[drop] Gửi Tình Yêu Thuần Khiết Hung Bạo Của Tôi - Chương 46
Cuộc đời này vốn dĩ đã cài sai chiếc cúc áo ngay từ những bước đầu tiên, sai đến mức chẳng biết phải ngược dòng quá khứ về đâu mới có thể sửa lại cho đúng. Con đường mà Woo Tae Hwon bước đi lúc nào cũng trải đầy chông gai, và chờ đợi ở cuối con đường ấy luôn là vực thẳm. Dẫu vậy, anh vẫn thầm cảm thấy biết ơn vì ít nhất cũng có thể cùng Kwon Rae Yi vẽ nên một cái kết êm đẹp cho đoạn đường cuối cùng này.
‘Dù rằng mình sẽ không nói lời từ biệt.’
Chẳng hiểu sao khi cái kết đã cận kề thì thời gian lại trôi nhanh đến thế. Rõ ràng là còn những 3 ngày nữa Han Seon mới đến, vậy mà chẳng biết anh đã làm những gì mà ngày tháng cứ vùn vụt trôi qua tựa nước chảy mây trôi. Giống như dòng sông cứ mải miết chảy xuôi mà chẳng đoái hoài gì đến nỗi lòng tiếc nuối của con người, những ngày bình yên cuối cùng trước giờ phút chia ly cũng theo đó mà trôi tuột đi mất.
Và Woo Tae Hwon vẫn cư xử như thường ngày.
Cứ như thể chưa từng có gì thay đổi, và cũng sẽ chẳng có điều gì đổi thay cả. Anh trao cho Kwon Rae Yi những nụ hôn sâu, cùng hắn ta dùng bữa bên mâm cơm thịnh soạn và rồi quấn lấy nhau trong những cuộc hoan ái cuồng nhiệt đến quên cả đất trời.
Khi đắm chìm vào xác thịt đến mức kiệt sức thì cả thế giới trước mắt anh như biến thành một màu trắng xóa, mọi rắc rối dường như cũng theo đó mà tan biến sạch sẽ. Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, vạn vật xung quanh đều trở nên nhạt nhòa tựa hồ thế gian này chỉ còn lại mỗi hai người. Một Kwon Rae Yi trắng toát và một Woo Tae Hwon đen kịt. Chỉ trơ trọi hai người họ mà thôi.
Ngay cả sự thật rằng hai người đang đồng sàng dị mộng, hay chuyện Woo Tae Hwon sắp sửa phải rời xa hắn ta thì tất cả đều có thể tạm thời quên đi. Chẳng biết nên gọi đó là sự lưu luyến hay nỗi bi thương nữa. Chỉ biết rằng những cảm xúc nhớp nháp và u ám ấy dường như đã bốc hơi hoàn toàn giữa cơn nhiệt tình rực lửa, khiến anh cảm thấy mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa.
Kwon Rae Yi vẫn là Kwon Rae Yi. Woo Tae Hwon vẫn là Woo Tae Hwon.
Dường như cả hai chỉ đơn thuần tồn tại vì đối phương mà thôi.
Cảm giác như chẳng gì có thể quấy rầy được họ, và chỉ cần như thế này là đã quá đủ rồi.
Thế là 3 ngày cứ vậy trôi qua.
Trước buổi kiểm tra định kỳ, trong lúc tập vật lý trị liệu cho cánh tay phải thì họ vẫn trao đổi với nhau những câu chuyện phiếm vụn vặt. Làm như thể hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường, chẳng có gì khác biệt so với bao ngày đã qua.
“Sau gáy anh Woo Tae Hwon có nốt ruồi kìa.”
Kwon Rae Yi khúc khích cười rồi dùng đầu ngón tay chọt nhẹ vào gáy anh. Woo Tae Hwon cũng lập tức đáp trả.
“Răng nanh của cậu chủ trông cũng nhọn hơn người thường đấy.”
Kwon Rae Yi thốt lên “Ồ” đầy thích thú rồi cười toe toét. Hắn ta dùng đầu lưỡi chạm nhẹ vào chiếc răng nanh của mình, sau đó gập cánh tay phải của Woo Tae Hwon lại để thả lỏng các khớp. Có lẽ nhờ ngày nào cũng đều đặn giúp anh tập cử động ba lần nên cánh tay giờ đã hồi phục sức lực đáng kể.
“Dưới lòng bàn chân anh Woo Tae Hwon cũng có nốt ruồi đấy. Tận hai cái lận.”
Kwon Rae Yi vừa xoay cổ tay Woo Tae Hwon theo chiều kim đồng hồ, vừa liếc nhìn xuống mu bàn chân anh. Woo Tae Hwon chỉ nghĩ chắc người mình thuộc tạng nhiều nốt ruồi. Trong khi hắn ta chẳng có lấy một cái nốt ruồi nào.
“Cậu chủ có thói quen hay đứng về phía bên phải của người khác nhỉ.”
Hôm nay cũng vậy, hắn ta đang đứng ở bên phải để xoa bóp cánh tay phải cho anh. Tất nhiên cũng có thể do cánh tay bị thương là tay phải, nhưng dù không phải vì lý do đó thì Kwon Rae Yi vẫn luôn chiếm vị trí bên phải của Woo Tae Hwon. Lúc ăn cơm cũng ở bên phải. Lúc ngồi trên sô pha cũng ở bên phải. Khi đi bộ sóng vai ngoài hành lang cũng là bên phải.
“Vì tai trái của anh Woo Tae Hwon không nghe được mà.”
Kwon Rae Yi thì thầm bằng chất giọng lười biếng. Giọng nói của hắn ta len lỏi sâu vào tai khiến anh chợt vỡ lẽ, hóa ra là vậy. Anh chưa từng kể với Kwon Rae Yi, vậy mà cũng biết cả chuyện đó sao. Là do Woo Tae Hwon năm 30 tuổi đã nói ư? Không, khả năng cao là do Kwon Rae Yi tự mình điều tra thì đúng hơn.
“Anh Woo Tae Hwon còn có tật xấu là hay nghiến chặt hàm nữa. Nghiến đến mức hỏng cả răng hàm.”
Kwon Rae Yi xoay cổ tay anh ngược chiều kim đồng hồ rồi bất ngờ hôn chụt lên môi Woo Tae Hwon. Lần này anh lại thầm ngạc nhiên. Mình có tật xấu đó sao?
“Cậu chủ thì… Cậu chủ có thói quen nhìn người khác chằm chằm.”
“À. Cái đó tôi chỉ nhìn mỗi anh Woo Tae Hwon thôi. Anh chịu đau giỏi lắm. Dù đau đớn cũng chẳng bao giờ để lộ ra mặt.”
“Ngược lại, cậu chủ thì có sở thích gây đau đớn cho người khác. Dù cậu đang cố kiềm chế nó.”
“Ừm, chuyện đó cũng chỉ áp dụng với mỗi anh Woo Tae Hwon thôi. Anh thích rượu, ghét thuốc lá và căm thù cờ bạc. Anh còn ngấm ngầm thích gom góp từng đồng tiền lẻ để tiết kiệm nữa.”
“Có vẻ cậu chủ cũng khá thích sách vở. Tôi thấy trong thư phòng xếp đầy sách.”
“Cái đó cũng là vì anh Woo Tae Hwon đấy. Anh không nhớ sao? Anh từng càm ràm bảo tôi phải chăm chỉ học hành mà. Với lại, anh rất thích trẻ con. Từ trẻ sơ sinh, trẻ mẫu giáo hay học sinh mặc đồng phục, chỉ cần là trẻ con thì anh đều dành cho chúng tình cảm rất đặc biệt.”
“…Cậu chủ thì.”
Woo Tae Hwon mấp máy đôi môi một cách vô định. Lời nói cứ nghẹn ứ nơi cổ họng tựa như bị hóc xương, chẳng thể thốt nên lời.
Kwon Rae Yi đan mười ngón tay vào tay Woo Tae Hwon rồi tỉ mỉ xoa bóp từng đốt ngón tay. Anh nắm chặt lấy bàn tay hắn ta, chầm chậm chớp mắt rồi mới khó khăn thốt ra những lời còn đang dang dở.
“Cậu chủ… thích tôi, phải không.”
Nghe vậy thì gương mặt trắng trẻo non nớt của Kwon Rae Yi bừng sáng, hắn ta cong mắt cười rạng rỡ rồi vui vẻ đáp lời.
“Phải, anh Woo Tae Hwon.”
Khoảnh khắc ấy chói lòa tựa như ánh đèn trong phòng ngủ vừa được bật sáng lên gấp bốn lần vậy. Nụ cười chứa chan sự dịu dàng, chẳng gợn chút nghi hoặc nào của hắn ta trông mới cao quý làm sao. Kwon Rae Yi tỏa sáng lấp lánh tựa như thỏi bạc nguyên chất hoàn hảo, không pha lẫn bất kỳ tạp chất nào. Hắn ta rạng ngời và lung linh biết bao.
Như thể muốn hỏi rằng rốt cuộc anh cũng đã hiểu được lòng tôi rồi sao, Kwon Rae Yi lại hôn lên môi Woo Tae Hwon. Bàn tay đang đan chặt bị kéo mạnh khiến anh ngã vào lòng hắn ta. Cánh tay săn chắc vòng qua ôm lấy eo, truyền đến hơi ấm quen thuộc. Kwon Rae Yi không ngần ngại hôn lên môi anh, đôi đồng tử sắc nét ánh lên tia nhìn rạng rỡ hướng về phía Woo Tae Hwon. Tựa như trong đôi mắt ấy chỉ phản chiếu mỗi hình bóng của anh mà thôi.
“Còn anh Woo Tae Hwon thì sao… Anh có thích tôi không?”
“…….”
“Không, chuyện này mập mờ lắm. Tôi biết mà. Có điều hình như anh đã bắt đầu thích làm tình với tôi rồi thì phải.”
Kwon Rae Yi nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của Woo Tae Hwon, vừa tiếp tục nụ hôn vừa thủ thỉ trò chuyện. Chất giọng trầm thấp của hắn ta khẽ cào nhẹ vào cõi lòng khô khốc của anh.
“Đường chúng ta đi vẫn còn dài lắm. Rất dài, nhưng ít nhất thì trên quãng đường đó sẽ không bị nhàm chán đâu. Đúng không nào?”
Đó quả thực là một chất giọng ngọt ngào và êm ái đến mê người. Và có lẽ dám chắc rằng chất giọng này chỉ dành riêng cho mỗi mình Woo Tae Hwon mà thôi. Nếu nhớ lại giọng điệu ra lệnh mà Kwon Rae Yi từng dùng với Han Seon thì hẳn là như vậy.
Woo Tae Hwon ngoan ngoãn hé mở đôi môi, thuận tình để đầu lưỡi quấn lấy nhau trong một nụ hôn sâu. Đã quá quen thuộc với những nụ hôn nên giờ đây anh cũng chẳng còn cảm thấy hụt hơi nữa. Anh tranh thủ hít thở bằng mũi, điều chỉnh nhịp thở hòa quyện cùng Kwon Rae Yi rồi từ tốn mút mát và dây dưa với đầu lưỡi. Sau đó, anh áp tay lên má hắn ta rồi chậm rãi đẩy ra.
“Cậu chủ. Tập vật lý trị liệu xong rồi nên giờ tôi phải mặc quần áo vào thôi.”
Kwon Rae Yi vẫn còn luyến tiếc, cố rướn người đuổi theo đôi môi của Woo Tae Hwon. Hắn ta cứ hôn chụt chụt như chim non mổ mồi rồi hỏi.
“Ưm, lát nữa hãy mặc. Hôn tiếp đi mà.”
“Mặc quần áo vào trước đã. Chẳng phải bác sĩ sắp đến khám bệnh rồi sao.”
Woo Tae Hwon lắc đầu, một lần nữa đẩy hắn ta ra. Thấy anh lùi lại, Kwon Rae Yi tỏ vẻ vô cùng bất mãn. Hắn ta siết chặt lấy eo rồi vùi mặt vào hõm cổ anh, giọng điệu nửa như làm nũng lại nửa như hờn dỗi.
“Đến thì cứ để anh ta đến. Bảo anh ta đợi một chút là được chứ gì.”
“Không được… Mặc quần áo xong rồi làm tiếp cũng được mà.”
“Thì đúng là thế. Nhưng mà không khí đang tốt thế này. Anh làm tụt hết cả hứng.”
“Tôi thấy nếu cứ để nguyên cái hứng đó thì cậu sẽ lao vào tôi mất. Thôi được rồi, buông ra để vào phòng thay đồ đi.”
Woo Tae Hwon phải dỗ dành, năn nỉ mãi mới thoát ra khỏi giường được. Kwon Rae Yi nhất quyết không chịu buông tha mà dính chặt lấy lưng anh như cái mai rùa, cứ thế bước đi lạch bạch một cách đầy vướng víu theo sau Woo Tae Hwon. Miệng thì không ngừng càm ràm với vẻ hờn dỗi.
“Mà từ bao giờ anh Woo Tae Hwon lại để tâm đến chuyện anh ta có đến hay không thế? Tên đó quan trọng với anh từ lúc nào vậy? Đừng bảo là anh có hứng thú với Han Seon đấy nhé?”
Bước vào phòng thay đồ, Woo Tae Hwon vừa phải đèo bòng Kwon Rae Yi trên lưng vừa tìm đồ lót và quần dài để mặc. Anh lấy đồ đưa cho Kwon Rae Yi, nhưng hắn ta vừa mặc vừa lẩm bẩm làu bàu không dứt. Trông có vẻ như đang thực sự nổi cáu.
“Anh Woo Tae Hwon, không phải đâu nhỉ? Không phải đúng không. Tên Han Seon đó già khú rồi mà. Tại anh ta là bác sĩ à? Hay vì trông anh ta có vẻ thông minh? Vậy hay là nhân dịp này tôi cũng làm bác sĩ nhé? Giờ tôi sẽ bắt đầu học để thi vào trường y. Như thế được chưa?”
“Cậu bớt nói khùng nói điên đi. Trường y với chả trường dược cái gì chứ? Tôi chẳng có chút hứng thú nào với Han Seon cả.”
“Thật không đấy? Anh chắc chắn là không quan tâm chứ? Có thể anh Woo Tae Hwon không biết, nhưng xin nói trước là máu ghen của tôi hơi bị kinh khủng đấy nhé.”
“Không đâu, cậu chẳng cần nói tôi cũng tự biết rồi. Cậu đang ghen tuông một cách thừa thãi đấy. Mau mặc nốt quần áo vào đi.”
“Thừa thãi cái gì chứ. Bây giờ anh Woo Tae Hwon đã biết mùi vị đàn ông rồi nên cũng có thể xem đàn ông là đối tượng làm tình rồi còn gì. Nhỡ đâu sau này xuất hiện một thằng trẻ măng nào đó có ‘hàng’ to và khủng hơn tôi thì sao? Tôi cảnh cáo trước nhé, chưa cần đợi bọn khốn đó tiếp cận anh thì tôi đã giết sạch chúng nó rồi.”
My gu, đúp
Có tag giam cầm mấy cưng phái lắm =)))
Trên ảnh là ai top ai bot z sốp
Top tóc trắng và bot tóc đen nha bb
Sao drop bộ này vậy ạ?😭