[drop] Gửi Tình Yêu Thuần Khiết Hung Bạo Của Tôi - Chương 54
“Á, địt mẹ! Aaa…… Địt mẹ! Kwon Rae Yi. Hôm nay tao giết mày.”
“Thấy chưa. Lại thế nữa rồi. Chẳng giết nổi đâu mà lúc nào cũng chỉ giỏi võ mồm là sẽ giết.”
Kwon Sang Oh lồm cồm bò dậy, quờ quạng tìm cây gậy đánh gôn rồi siết chặt bằng hai tay. Cơn điên bốc lên ngùn ngụt, gã lao vào như thể thực sự muốn giết chết Kwon Rae Yi. Cú đánh đầu tiên có thể may mắn tránh được, nhưng nếu đánh nhau thực sự thì ai cũng thấy phe có vũ khí sẽ chiếm ưu thế. Hơn nữa, với loại vũ khí có tầm đánh xa như gậy đánh gôn, tay không tấc sắt thì kiểu gì cũng sẽ bị đập trúng mà thôi.
Cảnh tượng Kwon Rae Yi bị đánh đập thê thảm hiện ra ngay trong đầu anh.
Woo Tae Hwon bật dậy.
Thà để mình chịu đòn còn hơn để cậu chủ bị thương……!
Ngay khi anh vừa nghĩ như vậy.
Kwon Rae Yi thọc tay vào trong áo vest và rút ra một thứ.
Súng lục.
Đó là một khẩu súng lục thật sự.
Ban đầu Woo Tae Hwon còn nghi ngờ mắt mình, tưởng đó chỉ là mô hình nhưng ngay lập tức anh bị ép phải thừa nhận đó là hàng thật.
“Anh à. Gửi lời hỏi thăm đến bố giúp em nhé.”
Một tiếng súng chói tai xé toạc màng nhĩ vang lên.
Viên đạn găm chính xác vào ngực Kwon Sang Oh.
Máu tươi đỏ thẫm bắn ra xối xả, phủ lên sàn nhà vốn đã bừa bộn tan hoang. Cảnh tượng kinh hoàng khi da thịt bị xuyên thủng, thân xác bị phá hủy hiện ra sống động ngay trước mắt. Kwon Sang Oh bị bắn thủng tim, gã cứ thế từ từ đổ gục về phía trước rồi úp mặt xuống đất. Có tiếng va đập nặng nề vang lên, nhưng đôi tai đã bị tiếng súng làm cho ù đặc nên anh không nghe rõ lắm.
Và rồi thế giới chuyển sang màu đen trắng.
Giống như ai đó vừa chuyển kênh TV khiến tầm nhìn tối sầm lại, đủ loại màu sắc rực rỡ biến mất mà chỉ còn lại hai màu đen và trắng. Kwon Sang Oh buông rơi gậy đánh gôn nằm bất động, Kwon Rae Yi hờ hững hạ nòng súng vừa bắn gã xuống, và cả vết máu bắn lên mặt hắn ta thì tất cả chỉ còn hiện lên qua những mảng màu đen trắng tương phản.
Tiếng ù tai chói óc làm tâm trí rối loạn, mặt đất dưới chân như quay cuồng. Rồi tầm nhìn từ từ sáng trở lại. Độ bão hòa tăng dần, thế giới tìm lại được sắc màu và quay về trạng thái ban đầu.
Dù có nhìn lại lần nữa thì đó vẫn là một cảnh tượng kinh hoàng.
Máu từ lưng Kwon Sang Oh trào ra đọng thành vũng trên sàn, còn Kwon Rae Yi thì bồi thêm một phát đạn nữa vào thân xác gã như thể để xác nhận đã chết hẳn. Dù trúng đạn nhưng cái xác vẫn không hề giật nảy lên. Không co giật, cũng chẳng nảy người rồi cứ thế nằm im lìm. Gã thực sự đã chết rồi. Ngay như vậy. Trước mắt Woo Tae Hwon. Dưới tay Kwon Rae Yi…….
“…….”
Woo Tae Hwon vừa bật dậy bám lấy lan can kính như thể định lao ra ngoài bất cứ lúc nào, giờ đây đứng chết trân tại chỗ. Mới ban nãy Kwon Rae Yi còn bị đánh đập dã man không thể phản kháng, trong đầu anh chỉ toàn suy nghĩ phải bảo vệ hắn ta, vậy mà…… Khẩu súng ở đâu ra thế kia.
‘L, là lấy từ trong két sắt ra sao.’
Không chỉ chìa khóa mà cả súng lục nữa…… Là vậy sao?
Và có phải Kwon Rae Yi đã cố tình muốn cho mình chứng kiến cảnh tượng này?
Cho mình thấy chính bản thân Kwon Rae Yi đang giết người…… cho một Woo Tae Hwon hoàn toàn không còn chút ký ức nào sao?
“Kwon Sang Oh ngu xuẩn. Bị dùng làm con mồi mà cũng không biết.”
Kwon Rae Yi lẩm bẩm thì thào rồi nhét khẩu súng vào túi áo vest. Sau đó, hắn ta bước tới chỗ Kwon Sang Oh đang nằm sấp, ngồi xổm xuống rồi lật ngửa cái xác lên. Gã chết trong tư thế hai mắt vẫn mở trừng trừng, nét mặt nhăn nhó đau đớn. Nhìn thấy gương mặt méo mó ấy, cơn buồn nôn trào lên trong cổ họng Woo Tae Hwon. Chắc hẳn hiếm có ai lần đầu nhìn thấy xác chết mà vẫn giữ được tỉnh táo.
Thế nhưng trái ngược với Woo Tae Hwon, Kwon Rae Yi chỉ tỏ ra hoàn toàn dửng dưng vô cảm. Hắn ta lục lọi trong người Kwon Sang Oh. Chẳng biết hắn ta đang làm gì nữa. Lại càng không biết hắn ta đang toan tính điều gì. Sau đó, Kwon Rae Yi tìm thấy chiếc điện thoại thông minh trong túi áo gã và lấy ra.
‘Điện thoại……?’
Tách.
Là chụp ảnh. Kwon Rae Yi dùng điện thoại của Kwon Sang Oh chụp lại thi thể rồi cứ thế……. cầm điện thoại và mở danh bạ…….
‘Không lẽ nào. Cậu chủ định gửi ảnh đi sao?’
Suy đoán của Woo Tae Hwon đã đúng. Kwon Rae Yi thản nhiên gửi bức ảnh của Kwon Sang Oh cho ai đó, sau đó ngước lên nhìn anh đang bị giam lỏng trên tầng ba và nhoẻn miệng cười.
“Anh Woo Tae Hwon, xin lỗi nhé. Chắc anh hoảng hốt lắm nhỉ.”
“……Cậu chủ.”
“Ha, nhìn biểu cảm của anh Woo Tae Hwon nhà ta kìa, làm sao bây giờ. Mặt anh trắng bệch ra rồi……. Tôi muốn chạy ngay lên đó ôm chặt lấy anh quá. Tôi sẽ ôm ấp và dỗ dành anh cả ngày. Chờ tôi thêm chút nữa nhé.”
Những lời lo lắng ngọt ngào ấy lại càng khiến Woo Tae Hwon kinh hoàng bạt vía. Anh đờ đẫn đứng chôn chân tại chỗ, rồi sực tỉnh và dồn dập hỏi hắn ta.
“Cậu, cậu đang làm cái gì vậy? Tình hình bây giờ là sao đây? Cậu chủ Kwon Sang Oh chết rồi ư? Cậu gửi ảnh cho ai thế? Cậu chủ, Rae, cậu chủ Rae Yi có sao không vậy?”
Bàn tay bám vào lan can siết chặt lại. Dù chỉ đứng yên một chỗ chứng kiến, nhưng Woo Tae Hwon cảm thấy toàn thân như vỡ vụn. Cú sốc vẫn chưa tan, nỗi lo âu về tương lai cùng sự quan tâm dành cho Kwon Rae Yi khiến anh như sắp mất trí. Thú thật thì ngay lúc này đây anh cũng chẳng còn tỉnh táo nữa.
“Không sao đâu.”
Kwon Rae Yi nhìn Woo Tae Hwon đang thất thần với ánh mắt vừa thương xót vừa tràn đầy yêu thương. Dù gương mặt trắng trẻo thanh tú lấm lem đầy máu đỏ tươi, nhưng ánh mắt hắn ta vẫn vẹn nguyên không chút dao động. Ánh mắt ấy hướng về phía anh một cách cuồng nhiệt và say đắm đến điên dại.
“Chắc xem ảnh xong sẽ liên lạc lại ngay thôi. Nếu vậy thì…… A, gọi tới rồi này.”
Tiếng chuông điện thoại ầm ĩ vang lên bất thình lình. Kwon Rae Yi mỉm cười rạng rỡ với vẻ mặt tươi tỉnh rồi giơ màn hình điện thoại của Kwon Sang Oh về phía Woo Tae Hwon. Anh chỉ biết kinh hoàng chết lặng.
Điện thoại?
Điện thoại ư?
Cuộc gọi gì chứ?
“Cậu…… Cậu chủ.”
Woo Tae Hwon lắc đầu theo bản năng. Anh cảm thấy tuyệt đối không được để Kwon Rae Yi nghe cuộc điện thoại đó.
“Khoan đã. Đợi một chút đã nào. Khoan.”
Dù biết rõ bản thân đang bị trói, Woo Tae Hwon vẫn vùng vẫy một cách vô vọng rồi cố gắng tìm cách xuống tầng một. Nơi phòng khách đã diễn ra mọi chuyện. Nơi có Kwon Rae Yi. Chiếc cùm chân siết chặt như muốn cắt đứt cổ chân mình, nhưng anh thậm chí còn chẳng cảm thấy đau đớn. Nếu có thể, anh sẵn sàng chặt đứt đôi chân này để chạy đến bên hắn ta.
Thế nhưng, bất chấp ý muốn của Woo Tae Hwon, Kwon Rae Yi vẫn hành động theo quyết định của riêng mình. Hắn ta chạm vào màn hình nhận cuộc gọi, và hành động này đã dẫn đến một tình huống còn nghiêm trọng hơn cả những gì anh lo sợ.
Bởi lẽ, người ở đầu dây bên kia chính là Kwon Tae Oh.
“Vâng, anh Tae Oh. Anh đã xem ảnh chưa ạ?”
Kwon Tae Oh. Con trai cả của Chủ tịch Kwon Jung Il. Trưởng nam.
Là anh cả trong gia đình, anh ta hơn Kwon Rae Yi 10 tuổi, tức là bằng tuổi với anh. Khi Woo Tae Hwon gia nhập Gyeong Jeong thì Kwon Tae Oh đã trưởng thành, là trụ cột và là ứng cử viên sáng giá cho vị trí người thừa kế tiếp theo. Nhờ tính cách lạnh lùng, đầy toan tính, hiếm khi mắc sai lầm lớn và xử lý công việc thận trọng, anh ta được đánh giá là nhân tố đáng mong đợi xem liệu có phù hợp với chiếc ghế Chủ tịch hay không.
[……Rae Yi đấy à? Sang Oh đâu. ……Mày giết nó rồi sao?]
“Như anh thấy đấy. Chẳng phải đây là kịch bản mà anh mong muốn sao?”
[…….]
“À, hay là anh đang chờ anh Hyeon Oh ra tay nhỉ? Em lỡ xử lý mất con mồi dùng để câu cá lớn rồi, biết làm sao bây giờ.”
[Kwon Rae Yi. Mày đang toan tính cái gì thế? Kẻ đề nghị rửa tay gác kiếm, cắt đứt quan hệ với Gyeong Jeong để ra đi trước là mày mà.]
“Do tình thế thay đổi rồi ạ.”
Kwon Rae Yi nhìn sâu vào mắt Woo Tae Hwon. Ánh mắt thâm hiểm khiến người ta rợn tóc gáy. Trong lòng anh như lửa đốt, bất an đến mức sắp phát điên.
Hơi thở anh trở nên dồn dập, toàn thân run rẩy không ngừng. Mùi máu tanh nồng nặc xộc lên mũi.
“Thỏa thuận giữa chúng ta trước đây, chắc phải coi như chưa từng tồn tại thôi.”
[Cái gì?]
“Cái ghế Chủ tịch đời kế tiếp, em sẽ ngồi. Xác của Kwon Sang Oh em sẽ tự lo liệu nên anh không cần bận tâm đâu.”
[Kwon Rae Yi. Kwon Rae Yi!]
“Vậy nhé.”
Tút. Nói xong điều mình muốn, Kwon Rae Yi cúp máy cái rụp.
Mọi chuyện diễn ra cứ như một giấc mơ vậy.
Kwon Rae Yi vừa gây ra chuyện động trời gì hay tình hình đang diễn biến ra sao, Woo Tae Hwon vẫn chưa thể nắm bắt rõ ràng bất cứ điều gì.
Khoảng trống 10 năm ký ức bị đánh mất đè nặng lên tâm trí Woo Tae Hwon. Nó nghiền nát và khiến anh nghẹt thở hoàn toàn.
Woo Tae Hwon quả thực là một tên ngốc chẳng biết cái gì cả. Dù cho Kwon Rae Yi có hở ra là bám lấy anh, nói những lời như đáng yêu hay mềm yếu thì anh cũng chỉ nghe rồi để ngoài tai, coi như chuyện thường tình. Anh đã không thể nhìn thấu được ẩn ý đằng sau những lời nói đó.
Ban đầu, anh chỉ nghĩ đến hình ảnh vị cậu chủ 10 tuổi ngây thơ và thuần khiết của mình, còn sau đó thì lại mải lo đối phó với thứ tình cảm cuồng nhiệt quá mức chịu đựng mà hắn ta trút xuống. Anh đã quá chú tâm vào cảm xúc của Kwon Rae Yi mà thôi. Thế nhưng, Kwon Rae Yi của tuổi 20 thực sự lại là một ẩn số mà Woo Tae Hwon vẫn còn mù mờ.
Cậu bé từng sợ nước giờ đã có thể bơi lội điêu luyện, đứa trẻ từng ghét học hành giờ đã trở thành kẻ ham mê đọc sách. Nếu đã vậy. Nếu Gyeong Jeong là cái hang ổ đáng sợ đến thế. Thì lẽ ra Woo Tae Hwon phải suy nghĩ xem Kwon Rae Yi sẽ trưởng thành với bộ dạng như thế nào mới phải.
Lẽ ra Woo Tae Hwon phải nghĩ xem Kwon Rae Yi đã sống ra sao khi bị bỏ lại một mình ở khu nhà riêng. Sau khi anh rời đi để làm việc trực tiếp cho Chủ tịch, hắn ta đã phải trơ trọi giữa cái chốn coi đủ loại phi pháp, bạo lực và sự phi lý là công lý này.
Có lẽ là anh đã cố tình không nghĩ đến cũng nên. Bởi vì ngay cả khi nhìn thấy hình xăm rồng kín lưng hắn ta, Woo Tae Hwon cũng chẳng hề hỏi han lấy một lời.
My gu, đúp
Có tag giam cầm mấy cưng phái lắm =)))
Trên ảnh là ai top ai bot z sốp
Top tóc trắng và bot tóc đen nha bb
Sao drop bộ này vậy ạ?😭