[drop] Gửi Tình Yêu Thuần Khiết Hung Bạo Của Tôi - Chương 48
“Nhìn tình hình thì có vẻ là thế nhỉ? Hóa ra anh thực sự định bỏ trốn. Cậu chủ nhìn người chuẩn thật đấy.”
“…”
“Với lại, anh Woo Tae Hwon này. Tôi hiếm khi đưa ra lời khuyên cho người lạ lắm, nhưng tốt nhất anh đừng nên làm trái ý cậu chủ Rae Yi thì hơn. Tôi đã từng phục vụ cả ba anh em ở nhà chính băng Gyeong Jeong, nhưng cái tầm của cậu chủ Rae Yi thì khác hẳn bọn họ.”
Không mở được cửa sắt, Woo Tae Hwon siết chặt chiếc chìa khóa giả, mày chau lại đầy căng thẳng. Con ngươi đen láy run lên bần bật. Gương mặt cứng đờ trông đầy vẻ tuyệt vọng.
Làm sao cậu chủ biết được chứ?
Sao có thể biết trước được…?
Rõ ràng mình đâu có để lộ chút sơ hở nào ra ngoài. Hơn nữa, chẳng phải cho đến vừa nãy Kwon Rae Yi trông vẫn như hoàn toàn không hay biết gì sao? Cậu chủ trông có vẻ thực sự ngỡ ngàng và tổn thương khi bị mình phản bội, vậy mà sao…
“Ưm. Dù sao thì… tôi phải đi đây theo chỉ thị của cậu chủ. Cậu ấy cũng bảo không được nói lời thừa thãi. Ờ thì, dù sao cũng mong anh bảo trọng.”
Han Seon đưa mắt chào Woo Tae Hwon đang bị nhốt sau song sắt rồi quay người rời đi. Bóng lưng anh ta dần xa khuất sau khi mở các chốt khóa và bước ra khỏi cửa lớn. Từ đầu đến cuối, anh thậm chí còn chẳng có cơ hội rút con dao đã chuẩn bị sẵn ra.
Chỉ trong một thoáng, mọi kế hoạch đã tan thành mây khói.
Tất nhiên đó cũng chẳng phải kế hoạch chặt chẽ gì cho cam và vẫn còn nhiều lỗ hổng, nhưng rõ ràng là một kế hoạch khả thi. Nếu chiếc chìa khóa này không phải là đồ giả thì Woo Tae Hwon đã mở được cửa sắt, dùng dao uy hiếp Han Seon và nhất định thoát được ra ngoài rồi.
“…Ha.”
Woo Tae Hwon bật cười cay đắng.
Kế hoạch đào tẩu bắt đầu đầy bi tráng lại kết thúc trong sự hư vô chỉ sau vài phút ngắn ngủi. Không, chuyện thất bại thì đành chịu, nhưng điều gây sốc hơn cả là Kwon Rae Yi đã nhìn thấu và đề phòng mọi kế hoạch của Woo Tae Hwon.
Hóa ra người bị lừa một vố ngoạn mục chẳng phải hắn ta mà lại chính là anh. Ngay từ đầu.
Oooo…
Tiếng ù tai chói gắt vang lên khiến tâm trí anh tạm thời chết lặng. Sao cậu chủ biết được chứ? Mình đã để lộ sơ hở sao? Hay cậu chủ đã đánh hơi thấy điều gì? Nếu là vậy thì thà…
“Anh Woo Tae Hwon, giờ thì anh đã hiểu chưa?”
Và ngay lúc đó. Tiếng bước chân vang lên từ phía sau lưng anh. Kwon Rae Yi bước ra khỏi thang máy, thong thả băng qua phòng khách rộng lớn rồi tiến về phía cánh cửa sắt nơi Woo Tae Hwon đang đứng. Rõ ràng mình đã trói chặt thế rồi mà sao cậu chủ thoát ra được nhỉ.
Trái tim hẫng một nhịp, Woo Tae Hwon từ từ quay đầu lại với gương mặt nhăn nhúm khổ sở.
Anh cảm thấy sợ hãi tột độ trước dáng vẻ đang ung dung sải bước băng qua phòng khách rực sáng của hắn ta.
“Cậu chủ.”
Kwon Rae Yi thản nhiên xoay một bên cổ tay rồi nắn lại khớp ngón cái. Hắn ta đã tự tháo khớp bàn tay để cởi bỏ chiếc cà vạt trói buộc và thoát ra ngoài. Dù từng nghe loáng thoáng đâu đó rằng có thể thoát khỏi còng tay hay mấy thứ tương tự bằng cách đó, nhưng anh không ngờ chuyện này lại thực sự khả thi. Đã thế Kwon Rae Yi còn thực hiện nó với vẻ mặt thản nhiên như không có gì xảy ra. Quả là khiến người ta phải kinh hãi.
Cái dáng vẻ nắn lại khớp xương rồi nắm chặt và xòe nhẹ bàn tay để kiểm tra tình trạng ấy trông xa lạ vô cùng. Đó không phải là Kwon Rae Yi mà Woo Tae Hwon từng biết, mà giống như một sinh vật nguy hiểm lần đầu tiên anh chạm trán vậy. Khác hẳn với người lúc nào cũng cười tít mắt và mỉm cười rạng rỡ kia. Gương mặt lạnh băng, cứng đờ không chút dao động đang hướng thẳng về phía anh.
“Thấy chưa, tôi đã bảo anh đừng đi rồi mà.”
“…”
“Tôi đã níu kéo, đã van xin anh đến thế. Anh không thấy tôi đáng thương chút nào sao? Anh thấy không hề hấn gì à? Lại một lần nữa vứt bỏ tôi rồi rời đi, đó là lựa chọn của anh sao?”
“…Không phải. Tôi không định vứt bỏ cậu, mà là…”
“Đã thế giờ anh còn lừa gạt rồi trói tôi lại nữa. Đau lắm đấy. Trái tim tôi như bị xé toạc ra thành hàng ngàn hàng vạn mảnh, đau đến mức tưởng như chết đi được. Tôi đã nghĩ chắc anh sẽ không đi thật đâu mà sẽ quay lại hay đổi ý thôi… Tôi đã chờ đợi đến tận cùng, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có tác dụng gì cả.”
Kwon Rae Yi bước đến trước song sắt rồi chìa một tay về phía Woo Tae Hwon. Anh cứng đờ như đá, chỉ biết trân trân nhìn vào bàn tay ấy.
Kwon Rae Yi nhẹ nhàng ra lệnh.
“Đưa đây.”
Woo Tae Hwon nuốt ngược tiếng thở dài đầy thảm hại vào trong rồi thả chiếc chìa khóa giả vào lòng bàn tay hắn ta. Kwon Rae Yi không chớp mắt lấy một cái, tiếp tục ra lệnh.
“Đưa cả con dao ra đây.”
“…Vâng.”
Mọi chuyện đã lỡ dở thế này rồi thì còn biết làm sao được nữa. Nếu là Han Seon thì không nói, chứ Woo Tae Hwon thật sự không nỡ cầm dao uy hiếp Kwon Rae Yi. Anh đặt trả con dao làm bếp lên lòng bàn tay trắng trẻo đang cầm chiếc chìa khóa của hắn ta. Kwon Rae Yi nhận lấy nó.
“Được rồi. Vậy giờ anh chọn đi.”
Chọn ư? Chọn cái gì…?
Vừa thắc mắc, một linh cảm chẳng lành chợt thoáng qua trong anh.
Ánh mắt tĩnh lặng đến kỳ dị của hắn ta khiến anh rùng mình. Thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong lại đang bùng cháy như ngọn lửa xanh lam. Tựa như cơn kích động và phẫn nộ đã vượt quá ngưỡng chịu đựng, nên ngược lại càng trở nên trầm lắng đến mịt mùng. Có lẽ có những cảm xúc quá to lớn và nặng nề đến mức chẳng thể thốt thành lời.
“Cổ chân hoặc cổ.”
“…”
“Tôi bảo anh tự chọn đi.”
Vừa nghe dứt lời, một ký ức chợt ùa về trong tâm trí anh.
<Nếu còn tái phạm thì tôi sẽ trói anh lại thật đấy. Ít nhất tôi sẽ cho anh Woo Tae Hwon được quyền lựa chọn. Xem là nên đeo cùm chân hay là đeo vòng cổ.>
“Theo anh Woo Tae Hwon thì cùm chân tốt hơn? Hay vòng cổ tốt hơn?”
Thịch, thịch, thịch. Nhịp tim đập mạnh và lớn đến mức quá đà. Tưởng chừng như sắp xuyên thủng lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Gương mặt trắng toát cùng đôi mắt xanh của hắn ta đang nói cho anh biết một điều. Rằng đây không còn là lời cảnh cáo nữa. Kwon Rae Yi đang thực sự định giam cầm Woo Tae Hwon với sự nghiêm túc hoàn toàn, không chút dao động.
“Hay là tôi đeo cả hai thứ cho anh luôn nhé?”
Woo Tae Hwon nghiến chặt răng hàm. Đã quyết tâm dứt áo ra đi thì chẳng còn đường nào để lùi nữa. Đã thất bại thảm hại và bị vạch trần suy nghĩ, anh thà bày tỏ rõ quan điểm của mình một cách mạnh mẽ còn hơn.
“Dừng lại đi, cậu chủ. Chừng này là đủ lắm rồi.”
Giá mà có thể ra đi một cách êm đẹp thì tốt biết mấy, nhưng đành chịu thôi. Giờ chỉ còn cách đối mặt trực diện.
“Cậu cứ giữ tôi lại thế này cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Dù có trốn dưới sự che chở của cậu chủ sống lắt lay thêm được vài ngày, nhưng kết cục cũng chỉ là cùng nhau diệt vong mà thôi. Không chỉ tôi mà ngay cả cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy!”
“Đủ rồi, mau chọn đi. Chuyện đó tốt nhất là để sau hãy nói.”
“Dù cậu chủ có vẽ ra một tương lai như mơ hay thì thầm những hy vọng ngọt ngào thì cũng vô ích thôi. Cậu thực sự coi tôi là thằng ngu dễ dàng an tâm bởi mấy trò che mắt rẻ tiền đó sao? Băng Gyeong Jeong là cái hang ổ thế nào, cái giới này tàn khốc ra sao thì tôi đều đã khắc sâu vào trong xương tủy rồi!”
“Để sau đi, anh Woo Tae Hwon. Tôi bảo là để sau cơ mà. Bây giờ tôi đang… Ha, mẹ kiếp.”
Kwon Rae Yi chửi thề một câu lẫn trong tiếng thở dài rồi gương mặt đang cứng đờ bỗng méo xệch đi, hắn ta dùng hết sức ném mạnh những thứ đang nắm trong tay xuống đất. Con dao sắc bén và chùm chìa khóa va vào nhau loảng xoảng, lăn lóc trên sàn nhà rồi văng tít vào góc hành lang.
“Câm cái miệng đó lại đi, làm ơn! Đã bảo không phải thằng ngu mà ngay cả việc tôi đang phải kiềm chế đến mức nào anh cũng không biết sao? Mẹ kiếp, tôi thực sự không muốn nổi nóng với anh Woo Tae Hwon đâu!”
Rồi Kwon Rae Yi lao vào Woo Tae Hwon với khí thế hung hãn. Hắn ta dùng sức cưỡng ép đè chặt cơ thể anh vào song sắt và siết chặt lấy cổ trong lòng bàn tay.
“Khục!”
Woo Tae Hwon đẩy vai Kwon Rae Yi để chống cự rồi cố gắng gạt tay ra. Nhưng hắn ta với khí thế đáng sợ đã bóp chặt cổ anh, dùng lực mạnh đến nỗi khiến anh không thể thở nổi. Như thể muốn làm anh ngạt thở thực sự.
“Nhìn tôi đi. Hả? Tôi đang cố nói chuyện đàng hoàng mà. Tôi đang muốn hỏi ý kiến anh Woo Tae Hwon mà không làm anh sợ đấy thôi. Nếu tôi thực sự làm theo ý mình thì anh sẽ kinh hãi đến mức nào chứ! Tôi bây giờ vì anh mà tan nát cõi lòng, đau đớn như thể toàn bộ xương cốt trên người bị nghiền nát vậy. Thế mà tôi…”
“Ư khục, cậu chủ, á…!”
“Mẹ kiếp, tôi có nói gì với anh Woo Tae Hwon thì liệu anh có chịu tin tôi không? Anh chỉ toàn tìm cách bỏ trốn thế này cơ mà. Tôi chỉ xin anh đúng một điều duy nhất là đừng đi. Thế mà anh lại chẳng thể giữ lời dù chỉ một điều đó, còn tôi thì bị lừa một cách thảm hại, lại bị vứt bỏ lần nữa mà vẫn phải nhìn sắc mặt anh sao!”
Cổ họng bị chèn ép run lên bần bật. Không, thực ra là bàn tay đang siết lấy cổ Woo Tae Hwon của Kwon Rae Yi mới đang run rẩy. Hắn ta vừa giận dữ lại vừa như đang van xin anh, dường như đã hoàn toàn mất trí và đảo điên cả rồi. Hắn ta không còn tỉnh táo nữa.
“Cứ mở miệng ra là kêu nguy hiểm, nguy hiểm, nhưng việc anh nhất quyết bỏ tôi lại mà đi cũng lạ lùng lắm đấy. Anh Woo Tae Hwon mà chết thì đằng nào tôi cũng tự sát theo anh thôi. Tôi đã bảo là sẽ chôn cùng trong mộ của anh rồi mà. Tại sao chứ! Chúng ta sống hay chết đều có nhau, sao anh lại không chịu hiểu điều đó?”
“Không… được. Làm thế thì, khục! Tôi sẽ kết thúc chuyện nà… hự…!”
“Kết thúc ư? Kết thúc cái gì mà kết thúc. Rốt cuộc ý anh là muốn ra ngoài đó chết một mình chứ gì!”
Woo Tae Hwon cào cấu cánh tay Kwon Rae Yi và lắc đầu quầy quậy. Đường thở bị chặn đứng khiến tầm nhìn trước mắt anh nhòe đi. Ngón cái của hắn ta cố tình ấn mạnh vào khí quản một cách rõ ràng, dù anh có cố đẩy ra thế nào cũng không hề suy chuyển. Đến mức anh bắt đầu nghi ngờ rằng lúc giằng co bằng chiếc cà vạt trong phòng thay đồ, phải chăng Kwon Rae Yi đã cố tình thả lỏng để thử lòng anh. Sức mạnh áp đảo ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với lúc đó đã dồn ép Woo Tae Hwon vào đường cùng.
My gu, đúp
Có tag giam cầm mấy cưng phái lắm =)))
Trên ảnh là ai top ai bot z sốp
Top tóc trắng và bot tóc đen nha bb
Sao drop bộ này vậy ạ?😭