[drop] Gửi Tình Yêu Thuần Khiết Hung Bạo Của Tôi - Chương 25
“Chúng ta cứ ẩn mình thế này khoảng 1 năm cho đến khi băng Gyeong Jeong im hơi lặng tiếng, sau đó cùng nhau ra nước ngoài. Mua một căn biệt thự đàng hoàng và thuê thêm cả vệ sĩ riêng nữa. Ở một nơi không ai biết đến anh, chúng ta cứ bắt đầu lại theo ý anh muốn là được.”
Giọng nói của Kwon Rae Yi nghe tựa như trong mơ.
Gương mặt hào hứng của hắn ta cũng hư ảo y như vậy. Khác với Woo Tae Hwon thô kệch, Kwon Rae Yi láng mịn không một tì vết tựa như vừa mới chào đời. Làn da sạch sẽ như cẩm thạch, mềm mại và trắng muốt không chút bụi trần.
“Anh đã vứt bỏ cuộc sống đầy mùi máu tanh để bỏ trốn mà. Thế nên anh mới rũ bỏ tất cả và ôm theo khoản tiền lớn rời đi chứ. Chúng ta sẽ sớm sống như vậy thôi.”
Tương lai mà hắn ta vẽ ra quả thực là một giấc mộng đẹp. Khác hẳn với cơn ác mộng của anh, nó thật huyền ảo và lý tưởng.
Đến mức khiến anh nảy sinh ảo tưởng rằng biết đâu mọi chuyện sẽ suôn sẻ đúng như lời hắn ta nói.
“Sống bình thường như bao người khác và tận hưởng cuộc sống yên bình.”
Thế nhưng khi nghe những lời ấy, lồng ngực Woo Tae Hwon chỉ thấy nặng trĩu. Trái tim đập dồn dập và cơn đau đầu bắt đầu len lỏi ập tới.
‘Người bình thường ư?’
Chưa chắc đâu…
Trong cái giới này luôn tồn tại một luật bất thành văn đã ăn sâu vào máu.
Có nợ thì phải trả, có tội thì phải đền.
Khoản nợ khổng lồ 200 triệu won của Woo Tae Hwon. 10 năm trước, Chủ tịch đã thay anh trả sạch sẽ khi thu nhận vào băng Gyeong Jeong. Vậy còn lần này thì sao?
Máu dính trên tay anh. Mạng sống của Chủ tịch. Ai có thể thay mình gánh vác cái giá của cái nghiệp đó đây?
Nếu Woo Tae Hwon cứ trốn chạy thế này thì kiểu gì cũng sẽ vạ lây sang Kwon Rae Yi. Dám cả gan che giấu kẻ bị băng Gyeong Jeong truy nã ngay trong nhà, chữa trị cho kẻ khốn nạn và chưa hết lại còn định lén đưa ra nước ngoài. Làm gì có chuyện sống yên ổn như người bình thường được chứ. Kiểu gì cũng sẽ có kẻ đánh hơi được và rồi sẽ bị truy đuổi ráo riết.
Ba anh em ở nhà chính, mấy gã anh trai cùng cha khác mẹ của Kwon Rae Yi chắc chắn sẽ không đời nào ngồi yên đứng nhìn. Và rồi kết cục là sẽ bị trừng phạt thôi…
“…Đúng là một câu chuyện đẹp như mơ.”
Woo Tae Hwon chỉ đáp lại qua loa như vậy. Kwon Rae Yi ấn môi lên vùng cổ của anh rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Động mạch cảnh. Hắn ta đặt một nụ hôn thật sâu lên nơi mạch đang đập mạnh mẽ ấy. Vừa chồng thêm dấu vết mới lên những vệt đỏ còn lưu lại, hắn ta vừa hùa theo:
“Đúng không? Như một giấc mơ vậy. Thế nên sau này anh đừng gặp mấy cơn ác mộng vô cớ đó nữa mà hãy mơ những giấc mơ như thế này đi.”
“…”
“Tuyệt mà. Hạnh phúc biết bao…”
“…”
“Chúng ta sẽ sống như hồi hai người bọn mình còn ở cùng nhau tại khu nhà riêng ấy.”
***
Có vẻ như anh đã ngủ quên mất trong lúc đang nằm nướng trên giường. Khi tỉnh dậy lần nữa thì 1 ngày đã sắp trôi qua.
‘Mấy giờ rồi nhỉ?’
Woo Tae Hwon giật mình tỉnh giấc rồi lật chăn ngồi dậy. Dù đã ngủ lâu như vậy nhưng tình trạng cơ thể vẫn chẳng khá hơn là bao. Thắt lưng đau nhức ê ẩm, còn phía dưới mông cũng truyền đến cơn đau âm ỉ chẳng mấy dễ chịu. Đã thế vì nhịn đói cả ngày nên cái bụng rỗng tuếch bắt đầu kêu réo, lại thêm cổ họng rên rỉ suốt cả đêm qua cũng khô khốc và khát nước vô cùng.
‘Cậu chủ đâu rồi?’
Woo Tae Hwon quay sang nhìn bên cạnh giường, nhưng chỗ nằm đã trống không từ lúc nào. Mới ban ngày ban mặt còn ôm ấp đè nén, lăn lộn rồi dính chặt lấy anh hôn hít chùn chụt không buông, thế mà có vẻ Kwon Rae Yi đã dậy trước rồi. Woo Tae Hwon dậy sau vơ vội đồ đạc. Anh vào phòng tắm khoác độc chiếc áo choàng tắm, thắt dây lưng qua loa rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
Vừa mở cửa, một mùi thơm nức mũi đã lan tỏa khắp nhà. Là mùi thịt béo ngậy. Woo Tae Hwon nhoài người qua lan can kính nhìn xuống tầng một. Kwon Rae Yi đang tất bật đi lại trong phòng ăn để bày biện bàn tiệc. Đã thế, hắn ta còn đeo tạp dề màu đen quanh hông và miệng ngân nga hát. Tạp dề và Kwon Rae Yi ư. Một sự kết hợp không ngờ tới nhưng lại hợp đến lạ lùng.
Mà phải, với Kwon Rae Yi thì làm gì có bộ đồ nào không hợp chứ.
‘Nhìn lại mới thấy cậu chủ lớn lên phong độ thật…’
Cậu chủ nhà mình quả là xuất sắc. Xuất sắc nhất trên đời.
Woo Tae Hwon bỗng cảm thấy tâm trạng mình hệt như bậc cha mẹ đang hăng say khoe con, anh lặng lẽ đứng nhìn Kwon Rae Yi đang bày biện thức ăn. Có vẻ hắn ta đã dậy từ rất lâu để nấu nướng nên trên bàn ăn đã bày biện đủ loại món ngon đầy ắp. Vì nhìn từ xa, cộng thêm việc bản thân vốn chẳng rành rẽ gì chuyện ẩm thực cao sang nên Woo Tae Hwon không biết chính xác đó là những món gì, nhưng anh thấy món nào món nấy trông cũng vô cùng ngon miệng.
Dù Woo Tae Hwon không nhận ra, nhưng những món mà Kwon Rae Yi chuẩn bị chính là Beef Wellington, súp cà chua húng quế và bò Carpaccio.
Món Beef Wellington với lớp vỏ ngàn lớp nướng giòn rụm bao bọc lấy phần thăn bò mềm mại kết hợp cùng nấm và hành tây băm nhuyễn, lại thêm lớp thịt heo muối Prosciutto mỏng tang cuộn bên ngoài, tất cả được nướng chín tái vừa phải thật hoàn hảo rồi cắt lát vô cùng đẹp mắt. Bên cạnh đó là súp cà chua húng quế mang vị chua thanh xen lẫn ngọt dịu vừa độ hòa quyện cùng hương thơm ngát của lá húng quế, tạo nên một món tuyệt vời để cân bằng vị giác khi dùng kèm với các món thịt béo ngậy.
Cuối cùng là món bò Carpaccio với những lát thịt bò sống thái mỏng tang được rưới nhẹ một lớp dầu ô liu cùng nước cốt chanh nên tỏa ra hương thơm vừa thanh mát lại vừa béo bùi. Bên trên còn được rắc thêm phô mai Parmesan và rau Rocket, hứa hẹn mang lại sự cân bằng tinh tế giữa hương vị sang trọng và cảm giác thanh đạm.
‘Cơ mà cậu chủ bày biện gì một mình thế kia nhỉ?’
Đứng quan sát Kwon Rae Yi một lúc, Woo Tae Hwon mới muộn màng nảy sinh một thắc mắc rất đỗi hiển nhiên.
Trên bàn ăn thậm chí còn bày sẵn cả rượu vang, trái cây và phô mai. Trông giống một bàn tiệc thịnh soạn hơn là một bữa ăn đơn thuần. Woo Tae Hwon trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi đi thang máy xuống tầng một. Vừa nghe tiếng thang máy kêu ‘ting’ một cái báo hiệu đã dừng, Kwon Rae Yi liền quay phắt lại với vẻ mặt rạng rỡ hệt như chú cún con thấy chủ về.
“Anh Woo Tae Hwon!”
Đôi mắt hắn ta lấp lánh tựa như viên kim cương xanh thượng hạng được mài giũa hoàn hảo.
“Đúng lúc lắm. Tôi cũng đang định lên gọi anh dậy đây. Chắc anh cũng bắt đầu thấy đói rồi nhỉ?”
Kwon Rae Yi kéo tay Woo Tae Hwon ấn ngồi xuống trước bàn ăn. Anh còn chưa kịp phản ứng gì đã bị hắn ta lôi đi, để rồi phải đối mặt với một bàn tiệc thịnh soạn lộng lẫy.
“Tôi đã thử làm vài món để kỷ niệm đấy.”
Kỷ niệm ư? Kỷ niệm cái gì chứ.
Woo Tae Hwon khẽ liếc nhìn Kwon Rae Yi, và dường như đọc được ngay suy nghĩ qua ánh mắt đó thì hắn ta vừa nở nụ cười vừa đáp lời:
“Kỷ niệm đêm đầu tiên của chúng ta.”
“À…”
Biết ngay mà.
“Với cả, bữa tiệc này cũng mang ý nghĩa chúc mừng anh hồi phục nữa. Thời gian qua anh đã vất vả vì phải ăn cơm bệnh lý rồi. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ tìm tòi thật nhiều công thức món ngon để nấu cho anh ăn nhé.”
Woo Tae Hwon lắc đầu quầy quậy rồi rót nước vào cốc thủy tinh uống một ngụm.
“Cảm ơn cậu, nhưng không cần thiết phải làm đến mức ấy đâu. Giờ cánh tay tôi cũng cử động được rồi nên tôi tự làm mấy món đơn giản ăn là được.”
“Thôi đi, anh nấu ăn dở tệ mà.”
“Tôi nấu ở mức ăn được.”
“Là do anh cái gì cũng ăn tuốt thì có. Cháy cũng ăn, ôi thiu cũng ăn, anh mà có bị vứt vào rừng rậm thì cũng sống sót tốt cho mà xem.”
“…Dù là vậy thì cậu chủ cũng đâu cần phải tự hạ mình làm đầu bếp cho tôi chứ.”
“Chỉ là tôi muốn nấu cho anh ăn thôi. Với cả, còn cái này nữa.”
Kwon Rae Yi cởi tạp dề ra rồi kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh Woo Tae Hwon. Sau đó hắn ta với tay cầm chai rượu vang đã được đặt sẵn trên bàn, xoay nhãn hiệu về phía anh.
“Là loại rượu mà anh thích này.”
“…!”
“Giờ uống một hai ly chắc cũng không sao đâu nhỉ?”
Kwon Rae Yi bật nút bần. Hương rượu vang Pinot Noir nồng nàn lan tỏa, kích thích vị giác vô cùng. Lâu lắm rồi mới thấy rượu, quả thực anh cũng có chút xao lòng.
“Tôi còn chuẩn bị cả Brandy để dùng sau bữa ăn nữa đấy. Là Richard Cognac.”
Thứ rượu vang đỏ thẫm tựa như máu được rót vào bình chiết ngay trước mắt. Mùi hương nồng nàn ấy lập tức cuốn lấy Woo Tae Hwon. Kwon Rae Yi đã chuẩn bị chu đáo đến thế này, anh mà nói gì thì cũng hơi kỳ. Tuy giờ mới ngẫm lại thì có vẻ hơi muộn màng, nhưng dường như dòng chảy 10 năm đã khiến hắn ta nắm rõ tường tận mọi sở thích và gu của anh rồi.
“Chà, cậu làm tôi chẳng biết nói gì nữa. Vậy tôi xin phép uống đúng một ly thôi nhé.”
Woo Tae Hwon đẩy ly rượu ra phía trước. Như thể đã đoán trước được anh sẽ phản ứng như vậy, Kwon Rae Yi tự nhiên cầm bình chiết rót rượu vào ly cho anh.
“Rót cho tôi một ly nữa đi.”
Woo Tae Hwon đón lấy bình chiết rồi rót đầy ly của Kwon Rae Yi. Cảm giác thật kỳ lạ.
Cậu chủ nhỏ ngày nào thoắt cái đã trưởng thành thành một thanh niên 20 tuổi, mà giờ đây lại còn có thể cùng anh nâng ly qua lại thế này.
‘Dù rằng cả hai đã vượt qua cái giới hạn còn xa hơn thế nhiều rồi.’
Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy. Cảm giác này quả thực rất mới lạ.
Người ta vẫn thường bảo, các bậc cha mẹ nuôi con khôn lớn đều mong chờ đến ngày được cùng con uống một ly rượu đó sao. Tuy Woo Tae Hwon chưa từng nghĩ xa đến thế, nhưng khi thực sự đối mặt với tình cảnh tương tự nên anh lại thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc thật khó tả. Dù cho Kwon Rae Yi trước mắt chẳng còn là cậu chủ 10 tuổi quen thuộc với anh nữa, và thậm chí hắn ta từng nói rằng bản thân căm ghét cái con người trong quá khứ ấy đến nhường nào.
‘Là mình kỳ lạ sao?’
My gu, đúp
Có tag giam cầm mấy cưng phái lắm =)))
Trên ảnh là ai top ai bot z sốp
Top tóc trắng và bot tóc đen nha bb
Sao drop bộ này vậy ạ?😭