[drop] Gửi Tình Yêu Thuần Khiết Hung Bạo Của Tôi - Chương 45
“Vậy để lần sau chụp đi.”
Woo Tae Hwon cởi chiếc áo len đang mặc ra, vơ lấy chiếc áo phông thường ngày rồi mặc vào. Sau đó anh bỏ mặc Kwon Rae Yi ở lại, sải bước rời khỏi phòng thay đồ.
“Tôi đi vệ sinh một lát.”
Kwon Rae Yi lộ rõ vẻ thất vọng, hắn ta tiếc nuối gọi với theo ‘anh Woo Tae Hwon, anh Woo Tae Hwon’ rồi bám theo sau. Thế nhưng anh chẳng thèm đáp lời mà đi thẳng ra hành lang, lao vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại. Ngay cả khi đã khóa trái cửa, tâm trạng của anh vẫn chẳng thể nào bình ổn.
Mọi chuyện lại quay về vấn đề cốt lõi ban đầu.
Rốt cuộc thì Kwon Rae Yi có được tỉnh táo không vậy?
‘Làm sao mà bình thường nổi chứ.’
Kết luận về vấn đề này hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ ban đầu của anh.
Woo Tae Hwon là người mà Kwon Rae Yi yêu đến chết đi sống lại, điên cuồng si mê, vậy mà lại nhẫn tâm phản bội và sát hại cả bố ruột của hắn ta. Thử hỏi trong hoàn cảnh đó thì hắn ta làm sao có thể giữ được tâm trí bình thường cho nổi? Chắc chắn là không thể nào. Kwon Rae Yi hiện giờ không còn đủ tỉnh táo để đưa ra những phán đoán chuẩn xác nữa.
Giống như việc Woo Tae Hwon gây ra họa lớn rồi mất đi ký ức, chắc chắn tâm trí của Kwon Rae Yi cũng đã bị tổn thương sâu sắc và vỡ vụn bởi cùng sự kiện ấy.
‘Cậu chủ đang bị bệnh.’
Ít nhất thì theo phán đoán của anh là như vậy.
Từ lời nói, hành động cực đoan cho đến lối tư duy của Kwon Rae Yi, tất cả ngay từ đầu đã chẳng giống người bình thường. Vậy nên, nếu xem hắn ta đang trong trạng thái không thể suy xét bằng lý trí thì cũng chẳng có gì là sai cả.
‘Hèn chi cậu chủ cứ liên tục vẽ ra một tương lai đẹp như mơ.’
Là trốn tránh hiện thực sao?
Định cứ thế này bao che, giấu giếm Woo Tae Hwon rồi đến ngày bị băng Gyeong Jeong phát hiện thì cùng nhau chịu phạt ư?
Biết rõ kết cục mồn một mà vẫn cứ bám víu, huyễn hoặc về những điều như mơ ấy sao? Giống như một kẻ mắc bệnh nan y sắp đến ngày tận số vậy.
‘Thảo nào… cậu chủ mới nói rằng chuyện tôi có nhớ lại hay không cũng chẳng quan trọng.’
Trong thoáng chốc, cả người anh như rũ xuống chẳng còn chút sức lực. Những mảnh ghép trong đầu dần khớp lại với nhau, cảm giác như mọi thắc mắc và nghi ngờ bấy lâu nay cuối cùng cũng đã được giải tỏa.
Cũng giống như việc Woo Tae Hwon luôn hướng về một tương lai phải trả giá cho tội lỗi để kết thúc mọi chuyện, có lẽ Kwon Rae Yi cũng đang nhìn thấy một kết cục theo cách riêng của mình. Rốt cuộc kết cục mà cậu chủ vẽ ra là gì đây? Là bao che, giấu giếm Woo Tae Hwon trong vòng tay mình đến cùng, tranh thủ thêm được vài tháng lẩn tránh sự truy đuổi để kéo dài hơi tàn rồi cuối cùng là cùng nhau hứng chịu tai ương sao?
Nếu không phải như vậy thì chẳng thể nào giải thích nổi cho tất cả những chuyện này.
‘Cậu chủ có thể sẽ bị thương nặng. Nhẹ thì tàn phế, còn nếu lỡ như… thì có khi mất mạng cũng nên.’
Cái kết của kẻ đồng lõa dám cả gan che giấu tội phạm bị băng Gyeong Jeong truy nã, rõ ràng là điều ai cũng có thể đoán trước được.
Hơn nữa, Kwon Rae Yi tuy mang danh là con ruột của Chủ tịch Kwon Jung Il nhưng lại là phận con của vợ lẽ. Liệu cái loại khốn nạn như Kwon Sang Oh có để yên cho cậu chủ sống sót không? Nhất là khi giờ đây hắn ta đã dọn ra khỏi khu nhà riêng, hoàn toàn rời bỏ băng Gyeong Jeong để ra ở riêng? Sẽ chẳng có gì lạ nếu gã nhân cơ hội này đánh cho Kwon Rae Yi tàn phế nửa người. Rồi lỡ tay quá đà thì có khi mất mạng thật cũng nên.
Nói tóm lại, Kwon Rae Yi đang sẵn sàng trả cái giá đắt đỏ đó chỉ để che giấu một mình Woo Tae Hwon.
Để tranh thủ thêm vài tháng cùng Woo Tae Hwon trải qua những ngày tháng bình yên. Để được làm tình phóng túng, hôn hít nồng nàn và để tiếp tục duy trì mối quan hệ mập mờ đầy nguy hiểm chẳng phải người yêu này, Kwon Rae Yi lại định rẻ rúng vứt bỏ bản thân mình như vậy sao.
<Nếu anh Woo Tae Hwon muốn, tôi có thể dâng hiến tất cả những gì mình có.>
<Nếu anh muốn thứ gì của kẻ khác, tôi sẽ giết kẻ đó để đoạt lấy cho anh.>
“Anh không sao chứ, anh Woo Tae Hwon? Sao lâu ra quá vậy. Không có chuyện gì chứ?”
Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Woo Tae Hwon tựa lưng vào cánh cửa đã khóa chặt, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy. Lòng anh rối bời và thê lương đến cùng cực. Thế nhưng, anh cũng chẳng thể nào để lộ tâm trạng này của mình trước mặt Kwon Rae Yi được.
“Tôi không sao. Không có chuyện gì đâu.”
Anh hắng giọng, điềm nhiên đáp lại.
“Là do Kwon Sang Oh sao? Hay là tại tôi? Có lẽ tôi đã quá cố chấp rồi. Xin lỗi vì đã khiến anh cảm thấy áp lực.”
“Không phải đâu. Tôi thật sự không sao. Chỉ là hơi bất ngờ chút thôi. Tôi rửa mặt xong sẽ ra ngay.”
Woo Tae Hwon mở vòi nước ở bồn rửa rồi tạt nước lạnh lên mặt. Anh cố xua tan những suy nghĩ rối rắm đang bủa vây tâm trí để tập trung vào tình cảnh trước mắt. Giờ đây chẳng còn lý do gì để dao động nữa. Bởi ngay từ đầu, anh đã chuẩn bị tâm lý rằng sẽ có lúc bản thân phải hành động. Và khoảnh khắc ấy chính là lúc này đây. Giờ chỉ còn cách đối mặt mà thôi.
‘Thật sự phải rời đi thôi.’
Dù cánh tay phải vẫn đang phải tập trị liệu, nhưng chừng này thì cũng chẳng đến mức gây trở ngại gì. Anh không còn đau ở đâu khác, thể lực cũng đã hồi phục gần như hoàn toàn. Vậy thì việc còn lại chỉ là bước ra khỏi ngôi nhà này và tự mình tìm đến băng Gyeong Jeong mà thôi.
Hơn nữa, trong đầu Woo Tae Hwon cũng đã vạch sẵn một phương án thoát thân rồi.
‘Vừa hay cũng sắp đến ngày kiểm tra định kỳ…’
3 ngày nữa, Han Seon sẽ tới để khám bệnh cho anh. Woo Tae Hwon định sẽ thực hiện kế hoạch đào tẩu vào lúc đó.
‘…3 ngày.’
Chỉ vỏn vẹn 3 ngày nữa thôi.
Đứng trước cuộc chia ly vĩnh viễn, liệu 3 ngày còn lại là dài hay ngắn đây? Có những khoảnh khắc dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng đến đâu cũng chẳng thể nào đề phòng hết được. Có lẽ, chỉ còn cách cứ thế mà làm rồi gồng mình chịu đựng thôi.
Woo Tae Hwon dùng khăn lau khô nước trên mặt rồi lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, anh mở cửa bước ra. Kwon Rae Yi chăm chú quan sát sắc mặt và thái độ của anh rồi cứ dai dẳng gặng hỏi xem có ổn không, nhưng anh chỉ điềm nhiên lảng tránh cho qua chuyện.
***
Sống trên đời ngót nghét 20 năm, nói ngắn thì ngắn mà nói dài thì cũng dài, anh đã ngộ ra được một sự thật.
Rằng có những biến cố, con người ta chỉ còn cách chấp nhận nó mà thôi.
Người đời luôn ca tụng sự nỗ lực và tán dương tinh thần vượt khó, thế nhưng tâm thế chấp nhận những điều bất khả thi cũng là một giá trị không nên bị xem nhẹ.
Chẳng biết Woo Tae Hwon đã thấu hiểu chân lý ấy từ bao giờ nữa.
Là năm 8 tuổi, khi đối diện với cái chết của mẹ tại nhà tang lễ chăng? Liệu Woo Tae Hwon bé nhỏ khi ấy có thể dùng sự nỗ lực để vượt qua cái chết của mẹ mình sao? Không hề. Anh chỉ đành chấp nhận mà thôi.
Hay là năm 16 tuổi, khi phải nai lưng ra thu dọn tàn cuộc cho người bố đam mê cờ bạc? Liệu nếu Woo Tae Hwon nỗ lực thì có thể giúp gã cai được chứng nghiện cờ bạc sao? Cũng không nốt. Anh chỉ đành chấp nhận mà thôi.
Việc phóng hỏa đốt sòng bạc khi ấy cũng chỉ là hành động trút giận trong cơn phẫn uất cùng cực mà thôi. Bởi lẽ ngay ở độ tuổi đó, anh đã thấu hiểu một sự thật bị chôn vùi nơi sâu thẳm đáy lòng mình. Sự thật là, bố anh chỉ là một gã sâu mọt vô dụng hết thuốc chữa, và dù Woo Tae Hwon có làm bất cứ điều gì đi nữa thì gã cũng chẳng thể nào thoát khỏi cái kiếp con nghiện cờ bạc.
Vậy còn năm 20 tuổi thì sao? Sau những ngày tháng lạc lối, khi anh tự mình tìm đến trước cổng băng Gyeong Jeong và quỳ gối xuống thì cảm giác lúc ấy thế nào? Hành động của Woo Tae Hwon khi đó liệu có phải là kết quả của sự nỗ lực vượt lên số phận, hay là sự cam chịu và chấp nhận gánh vác cuộc đời tựa như một bản án trừng phạt này?
Một kiếp người sống dưới đáy xã hội.
Nếu được quyền lựa chọn, chắc chắn trên thế gian này sẽ chẳng có ai dại dột mà chọn lấy cuộc đời của Woo Tae Hwon cả.
Dù kinh khủng và tàn khốc đến đâu, đó vẫn là một sự thật đắng chát.
Woo Tae Hwon đã từ bỏ ngay từ vạch xuất phát, đã cam chịu và cuối cùng là chấp nhận cái thân phận bị rơi xuống tận đáy vực sâu của mình. Và rồi, anh tiếp tục sống từ chính nơi tăm tối ấy. Mình đời nào lại xem nhẹ cuộc sống trong tổ chức chứ. Ngay từ đầu anh chưa bao giờ ảo tưởng rằng cuộc sống trong thế giới ngầm, cái kiếp làm xã hội đen này sẽ dễ thở hay êm đẹp cả.
Nghĩa là anh không hề xem thường, cũng chẳng phải chui vào đó chỉ để biến băng Gyeong Jeong thành một chốn dung thân tạm bợ.
Khoản nợ mà anh phải gánh vác lên đến 200 triệu won. Đó vừa là giá trị thân xác, vừa là cái giá cho mạng sống của anh. Nói cách khác, đó chính là cái giá để bán đứt cuộc đời của một con người mang tên Woo Tae Hwon.
Khoảnh khắc đặt chân vào Gyeong Jeong và được Chủ tịch giúp xóa sạch nợ nần và bắt đầu cuộc sống tại đại bản doanh của tổ chức, Woo Tae Hwon đã rũ bỏ mọi luyến tiếc về một cuộc đời yên bình và êm ả. Đó là lẽ đương nhiên. Với tư cách là thành viên của tổ chức, giờ đây chỉ cần một mệnh lệnh từ trên ban xuống anh buộc phải ra tay hại người, hoặc ngược lại là bị người khác làm cho thương tích đầy mình và thậm chí anh còn phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị tóm và tống vào tù bất cứ lúc nào.
Liệu hạ quyết tâm như thế có dễ dàng không?
Khi ấy anh chỉ mới vừa tròn đôi mươi, cái độ tuổi mà người ta đang mải mê tận hưởng thanh xuân nơi giảng đường đại học thì Woo Tae Hwon lại phải lang bạt qua hết nhà máy này đến công xưởng khác, bị chủ nợ truy đuổi ráo riết, bị đánh đập, bị chửi rủa và bị tước đoạt cả kế sinh nhai. Chẳng có lấy một chốn dung thân để anh có thể yên tâm trút một hơi thở nhẹ nhõm. Dù có gặp gỡ ai đi chăng nữa cũng chẳng thể duy trì được một mối quan hệ bình thường, tất cả chỉ dừng lại ở hai thái cực: hoặc là sợ hãi lảng tránh anh, hoặc là tìm cách lợi dụng anh mà thôi.
Vậy nên Woo Tae Hwon mới dám khẳng định rằng. Có những biến cố chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Rằng một cuộc đời đã nát bấy thì dù có cố hàn gắn đến mấy cũng chỉ có giới hạn.
‘Phải rồi… Đời mình vốn dĩ sẽ có kết cục như thế này.’
Sống cái kiếp thành viên của băng Gyeong Jeong thì mong chờ gì được nhìn thấy những điều tốt đẹp chứ. Khi mà Woo Tae Hwon 30 tuổi chết tiệt của 10 năm sau đã trở thành một tấm gương cảnh tỉnh sờ sờ ra đó. Những dấu chân của chính mình đã dạy cho anh biết thế nào là hiện thực tàn khốc.
Rằng tâm tính hiện tại rồi cũng sẽ sớm bị biến chất và tha hóa mà thôi. Suốt ngày chỉ biết múa dao, đắm chìm trong bạo lực để rồi cuối cùng trở thành kẻ sát nhân giết chết cả vị Chủ tịch đã cưu mang mình. Vậy nên, dừng lại ở đây là lựa chọn đúng đắn nhất.
Giờ đây, Woo Tae Hwon đã đánh mất 10 năm ký ức nên chỉ có thể làm được một việc duy nhất.
‘Chấp nhận thôi.’
Nếu nói là không còn chút luyến tiếc nào thì là nói dối, nhưng ngay cả nỗi luyến tiếc ấy Woo Tae Hwon cũng có thể chấp nhận được.
My gu, đúp
Có tag giam cầm mấy cưng phái lắm =)))
Trên ảnh là ai top ai bot z sốp
Top tóc trắng và bot tóc đen nha bb
Sao drop bộ này vậy ạ?😭