[drop] Gửi Tình Yêu Thuần Khiết Hung Bạo Của Tôi - Chương 37
Kwon Rae Yi nhận lấy ly nước cạn từ tay Woo Tae Hwon rồi cất đi. Anh chỉ lẳng lặng dùng khăn lau đi mồ hôi đang rịn trên trán. Dường như anh cần phải nói gì đó để đáp lại, nhưng nhất thời lại chẳng thể dễ dàng cất lời. Tương lai mà cả hai cùng nhau chung bước, thứ đó dù có mường tượng ra thì cũng chỉ là hư ảo rồi sẽ tan biến nên anh còn biết làm sao được chứ. Woo Tae Hwon chỉ mong sao hắn ta mau chóng cảm thấy thỏa mãn với mình. Trước khi ký ức quay về và quả bom trong đầu anh phát nổ. Phải thật nhanh.
“Cậu chủ, tôi có một chuyện muốn hỏi.”
Rốt cuộc, Woo Tae Hwon đành nói đại một câu bất kỳ hiện lên trong đầu để lảng sang chuyện khác. Hy vọng phản ứng của anh trông vẫn tự nhiên.
“Vâng, chuyện gì thế?”
May mắn là có vẻ như rất tự nhiên, Kwon Rae Yi không hề mảy may nghi ngờ mà thuận theo lời Woo Tae Hwon. Anh thầm nuốt xuống tiếng thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn lên phía trên cầu thang rồi hỏi.
“Trên tầng 4 của căn nhà này có gì vậy? Không phải tôi định làm gì đâu, chỉ là tò mò nên hỏi thôi.”
“À…”
Kwon Rae Yi bật cười khẽ, đôi mắt đẹp cong lại thật dịu dàng. Ánh mắt của hắn ta dường như đang xoáy sâu vào tâm can Woo Tae Hwon. Đôi đồng tử màu xanh xám sáng lên đầy mê hoặc, như thể đang nhìn thấu tâm trí và đọc vị được suy nghĩ trong lòng khiến anh cảm thấy sợ hãi.
“Anh có muốn cùng lên đó một lần không? Tôi sẽ cho anh xem.”
Kwon Rae Yi dựng ngón tay chỉ lên phía trên. Vì phản ứng này hoàn toàn nằm ngoài dự tính nên Woo Tae Hwon chỉ biết ngạc nhiên hỏi lại: “Dạ?”. Anh không ngờ hắn ta lại rủ trực tiếp đi đến đó. Anh vốn dĩ chỉ định khơi chuyện để lảng tránh tình huống khó xử lúc nãy mà thôi.
“Lại đây nào.”
Kwon Rae Yi ấn nút gọi thang máy đi lên rồi nắm lấy cổ tay Woo Tae Hwon kéo đi. Ngay khi cửa thang máy vừa mở ra, hắn ta thậm chí còn đẩy anh vào bên trong.
“Chúng ta đi bây giờ sao? Luôn ạ?”
“Vâng. Anh Woo Tae Hwon chỉ cần ngắm thôi là được.”
Kwon Rae Yi ấn nút tầng 4. Cánh cửa thang máy từ từ khép lại ngay trước mắt rồi đưa cả hai cùng đi lên. Rất nhanh đã đến nơi, Kwon Rae Yi bước ra trước. Woo Tae Hwon cũng chậm rãi đi theo sau hắn ta. Cửa vừa mở ra, một sân thượng thoáng đãng liền hiện ra trước mắt.
Đương nhiên là trên cánh cửa dẫn ra sân thượng có treo lủng lẳng hàng tá ổ khóa. Xuyên qua song sắt, anh nhìn thấy khu vực sảnh chờ ngoài trời với ánh đèn dìu dịu và bên cạnh đó là một hồ bơi đầy ắp nước.
Mặt nước dập dềnh.
Những gợn sóng xanh biếc phản chiếu ánh đèn, lấp lánh một vẻ đẹp đầy huyền ảo.
“Như anh thấy đấy, là một hồ bơi trên sân thượng.”
“Ra là vậy…”
“Vì nguy hiểm nên tôi không thể để anh Woo Tae Hwon ra ngoài đó được, nhưng tôi có thể cho anh xem từ bên dưới này.”
Bên dưới ư?
Kwon Rae Yi nắm lấy tay Woo Tae Hwon rồi bước xuống phía cầu thang. Vừa bước xuống nửa cầu thang, ánh sáng êm dịu đã rọi xuống lối đi. Đó là ánh sáng hắt xuống từ phía trên đầu. Trần nhà được làm bằng kính cường lực, phía bên kia là làn nước đầy ắp đang dập dềnh sóng sánh.
Trần thấp của chiếu nghỉ cầu thang và đáy của hồ bơi trên sân thượng được ngăn cách chỉ bởi một tấm kính. Điều đó cũng có nghĩa là, từ bên dưới này có thể quan sát rõ mồn một hình dáng của người đang bơi. Hệt như một thủy cung khổng lồ vậy.
‘À. Ra đây là lý do cậu chủ nói có thể cho mình xem.’
Nhìn thấy cảnh tượng này, anh cũng đã hiểu được lý do tại sao Kwon Rae Yi lại lắp đặt song sắt ở chiếu nghỉ dẫn lên tầng 4. So với việc lắp song sắt dưới đáy hồ bơi thì chặn đứng lối đi dẫn đến nơi này có vẻ chắc chắn hơn nhiều.
Vì độ sâu của hồ bơi nên trần nhà ở đây khá thấp, cảm giác như nếu Woo Tae Hwon kiễng chân và vươn tay lên thì có thể chạm tới được mặt kính kia vậy.
“Anh đợi ở đây nhé.”
“Cậu chủ?”
Kwon Rae Yi để Woo Tae Hwon đứng đó rồi xoay người bước đi. Anh còn đang tự hỏi hắn ta leo lên cầu thang để đi đâu, thì thấy bước chân ấy hướng về phía cánh cửa dẫn ra sân thượng bên ngoài. Đứng trước cửa, hắn ta dùng thân mình che chắn để không lộ ra bộ phận khóa rồi lần lượt xác thực vân tay, mật khẩu cùng mống mắt. Sau một loạt quy trình phức tạp thì khóa cũng mở, cánh cửa vốn đang đóng chặt bật tung ra khiến một luồng gió lạnh lập tức ùa vào trong nhà.
“Tôi chỉ muốn cho anh Woo Tae Hwon của hiện tại thấy một lần thôi. Bây giờ tôi bơi giỏi lắm rồi.”
“……À.”
Lời nói ấy gợi lên một chút ký ức nhỏ nhoi trong tâm trí anh.
Kwon Rae Yi năm 10 tuổi đã từng rất sợ nước. Đừng nói đến chuyện bơi lội, chỉ cần nhìn thấy vùng nước sâu thôi là cơ thể hắn ta đã cứng ngắc lại và sắc mặt tái mét đến mức khiến người ta phải xót xa.
“Anh biết đúng không? Khi đó anh đã cứu tôi mà.”
Kwon Rae Yi nở một nụ cười rạng rỡ rồi ngoảnh lại nhìn Woo Tae Hwon. Mái tóc bay bay trong gió, ánh đèn dìu dịu trên sân thượng cùng ánh trăng trên bầu trời đêm bao la thăm thẳm phía xa xa kia như hòa quyện vào nhau. Tựa như những giai điệu của một bản hòa tấu.
“Chỉ có một mình anh Woo Tae Hwon là nhảy xuống hồ nước.”
“……”
“Nghĩ lại thì hình như lúc đó tôi chưa từng nói lời cảm ơn với anh lần nào cả.”
Kwon Rae Yi bỏ lại Woo Tae Hwon ở đó rồi bước ra ngoài cửa. Các chốt khóa trên cánh cửa đóng kín lần lượt tự động cài lại, còn bóng lưng hắn ta thì dần dần xa khuất. Anh thấy hắn ta vừa tiến về phía hồ bơi, đôi tay vừa thoăn thoắt cởi từng chiếc cúc áo sơ mi. Ngay sau đó, hắn ta cởi phăng chiếc áo sơ mi đen đang mặc trên người ra rồi ném sang một bên.
Hình xăm rồng choán đầy tấm lưng săn chắc lộ ra rực rỡ dưới ánh đèn, khiến từng mảng màu càng trở nên sắc nét và nổi bật hơn.
‘Không lẽ nào.’
Thời tiết lạnh thế này mà cậu chủ định bơi sao?
Lỡ bị cảm lạnh thì biết làm thế nào.
Anh định lên tiếng ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Hắn ta vươn vai qua đầu, xoay cánh tay sang trái phải để khởi động đơn giản rồi lao mình xuống hồ bơi bằng một cú nhảy cầu tuyệt đẹp. Ào, phần thân trên dũng mãnh rẽ nước lao xuống, khiến bọt nước bắn tung toé khắp nơi.
Vừa xuống nước, Kwon Rae Yi đã một mạch bơi đến ngay phía trên trần kính nơi Woo Tae Hwon đang đứng. Với tư thế bơi sải hoàn hảo, hắn ta rẽ nước trong chớp mắt và bơi đến nơi. Những thớ cơ căng tràn cùng làn nước cuộn trào mạnh mẽ tạo nên vẻ đẹp hòa quyện giữa sức mạnh và sự tao nhã ấy tráng lệ đến mức phi thực.
Tựa như…
Tựa như một nhân ngư sống vậy…
<Anh biết đúng không? Khi đó anh đã cứu tôi mà.>
<Chỉ có một mình anh Woo Tae Hwon là nhảy xuống hồ nước.>
…Phải. Đúng là đã từng như vậy.
Woo Tae Hwon ngắm nhìn Kwon Rae Yi đang tự do bơi lội trong làn nước mà chìm vào dòng hồi ức bất chợt ùa về. Đứa con của vợ lẽ Chủ tịch Kwon Jung Il. Vì là cái gai trong mắt người khác nên phải sống lủi thủi một mình tại khu nhà riêng biệt lập và lại mắc chứng bạch tạng bẩm sinh nên chẳng hề giống Chủ tịch chút nào, cậu chủ nhỏ 10 tuổi ốm yếu bệnh tật của anh khi ấy…
Đó chính là nguyên do đầu tiên khiến Kwon Rae Yi mở lòng với Woo Tae Hwon.
10 năm trước, ba anh em sống ở nhà chính cũng còn rất nhỏ tuổi. Kwon Tae Oh, Kwon Hyeon Oh và Kwon Sang Oh… Đương nhiên bọn họ đều công khai cô lập Kwon Rae Yi. Trong số đó, kẻ có độ tuổi sàn sàn nhất là con thứ ba Kwon Sang Oh không chỉ dừng lại ở việc coi thường, mà còn bắt nạt Kwon Rae Yi một cách vô cùng tàn nhẫn. Mức độ nghiêm trọng đến nỗi không thể chỉ coi là “trẻ con xích mích” rồi lấp liếm cho qua chuyện được.
Kwon Sang Oh lớn hơn Kwon Rae Yi 3 tuổi, mà ở độ tuổi đó thì cách này đồng nghĩa với sự chênh lệch về thể hình nên dù có cố chống cự thì cũng chẳng thể nào là đối thủ của gã được. Huống hồ Kwon Rae Yi vốn dĩ đã ốm yếu…
Chuyện xảy ra trước khi Woo Tae Hwon gia nhập Gyeong Jeong nên không tận mắt chứng kiến, nhưng qua những lời nghe ngóng được thì dường như ngày nào Kwon Sang Oh cũng tìm đến gây sự với Kwon Rae Yi. Nhưng thực chất, đó hẳn là những trận bạo hành đơn phương.
Kwon Rae Yi luôn tìm cách lẩn trốn Kwon Sang Oh, nhưng hễ hôm nào bị tóm được là lại bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết…
Rồi chuyện xảy ra vào cái ngày định mệnh ấy.
Đó là mùa gió lạnh thấu xương hệt như bây giờ. Kwon Sang Oh lại tìm đến đúng lúc Kwon Rae Yi đang sốt cao vì cảm lạnh.
Kwon Rae Yi đang ốm đau chẳng thể trốn đi đâu được, cứ thế bị tóm lấy và lôi xềnh xệch ra sân nhà.
Trong sân sau mang vẻ đẹp cổ kính của Gyeong Jeong có một cái hồ lớn, mà nghe nói từ trước đó, hễ phật ý chuyện gì là Kwon Sang Oh lại lôi Kwon Rae Yi ra đấy rồi đẩy xuống hồ như một trò tiêu khiển. Khi hắn ta ngạt nước cố ngoi lên mặt nước thì gã lại đạp xuống, ngoi lên lại đạp xuống. Gã tỏ ra thích thú với cái trò lưu manh đốn mạt ấy lắm.
Ngày hôm đó, Kwon Rae Yi sợ đến mức không thể hét lên thành tiếng, cả người run bần bật và khuôn mặt tái mét không còn giọt máu.
Thấy Kwon Rae Yi uống no nước và đang giãy giụa giữa lằn ranh sinh tử, Woo Tae Hwon chẳng màng suy nghĩ trước sau rồi lập tức lao xuống hồ nước cứu hắn ta lên.
<Mẹ kiếp? Cái đ*o gì đây, thằng đần độn này! Này, cái thằng tép riu kia, mày không buông nó ra ngay à?>
Vốn mang bản tính thô bỉ từ nhỏ, Kwon Sang Oh lồng lộn lên, trút cơn thịnh nộ xuống đầu Woo Tae Hwon. Anh khi ấy chỉ là một tên lính quèn chân ướt chân ráo bước vào Gyeong Jeong nên nào có biết gì đến tôn ti trật tự hay quy tắc giữa các vị thiếu gia. Càng không biết đến chuyện nếu dám phá đám “trò vui” của Kwon Sang Oh, thì ngày hôm sau sẽ bị lôi đến nhà chính và đánh cho một trận nhừ tử.
Nữ chủ nhân của nhà chính, nói chính xác hơn là mẹ ruột của Kwon Sang Oh, là người đứng sau dung túng cho những trò bắt nạt đó.
Chẳng biết bà ta làm thế là để lấy lại chút thể diện cho đứa con trai kém cỏi của mình, hay chỉ đơn giản là thấy đứa con hoang do chồng mang từ bên ngoài về quá chướng mắt. Hoặc nếu không, thì cũng chỉ là chọn cách đơn giản nhất là dùng bạo lực để thị uy quyền lực của chính thất mà thôi… Anh cũng không rõ nội tình chi tiết thế nào. Bởi trước khi mùa đông năm ấy trôi qua, người vợ cả của Chủ tịch đã vắn số mà qua đời.
Dù sao thì.
Ngày hôm đó, Woo Tae Hwon vì cứu hắn ta nên chuyện bị lôi đến nhà chính và chịu một trận đòn nhừ tử là điều hiển nhiên. Rồi hình như là ngay ngày hôm sau, Kwon Sang Oh lại tìm đến với nụ cười cợt nhả trên môi. Gã lại định ném Kwon Rae Yi vẫn chưa khỏi bệnh xuống hồ nước. Thế nên anh chỉ nghĩ đơn giản là có bị đánh thì thà để một kẻ đã trưởng thành như mình chịu đòn còn hơn, vậy nên cứ thế…
Chẳng cần suy tính điều gì như một lẽ đương nhiên…
My gu, đúp
Có tag giam cầm mấy cưng phái lắm =)))
Trên ảnh là ai top ai bot z sốp
Top tóc trắng và bot tóc đen nha bb
Sao drop bộ này vậy ạ?😭