[drop] Gửi Tình Yêu Thuần Khiết Hung Bạo Của Tôi - Chương 36
Woo Tae Hwon vừa vỗ về tấm lưng của Kwon Rae Yi vừa buông một tiếng thở dài đầy chua chát. Cánh tay rắn chắc quấn quanh eo anh nặng trịch, ngay cả cơ thể đang bám dính lấy anh cũng to lớn vô cùng. Kwon Rae Yi đã lớn tướng thế này rồi, chẳng còn là đứa trẻ con nữa nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn thấy hắn ta đáng yêu đến lạ.
Dù anh thừa biết rằng Kwon Rae Yi của hiện tại hoàn toàn khác xa với vị cậu chủ nhỏ 10 tuổi mà mình từng quen thuộc. Chính miệng hắn ta cũng đã nhấn mạnh điều đó biết bao lần và bản thân Woo Tae Hwon cũng chẳng thể xem là trẻ con được nữa. Thế nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn thấy hắn ta đáng yêu. Cũng chẳng rõ vì sao cái dáng vẻ rúc sâu vào lòng anh ngay lúc này lại trông ngây thơ, thuần khiết đến thế.
‘Mình cứ suy nghĩ lung tung quá.’
Woo Tae Hwon đảo đôi con ngươi đen láy trong màn đêm rồi chăm chú nhìn gương mặt đang say ngủ bình yên của Kwon Rae Yi. Vừa lặng lẽ ngắm nhìn, anh vừa hồi tưởng lại khoảng trống giữa quá khứ và hiện tại. Sống mũi cao thẳng, xương hàm góc cạnh, những đường nét trên khuôn mặt nhìn chung đều trở nên sắc sảo và tuấn tú hơn nhiều. Có thể nói là gương mặt ấy đã trở nên có chiều sâu hơn chăng?
Đúng là đẹp thật.
Từ đôi mắt đang khép hờ cùng hàng mi cong vút đan xen đầy vẻ kiêu sa, cho đến đôi môi đẹp đẽ đang mím nhẹ trông hệt như một quý công tử còn làn da thì láng mịn, sạch sẽ và không chút tì vết tựa như ngọc trai. Và trên người Kwon Rae Yi lúc nào cũng toả ra một mùi hương dễ chịu.
Woo Tae Hwon đưa bàn tay đang vỗ về lên rồi chậm rãi vuốt ngược mái tóc Kwon Rae Yi ra sau. Những lọn tóc trắng đang rũ xuống trán khẽ trượt qua kẽ ngón tay anh rồi nằm gọn về phía sau. Woo Tae Hwon cứ thế men theo tóc mai mà vuốt ve mái tóc của Kwon Rae Yi. Anh liên tục vuốt ve như thể đang nâng niu một báu vật quý giá rồi bỗng dừng tay lại.
Ngón tay anh đang chạm vào chóp tai hắn ta.
‘…’
Vành tai tròn trịa và trắng trẻo, ngay cả dáng dái tai cũng thật cân đối.
<Nói cho anh biết nhé, tai tôi nhạy cảm lắm đấy.>
<Chạm vào là sẽ đỏ lên ngay và nhột nữa.>
Woo Tae Hwon đã bao lần chứng kiến cảnh đôi tai ấy tự dưng đỏ ửng lên. Ngay trước mắt anh, trong lúc chạm vào anh hay bất cứ khi nào.
<Thật ra, vì thế nên lúc tự làm một mình thì thi thoảng tôi cũng sờ vào tai.>
Nếu phải ví tâm trạng rối bời trong muôn vàn cảm xúc của con người bằng một mùi vị thì đó sẽ là vị gì nhỉ? Có lẽ sẽ là cái vị tựa như miếng cao su dai nhách và cứng ngắc, dẫu có nhai đi nhai lại bao lần cũng chẳng thể nào nuốt trôi. Woo Tae Hwon nuốt ngược nỗi phiền muộn dai dẳng ấy vào trong rồi co những ngón tay lại. Vành tai trắng muốt kia sao mà đáng trách đến thế. Anh vừa thấy oan ức, lại vừa cảm thấy tội lỗi.
Woo Tae Hwon chẳng hề muốn tìm hiểu xem tại sao mình lại có cảm giác này. Rõ ràng đã vượt quá giới hạn xác thịt với Kwon Rae Yi, đến cả dương vật cũng đã ngậm rồi liếm và dâng mình cho hắn ta làm đủ trò rồi, vậy mà tại sao đến tận lúc này anh lại cảm thấy kháng cự trước vành tai trắng ngần ấy chứ. Nếu đó chỉ đơn thuần là một điểm nhạy cảm thì đã đành. Mà dẫu không phải thế đi nữa thì vành tai cũng đâu phải là bộ phận gì quá ghê gớm để anh phải đắn đo đến vậy. Chẳng phải là nơi quan trọng đến mức khiến anh phải chần chừ.
‘Mình đang để tâm sao?’
Nếu là để tâm thì rốt cuộc mình đang để tâm đến điều gì đây?
Tại sao lúc này mình lại do dự chứ?
‘Cậu chủ…’
.….
Chậc.
Woo Tae Hwon tặc lưỡi một cái rõ kêu rồi đưa tay véo mạnh vào tai của Kwon Rae Yi đang ngủ say sưa.
“Ư!”
Cái tai mềm mại bị kéo dãn ra khiến hắn ta giật mình choàng tỉnh.
“Anh, anh Woo Tae Hwon, chuyện gì thế?”
“…”
Woo Tae Hwon chẳng hề phản ứng gì. Anh cứ im lặng nhìn Kwon Rae Yi đang ngơ ngác rồi quay lưng lại và nằm xuống. Thấy anh kéo chăn đắp lại rồi nhắm mắt, hắn ta vẫn còn hoang mang trong cơn ngái ngủ liền chớp chớp đôi mắt lờ đờ rồi hỏi.
“Hả? Sao thế ạ… Anh không ngủ được sao? Lại gặp ác mộng à?”
“…”
“A, anh khát nước hả. Tôi lấy nước cho anh nhé. Hay là… ơ, anh thấy khó chịu sao? Anh muốn ngủ một mình à? Sao tự nhiên lại đánh thức tôi vậy?”
Woo Tae Hwon vẫn im lặng không đáp. Thấy thế, Kwon Rae Yi liền ôm chầm lấy lưng anh, dính sát vào người rồi hôn lên gáy anh.
“Hay là anh muốn bị đâm vào? Muốn làm ngay bây giờ không?”
Haiz mẹ kiếp, sao câu chuyện lại lái sang hướng đó nữa rồi.
“Không phải đâu. Cậu cứ ngủ đi.”
Cuối cùng thì Woo Tae Hwon cũng thở hắt ra một hơi rồi lên tiếng phủ nhận. Tỏ vẻ đầy nghi hoặc, Kwon Rae Yi vừa tiếp tục hôn lên gáy và vành tai anh vừa trượt bàn tay đang ôm eo xuống vùng bụng dưới. Những ngón tay chậm rãi lướt trên làn da rồi dùng đầu ngón tay khẽ khàng chạm vào giữa hai đùi anh.
“Không phải anh đánh thức tôi dậy vì muốn làm chuyện đó sao… Vậy thì là gì chứ. Anh cứ im lặng chẳng nói chẳng rằng làm tôi thấy bất an lắm đấy.”
“Ha…”
“Anh ghét tôi rồi sao? Hay là muốn bỏ trốn rồi. Ngay lúc này ấy.”
“Không phải. Chỉ là… tại ở đó có con bọ thôi.”
“Con bọ á… Thật sao?”
“Vâng. Tôi chỉ lỡ tay theo phản xạ thôi. Xin lỗi vì đã đánh thức cậu chủ dậy. Cậu mau ngủ lại đi.”
Kwon Rae Yi vẫn tỏ vẻ ngờ vực, hắn ta vừa cắn nhẹ lên dái tai Woo Tae Hwon vừa đẩy đầu ngón tay vào sâu hơn nữa. Hắn ta lách tay vào phần thịt mềm nơi bẹn đùi đang khép chặt rồi cù nhẹ, đó chính là điểm nhạy cảm của anh.
“Vậy thôi thế này nhé, anh Woo Tae Hwon… Đêm nay chúng ta cứ để ‘cái đó’ bên trong rồi ngủ đi? Trước khi ngủ tôi đã bôi thuốc vào trong rồi nên trơn trượt thế này chắc sẽ vào ngay thôi.”
“Tôi đã bảo là đi ngủ đi mà. Lo mà ngủ đi.”
“Tôi chỉ để nó ở bên trong thôi. Sẽ không thúc vào đâu. Thật đấy.”
“Làm sao mà như thế được chứ? Bớt nói mớ đi và bỏ tay ra giùm.”
Woo Tae Hwon thúc khuỷu tay vào sườn Kwon Rae Yi để trách móc rồi nắm lấy bàn tay đang lảng vảng ở hạ bộ mà đặt yên vị lại trên eo mình. Thế rồi anh chợt bừng tỉnh, bật cười khan rồi hất tay hắn ta ra. Sao tự nhiên lại để tay Kwon Rae Yi ôm eo mình một cách tự nhiên thế này chứ.
“Ngủ đi đấy.”
“Xí… Biết rồi mà. Ngoan nào ngoan nào.”
Kwon Rae Yi cố tình dùng giọng điệu trẻ con để làm nũng rồi lại vòng tay mà Woo Tae Hwon vừa hất ra ôm lấy eo lần nữa. Sau đó hắn ta dùng hết sức kéo anh vào rồi giam chặt trong lòng mình. Anh bật ra tiếng “hự”. Cảm giác như xương sườn bị siết chặt đến mức sắp vỡ vụn ra vậy.
“Ngủ ngon nhé.”
“Vâng. Cậu chủ cũng ngủ ngon.”
“Đợi anh Woo Tae Hwon ngủ rồi tôi sẽ lén cho vào nhé.”
“Hả?”
“Lúc anh ngủ say ấy, lén lút thôi. Nhẹ nhàng…”
“…?”
Nói mớ kiểu gì mà quái dị thật.
Cái thứ to tổ chảng kia mà đòi lén lút, nhẹ nhàng cho vào kiểu gì chứ? Đúng là nói nhảm đủ đường.
Woo Tae Hwon cạn lời nên chỉ đành chép miệng ‘Hờ, cậu muốn làm gì thì làm’ rồi nhắm mắt lại. Chẳng biết là may mắn hay gì mà cơn ác mộng vừa rồi không còn hiện lên trong tâm trí anh nữa. Màn đêm tĩnh mịch và sâu thẳm còn Kwon Rae Yi bên cạnh vẫn là Kwon Rae Yi, trong khi bên ngoài cửa sổ thì cơn gió lạnh báo hiệu mùa đông đang thổi về.
Đó là khoảnh khắc mà mọi thứ rồi sẽ trôi qua.
Chẳng bao lâu nữa bình minh sẽ ló dạng, Kwon Rae Yi rồi cũng sẽ trưởng thành và các mùa cũng sẽ chóng thay thôi.
Một khoảnh khắc mà rồi sẽ có ngày đổi thay.
Hiện tại chỉ là chốn dừng chân trong chốc lát mà thôi.
Tựa như trạm dừng nơi những chuyến tàu đến rồi đi.
‘…’
Woo Tae Hwon dần chìm vào giấc ngủ. Lần này anh ngủ rất say và không còn mộng mị gì nữa.
Và rồi khi trời sáng sau đó vài tiếng, anh giật bắn mình tỉnh giấc bởi cảm giác áp bách khi bị dương vật thúc mạnh vào từ phía sau. Cái gì mà lén lút hay nhẹ nhàng lúc đang ngủ chứ, làm gì có chuyện hoang đường đó. Woo Tae Hwon bắt đầu ngày mới bằng việc gánh chịu hậu quả nặng nề do lỡ buông lời cho phép bừa bãi. Dự là lại thêm một ngày đầy sóng gió nữa đây.
***
Việc trong nhà có cầu thang giúp ích khá nhiều cho quá trình tập vật lý trị liệu. Bởi chỉ cần leo cầu thang thôi cũng giúp hồi phục cơ bắp ở chân rồi.
Vết thương ở hai chân đã lành hẳn, anh không còn đi khập khiễng nữa nhưng nếu không kiên trì vận động thì chân tay lại thấy ngứa ngáy khó chịu. Hễ có thời gian rảnh là Woo Tae Hwon lại leo cầu thang từ tầng 1 lên tầng 3. Tuy nhiên, tại chiếu nghỉ nối từ tầng 3 lên tầng 4 lại được lắp đặt một khung sắt khổng lồ giống hệt loại ở cửa chính, thế nên anh không thể nào đi tiếp lên trên đó được.
‘Hẳn là có lý do gì đó nên mới chặn lại.’
Dù đã sống chung với Kwon Rae Yi trong căn nhà này hơn 2 tháng nhưng Woo Tae Hwon vẫn chưa một lần đặt chân lên tầng 4. Nhìn việc hắn ta cho lắp song sắt chặn lại, anh tự hiểu rằng đó có lẽ là nơi mình không được phép lui tới nên cũng đành chấp nhận như vậy. Chỉ cần Woo Tae Hwon bước lại gần cửa chính một chút thôi là Kwon Rae Yi đã hoảng hốt và nổi giận rồi, thế nên anh cũng chẳng có ý định cố vượt qua rào chắn làm gì để rồi lại khơi dậy nỗi bất an trong hắn ta.
Bởi lẽ hơn bất cứ điều gì, Woo Tae Hwon luôn mong muốn trạng thái tâm lý của Kwon Rae Yi được ổn định.
Anh hy vọng hắn ta sẽ sớm tỉnh ngộ và nhìn thẳng vào hiện thực. Một khi lớp vỏ ảo tưởng kia bị bóc trần thì lúc đó Kwon Rae Yi sẽ chẳng còn bao bọc và nâng niu Woo Tae Hwon như bây giờ nữa đâu…
“Anh Woo Tae Hwon. Xong hết 15 hiệp rồi sao?”
Kwon Rae Yi đang đứng trên tầng 3 quan sát Woo Tae Hwon leo cầu thang liền đưa cốc nước và khăn tắm ra. Anh uống ngụm nước suối hắn ta đưa để thấm giọng rồi dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi đọng trên trán.
“Vâng. Vừa mới xong.”
“Anh kiên trì thật đấy. Có vẻ như cơ bắp ở chân đã hồi phục gần hết rồi nhỉ?”
“Hình như là vậy. Nhưng có điều này lạ lắm… Cảm giác như thể lực và sức bền của cơ thể tôi hiện tại còn vượt trội hơn cả lúc tôi 20 tuổi vậy.”
“A. Chắc là vậy rồi. Bởi vì anh Woo Tae Hwon năm 30 tuổi thực sự rất mạnh mà.”
“Tôi mạnh đến thế sao? Đến mức nào cơ…?”
“Để xem nào. Đến mức không có kẻ nào dám đối đầu, tầm đó chăng?”
“Ra là vậy.”
Thú thật là chỉ nghe qua lời kể thì cũng chưa cảm nhận rõ lắm nhưng có vẻ như Woo Tae Hwon năm 30 tuổi khá là lợi hại. Nào là cánh tay phải trực thuộc Chủ tịch, đao thủ của Gyeong Jeong rồi thì Đội trưởng Đội hành động. Bảo là một bước lên hương cũng được mà bảo là sa ngã cũng chẳng sai. Sao lại trở nên mạnh mẽ đến thế được nhỉ, chà…
“Hơn hết là kỹ năng dùng dao của anh Woo Tae Hwon rất đỉnh. Ngặt nỗi bây giờ anh lại bị thương ngay cánh tay phải chuyên dùng dao nên đó mới là vấn đề.”
“Vâng…”
“Mà, cũng chẳng sao cả. Sau này chắc cũng chẳng còn việc gì cần dùng đến nữa đâu. Chỉ cần chăm chỉ tập vật lý trị liệu thì việc sống êm ấm bên tôi và sinh hoạt thường ngày sẽ không thành vấn đề gì đâu.”
My gu, đúp
Có tag giam cầm mấy cưng phái lắm =)))
Trên ảnh là ai top ai bot z sốp
Top tóc trắng và bot tóc đen nha bb
Sao drop bộ này vậy ạ?😭