[drop] Gửi Tình Yêu Thuần Khiết Hung Bạo Của Tôi - Chương 32
Tại cái thằng chó đẻ Woo Tae Hwon mà Kwon Sang Oh này phải chạy vạy hộc cả bơ, tâm trạng Kwon Tae Oh thì ngày một xấu đi, còn uy danh của Gyeong Jeong thì tụt dốc không phanh.
“Cái thằng khốn kiếp này, cứ đợi tao tóm được mày xem. Tao sẽ đích thân cầm dao lóc từng miếng thịt của mày ra. Mẹ kiếp thằng chó! Chết tiệt!”
Vừa bước ra khỏi căn cứ địa của băng Gyeong Jeong, Kwon Sang Oh không kìm nén được cơn giận, vừa thở hồng hộc vừa gào thét chửi bới ầm ĩ. Suốt cả tháng trời chỉ biết chạy theo cái đuôi của Woo Tae Hwon, đến mức cái bản mặt đáng ghét của thằng đó còn ám ảnh gã cả trong giấc mơ.
Gã leo lên chiếc xe đang chờ sẵn rồi quát tháo tên thuộc hạ ngồi ở ghế trước.
“Cái thằng ngu này, nhìn cái đéo gì mà nhìn. Cho xe chạy mau!”
Chiếc xe lướt êm ru, lao vụt ra khỏi cổng lớn của Gyeong Jeong.
***
Việc điều trị phục hồi chức năng vốn dĩ phải được tiến hành theo từng giai đoạn.
Ban đầu là các bài tập vận động thụ động, theo phương pháp mà chuyên gia trị liệu hoặc máy vật lý trị liệu sẽ di chuyển cánh tay thay cho bệnh nhân. Mục đích của bài tập này là giữ cho các gân và khớp bị thương không bị co cứng, đồng thời khôi phục khả năng vận động của khớp trong phạm vi không gây áp lực lên cơ bắp.
Các phương pháp và giai đoạn cụ thể khá tỉ mỉ và phức tạp, chỉ sau khi hoàn thành quá trình vận động thụ động này thì bệnh nhân mới có thể chuyển sang vận động chủ động, tức là tự mình cử động vùng bị thương.
Và tất nhiên là Kwon Rae Yi chẳng mảy may có ý định giao việc phục hồi chức năng của Tae Hwon cho bất kỳ chuyên gia trị liệu hay máy móc nào khác.
Bên cạnh Tae Hwon đang nằm trên chiếc giường rộng lớn, Kwon Rae Yi chậm rãi nâng cánh tay phải bị thương của anh về phía đầu. Bắt đầu bằng việc thả lỏng khớp vai. Hắn ta đặt tay dưới cổ tay và khuỷu tay anh để đỡ lấy trọng lượng, nâng lên đến độ cao tối đa có thể cử động được và giữ nguyên tư thế đó trong vài giây.
“……Ư.”
Cánh tay của Woo Tae Hwon được đưa lên quá đầu rồi dừng lại ở điểm giới hạn. Một cảm giác căng tức khẽ dâng lên. Sau khi lặp lại động tác đó vài lần, Kwon Rae Yi bắt đầu chuyển sang xoa bóp khớp khuỷu tay. Hắn ta đỡ lấy cổ tay và khuỷu tay của anh, từ từ gập lại rồi ấn nhẹ để bàn tay anh hướng về phía vai.
“Ư.”
Cảm giác đau nhức ê ẩm quả nhiên ập đến khiến Woo Tae Hwon khẽ nhíu mày. Phải cử động cánh tay đã bất động suốt cả tháng trời khiến anh thấy khó chịu và các đầu ngón tay tê rần cả đi. Cánh tay phải cứ như không còn là của mình nữa nên chẳng thể dùng chút sức lực nào. Quả nhiên nếu không kiên trì lao vào trị liệu phục hồi chức năng thì e là khó mà khôi phục lại thể trạng như xưa.
“Anh Woo Tae Hwon, thấy sao rồi? Có đau không?”
Woo Tae Hwon giãn đôi lông mày đang cau lại rồi lẳng lặng lắc đầu. Dù cánh tay có sắp rụng rời ra đi nữa thì anh cũng không đời nào có ý định than vãn hay tỏ ra đau đớn trước mặt Kwon Rae Yi.
“Tôi ổn. Chỉ là khớp hơi cứng một chút thôi.”
“Ngón tay anh đang run bần bật kia kìa. Cánh tay cũng cứ rũ xuống mãi thôi.”
“……Thời gian trôi qua rồi sẽ khỏi thôi. Cũng đâu phải bị chặt đứt cả cánh tay đâu mà.”
“Tại anh Woo Tae Hwon cứ run tay đấy chứ. Lại còn rên rỉ mỗi khi tôi cử động giúp nữa.”
Kwon Rae Yi bắt đầu đỡ lấy cổ tay của Woo Tae Hwon từ trên xuống dưới rồi chậm rãi xoay tròn. Hắn ta ấn mạnh khiến lòng bàn tay gập xuống rồi lại cẩn thận ấn ngược lại để nó ngửa lên trên.
Càng về phía đầu cánh tay, các khớp xương càng cứng ngắc hơn. Khủy tay đau hơn vai, còn cổ tay thì đau hơn cả khủy tay. Woo Tae Hwon mím chặt môi rồi nuốt ngược tiếng kêu vào trong. Anh cố gắng chịu đựng đến cùng để không buột miệng rên rỉ. Thế nhưng khi Kwon Rae Yi ấn mạnh hơn vào cổ tay, một âm thanh khẽ khàng rốt cuộc vẫn lọt ra ngoài.
“Ưm.”
Quả thực, các ngón tay của anh đang run rẩy. Chúng run bần bật giữa không trung trông thật thảm hại, cứ như thể người mắc chứng run tay vậy. Bàn tay chai sần vì sương gió cuộc đời nay lại run rẩy thế kia, trông thật kỳ quặc. Woo Tae Hwon nén tiếng thở dài rồi quay mặt sang hướng khác.
Mình vốn không muốn để Kwon Rae Yi nhìn thấy bộ dạng yếu đuối nhường này chút nào…….
“Anh Woo Tae Hwon, đừng cố quá sức. Anh cứ dựa vào tôi cũng được mà.”
Kwon Rae Yi nở nụ cười lười biếng rồi nắm lấy từng ngón tay của Woo Tae Hwon, gập từng đốt ngón tay lại rồi lại duỗi ra. Hắn ta cử động thật chậm rãi và nhẹ nhàng, không bỏ sót bất kỳ khớp ngón tay nào. Vì phải mở rộng phạm vi cử động dần dần nên tuyệt đối không được dùng lực đột ngột. Chính vì thế mà mọi động tác đều trở nên chậm rãi và từ tốn.
“Tôi đã nói là từ giờ trở đi tôi sẽ chăm sóc cho anh Woo Tae Hwon rồi mà.”
“……Cậu chủ.”
“Bị thương, bị giam cầm rồi làm tình, quan hệ của chúng ta đúng là đã trở nên vô cùng thú vị. Có thể sẽ thấy gượng gạo. Tôi hiểu điều đó, nhưng mà tôi vẫn mong anh Woo Tae Hwon đừng xa lánh tôi.”
“…….”
“Tất nhiên, việc anh để tâm đến tôi thì tốt thôi. Tôi cũng thấy vui nữa……. Nhưng mà.”
Kwon Rae Yi đan mười ngón tay vào kẽ ngón tay của Woo Tae Hwon rồi chậm rãi xoa bóp. Cơn run rẩy của bàn tay dường như bị hắn ta nắm lấy và nuốt chửng trọn vẹn.
“Nhưng mà, quả nhiên là tôi vẫn muốn tiến sâu hơn vào bên trong anh Woo Tae Hwon.”
“…….”
“Tôi muốn đi sâu vào cơ thể anh Woo Tae Hwon, và cả trong lòng anh nữa……. Ừm, tôi muốn mình là người đầu tiên mà anh nhớ tới.”
“…….”
“A, đừng hiểu lầm nhé. Không phải tôi bảo hẹn hò hay yêu đương ngay bây giờ đâu. Nếu đòi làm thế thì kiểu gì anh cũng khiếp vía rồi tìm cách chuồn mất cho xem. Dù sao thì tôi muốn những lúc mệt mỏi, anh sẽ nghĩ đến tôi đầu tiên. Mong rằng tôi sẽ là lựa chọn số một của anh Woo Tae Hwon.”
Kwon Rae Yi nâng bàn tay đang đan ngón của Woo Tae Hwon lên rồi đưa về phía miệng mình. Và rồi như một lẽ hiển nhiên, đôi môi hắn ta chạm vào những đầu ngón tay. Làn môi mềm mại lần lượt hôn lên năm ngón tay, phát ra những tiếng chụt chụt rồi đặt cả nụ hôn lên mu bàn tay anh. Hôm nay cũng vậy, vẫn là những nụ hôn dai dẳng không dứt.
Kwon Rae Yi trượt dọc theo cánh tay phải đang buông thõng của Woo Tae Hwon theo chiều ngược lại, liên tục đặt những nụ hôn lên cẳng tay, khuỷu tay rồi đến cả bờ vai. Đón nhận cơn mưa nụ hôn của hắn ta, chẳng biết từ lúc nào cơn run rẩy nơi bàn tay anh đã dần lắng xuống.
Sau khi dùng môi miết nhẹ lên bờ vai tròn trịa, Kwon Rae Yi tự nhiên trườn người đè lên trên Woo Tae Hwon. Mái tóc trắng tinh đặc trưng của chứng bạch tạng rũ xuống, cọ vào cổ anh đầy nhột nhạt. Những sợi tóc tơ mềm mại khẽ khàng kích thích làn da chằng chịt sẹo.
“Nếu anh Woo Tae Hwon muốn, tôi có thể dâng hiến tất cả những gì mình có. À không. Nếu anh muốn thứ gì đó của kẻ khác, tôi sẽ giết chết kẻ đó để cướp về cho anh.”
Kwon Rae Yi thì thầm đầy tinh nghịch rồi cắn mạnh vào xương quai xanh của Woo Tae Hwon. Hắn ta cố tình in hằn thêm một dấu vết mới lên vùng da vốn đã chi chít những vết đỏ, rồi híp mắt cười rạng rỡ. Anh nuốt xuống tiếng cười bất lực rồi khẽ chớp mắt.
“Cậu chủ thật là. Mới 10 năm mà tài ăn nói của cậu đã trở nên hoa mỹ quá rồi đấy.”
Woo Tae Hwon cho rằng lời tuyên bố của Kwon Rae Yi chỉ là những lời ngông cuồng của tuổi trẻ bồng bột mà thôi. Anh nghĩ chắc là khi sa vào lưới tình thời trai trẻ thì người ta mới có thể thốt ra những lời như vậy. Chẳng phải người ta vẫn thường hay nói là sẽ hái sao, hái trăng cho nhau đó sao.
“Tiếc là tôi chẳng có điều gì đặc biệt mong muốn cả. Hiện tại tôi cũng đâu có tư cách để đòi hỏi hay mong cầu cái gì. Nếu buộc phải chọn một điều thì chắc là mong cơ thể và tâm trí của cậu chủ luôn được khỏe mạnh.”
“Sao cơ?”
Kwon Rae Yi hôn dọc theo cổ Woo Tae Hwon rồi di chuyển dần lên khuôn mặt. Hắn ta đóng dấu một nụ hôn lên má anh rồi hỏi lại.
“Sức khỏe của tôi á? Nếu là thuốc an thần thì nhờ có anh Woo Tae Hwon mà tôi đâu cần dùng nữa.”
“Chuyện đó cũng đúng. Nhưng dù sao thì về mặt tâm lý chắc chắn vẫn sẽ có những bất ổn chứ.”
Woo Tae Hwon nhấc cánh tay trái còn tự do lên rồi đặt lên đầu Kwon Rae Yi. Anh dùng lòng bàn tay ôm lấy sau gáy hắn ta, điềm tĩnh vuốt ve những sợi tóc mỏng manh và mềm mại. Cơ thể đang đè lên người anh sở hữu vóc dáng to lớn với những thớ cơ săn chắc, cường tráng và nặng trịch, nhưng riêng mái tóc này thì vẫn y hệt như Kwon Rae Yi của ngày xưa, chẳng khác đi chút nào. Trắng muốt, yếu ớt và mềm mại.
“Tôi thì dù sao cũng là kẻ mất trí nhớ, không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra lúc đó nên có thể giữ được sự khách quan, nhưng cậu chủ thì khác mà. Cậu đã mất đi người bố ruột duy nhất, lại còn bị tôi của năm 30 tuổi phản bội…… Ừm. Đúng vậy. Bị phản bội mà.”
“…….”
“Lần nào nhắc tới chuyện này cậu cũng một mực nói quá khứ không quan trọng và bảo tôi đừng bận tâm rồi lảng sang chuyện khác, nhưng trong mắt tôi thì cậu chủ trông chẳng ổn chút nào cả.”
“Anh Woo Tae Hwon.”
“Đến tận bây giờ cậu vẫn chăm sóc tôi tận tình thế này chứng tỏ cậu th…… vâng, dù theo nghĩa nào thì cũng là để tâm đến tôi, bị một người như vậy phản bội thì sao có thể bình thường được chứ. Thực tế thì những hành động cử chỉ của cậu chủ đối với tôi cũng có chút kỳ lạ nữa.”
Woo Tae Hwon trút một tiếng thở dài thườn thượt. Hơi thở lọt qua kẽ răng anh khẽ làm bay những sợi tóc của đối phương. Kwon Rae Yi im lặng một hồi lâu như đang nghiền ngẫm những lời ấy theo hơi thở vừa thoảng qua như gió, rồi bất ngờ ôm chặt lấy eo anh và lao tới chiếm lấy đôi môi. Hắn ta gấp gáp cắn mút môi dưới của anh rồi thừa cơ luồn lưỡi vào khe hở vừa hé mở để cọ xát vào khoang miệng bên trong.
“Ưm!”
Gì vậy, sao lại nữa rồi.
Woo Tae Hwon cứ tưởng mình đã phần nào quen với việc Kwon Rae Yi lao vào như thế này rồi, nhưng có vẻ vẫn còn những lúc không thể nào lường trước được. Anh mở to mắt đón nhận rồi khẽ than thầm trong lòng và nhắm mắt lại.
Anh cam chịu thả lỏng để mặc cho đầu lưỡi mình bị cuốn lấy, còn ngón tay trái luồn vào mái tóc Kwon Rae Yi khẽ nắm nhẹ và tiếp tục nụ hôn.
Đầu lưỡi mềm mại, tiếng thở nóng hổi và khoái cảm ập đến êm đềm. Mỗi khi cuống lưỡi bị cọ xát, hôm nay anh cũng lại buột ra tiếng rên mũi. Woo Tae Hwon chậm rãi hòa nhịp cùng hắn ta, vừa điều chỉnh hơi thở vừa suy nghĩ. Rằng có lẽ giờ đây bản thân anh cũng đã hôn giỏi hơn chút rồi.
My gu, đúp
Có tag giam cầm mấy cưng phái lắm =)))
Trên ảnh là ai top ai bot z sốp
Top tóc trắng và bot tóc đen nha bb
Sao drop bộ này vậy ạ?😭