu.”
“……Vâng.”
“Chúng ta chỉ đang sống vì trót được sống một cách quá phận mà thôi. Lý do anh Woo Tae Hwon năm 30 tuổi giết bố tôi và phản bội băng Gyeong Jeong có lẽ cũng vì thế nhỉ. Vì đã quá chán ngấy cái cảnh phải bám víu hơi tàn mà sống lay lắt trong cái giới này rồi. Mệt mỏi mà. Sống như thế này ấy.”
“……Vâng. Có lẽ là vậy.”
“Thế nên tôi đã không muốn cho anh biết đến tận cùng. Với anh Woo Tae Hwon của hiện tại ấy. Tôi đã muốn anh cứ chẳng biết gì cả mà chỉ nhìn mỗi mình tôi thôi……”
Kwon Rae Yi ngập ngừng giây lát rồi buông một tiếng thở dài thườn thượt. Woo Tae Hwon đứng trân trân, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trí đang chao đảo dữ dội đến mức không thể kiểm soát nổi. Cơ thể hai người ôm chặt lấy nhau, căng cứng như thể đã hòa làm một khối. Trông chẳng khác nào hai kẻ quái vật đang ôm riết lấy nhau mà giãy giụa.
“Xin lỗi. Cậu chủ.”
Woo Tae Hwon tạ lỗi với Kwon Rae Yi. Anh cũng chẳng biết phải mở lời thế nào về điều khiến mình cảm thấy có lỗi.
Anh từng sợ rằng vì mình mà Kwon Rae Yi sẽ gặp nguy hiểm, sợ rằng sự tồn tại của mình sẽ trở thành quả bom nổ chậm trong cuộc đời hắn ta, nhưng thực chất cuộc đời Kwon Rae Yi ngay từ lúc bắt đầu đã bị chôn vùi trong kho thuốc súng có thể phát nổ bất cứ lúc nào rồi. Hắn ta là con trai của Chủ tịch. Vậy nên cuộc đời hắn ta ngay từ đầu đã chẳng khác gì ngòi nổ đang cháy dở.
“Tôi… có lẽ tôi thực sự đã chỉ xem cậu chủ là trẻ con.”
“Đúng thế. Anh Woo Tae Hwon đã nghĩ như vậy đấy.”
“Tôi đã hoàn toàn kh… không hề hay biết gì về tình cảnh, về hiện tại mà cậu chủ đang phải đối mặt cả.”
“Vì tôi đã chẳng nói gì cả mà. Tôi đã muốn giống như anh Woo Tae Hwon mong đợi, cứ thế này lặng lẽ ẩn mình rồi đi đến một nơi thật xa và sống bình thường như bao người khác. Ở cái chốn hỗn mang như địa ngục này thì có gì tốt đẹp mà tôi phải luyến tiếc cái ghế Chủ tịch chứ.”
“A…”
“Nhưng mà như anh thấy đấy, rốt cuộc thì chuyện này chỉ kết thúc khi tôi ngồi lên ngai vàng mà thôi.”
“Chuyện đó… nhưng mà đâu thể dễ dàng như lời cậu nói được chứ? Còn cậu chủ Kwon Tae Oh rồi cả cậu chủ thứ hai Kwon Hyeon Oh nữa, băng Gyeong Jeong cũng đâu phải là cái tổ chức tép riu ngoài chợ.”
“Đúng vậy. Thật ra thì cũng khá khó khăn đấy? Nhưng mà anh Woo Tae Hwon sẽ ở bên cạnh tôi mà.”
Kwon Rae Yi gục đầu sâu vào hõm cổ Woo Tae Hwon. Thế là tư thế dìu đỡ ban nãy sụp đổ, đôi chân cũng mềm nhũn ra. Thân mình đang tựa vào lan can kính trượt dần xuống dưới. Hắn ta cũng quấn lấy anh rồi cùng ngồi phịch xuống sàn dính chặt lấy nhau. Sợi xích dưới cổ chân anh phát ra tiếng kim loại va chạm.
“Giờ thì anh sẽ không thể vứt bỏ tôi được nữa đâu. Bởi vì anh đã thấy được sự quyết tâm của tôi rồi.”
Lời hắn ta nói không sai. Giờ đây, so với việc chịu trách nhiệm về cái chết của Chủ tịch, Woo Tae Hwon lại cảm thấy gánh nặng trách nhiệm đối với tính mạng của Kwon Rae Yi còn lớn hơn nhiều.
“Không biết chừng một ngày nào đó khi ký ức của anh Woo Tae Hwon quay lại thì mọi chuyện sẽ thay đổi ra sao, nhưng ít nhất thì ngay lúc này đây anh buộc phải ở bên cạnh tôi.”
“……Vâng. Cậu chủ.”
Woo Tae Hwon nặng nề gật đầu.
Giết Kwon Sang Oh rồi lại còn tuyên chiến với Kwon Tae Oh, xem như Kwon Rae Yi đã tự tay kích nổ một quả bom khổng lồ. Trong tình cảnh này, dẫu có gán thêm một tội danh bao che cho Woo Tae Hwon thì cũng chẳng có gì thay đổi cả.
Giờ đây là cuộc đối đầu trực diện.
Cho dù kết cục có là bị băng Gyeong Jeong tàn sát đi chăng nữa.
“Tốt lắm. Thế là được rồi.”
Thế rồi Kwon Rae Yi nở nụ cười mãn nguyện rồi đưa tay vuốt dọc eo Woo Tae Hwon. Anh bị ôm chặt đến mức như thể bị tấm thân vững chãi kia đè nghiến lấy, cảm nhận rõ từng cái chạm. Mùi máu tanh, mùi thuốc súng cộng thêm những cử chỉ vuốt ve của hắn ta hòa quyện vào nhau tạo nên một cảm giác kỳ lạ. Vừa trống rỗng lại vừa tuyệt vọng, nhưng vì đã rơi vào tình cảnh không thể thoát ra được nữa nên anh cảm thấy thật uất ức.
“Chẳng tốt chút nào. Thực tế thì cũng chưa giải quyết được gì cả.”
Anh run run nâng cánh tay lên rồi ôm đáp lại hắn ta. Máu dính sang người nhớp nháp.
“Làm thế này thì chúng ta cũng chỉ trở thành những kẻ cùng đường bị truy đuổi mà thôi. Dù cậu chủ có đánh cược cả tính mạng để giữ chân tôi thì với tình hình này, rốt cuộc…”
“Thế nên tôi mới bảo là tôi sẽ trở thành Chủ tịch băng Gyeong Jeong mà.”
Tăm tối và mịt mù.
Cả hai cùng nhau rơi xuống vực thẳm sâu hun hút kia.
My gu, đúp
Có tag giam cầm mấy cưng phái lắm =)))
Trên ảnh là ai top ai bot z sốp
Top tóc trắng và bot tóc đen nha bb
Sao drop bộ này vậy ạ?😭