[drop] Gửi Tình Yêu Thuần Khiết Hung Bạo Của Tôi - Chương 42
“Sao thế, anh Woo Tae Hwon? Có chuyện gì vậy?”
Kwon Rae Yi khẽ ngẩng đầu lên hỏi lại, còn Woo Tae Hwon thì hé đôi môi khô khốc cất tiếng hỏi:
“Những lời mà cậu chủ vừa nói ấy… là lời tỏ tình dành cho ai vậy?”
“Còn ai vào đây nữa? Đương nhiên là dành cho anh rồi.”
“Ý tôi không phải vậy. Ý tôi là, chẳng phải tình cảm của cậu chủ là hướng về tôi của năm 30 tuổi hay sao. Một kẻ không có ký ức như tôi thì đâu có nằm trong số đó.”
“…Dạ? Anh Woo Tae Hwon à. Anh đang nói cái gì kỳ quặc vậy chứ.”
Kwon Rae Yi cau đôi mắt đẹp lại đầy vẻ sững sờ rồi nhìn chằm chằm vào Woo Tae Hwon. Hắn ta như muốn soi xét thật kỹ xem rốt cuộc anh đang ấp ủ suy tính gì trong đầu mà lại thốt ra những lời như vậy.
“Dù anh Woo Tae Hwon có là 20 hay 40 tuổi thì tôi vẫn yêu hết thảy. Đó là lẽ đương nhiên rồi.”
Kwon Rae Yi đáp lại không chút do dự, cứ như thể đang nói về chân lý bất di bất dịch rằng mặt trời mọc đằng đông và lặn đằng tây vậy. Thế nhưng, Woo Tae Hwon lại chẳng thể dễ dàng chấp nhận câu trả lời đó.
“Chẳng phải cậu chủ vẫn luôn nói với tôi rằng Kwon Rae Yi 10 tuổi và Kwon Rae Yi 20 tuổi là khác nhau hay sao.”
Phải. Vấn đề nằm ở chỗ đó.
10 năm trước và sau của Kwon Rae Yi đã chẳng giống nhau, vậy thì cớ sao 10 năm trước và sau của Woo Tae Hwon lại có thể y hệt nhau được chứ.
Huống hồ ngay chính bản thân Woo Tae Hwon lúc này cũng đang cảm thấy một sự xa cách quá lớn đối với Woo Tae Hwon của 10 năm sau. Dù lý trí hiểu rõ gã khốn kiếp đó chính là mình, nhưng anh không tài nào xem đó bản thân mình được.
Thế nên, anh buộc phải nghi hoặc trước thứ tình cảm mãnh liệt và phiến diện mà hắn ta đang trút lên người mình.
Tình yêu cuồng nhiệt của Kwon Rae Yi là dành cho anh của tuổi 30. Chứ đâu phải bản thân anh năm 20 tuổi. Con người đã thay đổi thì làm sao tình cảm có thể vẹn nguyên như cũ được?
“Đó là vì anh Woo Tae Hwon cứ coi tôi hoàn toàn như một đứa trẻ con thôi. Ý tôi là muốn anh hãy nhìn nhận con người hiện tại của tôi một cách nghiêm túc hơn.”
Kwon Rae Yi vươn đầu ngón tay ra chọt nhẹ vào má Woo Tae Hwon.
Ngón trỏ của hắn ta ấn nhẹ làm khuôn mặt đang cứng đờ như đá tảng hơi lõm xuống. Trong khi má của anh nào có được láng mịn như Kwon Rae Yi đâu.
“Hoặc là anh thử nghĩ ngược lại xem. Giả dụ tôi biến thành người 30 tuổi, liệu anh Woo Tae Hwon có coi tôi là kẻ xa lạ rồi vờ như không quen biết không?”
“…Chuyện đó thì tôi không rõ.”
“Nếu không rõ thì anh cứ nghĩ đến tôi đang ở ngay trước mắt anh và một Woo Tae Hwon đang ở ngay cạnh tôi lúc này thôi. Cả hai chúng ta đều 20 tuổi, là bạn đồng trang lứa. Và còn tha hồ làm chuyện người lớn nữa.”
“Ha, sao cậu chủ có thể suy nghĩ đơn giản như vậy được chứ. Trong khi chẳng biết chừng nào ký ức của tôi sẽ quay lại.”
“Thì đã sao. Chuyện sau này cứ để sau này tính, hiện tại đã xảy ra đâu.”
Kwon Rae Yi mân mê gò má Woo Tae Hwon một lúc rồi trượt tay sang phía vành tai. Ngón tay hắn ta lướt nhẹ theo đường cong tròn trịa của vành tai rồi ghé sát vào đó mà thì thầm.
“Hiện tại chúng ta chẳng khác nào bạn bè cả.”
“Cậu chủ…”
“Tôi thích phiên bản trẻ tuổi này của anh Woo Tae Hwon đến mức nghẹt thở ấy chứ. Mối quan hệ giữa chúng ta cũng đang tốt đẹp không còn gì để chê. Lần nào tôi cũng nhắc đi nhắc lại đến mòn cả miệng rồi mà. Thế mà anh vẫn còn thấy hoang mang sao?”
Kwon Rae Yi vừa hôn lên tai Woo Tae Hwon vừa hạ thấp giọng thủ thỉ.
“Anh Woo Tae Hwon vừa mềm lòng lại vừa đáng yêu thế này, hỏi sao mà tôi không yêu cho được chứ.”
Hắn ta nói như thể muốn khẳng định chắc nịch để anh không bao giờ còn dám nuôi những nghi hoặc như vậy nữa.
“Hay là tôi phải thể hiện rõ ràng hơn nữa nhỉ?”
“Thể hiện cái gì cơ…”
“Hay thử nói chuyện ngang hàng xem sao nhé. Hoặc là đổi luôn cả cách xưng hô đi.”
Giọng nói của Kwon Rae Yi len lỏi vào trong tai, tựa như vang vọng đến tận não bộ Woo Tae Hwon. Vầng trán nóng ran, đau nhức. Cảm giác vừa khó xử, vừa gian nan lại vừa kỳ quặc. Nhưng anh lại chẳng thể thoát ra được.
“Thử gọi ‘Rae Yi à’ một lần xem nào.”
“Dạ?”
“Gọi là ‘Rae Yi à’ đi. Còn tôi sẽ gọi là ‘Tae Hwon à’.”
“Sao tự dưng lại lái sang chuyện đó vậy? Đổi cách xưng hô thì tình thế cũng có thay đổi được đâu, với lại quan trọng nhất thì cậu chủ vẫn là cậu chủ của tôi.”
“Cứ thử đi mà. Tại tôi bỗng nhiên muốn làm thế thôi.”
Kwon Rae Yi áp môi lên tai Woo Tae Hwon rồi vén những lọn tóc ra sau vành tai. Mái tóc đen ngắn của anh đã dài ra đôi chút trong khoảng thời gian bị giam lỏng nên dễ dàng được vén gọn gàng qua tai.
“Tae Hwon à.”
“…”
“Tae Hwon đáng yêu và dễ thương của tôi. Woo Tae Hwon hệt như em bé vậy.”
“…”
“Đến cả cái vẻ ngây ngô không chút tự giác đó của anh cũng đáng yêu chết đi được. Càng nhìn lại càng khiến tim tôi rung động đến cồn cào cả lên, tại sao bé cưng Tae Hwon nhà mình lại chẳng chịu hiểu điều đơn giản này thế nhỉ.”
Mái tóc trắng rực rỡ của hắn ta phản chiếu ánh đèn từ lò sưởi, tỏa ra sắc cầu vồng tuyệt đẹp. Tầm nhìn thoáng chốc trở nên mơ hồ, dấy lên một ảo giác kỳ lạ. Len lỏi giữa mùi sách vở ngập tràn thư phòng dường như có hương hoa thoang thoảng. Là hương hoa keo dìu dịu.
Thứ hương hoa đượm vẻ ngọt ngào tựa mật ong ấy đời nào lại có thể len lỏi vào trong căn phòng kín mít này được, thật chẳng hiểu là do ảo giác gì nữa.
Biết đâu chừng, những lọn tóc mảnh đang rũ nhẹ bên cạnh Woo Tae Hwon kia chính là những đóa hoa keo ấy.
Trong vô vàn những hình ảnh để ví von về Kwon Rae Yi, có lẽ giờ đây đã thêm vào một cây keo trưởng thành.
“Thế nào? Anh không thấy mới mẻ sao?”
Dù hắn ta cứ dai dẳng sáp lại gần đòi hỏi sự đồng thuận, nhưng trong thâm tâm anh lại chẳng hề cảm thấy chán ghét chút nào.
Dù vẫn cảm thấy có chút áp lực, nhưng nếu xem đây là một khoảnh khắc ngẫu nhiên được tạo ra tựa như một cơn gió thoảng qua trong chốc lát thì cũng không đến nỗi nào. Chẳng phải cuộc gặp gỡ giữa hai người chính là tổng hòa của những tai nạn và thảm họa khó tin, những điều vốn dĩ chẳng thể xảy ra theo lẽ thường hay sao.
Từ việc Woo Tae Hwon sa cơ lỡ vận đến mức thê thảm, việc anh vì thế mà mất đi ký ức và cho đến cả việc phải đối diện với tình cảm của Kwon Rae Yi. Nếu không nhờ có kỳ tích thì chắc chắn đã chẳng thể dẫn đến kết cục này.
‘Chúng ta chẳng khác gì bạn bè sao…?’
Cả hai đều 20 tuổi, là bạn bè đồng trang lứa… Chuyện đó nghe có lọt tai không chứ. Thật phi lý và chẳng logic chút nào.
Tuy nhiên. Giả dụ như điều đó có thể xảy ra thật.
‘Nếu mình và cậu chủ thật sự cùng trang lứa. Chà.’
Chẳng biết sẽ ra sao nếu cả hai gặp nhau khi đều đã trưởng thành với dáng vẻ như hiện tại. Nếu không phải là cuộc gặp gỡ giữa Kwon Rae Yi 10 tuổi và Woo Tae Hwon 20 tuổi, mà là cuộc gặp gỡ giữa Kwon Rae Yi 20 tuổi và Woo Tae Hwon 20 tuổi.
Liệu mọi chuyện có khác đi không nếu cả hai tìm hiểu nhau ở một vị thế bình đẳng, không còn khoảng cách về năm tháng đã qua hay sự chênh lệch về kinh nghiệm sống. Nếu lúc đó họ mới lần đầu nhìn thấy nhau và mở lòng với nhau thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ. Sẽ khác biệt gì so với bây giờ đây.
‘Liệu lúc đó… cũng sẽ như thế này chăng.’
Kwon Rae Yi vẫn là thế này, và Woo Tae Hwon cũng vẫn thế này sao?
Kwon Rae Yi 20 và Woo Tae Hwon 20. Nếu được như vậy, có lẽ anh đã không nghi ngờ tình cảm của hắn ta như bây giờ.
Hai người sẽ quấn quýt bên nhau đọc sách rồi nói về chuyện hoa keo, vẽ ra một tương lai xa xôi, cứ thế đơn giản là…
Một cách thật tự nhiên…
‘Ít nhất thì cũng sẽ bình yên hơn hiện tại.’
Bởi vì anh khi đó sẽ có đủ tư cách để bàn về tương lai cùng với hắn ta.
‘Chứ không phải là mình.’
Woo Tae Hwon chỉ lặng lẽ gật đầu ưng thuận rồi vòng tay ôm lấy Kwon Rae Yi. Anh siết chặt vòng tay đang ôm lấy tấm lưng của người đang dính chặt lấy mình. Cơ thể đang ôm ấp hắn ta nóng bừng, trái tim trong lồng ngực cũng đập liên hồi.
Dù có suy tính điều gì đi chăng nữa thì với Woo Tae Hwon hiện tại, đó cũng chỉ là những giả định hão huyền mà thôi. Anh không thể gạt bỏ hết thảy những vấn đề nghiêm trọng của thực tại ra sau đầu, để rồi cứ thế vô tư lự mà đắm chìm vào cuộc sống bên cạnh Kwon Rae Yi được. Bởi lẽ tinh thần trách nhiệm của Woo Tae Hwon quá lớn, và vì thế nên anh buộc phải bảo vệ hắn ta.
Tuy mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt so với Kwon Rae Yi, nhưng tâm trạng của Woo Tae Hwon lúc này cũng khẩn thiết không kém.
“Nghe xưng hô ngang hàng thế này quả thực rất mới lạ. Cảm giác cũng kỳ lạ nữa.”
“Haha, thế thì nhanh lên nào. Tae Hwon cũng thử nói chuyện ngang hàng với tôi xem. Rae Yi à. Gọi là Rae Yi à đi.”
“Haizz… Đằng nào thì cậu chủ cũng sẽ mè nheo, cố chấp bám riết lấy tôi cho đến khi tôi chịu làm mới thôi chứ gì?”
“Đúng là vậy đó.”
Kwon Rae Yi vòng tay ôm đáp lại Woo Tae Hwon đang ôm chặt mình, rồi áp môi cọ nhẹ lên vành tai anh. Cảm giác bờ môi dưới mềm mại chạm vào khiến anh thấy nhột. Lại còn ấm áp nữa. Kwon Rae Yi to lớn, nặng trĩu và là một sự tồn tại quá đỗi lớn lao vượt quá tầm với của anh.
“Chuyện ký ức của Tae Hwon bao giờ khôi phục thì đằng nào cũng chẳng ai biết được, còn chuyện bị truy nã thì đâu phải do anh của hiện tại gây ra đâu. Anh có bận tâm về những thứ đó cũng chẳng được tích sự gì cả. Nhưng Tae Hwon của hiện tại có thể làm bạn với tôi mà. Việc đó ngoại trừ Woo Tae Hwon 20 tuổi ra thì chẳng ai có thể làm được đâu.”
“…”
“Nếu không phải là Tae Hwon bây giờ thì chẳng ai có thể đối xử với tôi như thế được đâu.”
“…”
“Hiểu chưa, Tae Hwon à. Hửm?”
Woo Tae Hwon vuốt dọc sống lưng Kwon Rae Yi. Anh nhẹ nhàng xoa dịu như đang dỗ dành một đứa trẻ, rồi bàn tay thô ráp chậm rãi di chuyển lên vùng đầu. Anh mân mê mái tóc dọc theo gáy hắn ta và chầm chậm chớp mắt.
Giữa mái tóc trắng muốt của Kwon Rae Yi, đôi tai tròn trịa nhô lên trông thật xinh xắn. Woo Tae Hwon dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào dái tai hắn ta rồi nhẹ nhàng nắn bóp. Nó mềm mại tựa như bột bánh nếp vậy.
Kwon Rae Yi lúc nào cũng nói hươu nói vượn rằng Woo Tae Hwon đã trở nên mềm mỏng hay đáng yêu này nọ, nhưng trong mắt anh, kẻ mềm mại và đáng yêu thực sự không phải là mình mà chính là hắn ta. Kwon Rae Yi quả thực rất dễ thương. Đáng yêu. Điên rồ. Và xinh đẹp. Có lẽ trên đời này sẽ chẳng bao giờ sản sinh ra một con người như thế nữa.
“Được thôi. Vậy chỉ đúng một lần này thôi đấy.”
Woo Tae Hwon từ tốn điều chỉnh nhịp thở.
Rồi anh điềm nhiên cất tiếng gọi tên hắn ta như thể chẳng có chuyện gì to tát. Rae Yi à.
Tựa như khoảnh khắc bên cạnh Kwon Rae Yi chẳng hề lạnh lẽo hay nóng bức, tựa như chẳng hề dao động trước cơn gió sẽ sớm tàn lụi và như thể chưa từng nhìn thấy hay bị cuốn hút bởi thứ ánh sáng chói lòa nào. Anh chôn chặt hương hoa keo thoang thoảng ấy vào tận sâu thẳm đáy lòng…
My gu, đúp
Có tag giam cầm mấy cưng phái lắm =)))
Trên ảnh là ai top ai bot z sốp
Top tóc trắng và bot tóc đen nha bb
Sao drop bộ này vậy ạ?😭