[drop] Gửi Tình Yêu Thuần Khiết Hung Bạo Của Tôi - Chương 44
“Tôi có đòi hỏi gì to tát đâu? Người ta nhìn vào còn tưởng tôi rủ anh đi làm nhẫn cưới đấy. Chỉ là quần áo thôi mà.”
“Còn đồng hồ thì…”
“Cái thứ đó mua làm kỷ niệm cho có không khí cũng được mà. Anh Woo Tae Hwon không thể chiều theo ý tôi chuyện cỏn con này sao?”
Woo Tae Hwon đã cởi áo ra, nhưng Kwon Rae Yi lại mặc áo vào.
Hắn ta tròng chiếc áo len màu kem đang cầm trên tay ra ngoài áo phông, sau đó sấn tới trước mặt anh như muốn khoe mẽ dáng vẻ trong bộ đồ mới của mình.
“Anh thành thật đi. Anh thấy áp lực là do giá cả và sự cần thiết của nó? Hay là do anh ngại mặc đồ đôi với tôi?”
“…”
“Hah! Mẹ kiếp, tôi đã bảo là không phải hẹn hò mà! Chúng ta đâu phải người yêu, chỉ là bạn bè thôi.”
“Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây. Tôi đâu có bám riết lấy anh đòi làm người yêu một cách thảm hại đâu.”
“Tôi biết thừa là không được rồi, cũng chẳng có ý định đó. Anh chỉ cần mặc áo thôi.”
Nói rồi, Kwon Rae Yi banh chiếc áo len ra rồi thô bạo tròng vào đầu Woo Tae Hwon. Không ngờ hắn ta lại định dùng sức ép anh mặc cho bằng được. Thật khiến người ta phải kinh ngạc.
‘Cái gì thế này. Cậu chủ muốn mình mặc nó đến mức này sao?’
Hai người giằng co qua lại với chiếc áo len. Tóc tai Woo Tae Hwon rối tung cả lên, tĩnh điện nổ tanh tách. Kẻ chiến thắng sau cuộc vật lộn thô bạo này đương nhiên là Kwon Rae Yi. Anh vẫn đang trong quá trình phục hồi chức năng tay phải nên đành chịu lép vế.
“Ư.”
Tĩnh điện giật tê người. Woo Tae Hwon nhăn mặt, thôi không chống cự nữa. Anh luồn tay vào ống tay áo rồi chỉ biết thở dài thườn thượt.
“Cậu chủ thật là… Ha, tôi chịu thua cậu luôn rồi. Được chưa.”
Thế là đùng một cái, Woo Tae Hwon phải khoác lên người chiếc áo len màu kem lông tơ mềm mại y hệt Kwon Rae Yi. Một kẻ sinh ra với gương mặt hung tợn như anh làm sao mà hợp với kiểu áo mềm mại thế này được. Không giấu nổi vẻ ngượng nghịu, tay chân Woo Tae Hwon cứ lóng nga lóng ngóng rồi đưa tay vuốt lại mái tóc. Nhưng tóc đã bị tĩnh điện làm cho dựng ngược, dù có vuốt thế nào cũng cứ chĩa ra tua tủa như lông nhím.
“Đẹp lắm. Anh Woo Tae Hwon.”
Làm gì có chuyện đó. Đẹp đẽ cái nỗi gì chứ.
Hôm nay Kwon Rae Yi lại bắt đầu nói năng linh tinh rồi. Xem chừng cái màng che mắt vì tình của hắn ta chẳng có chút dấu hiệu nào là sắp rơi ra cả. Thậm chí ngày qua ngày lại càng có vẻ trầm trọng hơn.
“Thôi đi. Mấy lời tán dương kiểu đó chỉ hợp với cậu chủ thôi.”
“Không đâu, đẹp thật mà. Trông anh như hoa bồ công anh ấy. Hay là giống một bé mèo con mới mở mắt.”
…Điên mất thôi.
Chắc mình phát rồ mất.
Woo Tae Hwon phải khổ sở kìm nén sự thôi thúc muốn lột phăng cái áo len ra ném đi ngay lập tức. Cảm giác như máu trong người khô cạn cả rồi. Thà chịu đựng nỗi đau bị dao đâm vào bụng còn dễ chịu hơn thế này. Đã thế những lời đó lại thốt ra từ miệng một kẻ xinh đẹp như Kwon Rae Yi, bảo sao nghe càng thấy chói tai.
Hắn ta diện chiếc áo len đẹp đến mức hoàn hảo, cứ như thể đang chụp ảnh họa báo ngay tại đây vậy. Khí chất này thừa sức để đăng lên trang chủ của nhãn hàng, hoặc in thành tấm áp phích khổng lồ treo trên tường các trung tâm thương mại. Mái tóc trắng muốt của Kwon Rae Yi cực kỳ hợp với màu len kem, lại càng tôn lên làn da trắng trẻo trong suốt tựa như trang giấy thấm nước kia một cách hoàn mỹ. Nếu cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn, có lẽ sẽ bị đôi mắt cong cong đầy mê hoặc ấy hút hồn lúc nào không hay.
“Này, chúng ta… Hay là bây giờ chúng ta chụp chung một tấm hình đi?”
Kwon Rae Yi quát tháo với giọng nửa như đe dọa, bắt Woo Tae Hwon không được cởi áo ra mà phải đứng yên đó đợi rồi một mình chạy biến ra khỏi phòng thay đồ. Còn đang thắc mắc không biết hắn ta đi đâu, hóa ra là về phòng lấy điện thoại.
Kwon Rae Yi mở khóa hai lớp bảo mật kỹ càng gồm cả nhận diện khuôn mặt lẫn mật khẩu, bật ứng dụng máy ảnh lên rồi giơ ra trước mặt Woo Tae Hwon. Anh chỉ biết đứng ngây ra, vừa ngượng ngùng vừa bối rối.
“Cậu chủ. Nhất định phải chụp lại cảnh này sao?”
“Đi mà. Làm ơn đi. Tôi xin anh đấy, làm ơn.”
“Ha… Sao cứ phải là cái bộ dạng này chứ.”
“Một tấm thôi. Đúng một lần thôi mà. Anh Woo Tae Hwon ơiii.”
“Haizz…”
“Anh Woo Tae Hwon ơiiiiii. Đi mà? Đi mà?”
“…”
“Làm ơn, thật sự chỉ một tấm thôi mà… Làm ơn đi…”
Haizz. Cứ đà này khéo Kwon Rae Yi khóc mất thôi. Biết làm sao được đây.
Woo Tae Hwon gật đầu ý bảo muốn làm gì thì làm. Thấy vậy, nụ cười rạng rỡ đầy mãn nguyện nở bừng trên khuôn mặt Kwon Rae Yi rồi nép sát sạt vào người anh chụp một tấm ảnh tự sướng. Một tay hắn ta ôm lấy anh, áp má kề sát vào nhau trong tư thế dính chặt không rời.
“Cười lên nào. Anh Woo Tae Hwon, nhìn vào máy ảnh cười đi.”
“…”
“Chụp này!”
Woo Tae Hwon trừng đôi mắt đen láy nhìn vào ống kính, và dáng vẻ ấy đã được camera điện thoại của Kwon Rae Yi bắt trọn.
Ngay lúc ấy.
Chiếc điện thoại rung lên bần bật rồi chuyển sang màn hình nhận cuộc gọi.
Kwon Sang Oh
![]() |
Ánh mắt đang nhìn về phía trước của Woo Tae Hwon bỗng đanh lại. Chiếc điện thoại vừa mới ghi lại khoảnh khắc bình yên nãy giờ bỗng chốc trở nên lạnh lẽo tựa như một khối sắt vô tri. Tiếng rung vang vọng khắp phòng thay đồ, dường như mỗi lúc một lớn hơn. Anh căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình.
Tóc gáy và lông tơ toàn thân Woo Tae Hwon như dựng đứng cả lên. Cảm giác bất an thắt chặt lấy lồng ngực. Kwon Sang Oh. Cái tên ấy là một mối đe dọa không ngờ tới.
“Chà, con chuột nhắt này cuối cùng cũng chịu động đậy rồi đây.”
Thế nhưng, trái ngược với vẻ cứng đờ của Woo Tae Hwon, Kwon Rae Yi lại phản ứng bình thản như thể chẳng có chuyện gì to tát xảy ra. Không chỉ điềm nhiên mà hắn ta còn tỏ ra rất thong dong.
Kwon Rae Yi xoay điện thoại lại, thẳng tay chặn cuộc gọi của Kwon Sang Oh rồi nhếch mép cười. Dù nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên đôi môi cong cong ấy, Woo Tae Hwon vẫn chẳng thể nào thả lỏng nổi sự căng thẳng trong lòng.
“Gã đúng là vẫn chứng nào tật nấy. Đã ngu ngốc lại còn chậm chạp đến phát chán.”
“Sao, sao cơ…?”
“Để xem nào. Hừm.”
Kwon Rae Yi thao tác trên màn hình điện thoại. Hắn ta chạm vài cái, mở thêm một lớp khóa mô hình bảo mật nữa rồi giơ ra một màn hình mới cho anh xem. Trên nền trời đêm tối mịt mờ, hình ảnh một hiên nhà xa lạ hiện ra. Và đứng lù lù trước đó là một người đàn ông.
“Sao lại hành động muộn hơn cả dự tính của tôi thế nhỉ. Bây giờ mới tìm đến nơi.”
“Cái gì đây? Tìm đến là sao chứ?”
“Vâng. Là Kwon Sang Oh đấy.”
Kwon Rae Yi phóng to màn hình lên cho anh xem. Khung hình CCTV được giãn rộng, gương mặt của người đàn ông nhuộm tóc vàng theo đó cũng hiện rõ mồn một. Nhờ chất lượng hình ảnh sắc nét cùng chế độ ban đêm tự động kích hoạt, đặc điểm nhận dạng của đối phương hiện lên rõ ràng ngay cả trong bóng tối.
Dù 10 năm trôi qua ngoại hình đã thay đổi khá nhiều, nhưng chắc chắn đó là Kwon Sang Oh.
Kwon Sang Oh. Vị cậu chủ thứ ba thô bạo và xấc láo của băng Gyeong Jeong.
“Cậu chủ Kwon Sang Oh tìm đến đây rồi sao? Đến ngôi nhà này á?”
Sắc mặt Woo Tae Hwon tái đi thấy rõ. Hai mắt anh mở to, bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên nặng nề và ngột ngạt. Phòng thay đồ ấm cúng hay chiếc áo len mềm mại như lông tơ cũng chẳng còn mang lại chút hơi ấm nào nữa. Cảm giác ớn lạnh khiến anh sởn gai ốc, linh tính mách bảo rằng có chuyện chẳng lành. Nỗi sợ hãi tuyệt vọng bắt đầu len lỏi xâm chiếm tâm trí anh.
Cuộc sống trốn chạy đầy nguy hiểm cùng Kwon Rae Yi giờ đây đã chấm dứt.
Sự bình yên đã vỡ tan.
“Hahaha, không đâu. Làm gì có chuyện đó chứ.”
Woo Tae Hwon lo lắng đến phát điên, trong khi Kwon Rae Yi lại chỉ biết cười phá lên đầy thích thú. Hắn ta nhìn phản ứng của anh mà cười ngặt nghẽo, cười đến mức ôm bụng khúc khích như sắp tắt thở rồi vừa xua tay vừa lắc đầu quầy quậy.
“Cái tên ngu ngốc đó làm sao mà tìm ra chúng ta được chứ. Đó chỉ là ngôi nhà ngụy trang thôi. Gã chỉ vô tình lọt vào một trong những lưới giám sát của tôi mà thôi.”
Nhà ngụy trang? Lọt vào lưới giám sát?
“Nhưng chẳng phải rõ ràng là cậu chủ Kwon Sang Oh đang lùng sục cậu sao? Cứ đà này thì không biết đến bao giờ chúng ta sẽ bị băng Gyeong Jeong tóm gáy đây?”
Phải rồi, Kwon Sang Oh từ nhỏ đã là kẻ nông cạn và hành động theo cảm hứng, đúng là cái loại tay nhanh hơn não. Có thể gã chẳng phải là mối đe dọa gì ghê gớm. Nhưng băng Gyeong Jeong thì khác. Đó là một tổ chức thâm căn cố đế, tựa như vực thẳm khổng lồ và tăm tối. Hai người anh của Kwon Sang Oh là Kwon Tae Oh và Kwon Hyeon Oh, bọn họ hoàn toàn khác biệt với gã.
“Đã bảo là không sao mà. Chỉ cần anh Woo Tae Hwon không bước chân ra khỏi đây là được.”
Kwon Rae Yi tắt màn hình CCTV đi rồi bật lại ứng dụng máy ảnh. Sau đó, hắn ta lại sáp lại gần Woo Tae Hwon định tiếp tục chụp ảnh tự sướng.
“Quan trọng hơn là, anh nhìn vào máy ảnh rồi cười nhẹ một cái xem nào. Tấm vừa rồi anh Woo Tae Hwon có cười đâu.”
Woo Tae Hwon bối rối tột độ. Điều kỳ lạ hơn cả chính là ánh mắt của Kwon Rae Yi lúc này. Ẩn sau vẻ ấm áp lấp lánh hướng về phía anh là những toan tính lạnh lẽo khó đoán. Thấp thoáng đâu đó nét thâm hiểm tựa như một con bạc đang nắm quyền kiểm soát ván bài đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Khí thế rợn người và tâm địa nguy hiểm. Đó là bản chất thật của Kwon Rae Yi sao? Hay chỉ đang tận hưởng cảm giác hồi hộp nghẹt thở trước sự diệt vong sắp ập đến?
Trong khi Woo Tae Hwon đang sốt ruột đến mức tuyệt vọng, thì Kwon Rae Yi vẫn thản nhiên cười nói và đưa máy ảnh về phía anh như không có chuyện gì xảy ra.
‘Cái gì thế này, cảm giác bất thường này là sao.’
Chẳng lẽ Kwon Rae Yi không cảm thấy nguy cơ chút nào sao? Cậu chủ bị mất cảm giác về sự an toàn rồi à? Dù là nhà ngụy trang, lưới giám sát hay không biết hắn ta đã chuẩn bị được những gì, nhưng một mình Kwon Rae Yi dù có tài giỏi đến đâu cũng chẳng thể nào đương đầu nổi với băng Gyeong Jeong. Nếu hắn ta tự tin cho là mình làm được thì đó quả là sự ngạo mạn và thói liều lĩnh. Chẳng khác nào suy nghĩ của một kẻ non nớt chưa trải sự đời.
“Nào, tươi lên. Cười lên xem.”
Kwon Rae Yi vừa hối thúc vừa chụp ảnh Woo Tae Hwon. Anh lắc đầu rồi đẩy vai hắn ta ra.
“…Dừng lại đi. Chẳng phải đã chụp một tấm rồi sao.”
“Nhưng tôi muốn chụp tấm nào anh cười cơ. Tôi muốn nhìn thấy anh Woo Tae Hwon cười.”
“…”
Trong lòng Woo Tae Hwon bí bách vô cùng. Và cả sự tăm tối bao trùm. Anh có cảm giác như mình đang đứng trơ trọi giữa bóng đêm lạnh lẽo.

My gu, đúp
Có tag giam cầm mấy cưng phái lắm =)))
Trên ảnh là ai top ai bot z sốp
Top tóc trắng và bot tóc đen nha bb
Sao drop bộ này vậy ạ?😭