[drop] Gửi Tình Yêu Thuần Khiết Hung Bạo Của Tôi - Chương 41
***
Thư phòng nằm trên tầng hai là một không gian tĩnh lặng và trang trọng, tựa như thời gian đã ngưng đọng tại nơi đây. Những bức tường được sơn màu xanh thẫm trông đầy bí ẩn tựa vực thẳm đại dương, còn những kệ sách màu nâu mang sắc gỗ nguyên khối trầm ấm thì được xếp đặt san sát nhau.
Trên chiếc kệ treo cao phía sau giá sách có bày biện vài món đồ trang trí nhỏ xinh cùng những chậu cây xanh mướt, còn ngay chính giữa căn phòng là một chiếc ghế bành cùng bộ sofa màu be mềm mại. Và đặt phía trước đó là ánh đèn lò sưởi ấm cúng, giúp duy trì bầu không khí ấm áp ngay cả trong tiết trời đang rục rịch chuyển sang đông.
Tuy không phải là lò sưởi đốt củi thật mà chỉ là ánh đèn được trang trí lộng lẫy, nhưng hình ảnh ngọn lửa màu đỏ cam nhảy múa dập dờn lại chính là điểm nhấn nội thất quan trọng, tô điểm thêm vẻ ấm cúng cho cả không gian.
Quả thực, đây là một nơi vô cùng lý tưởng để tận hưởng việc đọc sách và chìm đắm trong những suy tư. Tất nhiên, Woo Tae Hwon thì lại chẳng đọc nổi lấy một dòng chữ nào từ nãy đến giờ.
Dù Woo Tae Hwon đang ngồi thoải mái trên ghế sofa và trên tay là cuốn sách đang mở, nhưng nội dung bên trong lại chẳng hề lọt vào tâm trí anh chút nào.
‘Biết thế mình nên chọn cuốn khác thì hơn.’
Anh chỉ tiện tay vơ đại một cuốn bất kỳ, nhưng có lẽ đáng ra nên chọn lựa cẩn trọng hơn mới phải. Woo Tae Hwon liếc nhìn tiêu đề ‘Tội ác và Trừng phạt’ in trên bìa sách rồi vừa lật trang vừa cau mày.
‘Cả đời mình có bao giờ đụng vào sách vở đâu chứ.’
Học vấn của Woo Tae Hwon vỏn vẹn chỉ là tốt nghiệp cấp hai, mà thậm chí anh còn chưa từng được ngồi nghe giảng tử tế ngày nào. Lẽ dĩ nhiên là anh chẳng thể nào thân thiết với con chữ được. Hơn nữa, tình cảnh hiện tại cũng đâu cho phép anh có đủ tâm trí để mà tập trung vào loại sách này.
Woo Tae Hwon chậm rãi đảo đôi mắt đen láy liếc nhìn Kwon Rae Yi đang chễm chệ chiếm đóng vị trí ngay bên cạnh và chăm chú vào cuốn sách. Hắn ta dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể tựa vào người anh rồi nằm nghiêng ngả mà say sưa đọc. Từng trang sách được lật qua thoăn thoắt, tốc độ đọc cũng khá nhanh. Có vẻ như hắn ta đang đọc lướt.
‘Hay đến thế sao?’
Woo Tae Hwon ngờ vực quan sát Kwon Rae Yi. Trong ký ức của anh thì vị cậu chủ nhỏ ngày trước đâu có thích sách vở đến thế, vậy mà lúc này lại đang đọc những dòng chữ chi chít kia một cách trôi chảy mà không chút vấp váp. Cũng giống như việc người từng sợ nước nay lại sở hữu kỹ năng bơi lội xuất sắc, biết đâu chừng hắn ta của hiện tại đã bắt đầu tìm thấy hứng thú với việc đọc sách rồi cũng nên.
‘Kể ra thì cũng lạ ngay từ lúc thấy cái thư phòng khổng lồ này trong nhà rồi.’
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy những giá sách được xếp kín đặc kia, anh đã cảm thấy có chút gì đó lạc lõng và không ăn nhập.
Woo Tae Hwon hít sâu một hơi trong lòng rồi đưa tay trái lên day day vùng mắt khô khốc. Cứ mải nhìn chằm chằm vào những con chữ chẳng chịu chui vào đầu khiến mắt anh mỏi nhừ. Nội dung cuốn sách cũng chẳng gợi lên chút hứng thú nào. Hơn nữa, thực tế là anh đang có quá nhiều mối lo toan ngổn ngang cần phải suy nghĩ hơn là chuyện đọc sách.
Ánh đèn lò sưởi bừng sáng, luồng gió ấm thổi qua. Khắp bốn bề thư phòng này đều được bao bọc bởi những tông màu nóng ấm áp. Thế nhưng, trong tâm trí Woo Tae Hwon lúc này lại chỉ hiện lên những gam màu lạnh lẽo tựa như băng giá.
Làn nước xanh thẳm cùng những bọt khí sủi lên. Dòng nước cuộn trào sóng vỗ.
Một Kwon Rae Yi trắng toát tựa như nhân ngư…
Hình ảnh ấy cứ liên tục hiện về trong tâm trí anh. Cái khoảnh khắc hắn ta lặn sâu xuống nước, cách một lớp kính thủy tinh mà đặt nụ hôn lên lòng bàn tay Woo Tae Hwon. Cảnh tượng ấy hiện lên rõ mồn một như thể đã khắc sâu vào võng mạc.
‘Ha…’
Tại sao. Chẳng hiểu tại sao cứ nghĩ về Kwon Rae Yi của ngày hôm đó là mình lại chực buông tiếng thở dài.
<Tôi yêu anh.>
<Anh là tất cả của tôi, anh Woo Tae Hwon à.>
<Vậy nên anh Woo Tae Hwon à, anh cũng hãy trao cho tôi, chỉ một chút, một chút về con người anh thôi.>
Phải rồi. Có lẽ giờ đây Woo Tae Hwon đành phải thừa nhận rằng mình đã quá xem nhẹ tình cảm của Kwon Rae Yi. Hắn ta đã mê muội anh sâu đậm hơn nhiều so với dự tính, và đang không ngừng vật lộn với thứ tình cảm tựa như cơn sốt mê man ấy mà chẳng phút nào ngơi nghỉ. Thậm chí, triệu chứng đó đang ngày càng trở nên trầm trọng hơn.
Cảm giác chân thực đang dần len lỏi trong anh. Rằng Kwon Rae Yi đã hạ quyết tâm dâng hiến cả cuộc đời mình cho Woo Tae Hwon.
Cũng giống hệt như cách Woo Tae Hwon từng quyết ý hy sinh tính mạng để đổi lấy tương lai cho Kwon Rae Yi vậy.
Dù trong thâm tâm vẫn chẳng muốn tin, nhưng có vẻ như sự kiên quyết của Kwon Rae Yi cũng chẳng hề thua kém anh chút nào. Nếu cứ để mặc thế này, hắn ta sẽ lao vào Woo Tae Hwon một cách mù quáng để rồi tự hủy hoại chính bản thân mình. Tựa như hành động gieo mình xuống vách đá dù biết chắc sẽ rơi xuống vực thẳm.
‘Tại sao lại là một kẻ phản bội như mình chứ.’
Woo Tae Hwon không tài nào lý giải nổi.
Biết rõ kết cục mà sao Kwon Rae Yi vẫn cứ lao đầu vào chỗ chết?
Woo Tae Hwon của tuổi 30 là một tên sát nhân, một kẻ phản trắc và là một tên tội phạm đào tẩu. Là thứ rác rưởi phế thải vô phương cứu chữa. Một kẻ như thế thì có gì tốt đẹp? Tại sao chứ?
Đằng nào thì khi anh tìm lại được ký ức, hắn ta cũng sẽ lại bị phản bội mà thôi.
Sẽ bị vứt bỏ một cách thê thảm và chịu đầy thương tích.
‘Tại sao cậu chủ lại cứ cố chấp bám víu vào một tấn bi kịch đã rõ hồi kết như thế này cơ chứ.’
Kwon Rae Yi bắt buộc phải từ bỏ Woo Tae Hwon.
Mọi tình huống đều đang chỉ ra đúng một đáp án duy nhất đó.
Việc Kwon Rae Yi giữ Woo Tae Hwon bên mình chẳng khác nào đang ôm một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Dù hiện tại bề ngoài có vẻ yên bình, nhưng thực chất hiểm nguy vẫn đang rình rập ở khắp mọi nơi.
Chẳng biết khi nào băng Gyeong Jeong sẽ tìm ra Woo Tae Hwon, cũng chẳng biết khi nào tai họa sẽ giáng xuống đầu Kwon Rae Yi vì tội bao che cho kẻ truy nã. Và dù không xảy ra những chuyện đó, chỉ cần một ngày nào đó anh đột nhiên khôi phục ký ức thì mọi thứ coi như chấm dứt.
Nếu là Woo Tae Hwon 20 tuổi của hiện tại thì không nói làm gì. Nhưng Woo Tae Hwon của tuổi 30 đời nào lại chấp nhận tình cảm của Kwon Rae Yi chứ.
‘Không chỉ là gây tổn thương đâu, mà cậu chủ sẽ xé nát tấm chân tình non nớt kia ra thành trăm mảnh mất.’
Khi đã biết rõ cái kết cục đang chờ đợi phía trước thì Woo Tae Hwon của hiện tại làm sao có thể hứa hẹn với Kwon Rae Yi những điều như ‘bên nhau’ hay ‘sống hạnh phúc êm đềm’, những tương lai hão huyền tựa như một giấc mộng đó được cơ chứ.
Cho dù có hứa hẹn đi chăng nữa, thì người phải thực hiện điều đó rốt cuộc vẫn sẽ là Woo Tae Hwon 30 tuổi.
‘Khốn kiếp.’
Ánh mắt Woo Tae Hwon hằn lên nỗi uất hận. Trong đôi mắt sáng quắc ấy chứa đựng vẻ lạnh lẽo sắc bén tựa như một con dao găm. Anh chỉ cảm thấy phẫn uất trước sự bất lực của bản thân khi chẳng thể làm được bất cứ điều gì. Và cả chuyện về Kwon Rae Yi cũng vậy.
Suốt thời gian qua, Woo Tae Hwon đã cố tìm cách khiến Kwon Rae Yi chán ghét hay mất hứng thú với mình, thế nhưng mọi chuyện chẳng hề diễn ra theo ý muốn mà trái lại, chính lòng anh mới là thứ đang dao động trước hắn ta.
Cơ thể đã mở ra đón nhận Kwon Rae Yi một cách không ngờ tới, và việc phải phớt lờ những lời cầu khẩn tình yêu của hắn ta cũng ngày càng trở nên quá sức đối với anh. Ngay lúc này đây, tâm trí anh cũng đang rối bời không ít. Woo Tae Hwon lo rằng nếu cứ đà này, bản thân sẽ chẳng làm nên trò trống gì mà chỉ để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa.
‘Không được. Ít nhất mình cũng phải làm được một điều gì đó chứ.’
Woo Tae Hwon xốc lại tinh thần, quyết tâm thêm một lần nữa.
Kế hoạch ban đầu vốn là khiến cho tình cảm của Kwon Rae Yi nguội lạnh, sau đó sẽ tự mình tìm đến băng Gyeong Jeong để trả giá cho sự phản bội và tội giết người.
Thế nhưng, nếu chẳng thể vẹn toàn cả hai thì ít nhất anh cũng phải thực hiện được một trong số đó chứ.
‘Cho dù không thể kiểm soát được tình cảm của cậu chủ theo ý mình đi chăng nữa. Thì vế sau…’
Cái việc đem mạng mình đến nộp cho băng Gyeong Jeong thì Woo Tae Hwon của hiện tại dư sức làm được. Tuy rằng việc thoát khỏi ngôi nhà được rào chắn kỹ lưỡng bởi những song sắt tựa như pháo đài thép này sẽ là một trở ngại không nhỏ.
‘Phải từ từ tìm cách trốn thoát thôi. Nhìn việc bác sĩ điều trị chính vẫn ra vào ngôi nhà này thì chứng tỏ không phải là hoàn toàn hết cách.’
Woo Tae Hwon khẽ thở hắt ra một hơi dài thườn thượt rồi gấp sách lại. Lòng dạ rối bời khiến anh chẳng còn tâm trạng nào mà cầm cuốn sách trên tay nữa. Chọn nó vì cái tên ‘Tội ác và Trừng phạt’, nhưng xem ra đây là một lựa chọn sai lầm rồi.
Ngay khi Woo Tae Hwon vừa đặt cuốn sách xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh sofa, Kwon Rae Yi đã tự nhiên sáp lại gần rồi dính chặt lấy người anh.
“Oáp. Anh Woo Tae Hwon à, anh đọc xong rồi sao?”
Kwon Rae Yi ngáp một cái đầy uể oải rồi cũng gấp sách lại, vòng tay ôm lấy eo Woo Tae Hwon và kéo vào lòng. Hắn ta vùi mặt vào ngực anh rồi đẩy nằm hẳn xuống ghế sofa. Woo Tae Hwon đặt tay lên mái tóc của người đang dính chặt lấy mình rồi đáp lại:
“Vâng, thì…”
“Thấy thế nào? Tôi thấy anh chẳng lật được trang nào cả.”
“…Có vẻ đọc sách không phải là sở thích của tôi.”
“Haha, đáng yêu ghê.”
Kwon Rae Yi vừa cười vừa hôn chụt chụt lên lớp áo sơ mi của Woo Tae Hwon. Anh thầm nghĩ mỗi khi bị hôn thì lại thấy hắn ta quả là không biết chán vì chỗ nào cũng có thể hôn cho được.
“Thế này thì có gì mà đáng yêu chứ. Là dốt nát thì có.”
“Không phải đâu. Vì anh Woo Tae Hwon là người sống một cuộc đời bận rộn và khốc liệt hơn cả nhân vật chính trong sách mà. Đọc sách là thú vui chỉ dành cho những người có cuộc sống bình yên thôi.”
“Cậu chủ nói nghe lọt tai thật đấy.”
“Sau này khi cùng tôi ra nước ngoài, tâm trí thảnh thơi và có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn thì biết đâu lúc đó anh cũng sẽ tìm thấy niềm vui trong việc đọc sách đấy.”
“Chà. Tôi cũng không biết nữa. Liệu có được như vậy không…”
“Không thì thôi vậy. Trên đời này thiếu gì thú vui để tận hưởng đâu. Tôi muốn cùng anh Woo Tae Hwon làm đủ thứ chuyện chỉ có hai người chúng ta thôi. Cùng chơi bida, đánh tennis rồi đi dã ngoại, leo núi, bơi lội ngoài biển nữa… À, phải rồi. Cả làm vườn nữa chứ!”
Có vẻ như đang cao hứng nên giọng Kwon Rae Yi lớn hẳn lên.
“Ở khu nhà riêng chúng ta từng sống cũng có một khu vườn mà, anh nhớ không? Anh có nhớ ở đó từng có một cây keo con không? Trong 10 năm qua nó đã lớn lên rồi, năm nào cũng nở hoa trắng xóa và hương thơm thật sự rất dễ chịu.”
“…”
“Anh Woo Tae Hwon bây giờ chắc chưa được nhìn thấy nó đâu, nên sau này nếu hai ta cùng làm vườn thì nhất định phải trồng cây keo nhé. Tôi muốn được cùng anh tận hưởng hương thơm đó.”
Woo Tae Hwon lặng lẽ lắng nghe, nét mặt dần đanh lại. Gương mặt anh u ám tựa như bầu trời vần vũ mây đen trước cơn mưa xối xả. Chẳng mấy chốc, vẻ mặt ấy trở nên nghiêm túc lạ thường. Anh gặm nhấm những mâu thuẫn đang dâng trào trong lòng tựa như con đê vỡ trận, để rồi cuối cùng buông ra một câu hỏi ngược pha lẫn tiếng thở dài.
“Nhưng mà cậu chủ này.”
Liệu nói ra những lời này vào lúc này có phải là điều đúng đắn hay không? Hay là nên nuốt ngược trở vào trong? Dẫu sao thì lời cũng đã mở đầu, và lá cờ cắm sâu trong tâm trí Woo Tae Hwon cũng bắt đầu phấp phới tung bay. Gió đang nổi lên rồi.
My gu, đúp
Có tag giam cầm mấy cưng phái lắm =)))
Trên ảnh là ai top ai bot z sốp
Top tóc trắng và bot tóc đen nha bb
Sao drop bộ này vậy ạ?😭