[drop] Gửi Tình Yêu Thuần Khiết Hung Bạo Của Tôi - Chương 22
“Hộc, a a, anh Woo Tae Hwon.”
“Hức, ư!”
“Thả lỏng ra rồi dang rộng chân thêm nữa đi. Ha a, thở cho đàng hoàng vào.”
Kwon Rae Yi vừa nói chuyện vừa không hề dừng lại, cứ thế cố sức thúc vào bên trong Woo Tae Hwon cho đến khi ngập nửa thân dương vật. Dù đã thúc mạnh vào vách thịt bên trong và chạm đến tận cùng, nhưng hắn ta vẫn chỉ mới vào được có một nửa. Anh ngửa cổ ra sau khiến tâm trí như bay biến còn hơi thở thì đứt quãng như sắp tắc nghẹn.
“A a, tôi bảo là thở ra đi mà. Làm thế này trông tôi cứ như đang cưỡng bức anh vậy.”
“Ha ư, á… hộc.”
“Không chịu nổi sao? Khó chịu lắm hả? Thấy chưa, tôi đã bảo là để tôi nới lỏng thêm cho mà. Hử?”
Kwon Rae Yi ôm lấy đôi chân của Woo Tae Hwon và bắt đầu đưa hông thúc nhẹ. Dù chuyển động không quá thô bạo, nhưng anh cũng khó mà chống đỡ nổi. Mỗi lần bị thúc vào, vách thịt đỏ hỏn lại bị cuốn sâu vào trong rồi lại bị kéo ra ngoài và xoáy sâu vào tận những nơi sâu kín mà ngón tay không thể nào chạm tới được. Cảm giác bên trong cơ thể bị xuyên thấu, nhận rõ con đường mà dương vật của hắn ta đang ra vào khiến mông anh run lên bần bật.
“Đã bảo là để tôi nới lỏng cho rồi. Tôi thậm chí còn tiêm cả thuốc an thần, hử…? Tôi làm thế là để anh Woo Tae Hwon được sướng thôi mà!”
“A khự, hộc…!”
“Bên trong chật thế này thì biết làm sao đây. Tôi nói đúng mà. Lẽ ra phải nới lỏng thêm nữa mới đúng. Hay là tôi rút ra nhé?”
“Không, không, không phải đâu. Cứ…! Ư, làm ơn đi. Nhanh lên.”
“Chắc phải rút ra thôi. Tôi sẽ rút dương vật ra rồi dùng ngón tay làm cho anh nhé. Bên trong, a… bên trong anh Woo Tae Hwon thít chặt quá đi mất. Ư ư.”
Kwon Rae Yi đã xâm chiếm và ngự trị nơi sâu kín nhất bên trong Woo Tae Hwon. Tất cả chỉ toàn là hắn ta. Khi ngẩng đầu lên, gương mặt trắng toát như tuyết của Kwon Rae Yi đang phủ xuống anh. Cả ánh mắt của hắn ta cũng vậy.
Woo Tae Hwon vươn hai tay ra để ôm chặt lấy Kwon Rae Yi rồi vòng tay qua lưng tựa trán vào vai hắn ta mà bám víu. Woo Tae Hwon sợ rằng nếu lỡ buông tay ra, hắn ta sẽ rút dương vật đang găm bên trong ra và quay lại dùng ngón tay hành hạ anh.
Cơn đau âm ỉ nặng nề xen lẫn cảm giác tự hủy hoại như bị xuyên thấu cùng những cú thúc mạnh như muốn vỡ vụn.
Woo Tae Hwon vừa cào cấu lên tấm lưng chằng chịt hình xăm của hắn ta vừa nấc lên từng hồi. Hai thân hình to lớn quấn lấy nhau chặt chẽ khiến chiếc giường cọt kẹt phát ra tiếng kêu rên rỉ liên hồi. Tiếng thở dốc ngày càng trở nên gấp gáp. Cả hai đều ướt đẫm mồ hôi.
“A, a! Anh Woo Tae Hwon. A… thích quá.”
“Khư ư ư… Hự!”
“Tuyệt quá, tôi yêu anh chết mất. Làm, làm sao đây. Cứ thế này tôi bắn mất thôi.”
Kwon Rae Yi bắt đầu tăng tốc, lắc hông thúc mạnh một cách thô bạo. Cây gậy thịt to lớn như hung khí liên tục thúc vào bên trong bụng với cú đâm ngày càng sâu hơn để xâm chiếm đến tận nơi sâu thẳm nhất bên trong anh. Tiếng nước lép nhép vang lên. Chiếc giường rung lên bần bật, ga trải giường nhăn nhúm xô lệch.
“Ha, a a! Hộc…!”
Woo Tae Hwon nhắm nghiền mắt và rên rỉ không ngớt. Cảm giác như ruột gan đang bị những móng vuốt sắc nhọn cào xé. Hơn nữa, nơi va chạm nóng rực khiến nửa thân dưới của anh như tê liệt. Kwon Rae Yi như sướng đến phát điên, tay bóp mạnh lấy phần thịt mông của anh rồi thúc ngược hông lên. Động tác đó mạnh bạo chẳng khác nào đang đóng cọc.
A!
Phạch một tiếng, eo của Woo Tae Hwon giật nảy lên như con cá mắc cạn. Trong đôi mắt đang thở hổn hển của anh, tiêu cự dần tan rã. Cuộc làm tình dài đằng đẵng một cách kinh khủng cuối cùng cũng sắp đi đến hồi kết.
Nhìn vào đồng tử đang giãn ra của Woo Tae Hwon, Kwon Rae Yi rùng mình bắn tinh. Khoái cảm mãnh liệt khiến đầu óc hắn trắng xóa. Cho dù có dùng ma túy thì cũng chẳng thể nào đạt được khoái cảm đến nhường này.
Woo Tae Hwon vặn vẹo eo, phần thân dưới run rẩy như đang co giật. Kwon Rae Yi lật úp người anh ta lại rồi dùng tay tách rộng hai bờ mông ra. Từ miệng huyệt bị kéo giãn, tinh dịch vón cục dính nhớp trào ra ngoài. Thấy dòng dịch trắng đục chảy ròng ròng xuống đùi nên hắn lại ấn dương vật của mình vào trong và lấp kín lối vào như một cái nút chặn.
Đã bắn ra rồi thì lẽ ra phải nghỉ ngơi mới đúng, nhưng Kwon Rae Yi có vẻ chẳng mảy may có ý định đó.
“Anh Woo Tae Hwon, bên trong có sao không?”
Sao lại hỏi câu đó chứ. Rõ ràng thừa biết là trông mình chẳng ổn chút nào rồi mà.
Kwon Rae Yi lại chậm rãi thúc dương vật của mình vào bên trong cơ thể Woo Tae Hwon một lần nữa. Mồ hôi túa ra chảy ròng ròng xuống gáy khi anh phải tiếp nhận hắn ta vào trong. Giờ đây, dù chẳng còn nhìn thấy mặt hắn ta đâu mà chỉ thấy mỗi ga giường trắng toát, nhưng trên khoảng trắng đó thì gương mặt Kwon Rae Yi cứ tự nhiên hiện lên.
“Ư ư, hư…”
Đôi mắt cong cong tuyệt đẹp, đôi môi nhếch lên cười cợt và cùng đôi đồng tử màu xanh xám lạnh lẽo như băng đầy bí ẩn. Mỗi khi Kwon Rae Yi thúc sâu dương vật vào trong bụng thì những lời nói kính ngữ ấy như phủ lên trên từng cú thúc mà ập đến dồn dập. Cả hai kết nối với nhau làm một, tạo nên một cuộc giằng co kịch liệt chưa từng có.
Giờ đây, cứ mỗi cú thúc là tinh dịch đã nổi bọt trắng xóa lại trào ra từ miệng huyệt chảy ròng ròng. Mồ hôi tuôn rơi, tinh dịch chảy tràn và ngay cả nước bọt cũng trào ra từ khóe miệng đang há hốc để rên rỉ. Đôi mắt mất tiêu cự trợn ngược lên rồi đảo loạn xạ. Từ một khoảnh khắc nào đó, Woo Tae Hwon bắt đầu bật ra những tiếng rên rỉ khàn đặc đứt quãng khiến sống lưng căng cứng lại. Có thứ gì đó từ sâu bên trong đang chạy dọc theo sống lưng xộc thẳng lên trên.
Woo Tae Hwon chẳng hề muốn biết đến cái cảm giác đang run rẩy bần bật này chút nào. Anh thừa biết đó chỉ là phản ứng sinh lý khó chịu mà thôi. Nhưng mỗi khi phần quy đầu khổng lồ của Kwon Rae Yi nghiền ép và lướt qua một góc nào đó bên trong bụng dưới của Woo Tae Hwon đang nằm sấp, anh cảm tưởng như những lời chửi thề sắp văng ra khỏi kẽ răng đang nghiến chặt.
Phàm là con người hễ bị kích thích thì cơ thể phản ứng là lẽ đương nhiên, nhưng trong cái tình cảnh bị dương vật cắm vào mông thế này thì làm sao mà thoải mái tận hưởng cho được. Woo Tae Hwon cào mạnh xuống mặt giường rồi vặn vẹo thắt lưng nhưng Kwon Rae Yi đã siết chặt lấy vùng hông đang lắc lư và dùng sức kéo mạnh về phía mình để anh không thể trốn thoát. Phạch! Mông bị xuyên thấu sâu hoắm kéo theo một luồng khoái cảm tê dại dâng trào.
Woo Tae Hwon vô thức đạt cao trào, tinh dịch trắng đục nhỏ tong tỏng xuống giường. Vì đã bắn quá nhiều lần nên dịch chảy ra loãng toẹt như nước. Anh lên đỉnh mà bản thân còn chẳng hề hay biết, cả thân người cứng đờ lại.
Nóng rực, trơn trượt, nặng nề, đau đớn và… sướng…
“Hư ư ư…!”
Sống lưng run rẩy khi thứ cảm giác không mong muốn cứ từng chút, từng chút một gặm nhấm lấy dây thần kinh ngoại biên rồi leo ngược lên trên. Woo Tae Hwon há miệng bật ra âm thanh. Nghe chẳng khác nào tiếng gào thét.
***
Tiếng nước nhỏ giọt đánh thức tâm trí đang mê man. Suýt chút nữa là anh đã lịm đi lúc nào không hay.
Woo Tae Hwon xốc lại tinh thần mệt mỏi rồi chậm rãi mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra. Khung cảnh phòng tắm mịt mù hơi nước hiện ra trước mắt. Ánh đèn huỳnh quang sáng chói, bồn tắm đầy ắp nước ấm và cả những viên gạch men ướt nước dần dần lọt vào tầm nhìn.
Woo Tae Hwon đang nằm thả lỏng cơ thể rã rời trong bồn tắm, còn Kwon Rae Yi thì đang từ tốn tắm rửa cho anh.
“Anh mệt à?”
Hắn ta hỏi khi thấy anh vừa mới tỉnh táo lại.
“Tôi không sao ạ.”
Woo Tae Hwon thở hắt ra một hơi nặng nhọc rồi trả lời. Dù cơ đùi vẫn còn run rẩy và bụng vẫn có cảm giác đầy ứ, nhưng mức độ này thì vẫn chịu đựng được. Cảm giác lạ lẫm khi phía sau bị toác mở cũng tàm tạm thích nghi được rồi. Chẳng phải thủng màng nhĩ, cũng chẳng phải gãy xương nên anh không thể than vãn được. Cùng lắm chỉ là ê ẩm mình mẩy và bên trong nóng rát thôi mà.
“Anh có chắc là ổn không đấy? Vấn đề của anh Woo Tae Hwon là cái gì cũng ít bộc lộ ra ngoài quá đấy.”
“Tôi bảo ổn là ổn mà. Còn cậu chủ thì sao, không thấy mệt ạ? Cậu nên nghỉ ngơi chút đi chứ.”
“Ừm. Haha, anh Woo Tae Hwon à. Thú thật là tôi chẳng thấy mệt chút nào cả.”
Kwon Rae Yi dùng bàn tay ướt nước miết nhẹ rồi lau đi gò má dính nhớp mồ hôi của Woo Tae Hwon. Anh vô thức giật mình thon thót rồi tự cảm thấy bất ngờ với chính bản thân. Nơi bàn tay hắn ta chạm vào thấy nhột nhạt, một cảm giác rất kỳ lạ dấy lên.
‘Gì thế này.’
Tự dưng lại để tâm, cảm giác như muốn né tránh…
‘Chẳng lẽ mình đang ngại nhìn mặt cậu chủ sao? Xấu hổ ư…?’
Woo Tae Hwon rũ mắt xuống lảng tránh ánh nhìn rồi đưa tay lên tự rửa mặt. Khi anh liên tục vốc nước trong bồn lên lau mặt, Kwon Rae Yi cười khẽ rồi ôm lấy eo Woo Tae Hwon và dính sát vào người.
“Ngắm anh Woo Tae Hwon thế này làm tôi chẳng thấy mệt chút nào. Chỉ thấy sướng và thấy cái gì cũng tuyệt.”
“…Vậy sao ạ.”
“Tất nhiên là tôi cũng thấy mình hơi lỡ trớn, nhưng mà vẫn thích lắm. Hôm nay tôi làm loạn quá nhỉ.”
“Dạ? Loạn…?”
Có phải vậy không nhỉ? Woo Tae Hwon cũng chẳng nhớ rõ nữa. Đoạn sau anh chỉ biết điên cuồng chịu đựng những cú thúc nên chẳng còn suy nghĩ được gì. Ký ức dường như cũng bay biến đi một nửa. Thúc vào, hôn rồi lại thúc vào, ưm… Chỉ có thế thôi mà.
“Trong tưởng tượng của tôi không phải thế này đâu. Lẽ ra trông anh Woo Tae Hwon phải rối bời hơn, còn tôi thì dư dả thời gian… vừa dẫn dắt vừa nới lỏng cho anh thật kỹ càng mới đúng.”
“Hờ.”
Dẫn dắt cái nỗi gì. Khóe môi Woo Tae Hwon khẽ giật giật. Anh phải cố kìm nén lắm mới không bật ra tiếng cười nhạt.
“Ngay từ đầu tim tôi đã đập nhanh lắm rồi, anh biết không? Đến tận bây giờ nó vẫn đập thình thịch quá mức nên lạ thật đấy. Hình như có chỗ nào không ổn rồi thì phải.”
Hắn ta vùi môi vào vai Woo Tae Hwon mà thì thầm. Giọng nói lí nhí nghe không rõ. Tim của Kwon Rae Yi đập mạnh đến thế sao? Chẳng biết có phải vậy không nữa. Anh chỉ nhớ rằng tiếng tim đập của chính mình đã vang lên rất lớn.
My gu, đúp
Có tag giam cầm mấy cưng phái lắm =)))
Trên ảnh là ai top ai bot z sốp
Top tóc trắng và bot tóc đen nha bb
Sao drop bộ này vậy ạ?😭