[drop] Gửi Tình Yêu Thuần Khiết Hung Bạo Của Tôi - Chương 31
‘Phản bội. Và ám sát.’
Chủ tịch Kwon Jung Il lại bỏ mạng dưới tay cánh tay phải đắc lực của mình ư?
Việc bị sát hại bởi kẻ mà ông ta từng sai khiến như tay chân chẳng khác nào bôi tro trát trấu lên uy danh lẫy lừng ấy. Đến một tên thuộc hạ cũng không quản nổi thì làm sao có thể áp chế được lũ cầm thú đầu đen sống dưới đáy xã hội, những kẻ chẳng còn gì để mất và luôn đỏ ngầu đôi mắt tham lam chứ.
Chính vì thế, cái chết của Chủ tịch là vấn đề hệ trọng nhất đối với băng Gyeong Jeong nên đòi hỏi phải được xử lý một cách vô cùng thận trọng.
“Anh cả. Nghe nói ở Busan cũng không tìm thấy Woo Tae Hwon đâu cả.”
Con trai thứ ba của Chủ tịch là Kwon Sang Oh đang nhăn nhúm khuôn mặt hung tợn và thở hắt ra đầy giận dữ.
Mái tóc nhuộm vàng đã lộ rõ chân đen lởm chởm, nổi bật nhất là hình xăm đầu lâu phủ kín cả vùng cổ. Bộ dạng mặc chiếc áo sơ mi hoa hòe lòe loẹt kết hợp cùng sợi dây chuyền vàng to bản trông giống một tên du côn đầu đường xó chợ hơn là con trai của một vị Chủ tịch.
Thậm chí trên các đốt ngón tay phải của gã còn xăm bốn chữ ‘Nhất phạt bách giới’, còn trên các đốt ngón tay trái là ‘Thắng giả độc thực’ bằng chữ Hán được khắc từng chữ một từ ngón trỏ đến ngón út.
“Đám đàn em đã lục tung và tra khảo đám chủ tàu rồi, nhưng xem xét thế nào cũng không giống là anh ta đã lên thuyền bỏ trốn đâu ạ.”
Nơi Kwon Sang Oh đang đứng là một phòng làm việc với những ô cửa dán giấy truyền thống. Chính giữa căn phòng đặt một bộ bàn ghế gỗ kiểu cổ, còn phía sau là khu vực thư phòng. Những cuốn sách được xếp gọn gàng đều là cổ thư viết bằng chữ Hán. Từ bình gốm sứ trắng cho đến đèn lồng, tất cả đều toát lên vẻ đẹp cổ kính truyền thống.
Đây là phòng làm việc tại nhà chính mà Chủ tịch vẫn thường sử dụng lúc sinh thời. Tuy nhiên, người đang ngồi trước chiếc bàn ấy lúc này không phải là Chủ tịch Kwon, mà là con trai cả của ông ta, Kwon Tae Oh.
Anh ta khoác lên mình bộ âu phục ba mảnh cao cấp màu đen điểm xuyết những đường kẻ sọc dọc màu bạc, khẽ tặc lưỡi. Là một mỹ nam mang vẻ ngoài lạnh lùng khác hẳn với đứa em trai út Kwon Sang Oh cùng mẹ, quanh người Kwon Tae Oh toát lên một bầu không khí lãnh đạm và đầy kiềm chế.
“Còn phía Trung Quốc?”
“Phía bên đó cũng bặt vô âm tín. Lũ đàn em đang mai phục ở sân bay cũng báo cáo là tình hình rất im ắng…….”
“Vậy sao. Tóm lại là vẫn chưa tìm ra anh ta. Chẳng có thằng khốn nào làm được cái tích sự gì nên hồn cả.”
Kwon Tae Oh mở ngăn kéo của chiếc bàn thấp ra. Bên trong là một khẩu súng lục 45 caliber được bọc trong tấm vải trắng.
Chính tại nơi này. Vị trí mà Kwon Tae Oh đang ngồi lúc này chính là nơi Chủ tịch đã bỏ mạng với một viên đạn găm vào đầu. Và khẩu súng mà anh ta vừa cầm lên cũng chính là hung khí đã bị vứt lại tại hiện trường. Kwon Tae Oh nắm lấy thân súng trong lòng bàn tay rồi dùng đầu ngón tay chầm chậm vuốt ve nòng súng. Từ cử chỉ chậm rãi ấy toát lên một luồng sát khí rợn người.
“Ha…… Đúng là thế thật. Em sẽ xử đẹp đám ranh con đó. Nhưng mà anh cả này, giờ đâu phải lúc để tâm đến tên Woo Tae Hwon nữa đâu ạ?”
Kwon Sang Oh lên tiếng đầy nôn nóng như thể đang rất bức bối. Giọng điệu của gã nghe thật hời hợt. Không, nếu nói một cách trần trụi hơn thì là thô bỉ.
“Anh thừa biết anh Hyeon Oh đang mài dao rình rập để lật đổ cái ghế Chủ tịch mà. Cứ để mặc thế này thì dù có là anh cũng bị nuốt chửng thôi. Giờ đâu phải lúc huy động hết đàn em ra ngoài chỉ để xử lý mỗi một thằng khốn Woo Tae Hwon chứ.”
Giọng điệu cằn nhằn chứa đầy sự bất mãn. Dù Kwon Sang Oh tự nguyện đóng vai tay sai cho Kwon Tae Oh, nhưng đó là vì gã biết thân biết phận mình không đủ bản lĩnh để ngồi vào ghế Chủ tịch. Chỉ khi Kwon Tae Oh trở thành Chủ tịch đời kế tiếp của Gyeong Jeong thì gã mới có thể kiếm chác được một vị trí ngon lành, chứ nếu để Kwon Hyeon Oh vùng lên chiếm quyền thì coi như hỏng bét. Chẳng khác nào chọn nhầm phe để rồi thành kẻ “cốc mò cò xơi”.
“Ồn ào quá, cái thằng này. Bớt lảm nhảm đi, lo mà bắt thằng đó về đây trước đã.”
Trong khi Kwon Sang Oh đang đứng ngồi không yên như kiến bò trên chảo nóng thì Kwon Tae Oh vẫn bình chân như vại, chẳng mảy may lay động.
Lúc nào cũng Woo Tae Hwon, Woo Tae Hwon, Woo Tae Hwon……! Kwon Sang Oh hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao Kwon Tae Oh lại cứ nằng nặc đòi bắt anh ta về cho bằng được.
Tất nhiên, Kwon Sang Oh cũng đồng ý rằng việc lấy mạng tên phản bội đã giết Chủ tịch là vấn đề hệ trọng. Gã đã nghe đến mòn cả tai rằng muốn khôi phục lại uy danh của Gyeong Jeong thì phải xé xác kẻ phản bội, chặt đầu xuống để báo thù một cách triệt để. Nhưng chuyện đó cũng phải đợi nhà mình yên ổn đã rồi mới tính được chứ? Nếu để bị anh hai cướp mất cái ghế Chủ tịch thì uy danh Gyeong Jeong hay cái quái gì cũng đều vô dụng hết, không phải sao.
“Ha, anh làm em ức chế thật đấy, anh cả! Tình hình bây giờ đang nước sôi lửa bỏng thế nào mà anh còn….”
Kwon Sang Oh không kìm được cơn giận mà đấm mạnh tay xuống bàn cái rầm. Trong lúc nóng vội, gã lại buột miệng nói trống không như cái thời xưa cũ.
“Giờ trong đám con cái của bố thì mỗi mình anh là còn chưa tỉnh ngộ ra đấy. Suốt ngày chỉ biết đứng sau làm màu rồi ra vẻ ta đây thông thái, nhưng đến lúc quan trọng thế này mà anh cứ ù lì ra đấy thì làm ăn được gì hả? Thừa biết anh Hyeon Oh sắp gây ra một trận huyết chiến tanh bành đến nơi rồi, vậy mà đến cả thằng điên Kwon Rae Yi còn biết nhìn tình hình mà chuồn lẹ khỏi khu nhà riêng rồi kia kìa!”
Vừa tuôn ra những lời đó, khuôn mặt Kwon Sang Oh nhăn nhúm lại một cách thảm hại. Gã cau mày, thở hồng hộc vì không kìm nén được cơn giận dữ đang trào dâng.
“Đến cả thằng nhãi ranh con của ả nhân tình kia còn biết gói ghém hành lý bỏ trốn, tại sao mỗi mình anh là không biết hả? Hay là sao, anh với anh Hyeon Oh đã thông đồng với nhau rồi? Hai ông anh đang hùa nhau diễn kịch trêu ngươi thằng này đấy à, hả?”
Kwon Tae Oh vẫn không mảy may chớp mắt dù gã đang trút giận ầm ĩ ngay bên cạnh. Anh ta lặng lẽ dùng đầu ngón tay vuốt ve nòng súng rồi bất ngờ bật chốt an toàn và chĩa thẳng vào Kwon Sang Oh. Chính xác vào đầu, ngay giữa trán gã.
“Sang Oh này.”
“……!”
Khi cái tên được thốt lên bằng chất giọng lạnh lẽo, Kwon Sang Oh vừa mới làm loạn như một tên du côn đầu đường xó chợ liền giật mình ngậm chặt miệng lại.
“Bố chúng ta ấy mà. Khuôn mặt ông ấy đã bị đập cho nát bấy.”
“A-Anh cả.”
“Vũng máu lẫn não tủy, chính anh là người đầu tiên phát hiện ra cái đống tàn dư thê thảm đó……. Còn em thì giỏi lắm cũng chỉ nhìn thấy di ảnh của bố ở tang lễ mà thôi.”
“…….”
“Lúc dâng hương ở nơi chôn cất, trong đầu em đã nghĩ cái gì? Nghĩ xem nên theo phe anh để kiếm chác một phần? Hay là định ngả về phía Hyeon Oh? Có phải em đang đặt lên bàn cân so đo xem phe nào ngon ăn hơn không hả.”
Kwon Tae Oh kéo trượt thanh nòng súng để lên đạn. Chỉ cần bóp cò lúc này là súng sẽ nổ. Dù đang chĩa súng vào chính em ruột mình nhưng họng súng ấy vẫn không hề run rẩy. Chỉ có sự lạnh lùng và tàn nhẫn mà thôi.
“Sang Oh của anh. Anh không ghét em đâu. Cái tính ruột để ngoài da kia là khuyết điểm, nhưng tùy cách dùng thì nó cũng là ưu điểm đấy. Một tổ chức lớn luôn cần những kẻ nóng nảy và đầy dã tâm giống như em.”
Nỗi sợ hãi cái chết. Đồng thời là sự phản kháng và cơn ganh đua đang dâng trào. Kwon Sang Oh nhăn nhúm khuôn mặt hung tợn rồi nghiến chặt răng trả lời.
“Vâng, anh cả.”
Đôi mắt cậu rực lửa.
“Anh sẽ giữ cái đầu lạnh để chỉ huy ở trên, còn em sẽ đóng vai trò là ngọn lửa thiêu đốt hừng hực ở dưới. Hiểu chưa?”
“Vâng…… Cảm ơn anh.”
“Anh dùng cái đầu. Em dùng tay chân. Chúng ta có thể trở thành anh em vô cùng hòa thuận đấy. Đúng không……?”
Kwon Sang Oh chầm chậm gật đầu. Vẻ mặt gã đã nguội lạnh cơn hưng phấn như thể vừa bị tạt một gáo nước đá. Lúc này Kwon Tae Oh mới dời họng súng sang một bên. Sau đó, anh ta ra lệnh một cách dứt khoát như thể trong vấn đề này tuyệt đối không có sự nhượng bộ hay thỏa hiệp nào.
“Woo Tae Hwon, nhất định phải tìm ra thằng khốn đó. Nếu bây giờ không lấy mạng nó trước thì uy thế của băng Gyeong Jeong sẽ chìm nghỉm luôn đấy.”
“Đương nhiên rồi ạ. Lời anh nói chí phải.”
“Còn Hyeon Oh……. cũng đủ lông đủ cánh rồi. Thằng hai chắc hẳn có toan tính riêng, nhưng sớm muộn gì anh cũng sẽ dọn dẹp nó thôi nên giờ cứ để mặc nó mơ mộng hão huyền đi.”
“Vâng ạ…….”
“Phải thế chứ. Nói ngọt mà chịu nghe lọt tai ngay thế này có phải ngoan ngoãn đáng khen không.”
Kwon Tae Oh nhếch mép cười khẩy. Anh ta liếc nhìn Kwon Sang Oh đang gật đầu lia lịa rồi dán mắt vào cánh cửa ra vào và nổ súng.
“Vậy thì cút ngay ra ngoài và tìm Woo Tae Hwon về đây đi.”
Đoàng!
Cùng với tiếng súng nổ chói tai, cánh cửa lập tức bị bắn thủng một lỗ. Cánh cửa trượt dán giấy bị xuyên thủng, viên đạn găm thẳng vào hành lang phía đối diện. Kwon Sang Oh giật thót, hít ngược một hơi lạnh.
“Đã rõ, anh cả! Em nhất định sẽ tìm ra nó!”
Quả nhiên anh cả là người đáng sợ nhất. Dù anh hai cũng chẳng phải dạng vừa.
Kwon Sang Oh vội vã tháo chạy khỏi phòng làm việc mà chẳng vớt vát được chút thể diện nào. Nghĩ đến cảnh đường đường là anh em ruột mà mình lại chẳng ho he được gì phải cúp đuôi chạy thẳng trước mặt anh cả, gã thấy nhục nhã ê chề. Để vớt vát chút lòng tự trọng, gã tự an ủi bản thân rằng thằng út Kwon Rae Yi còn hèn nhát hơn mình gấp vạn lần.
Cứ nghĩ đến cái thằng con hoang điên khùng đó, bố vừa mới nằm xuống đã vắt chân lên cổ chạy trốn khỏi khu nhà riêng thì Kwon Sang Oh lại thấy bản thân mình vẫn còn bản lĩnh chán. Cứ đà này, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời Kwon Tae Oh thì sau này cái ghế của gã coi như đã được bảo đảm chắc chắn rồi.
‘Phải rồi, thế lại hóa hay. Nếu anh hai cứ tham lam cái ghế Chủ tịch rồi bị thanh trừng, thì lúc đó mình đường hoàng trở thành nhân vật số 2 của Gyeong Jeong còn gì!’
Nhưng còn vụ Woo Tae Hwon thì tính sao đây?
Biết tìm cái thằng phản bội xảo quyệt đó ở cái xó xỉnh nào bây giờ.
Chẳng biết là mọc cánh bay lên trời hay chui xuống đất, suốt cả tháng nay lật tung cả cái Đại Hàn Dân Quốc này lên mà vẫn chẳng tìm thấy dù chỉ là một dấu vết nhỏ. Tầm này thì coi như nó đã chết rồi cũng nên.
‘Lệnh truy nã đã được ban ra ngay lập tức, vây ráp kín kẽ đến mức con kiến cũng không chui lọt nên chắc chắn nó không thể tẩu thoát bằng tàu hay máy bay được…….’
Hay là thằng chó chết đó ngỏm củ tỏi thật rồi?
My gu, đúp
Có tag giam cầm mấy cưng phái lắm =)))
Trên ảnh là ai top ai bot z sốp
Top tóc trắng và bot tóc đen nha bb
Sao drop bộ này vậy ạ?😭