[drop] Gửi Tình Yêu Thuần Khiết Hung Bạo Của Tôi - Chương 52
Cơ thể phải gánh chịu áp lực vượt quá giới hạn cảm tưởng như có thể đứt cầu chì và ngất lịm đi bất cứ lúc nào. Dù có rất nhiều điều muốn hỏi và cũng nhiều điều muốn phủ nhận, nhưng hiện tại, chỉ việc cố giữ lấy ý thức đang dần mờ đi để không thiếp đi cũng đã tiêu tốn hết sức lực của anh rồi.
Kwon Rae Yi ân cần chăm sóc và lau người cho một Woo Tae Hwon đang thất thần. Hắn ta tạo bọt sữa tắm bông xốp để cọ rửa cơ thể rồi dùng dầu gội gội đầu sạch sẽ cho anh. Sau đó, hắn ta dùng chiếc khăn tắm lớn quấn quanh người Woo Tae Hwon rồi lau khô nước một cách tỉ mỉ, thậm chí còn kiểm tra vết hằn đỏ ửng trên cổ anh và bôi thuốc lên vết thương.
“Anh đau lắm hả?”
Kwon Rae Yi hỏi vậy, nhưng Woo Tae Hwon chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời.
“……Cậu chủ. Tại sao cậu lại làm thế này.”
Kwon Sang Oh sắp đến rồi.
Đây không phải lúc để tắm rửa hay dề dà thế này. Nếu định bỏ trốn thì phải chạy ngay, còn nếu muốn tìm cách đối phó thì cũng phải tính toán cho nhanh. Thế nhưng, Kwon Rae Yi trông vẫn vô cùng thong dong và dường như chẳng mảy may có ý định rút lui. Có vẻ như hắn ta hoàn toàn không hề có ý định trốn tránh.
Mà phải rồi, cũng vì thế nên Kwon Rae Yi mới tự tay gọi Kwon Sang Oh đến đây chứ.
“Không, lý do là gì cũng không quan trọng. Mà dù có biết thì chắc tôi cũng chẳng thể nào hiểu nổi đâu. Chuyện đó để sau hãy nói, trước mắt xin cậu hãy tháo xích ra cho tôi đã.”
“Xin lỗi nhé, anh Woo Tae Hwon. Bây giờ thì không được đâu.”
“Vậy được thôi. Cứ để mặc tôi bị trói ở đây, ít nhất thì cậu chủ hãy mau trốn đi.”
“Chuyện đó cũng không được luôn.”
Kwon Rae Yi kéo Woo Tae Hwon đã được tắm rửa sạch sẽ vào phòng để đồ.
Trớ trêu thay, tình thế lúc này đã hoàn toàn đảo ngược.
Trước đây, anh từng kéo hắn ta vào phòng để đồ vì Han Seon sắp đến, còn bây giờ lại là cảnh Kwon Rae Yi kéo Woo Tae Hwon đi vì Kwon Sang Oh đang tới. Thậm chí, hắn ta còn thong thả chọn quần áo cho anh nữa. Ai nhìn vào cũng thấy đây chẳng phải là tình huống bình thường, chưa kể vừa mới đây thôi cả hai còn giằng co sống chết kịch liệt như vậy thế mà hắn ta vẫn hành xử như thể đang tiếp tục một ngày thường nhật bên cạnh anh. Điều đó càng khiến Woo Tae Hwon thêm sốt ruột.
“Ha…… Cậu chủ. Làm ơn tỉnh táo lại đi mà. Giờ chỉ còn đúng một cách thôi. Cậu phải bán đứng tôi cho Gyeong Jeong. Có như vậy thì cậu chủ mới…….”
“Ha ha. Bán đứng ư? Cứ cho là làm thế đi thì đã sao. Bọn chó đó nhìn thấy mấy dấu vết này trên người anh Woo Tae Hwon thì chúng sẽ nghĩ gì chứ. Đằng nào chúng cũng sẽ nghĩ hai ta đã ăn nằm với nhau đến mức nào rồi.”
“Vậy phải làm sao đây! Cậu thực sự muốn cùng tôi chết chùm thế này sao. Muốn cả hai cùng chìm xuống đáy à?”
“Phải đấy. Đó chính xác là điều tôi muốn.”
Kwon Rae Yi đã mặc âu phục chỉnh tề từ trước, giờ hắn ta bắt đầu mặc quần áo cho Woo Tae Hwon. Hắn ta mặc áo sơ mi đen rồi khoác bộ âu phục cũng màu đen, dáng vẻ vô cùng chỉn chu. Đây là lần đầu tiên anh thấy hắn ta diện một bộ âu phục hoàn chỉnh từ trên xuống dưới như vậy kể từ sau bộ trang phục mặc vào ngày tang lễ của Chủ tịch. Bởi lẽ khi ở trong nhà, hắn ta thường chỉ ăn vận thoải mái.
Kwon Rae Yi mặc áo sơ mi cho Woo Tae Hwon. Hắn ta xỏ tay anh vào ống tay áo, vừa cài khuy vừa thì thầm đầy kiên quyết.
“Nếu được đi cùng anh Woo Tae Hwon thì dẫu có là chốn luyện ngục tôi cũng chẳng bận tâm. Chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết. Trước hết anh hãy hiểu rõ điều đó đi.”
“Cái gì chứ……. Vậy kết luận là cậu muốn tự sát thế này sao? Vừa nói những lời nhảm nhí vô lý như cậu chủ đã giết người hay là đồ quái vật, vừa làm thế này ư?”
“Ha ha, anh Woo Tae Hwon này. Giờ muốn mặc đồ lót và quần dài thì chắc phải tháo xích chân ra một lát. Nhưng tôi lo lắm. Có lẽ vẫn nên đeo thêm cả vòng cổ vào thì hơn.”
“Sao cơ?”
“Đợi ở đây một chút nhé. Tôi đi lấy vòng cổ.”
Kwon Rae Yi để Woo Tae Hwon lại trong phòng để đồ một lát rồi đi ra ngoài, tạo nên những tiếng sột soạt. Bảo là đi lấy vòng cổ, nhưng lại nghe thấy tiếng đóng mở cái gì đó. Anh ghé mắt qua khe cửa phòng để đồ nhìn trộm ra bên ngoài. Không biết hắn ta đang tìm cái gì nữa. Có tiếng kim loại va chạm nghe rất nặng nề. Có lẽ không phải ngăn kéo mà là hắn ta đang đóng mở két sắt cũng nên.
Một lát sau, hắn ta cầm chiếc vòng cổ quay lại phòng để đồ. Kwon Rae Yi híp mắt cười với Woo Tae Hwon đang nhìn mình đầy nghi hoặc rồi đeo nó vào cổ anh giống như lúc bị trói ban nãy. Sau đó, hắn ta tháo xích chân ra để mặc đồ lót và quần âu cho anh.
“…….”
Woo Tae Hwon ngậm miệng lại. Dường như bây giờ anh có nói gì thì cũng chẳng lọt vào tai hắn ta. Trong tình cảnh bị trói buộc thế này, anh cũng chẳng thể làm gì khác được. Chẳng bao lâu sau, Kwon Rae Yi đeo thắt lưng vào eo anh xong xuôi mới buông tay ra. Khoác lên người bộ âu phục màu đen nhám cùng áo sơ mi và áo vest, hình ảnh phản chiếu trong gương trông thật lạ lẫm với chính bản thân anh.
Vốn chỉ quen mặc áo phông quần thể thao, giờ khoác lên mình bộ âu phục chỉnh tề thì anh tự hỏi liệu dáng vẻ của cánh tay phải, hay Đội trưởng Đội hành động băng Gyeong Jeong có phải chính là như thế này không.
Mặc quần xong, Kwon Rae Yi xỏ tất cho Woo Tae Hwon rồi khóa xích chân vào cổ chân trở lại. Sau khi kiểm tra dây xích đã được nối chắc chắn, hắn ta mới tháo vòng cổ ra.
“……Trông cổ anh Woo Tae Hwon có vẻ đau lắm.”
Dù anh không hỏi, nhưng Kwon Rae Yi vẫn lầm bầm nói thêm như đang tự nhủ. Trước khi hắn ta nói vậy thì anh không để ý, nhưng quả thật chỉ cần cổ áo sơ mi cọ vào thôi cũng khiến vùng cổ đau rát vô cùng. Bị nắm chặt, siết mạnh, đè nén rồi cắn xé khiến làn da bầm tím in hằn dấu tay, lớp da bên ngoài cũng trầy xước đỏ ửng. Woo Tae Hwon chỉ biết hít sâu một hơi.
‘So với nỗi đau đớn thì cậu chủ Kwon Sang Oh…….’
Kwon Sang Oh.
Giờ chỉ còn lại mỗi gã mà thôi.
Kwon Rae Yi đã cố chấp đến mức không thể nói lý lẽ thế này thì thà rằng nắm lấy Kwon Sang Oh để thương lượng có khi lại tốt hơn. Woo Tae Hwon này sẽ dâng mạng và cam tâm tình nguyện chịu đựng mọi màn tra tấn trả thù, chỉ để cầu xin cho một mình hắn ta được sống sót an toàn.
Hơn nữa, chẳng phải Woo Tae Hwon cũng chỉ biết về Kwon Sang Oh của 10 năm trước thôi sao. Kwon Rae Yi đã thay đổi đến mức lột xác thế này rồi, biết đâu gã cũng có điểm nào đó đổi khác trong mười năm qua thì sao. Nếu khéo léo thuyết phục, biết đâu chừng có thể bảo vệ được hắn ta.
‘Thực ra thì nội dung cuộc điện thoại khi nãy nghe quá đỗi thô tục để có thể hy vọng vào điều đó.’
Lúc đó, gã nói gì ấy nhỉ. Lúc ấy vừa luống cuống, lại thêm cú sốc quá lớn nên anh cũng chẳng nhớ chính xác nữa. Chỉ nhớ là Kwon Sang Oh đã tuôn ra những lời chửi rủa khó nghe đến mức không lọt nổi vào tai, mạt sát thậm tệ và đằng đằng sát khí đòi tìm đến giết Kwon Rae Yi.
‘Ha…… Mẹ kiếp.’
Quả nhiên là không ổn rồi. Ít nhất cũng phải cứu được Kwon Rae Yi chứ. Phải làm sao bây giờ.
“Cậu chủ.”
Anh cất lời, định bụng sẽ cố gắng thuyết phục hắn ta thêm lần nữa. Nhưng đúng vào lúc đó, thứ âm thanh của vị khách không mời mà đến lại vang lên vào thời điểm tồi tệ nhất.
King coong – King coong king coong!
Chuông cửa reo inh ỏi liên hồi, kèm theo đó là tiếng rầm rầm như thể cửa chính đang bị đạp mạnh. Tiếng ồn lớn đến mức dù đang ở trong phòng để đồ trên tầng 3 của ngôi nhà rộng lớn này cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.
“Ồ, con chó đó giao hàng đến đúng giờ thật đấy.”
“Không. Không được đâu.”
Woo Tae Hwon vội vã nắm chặt lấy cánh tay Kwon Rae Yi đang định bước ra ngoài nghênh đón để ngăn lại.
“Thà rằng cứ giả vờ như không có ai ở nhà đi. Bên ngoài có cổng sắt chặn rồi nên chắc cậu chủ Kwon Sang Oh cũng không đột nhập vào được đâu. Nếu cố thủ trong nhà thì chẳng phải sẽ cầm cự thêm được vài ngày nữa sao. Trước mắt cứ câu giờ rồi tìm cách đối phó đã.”
Dự cảm chẳng lành cứ thế dâng lên không dứt, lan tỏa khắp tâm trí anh.
Nỗi bất an của Woo Tae Hwon dâng trào mất kiểm soát, tựa như loài dây leo chọc thủng bầu trời chỉ sau một đêm.
Kwon Rae Yi chẳng hề hay biết ruột gan anh đang nóng như lửa đốt, hắn ta cong môi nở một nụ cười đẹp tựa thiên thần.
“Không sao đâu.”
Không sao cái nỗi gì chứ. Chẳng có gì là ổn cả.
“Chỉ mình tôi xuống dưới thôi. Anh Woo Tae Hwon cứ đứng ở tầng 3 mà quan sát.”
Rốt cuộc Kwon Rae Yi cũng lôi Woo Tae Hwon ra khỏi phòng để đồ. Sợi dây xích dưới chân được nới dài, lê lết trên sàn nhà. Hắn ta để anh đứng ở hành lang tầng 3 ngay cạnh lan can kính, vị trí có thể bao quát toàn bộ cấu trúc tầng 1 bên dưới. Từ đây, có thể nhìn thấy rõ mồn một cửa chính và cả khung sắt chắn trước cửa như nhìn vào lòng bàn tay.
“Cậu chủ! Không được đâu. Thà để tôi xuống còn hơn. Chỉ cần mình tôi đi là được. Ngay từ đầu đây đã là vấn đề tôi phải gánh chịu mà…….”
“Suỵt, suỵt. Đã bảo là không sao rồi mà. Anh cứ đứng nhìn thôi là được. Quay lại tôi sẽ giải thích mọi chuyện.”
“Dạ? Khoan đã, cậu chủ. Dạ……?”
Kwon Rae Yi bỏ mặc Woo Tae Hwon đang hết lời can ngăn, bước vào thang máy rồi xuống tầng 1. Anh định đuổi theo, nhưng như thể giới hạn chỉ được phép đến đây, sợi dây xích dưới chân căng ra siết chặt lấy cổ chân khiến anh không thể bước tiếp. Đúng như lời hắn ta nói, anh chỉ có thể đứng quan sát từ trên này mà thôi.
“Cậu chủ! Cậu chủ Rae Yi! Quay lại đi. Làm ơn đi mà, cậu chủ!”
Woo Tae Hwon gào lên như khóc, nhưng Kwon Rae Yi vẫn bỏ ngoài tai. Bước ra khỏi thang máy, hắn ta đi thẳng ra phía cửa chính. Rồi hắn ta bắt đầu mở khung sắt vốn đang chắn lối kiên cố như một bức tường thành. Lúc nãy khi đi lấy vòng cổ có tiếng mở ngăn kéo, thì ra là hắn ta lấy chìa khóa khung sắt.
Kwon Rae Yi rút chìa khóa từ trong túi ra, mở khóa khung sắt rồi sau đó bước tới cửa chính mở nốt khóa điện tử cùng các chốt khóa còn lại.
Woo Tae Hwon kinh hãi tột độ khiến gương mặt cắt không còn giọt máu rồi cứng đờ lại. Máu trong người như rút sạch, sắc mặt tái mét. Những đầu ngón tay lạnh ngắt run rẩy khe khẽ.
‘Không được.’
Phải trốn thôi. Ít nhất cũng phải giấu mình đi.
Phải giả vờ như không có ai ở nhà thì may ra Kwon Rae Yi mới có đường sống.
My gu, đúp
Có tag giam cầm mấy cưng phái lắm =)))
Trên ảnh là ai top ai bot z sốp
Top tóc trắng và bot tóc đen nha bb
Sao drop bộ này vậy ạ?😭