[drop] Gửi Tình Yêu Thuần Khiết Hung Bạo Của Tôi - Chương 51
Trong ký ức của Woo Tae Hwon năm 20 tuổi, Kwon Sang Oh mới chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi. Ấn tượng về gã khi đó là một thằng ranh con hư hỏng từ trong trứng và là kẻ cầm đầu những vụ bạo lực, nhưng 10 năm trôi qua, Kwon Sang Oh khi đã là một người trưởng thành 23 tuổi lại mang đến cảm giác của một tên tội phạm xã hội đen lưu manh hết thuốc chữa, chỉ cần nghe giọng thôi cũng đủ biết. Nghe cái giọng điệu hung hăng gào thét ầm ĩ cùng thái độ ngang ngược, hống hách coi trời bằng vung kia là đủ hiểu ngay.
“Vâng, anh.”
Kwon Rae Yi dùng một tay bịt chặt miệng Woo Tae Hwon đang hoảng hốt lại. Rồi hắn ta ra hiệu bằng ánh mắt bảo anh giữ im lặng. Woo Tae Hwon nuốt ngược hơi thở vào trong, cố ngăn tiếng động thoát ra. Thế nhưng, Kwon Rae Yi vẫn không hề dừng chuyển động hông đang chậm rãi thúc sâu vào bên trong.
Rốt cuộc là Kwon Rae Yi đang nghĩ cái quái gì vậy chứ! Hắn ta cứ nhắm ngay vào điểm nhạy cảm mà thúc mạnh và cọ xát khiến anh như muốn phát điên. Sự căng thẳng, hưng phấn, khoái cảm cùng tinh thần kiệt quệ khiến máu trong người Woo Tae Hwon như cạn khô. Anh thà cứ thế này mà mở mắt ngất đi cho xong.
[Đ.m cái thằng chó đẻ này! Cái loại con hoang đê tiện, không có gốc gác mà cũng dám phát điên à, mẹ kiếp, mày dám bơ điện thoại của anh mày như chó thế hả? Thằng chó chết này, dạo này mày thiếu đòn đúng không. Hả? Muốn tao đập cho một trận thừa sống thiếu chết không? Muốn tao xé toạc cái mõm mày ra như xé kim chi không hả? Mày đang ở đâu!]
“Em đây. Em sẽ gửi địa chỉ cho anh ngay. Anh cứ đến đó rồi muốn đánh bao nhiêu tùy thích.”
Kwon Rae Yi dù nghe những lời chửi rủa thậm tệ nhưng vẫn không chớp mắt lấy một cái, chỉ thản nhiên đáp lại. Một tay hắn ta bịt chặt miệng Woo Tae Hwon còn tay kia vẫn cầm điện thoại, trong khi hông lại chuyển động ngày càng mạnh bạo rồi thúc sâu dương vật khổng lồ vào tận sâu bên trong cơ thể anh.
[Được lắm, thằng ranh con này. Đồ chó đẻ. Mày bỏ nhà đi nên sống thoải mái quá nhỉ? Hả? Cái đ.m mày trốn chui trốn lủi làm cái trò gì vậy hả. Cái loại mày tưởng bước qua được bức tường của Gyeong Jeong là muốn làm gì thì làm sao? Mẹ kiếp, mày sống chết gì cũng nằm dưới trướng tao thôi. Liệu hồn mà cụp mắt xuống nghe điện thoại cho ngoan ngoãn vào. Đ.m.]
“Vâng, anh. Em sẽ nghe điện thoại đàng hoàng.”
[Gửi địa chỉ qua đây. Tao vác gậy đánh gôn tới.]
Tút.
Cuộc gọi cứ thế bị ngắt. Kwon Rae Yi cong mắt cười híp lại, còn Woo Tae Hwon thì chật vật lắm mới giữ được chút tỉnh táo.
‘Gửi địa chỉ?’
Kwon Rae Yi đang nói cái quái gì vậy. Chuyện đó là sao chứ.
‘Cậu chủ định gọi cậu chủ Kwon Sang Oh đến đâu cơ chứ.’
Không lẽ Kwon Rae Yi định gọi Kwon Sang Oh đến ngôi nhà này thật sao? Nếu vậy thì chẳng khác nào cùng nhau tìm chết. Gọi gã đến ngay tại ngôi nhà đang che giấu mình thì cậu chủ định làm cái quái gì chứ? Tại sao?
Từ đầu đến cuối chẳng có chỗ nào là hiểu nổi cả. Woo Tae Hwon cảm thấy như thể mình không chỉ mất hết ký ức mà còn trở thành một đứa trẻ mới lọt lòng vậy. Là do anh quá ngây ngô không biết gì, hay là do Kwon Rae Yi đã vượt quá giới hạn của lẽ thường. Có vẻ như chắc chắn là vế sau rồi.
“Ưm! Khực!”
Woo Tae Hwon trừng mắt dồn lực, tuyệt vọng gọi tên Kwon Rae Yi. Nhưng cái miệng bị bịt chặt chẳng thể thốt nên lời nào rõ ràng. Miệng thì bị bịt kín, bên dưới chỉ biết trân mình đón nhận dương vật nơi lỗ sau mà thôi.
“Ư hự, hức! Hư……!”
“Nào, tôi gửi địa chỉ đây. Anh Woo Tae Hwon.”
Và ngay lúc đó. Kwon Rae Yi gửi tin nhắn cho Kwon Sang Oh ngay trước mặt như muốn để cho Woo Tae Hwon thấy rõ. Kèm theo thông tin định vị hiện tại. Đó là thông tin vị trí thực sự, không hề có chút gian dối hay chỉnh sửa nào. Chính là ngôi nhà mà cả hai đang ở cùng nhau. Hắn ta thực sự đã gửi địa chỉ nơi này đi rồi.
“Anh thấy rồi chứ?”
Kwon Rae Yi cố tình gí sát màn hình vào trước mắt để cho Woo Tae Hwon nhìn thấy, sau đó mới tỏ vẻ hài lòng mà cất điện thoại đi. Trái ngược với vẻ bình thản của hắn ta, đồng tử của anh run rẩy không ngừng. Anh không thể suy nghĩ thêm được gì nữa, chỉ biết cầu mong tất cả chuyện này chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ mà thôi.
“Suỵt, anh Woo Tae Hwon. Không sao đâu. Suỵt…….”
Hắn ta vừa chậm rãi dỗ dành vừa buông bàn tay đang bịt miệng anh ra, rồi nhìn thẳng vào mắt anh mà cười rạng rỡ. Dẫu vậy, Woo Tae Hwon chẳng thể nào giữ được bình tĩnh mà nhìn vào gương mặt Kwon Rae Yi. Anh giờ đây đã buông xuôi tất cả, chỉ biết van xin hắn ta.
“T-Tôi sai rồi……. Cậu chủ. Là tôi đã suy nghĩ nông cạn. Xin cậu đừng làm thế.”
“Hửm? Gì cơ?”
“Mau, ngay bây giờ hãy hủy tin nhắn, à không, ch-chạy trốn đi. Nhanh lên. Đến chỗ khác đi mà. A ư ư…….”
“Ha ha ha, khó khăn lắm tôi mới gọi được Kwon Sang Oh đến đây nên việc gì phải chạy trốn chứ. Tại sao tôi phải làm thế. Tôi đã bảo là sẽ cho anh Woo Tae Hwon thấy rồi mà.”
“Không phải đâu. Tôi sẽ chịu, tôi sẽ chịu trách nhiệm tất cả. Tôi sẽ làm theo mọi điều cậu chủ muốn. Chúng ta hãy cùng nhau trốn đi đến một nơi khác…… Hự, đi ra nước ngoài đi. Hay bất cứ đâu cũng được. Mau lên, nhanh lên đi mà!”
“Haa. Không sao đâu, anh Woo Tae Hwon……. Đừng lo lắng sốt ruột đến thế. Nhìn anh thế này tôi xót đến phát điên mất thôi. Mà quan trọng hơn là chúng ta phải làm cho xong chuyện đang dang dở đã chứ.”
Việc đó là gì chẳng cần hỏi cũng có thể biết được.
Kwon Rae Yi lại ôm chặt lấy Woo Tae Hwon như lúc nãy và bắt đầu thúc hông mạnh bạo. Anh rên rỉ lớn tiếng như đang tuyệt vọng gào thét, tay cào cấu lên lưng hắn ta. Dù không hề có ý định làm bị thương Kwon Rae Yi, nhưng móng tay của Woo Tae Hwon vẫn để lại những vết xước trên tấm lưng khắc hình xăm rồng đang bay lượn lên trời của hắn ta.
“Anh Woo Tae Hwon vẫn phải bắn thêm một lần nữa đấy.”
“A! A!”
“Lúc nãy anh mới ra được có hai lần thôi mà. Phải làm nốt lần cuối trước khi thằng chó Kwon Sang Oh đến chứ.”
“Cậu chủ! Hộc, cậu chủ, hư a! Dừng lại đi, không……! A a!”
Quả nhiên, đầu óc Kwon Rae Yi không hề bình thường chút nào.
Chắc chắn hắn ta không còn khả năng suy nghĩ bình thường nữa. Giờ thì không cần phải phủ nhận làm gì, có vẻ như Kwon Rae Yi đang mắc một chứng bệnh tâm thần nào đó. Đã gọi Kwon Sang Oh đến tận nhà này rồi mà vẫn còn quấn lấy Woo Tae Hwon, thúc dương vật vào bên trong lỗ nhỏ không ngừng nghỉ thế này. Nếu còn chút lý trí nào thì chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra.
Trong cái tình thế nước sôi lửa bỏng phải tìm cách đối phó và bỏ trốn càng sớm càng tốt này.
Woo Tae Hwon cũng đánh mất lý trí, tinh thần hoàn toàn mê loạn. Tựa như thế giới đảo lộn và lẽ thường bị bóp méo, cơ thể bị khoái cảm dồn dập xâm chiếm đã trượt khỏi tầm kiểm soát. Dẫu cho đang rơi xuống vực thẳm thì cũng chẳng còn cách nào ngăn lại được nữa. Thắt lưng cong vút ra sau, cơ bắp toàn thân co rút mãnh liệt. Cặp mông thắt chặt lại, khoái cảm tích tụ tầng tầng lớp lớp bùng nổ cùng một lúc như vỡ đê.
“A……!”
Cả cơ thể như tan chảy rã rời. Hoàn toàn sụp đổ, bị cuốn trôi rồi vỡ vụn thành từng mảnh.
Woo Tae Hwon nín thở khiến cả người căng cứng, run bần bật như bị điện giật rồi bắn ra. Khoái cảm mãnh liệt ập đến không dứt trên cơ thể đang co giật liên hồi, dù đang bắn tinh nhưng cao trào vẫn cứ thế tiếp diễn mãi. Từ làn da tiếp xúc với Kwon Rae Yi cho đến từng lớp niêm mạc hay bất cứ nơi nào cũng đê mê sung sướng đến chết đi sống lại, tưởng như lồng ngực sắp vỡ tung. Cơ thể bị trói buộc bởi vòng cổ và xích chân cứ thế run rẩy liên hồi không dứt.
“Giỏi lắm. Anh Woo Tae Hwon, tôi yêu anh.”
“Ư, a, a…….”
“Thấy chưa. Anh làm tốt thế này mà……. Ha ha, sau này cứ làm như vậy nhé. Nhớ kỹ đấy.”
Kwon Rae Yi vừa bắn vào bên trong Woo Tae Hwon ngay sau đó, vừa hôn sâu lên môi anh. Hắn ta dùng lưỡi liếm mút bên trong khoang miệng một cách điêu luyện, nhưng anh đã mất hết hồn vía nên chẳng thể chịu đựng nổi nụ hôn ấy, để mặc cho nước miếng trong suốt chảy ròng ròng ra khóe miệng. Cảm giác như sắp chết đến nơi rồi. Không, thực tế là sắp chết thật rồi.
Bởi quả bom hẹn giờ mang tên Woo Tae Hwon đã phát nổ.
Hai kẻ đang quấn lấy nhau này sẽ cùng bị cuốn vào và đón nhận một cái kết bi thảm.
***
Chuyện sau đó anh không còn nhớ rõ nữa.
Kwon Rae Yi tháo chiếc vòng cổ đang siết chặt lấy cổ anh ra rồi dìu vào phòng tắm. Cùm chân ở mắt cá vẫn còn nối với khung giường, nhưng dây xích đã được nới dài ra đủ để đi vào tận phòng tắm. Hắn ta thả Woo Tae Hwon vẫn còn đeo nguyên dây xích vào bồn tắm rồi ân cần tắm rửa.
Woo Tae Hwon chỉ biết thẫn thờ để mặc cho bàn tay Kwon Rae Yi tắm rửa cho mình.
Người ta thường nói khi con người phải chịu đựng cú sốc quá lớn thì chức năng não bộ sẽ tạm thời ngưng hoạt động như một cơ chế bảo vệ bản thân, và tình trạng của anh lúc này y hệt như vậy. Suy nghĩ của Woo Tae Hwon đình trệ tựa như bị sập nguồn, cùng lúc đó cơn đau đầu bắt đầu ập tới. Bộ não vốn đã mất đi 10 năm ký ức nay lại phải hứng chịu thêm một cú sốc nữa, cảm giác đau đớn như bị ai đó vắt kiệt.
‘Rốt cuộc cậu chủ đang nghĩ cái gì vậy chứ.’
Anh hoàn toàn không hiểu nổi trong đầu Kwon Rae Yi đang chứa cái gì. Cậu chủ lấy đâu ra cái gan to tày đình đó? Hay là cậu chủ còn có kế hoạch nào khác? Trong đầu anh chỉ thấy đau nhức ê ẩm như bị nung trên lửa, chẳng thể suy nghĩ được điều gì cho ra hồn. Dù có vắt óc suy nghĩ thế nào thì chuyện này vẫn nằm ngoài phạm vi hiểu biết theo lẽ thường của Woo Tae Hwon.
Rốt cuộc Kwon Rae Yi gọi Kwon Sang Oh đến đây để làm cái gì cơ chứ.
‘Chắc không phải định ba mặt một lời đâu nhỉ.’
Không lẽ, cậu chủ định công khai cầu xin Kwon Sang Oh tha mạng cho mình sao? Xin gỡ bỏ lệnh truy nã ư? Không đời nào có chuyện đó. Dù có yêu cầu thì phía Gyeong Jeong cũng chẳng đời nào chấp thuận.
‘Vậy thì cậu chủ định giấu mình đi sao?’
Hay là Kwon Rae Yi định giấu Woo Tae Hwon vào một căn phòng nào đó hoặc là trong tủ quần áo, rồi một mình ra ngoài đối mặt với Kwon Sang Oh? Nhưng nếu định làm vậy thì chẳng việc gì phải gọi gã đến tận nhà này làm chi.
<Lát nữa tôi sẽ cho anh thấy ý tôi là gì. Anh hãy tự mình kiểm chứng bằng chính đôi mắt này đi.>
<Cứ chờ mà xem. Vì dẫu tôi có van xin đến hộc máu cả trăm lần thì có lẽ anh Woo Tae Hwon cũng chẳng chịu hiểu cho đâu.>
Phải rồi. Kwon Rae Yi đã nói là sẽ cho Woo Tae Hwon thấy.
Tuy không thể đoán được đó là gì, nhưng chung quy lại hắn ta gọi Kwon Sang Oh đến tận đây là để cho anh xem một thứ gì đó.
‘Rốt cuộc là cái gì…….’
Ha…….
Đầu óc Woo Tae Hwon rối bời như muốn nổ tung. Dù có vắt óc suy nghĩ thế nào thì cũng chỉ hoài công vô ích mà thôi. Thêm vào đó, thân xác bị giày vò quá độ cũng trở nên rã rời, sự kiệt sức cùng mệt mỏi chồng chất khiến cả người anh rũ rượi.
My gu, đúp
Có tag giam cầm mấy cưng phái lắm =)))
Trên ảnh là ai top ai bot z sốp
Top tóc trắng và bot tóc đen nha bb
Sao drop bộ này vậy ạ?😭