[drop] Gửi Tình Yêu Thuần Khiết Hung Bạo Của Tôi - Chương 35
Kwon Rae Yi dựng thẳng dương vật, áp thân gậy vào miệng huyệt rồi vỗ đập lên đó. Mỗi khi trụ thịt ướt đẫm nước bọt va chạm vào da thịt lại vang lên những âm thanh nhớp nháp.
“Anh Woo Tae Hwon tuổi 20 dường như đang nung chảy cả người tôi ra vậy. Hạnh phúc thế này thì biết làm sao đây?”
Như thể không còn kiên nhẫn chờ đợi thêm được nữa, Kwon Rae Yi dùng dương vật cọ vào dưới xương cụt của Woo Tae Hwon, sau đó chĩa quy đầu vào miệng huyệt rồi đâm vào. Những nếp gấp co rút lại, vách thịt bên trong siết chặt lấy hắn ta như muốn nuốt chửng. Cảm giác bị cưỡng ép mở rộng anh run lên bần bật theo phản xạ và bật ra tiếng rên rỉ. Kwon Rae Yi chẳng hề nương tay, một hơi thúc thứ hung khí kia lút cán vào tận sâu bên trong, đồng thời bàn tay hắn ta cũng nhanh chóng vân vê nơi tư mật phía trước của Woo Tae Hwon.
“A!”
Bàn tay đang tự an ủi của Woo Tae Hwon khựng lại, thấy thế nên Kwon Rae Yi liền chồng tay mình lên tay anh để giúp tuốt lộng nhanh hơn. Ngón cái của hắn ta day ấn vào lỗ nhỏ nhạy cảm trên đỉnh, trong khi hông dưới thì thúc mạnh xuống để tiến vào sâu hơn nữa.
“Ư, anh Woo Tae Hwon. Chặt quá. Vẫn y như vậy.”
“A, a.”
“Thả lỏng bụng ra nào. Hửm? Giờ anh làm được rồi mà… Vừa cảm nhận ở nơi này, vừa hít thở đi.”
Kwon Rae Yi một tay xoa nắn phía trước của Woo Tae Hwon, tay kia thì lần mò ấn lên bụng dưới của anh. Mỗi khi dương vật của hắn ta thúc sâu vào vách thịt, bụng dưới của anh lại gồ lên một khối tròn trịa. Cảm giác như toàn bộ nội tạng đều bị đẩy dồn lên trên vậy. Cảm giác áp bách nặng nề cùng sức nóng ma sát như muốn thiêu đốt giờ đây cũng không còn quá xa lạ nữa. Woo Tae Hwon làm theo lời Kwon Rae Yi, khó nhọc hít vào thở ra để điều chỉnh nhịp thở và thả lỏng những thớ cơ đang tự ý co thắt lại.
“Tốt lắm, cứ như vậy, a, thế này thì tôi có thể vào sâu hơn nữa rồi.”
“Sâu, sâu hơn nữa sao? Không đâu. Cứ như thế này là đủ… Hộc!”
Ngay khoảnh khắc đó, Kwon Rae Yi đã đẩy sâu vào bên trong một cách trơn tru.
Giống như những con sóng dữ ập vào bờ, cơn khoái cảm cuốn lấy Woo Tae Hwon và đẩy đường bờ biển lùi xa hơn nữa. Phạm vi mà hắn ta chiếm đóng bên trong bụng anh ngày càng mở rộng. Cảm giác như bụng anh sắp bị xuyên thủng đến nơi rồi. Thế nhưng Kwon Rae Yi vẫn như thể chưa đưa vào được hết đến tận gốc, hắn ta liên tục nhấp hông, tấn công vào sâu bên trong.
“Ư hự, hức! Híc!”
Woo Tae Hwon vặn vẹo tứ chi, cơ thể giãy giụa không ngừng. Dù anh muốn nằm yên chịu đựng cũng không thể làm được. Cứ đà này chắc anh sẽ chết ngay dưới thân hắn ta mất. Khi tâm trí Woo Tae Hwon đã trở nên mơ hồ, Kwon Rae Yi cố tình dùng lòng bàn tay ấn lên bụng dưới như muốn chỉ cho anh thấy rõ.
“Chỗ này, ch-, ha a, tôi đã vào tới tận đây rồi này. Anh Woo Tae Hwon.”
“A a! Cậu chủ! Làm ơn đi.”
“Nếu từ đây mà đâm sâu hơn nữa là sẽ vào đến kết tràng đấy. Chắc là sẽ như vậy thôi.”
Kwon Rae Yi cong đầu ngón tay rồi lần mò chạm vào vùng trên rốn của Woo Tae Hwon. Tầm này, hay là cao hơn nữa nhỉ? Như thể đang ướm thử xem mình có thể vào sâu đến đâu, hắn ta đo đếm độ dài rồi nở nụ cười cùng đôi mắt ánh lên vẻ điên cuồng. Gương mặt trắng trẻo, tinh khôi đẹp tựa thiên thần ấy khi cười lên chẳng hiểu sao lại trông nguy hiểm đến thế.
“Đáng mong đợi thật đấy.”
Kể từ khoảnh khắc đó anh chẳng còn tâm trí đâu để suy nghĩ chuyện gì khác nữa.
Kwon Rae Yi rút dài dương vật ra, chỉ để lại phần đầu khấc to lớn bên trong rồi lại một lần nữa thúc mạnh hông, va đập vào sâu trong bụng Woo Tae Hwon. Bị xuyên xỏ sâu và liên tục, anh chẳng thể làm gì ngoài việc rên rỉ và bấu chặt lấy ga giường. Mười đầu ngón chân anh co quắp lại, đôi mắt nhắm nghiền.
“Ha! A! Ư hự!”
Tiếng va chạm ướt át vang lên bạch bạch, cùng với đó là sức nóng bốc lên ngùn ngụt, hơi thở hổn hển và những nụ hôn tới tấp trút xuống…
Kwon Rae Yi sờ soạng và nắn bóp khắp người Woo Tae Hwon một cách đầy ám ảnh, đồng thời mạnh bạo xâm phạm vách thịt bên trong. Động tác tay đang nắm giữ phía trước cũng dần nhanh hơn và trở nên thô bạo, khiến cho lớp da đau rát. Thế nhưng, giờ đây anh đã có thể chịu đựng được nỗi đau đó. Dẫu cho hắn ta có thi thoảng phát mạnh vào mông trong lúc đang ra vào, hay dùng móng tay cấu vào đầu ngực đến phát đau thì anh vẫn thấy không sao cả. Kể cũng lạ thật.
“Mẹ kiếp, sướng quá. Được làm thế này… hộc, cùng với anh Tae Hwon thích thật đấy! Anh là tất cả của tôi. Tôi, tôi là người… ư hự, tôi… có thể biến anh trở thành người hạnh phúc nhất trần đời.”
Và cả lời tỏ tình nồng nhiệt kiểu này nữa, biết đâu có lẽ cũng không đến nỗi tệ.
Nơi hắn ta ẩn chứa một tấm chân tình rực rỡ, lấp lánh sáng ngời.
Dù có thể đó chỉ là thứ ánh sáng nhất thời rồi sẽ sớm hoen gỉ, nhưng ít nhất là ngay lúc này đây thì đó là thứ tình cảm đẹp đẽ và tỏa sáng rạng ngời hơn bất cứ điều gì trên thế gian. Tươi mới và non nớt, tràn đầy huyết khí cùng nhiệt huyết, Kwon Rae Yi quả thật là…
“Anh Woo Tae Hwon, sống cùng tôi đi. Cùng tôi làm chuyện này nữa, được không?”
“Khư! Hư ư…! A, được thôi.”
“Mãi mãi, chúng ta ở bên nhau. Chỉ hai người thôi… Giống như ngày xưa ấy!”
“Được, đư… Hự! A ư… Giống ngày xưa.”
Woo Tae Hwon ưỡn nảy thắt lưng rồi bắn ra. Dòng dịch trắng đục bắn tung tóe lên trên rồi chảy dài xuống dọc theo lồng ngực. Dù nhìn thấy anh đã xuất tinh, Kwon Rae Yi vẫn chẳng hề dừng lại mà tiếp tục dồn ép liên hồi. Hắn ta gác một bên đùi của anh lên vai mình, để nằm xéo trên giường rồi cứ thế thúc dương vật vào trong trong khi liên tục phát vào mông anh.
“A hộc! Ực! Cậu chủ…! Tôi bắn rồi mà, a, không chịu nổi nữa đâu, a, làm ơn!”
“Không sao đâu. Cứ thế này ra thêm lần nữa đi. Vẫn còn sướng mà!”
“Ha ư ư, không, không được, a! A! Lại nữa! Dừng lại!”
“Ra đi! Bắn hết ra đi. Trong lúc bị tôi đâm vào thế này này! Cứ cảm nhận đi. Tất cả những khoái cảm này đều là tôi mang lại cho anh đấy!”
Kwon Rae Yi vội vã áp môi lên môi Woo Tae Hwon và không ngừng kích thích những điểm mẫn cảm trên người. Những động tác vuốt ve của hắn ta đầy kịch liệt, thi thoảng lại hành xử như thể muốn vượt quá giới hạn. Có những lúc không thắng nổi dục vọng, hắn ta toàn đối xử tàn nhẫn với anh nhưng rồi lại tự nhủ rằng không được làm thế để kiềm chế bản thân, cứ vậy mà từng chút một khiến Woo Tae Hwon nhuốm đậm sắc màu của chính mình.
Phải đến lúc này, Woo Tae Hwon mới nhận ra bản thân đã rơi vào tình cảnh không thể cứu vãn được nữa.
“Không được… ư…”
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khiến thắt lưng anh uốn cong lên. Cơ thể tự tiện co giật, lúc thì co rút khi lại giãn ra rồi từ lỗ nhỏ phía trước rỉ ra những dòng dịch trong suốt. Với đôi mắt đã hoàn toàn mất đi tiêu cự, Woo Tae Hwon mơ màng nhìn gương mặt Kwon Rae Yi rồi bất giác bám chặt lấy vai mà dựa dẫm.
Woo Tae Hwon quàng tay ôm lấy gáy Kwon Rae Yi, vò lấy mái tóc hắn ta rồi rên rỉ ỉ ôi. Anh muốn chạm vào vành tai đang bừng lên sắc hồng ấy.
Dẫu thừa biết rằng một khi đã chạm tay vào nơi đó thì sẽ không còn đường quay lại nữa.
Ngón tay của Woo Tae Hwon dần dần tiến lại gần vành tai Kwon Rae Yi. Thế nhưng, cuối cùng anh lại dừng tay ngay sát vành tai hắn ta rồi nắm chặt thành nắm đấm. Anh chỉ dám vuốt ve mái tóc vô tội của hắn ta mà cố gắng kiềm chế đến cùng.
Trời đất như đang quay cuồng.
Cả suy nghĩ, ý chí và rồi…
***
Trong bóng tối đen kịt, một tiếng súng vang lên xé toạc màng nhĩ.
Đoàng!
Rung chấn xé rách không khí tựa như tiếng sét. Dòng máu đỏ tươi vút bay lên, thách thức cả trọng lực. Một linh hồn vừa lìa đời.
Những thứ hỗn độn ẩn giấu sau bức màn bóng tối bắt đầu khuấy đảo tâm trí Woo Tae Hwon. Đó là những thứ ồn ào, huyên náo và kinh hoàng.
Rốt cuộc vẫn là máu.
Thứ còn sót lại trên tay chỉ là màu sơn đỏ lòm…
‘…Khư.’
Woo Tae Hwon cúi xuống nhìn hai cánh tay nhuốm đỏ của mình. Thấy thân xác đang bê bết những vệt máu nhơ nhuốc và tàn độc, thứ mà cả đời này có rửa cũng chẳng thể nào sạch nổi.
Và rồi, ký ức đứt đoạn từng hồi. Những mảnh vỡ vụn vặt tựa như lưỡi dao sắc bén cứ thế cứa qua tâm trí anh.
Tiếng súng. Tiếng mưa. Và cả giọng nói đó…
<Tại sao anh Woo Tae Hwon lại phản bội Gyeong Jeong?>
Kẻ phản bội.
<Tại sao lại sát hại bố?>
Kẻ giết người.
<Anh muốn chạy trốn sao?>
Kẻ đào tẩu.
Kẻ phản bội. Kẻ giết người. Kẻ đào tẩu.
Kẻ phản bội. Kẻ giết người. Kẻ đào tẩu. Kẻ phản bội. Kẻ giết người. Kẻ đào tẩu. Kẻ phản bội. Kẻ giết người. Kẻ đào tẩu. Kẻ phản bội. Kẻ giết người. Kẻ đào tẩu. Kẻ phản bội. Kẻ giết người. Kẻ đào tẩu. Kẻ phản bội. Kẻ giết người. Kẻ đào tẩu. Kẻ phản bội. Kẻ giết người. Kẻ đào tẩu. Kẻ phản bội. Kẻ giết người. Kẻ đào tẩu…!
‘Dừng lại…!’
Woo Tae Hwon choàng tỉnh, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm.
Căn phòng ngủ tĩnh mịch chỉ còn lại bóng tối bao trùm dày đặc. Anh cảm nhận được sức nặng của cánh tay rắn chắc đang quấn quanh eo mình.
Quay sang bên cạnh, anh nhìn thấy khuôn mặt trắng tựa ngọc trai của Kwon Rae Yi dường như vẫn đang tỏa sáng ngay cả trong màn đêm đen kịt. Dáng vẻ ngủ say sưa chẳng biết trời trăng gì ấy trông tựa như một điều gì đó thánh khiết và trong sáng, chưa từng vướng chút bụi trần. Là ánh sáng thiêng liêng, là đứa trẻ ngây thơ vô tội hay là một sự sống căng tràn.
‘Ha… Lại là ác mộng sao.’
Tỉnh giấc rồi thì anh lại quên béng mất mình vừa mơ thấy gì. Chỉ còn đọng lại cảm giác bứt rứt và khó chịu trong lòng mà thôi.
‘Hình như mình vừa nhớ lại được chút ký ức gì đó thì phải. Chẳng biết nữa.’
Woo Tae Hwon ôm lấy cái đầu đang đau nhưng nhức rồi dùng tay day day huyệt thái dương. Nghe thấy tiếng động, Kwon Rae Yi khẽ nói mớ, chẳng biết có phải đang làm nũng hay không mà hắn ta cứ thế siết chặt lấy người anh rồi dính sát vào.
“Bư a, anh Woo Tae Hơ…”
Nói cái gì thế không biết.
Nghe thấy chất giọng trầm thấp, hoàn toàn không chút phòng bị vì đang say ngủ ấy, tâm trạng đang căng như dây đàn của anh cũng dịu đi phần nào. Woo Tae Hwon phì cười rồi kéo chăn lên. Thấy Kwon Rae Yi ngủ mà phanh hết cả ngực ra, sợ hắn ta bị cảm lạnh nên anh kéo chăn đắp kín đến tận cổ, sau đó vỗ nhẹ vào lưng để dỗ hắn ta ngủ tiếp.
“A mư, bư a eo.”
“Vâng. Cậu chủ.”
“Mê ô…”
“Vâng. Ra là vậy.”
Phù ha. Thật tình là chẳng hiểu Kwon Rae Yi nói cái quái gì cả.
My gu, đúp
Có tag giam cầm mấy cưng phái lắm =)))
Trên ảnh là ai top ai bot z sốp
Top tóc trắng và bot tóc đen nha bb
Sao drop bộ này vậy ạ?😭