[drop] Gửi Tình Yêu Thuần Khiết Hung Bạo Của Tôi - Chương 19
Kwon Rae Yi lao tới như vũ bão túm lấy vai Woo Tae Hwon rồi đẩy mạnh. Anh bị đẩy ngã xuống giường, ngay sau đó hắn ta liền chồm lên người anh. Trọng lượng nặng trịch cùng cơ thể vạm vỡ đè chặt lên người Woo Tae Hwon.
“Hự!”
Những giọt nước đọng trên mái tóc trắng của hắn ta tựa như quả chín mọng, chẳng thể thắng nổi trọng lực mà rơi xuống. Chúng rơi trúng môi Woo Tae Hwon rồi vỡ tan. Ngay sau đó Kwon Rae Yi điên cuồng lao vào rồi đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn đầy khao khát.
“Ưm, ư…”
Tiếng rên rỉ khẽ lọt qua khoang mũi. Woo Tae Hwon nhắm nghiền mắt rồi hé lưỡi cố gắng đáp lại nụ hôn của Kwon Rae Yi. Chuyện hôn hít đã xảy ra vài lần rồi nên anh cũng chẳng cảm thấy quá bối rối. Thế nhưng vấn đề ở chỗ nụ hôn này mãi mà không dứt.
Cổ họng Woo Tae Hwon run rẩy, anh thở hổn hển. Đôi môi quấn quýt rồi tách ra, đầu lưỡi hắn ta luồn sâu vào trong khoang miệng anh mà khuấy đảo. Mọi cử chỉ đều thô bạo và trần trụi, dồn ép anh đến tận cùng giới hạn.
Cơ thể bị Kwon Rae Yi đè chặt run lên bần bật và mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm tấm lưng, khiến cho việc tắm rửa thơm tho trước đó trở nên uổng phí. Dù Woo Tae Hwon đã cố nằm im, nhưng tay chân vẫn cứ bất giác giật nảy lên không theo ý muốn. Chuyện ngạt thở thì chẳng cần phải bàn tới nữa. Cả người nóng bừng như bị thiêu đốt, đôi môi cùng đầu lưỡi va chạm đầy nhớp nháp.
Chẳng biết bọn họ đã quấn quýt môi lưỡi bao lâu rồi. Chạm vào rồi tách ra, lại tiếp tục chạm vào rồi tách ra. Chỉ đơn thuần là há miệng rồi cọ xát đầu lưỡi vào nhau thôi vậy mà khoái cảm lại có thể dâng trào đến mức này sao?
Woo Tae Hwon dùng tay túm chặt lấy ga giường, gót chân thì ra sức đạp mạnh xuống đệm để đẩy người ra. Nóng bức và đầm đìa mồ hôi, cơ thể to lớn nặng nề của anh lúc này mang lại cảm giác hệt như một bộ giáp vô dụng và thừa thãi. Đến mức anh chỉ muốn lột bỏ nó đi cho xong.
“Ư hức, hộc!”
Vì dưỡng khí đã cạn kiệt nên Woo Tae Hwon nhăn mặt, cổ họng phát ra tiếng ho khan sặc sụa. Chứng kiến đôi đồng tử đen láy của anh dao động kịch liệt, dường như lúc này Kwon Rae Yi mới cảm thấy thỏa mãn mà lau khoé miệng. Sợi chỉ bạc nhớp nháp nối liền giữa hai người kéo dài ra rồi đứt đoạn.
“Anh Woo Tae Hwon, sao anh thở dốc dữ vậy. Mệt rồi sao? Mẹ kiếp, chưa gì đã mệt là không được đâu đấy.”
Ngay trước mặt Woo Tae Hwon, Kwon Rae Yi quờ quạng tìm trên giường rồi cầm lấy lọ gel. Hắn ta mở nắp rồi bóp một lượng lớn ra tay. Nhìn cái đà này cứ như hắn ta định dùng hết cả lọ vậy. Chất gel đầy ắp trong lòng bàn tay to lớn của Kwon Rae Yi tràn qua kẽ ngón tay rồi chảy xuống ngực anh. Cảm giác lạnh lẽo ập đến khiến Woo Tae Hwon nhíu mày.
“Đã làm gì đâu mà anh mệt sớm thế. Còn lâu mới xong kia mà.”
Đôi mắt Kwon Rae Yi vằn lên những tia máu đỏ sọc, hắn ta xoa hai lòng bàn tay đẫm gel vào nhau cho ướt đẫm. Kwon Rae Yi bôi đều thứ chất lỏng ấy cho đến khi trở nên hoàn toàn nhớp nháp, sau đó úp lên ngực Woo Tae Hwon rồi bóp chặt. Khối cơ ngực bị hắn ta tóm lấy tràn ra qua kẽ tay theo hình dáng những ngón tay. Có vẻ thích thú với điều đó nên lần này hắn ta bóp ngực anh mạnh hơn một chút rồi bắt đầu nắn bóp liên hồi.
Trái tim đang đập dồn dập bị giam hãm trong lòng bàn tay Kwon Rae Yi vang lên từng nhịp thình thịch. Tiếng mạch đập lớn đến mức quá đà.
Kwon Rae Yi vừa sờ soạng ngực vừa hôn lên môi Woo Tae Hwon lần nữa. Chẳng cần phải phân biệt nơi đâu, tất cả đều nóng rực và ướt át.
“Hộc, a…”
Đôi môi ướt nhẹp nước bọt còn hai bên ngực cũng bị bôi đầy thứ gel dính nhớp, chất lỏng cứ thế chảy ròng ròng. Làn da anh bóng lưỡng lên như thể được tráng một lớp đường. Phần gel thừa chảy dọc theo rãnh ngực xuống tận rốn, khiến chiếc khăn tắm lớn quấn ngang hông cũng sắp sửa ướt đẫm.
Lúc này bên dưới bắt đầu cảm thấy khó chịu. Chỗ đó bị giam hãm dưới lớp khăn tắm trở nên bức bối vô cùng.
Sau một hồi triền miên trong nụ hôn nồng cháy, dương vật của anh đã cương lên một nửa và ngóc đầu dậy. Mỗi lần nó giật nảy lên, chiếc khăn tắm màu trắng lại nhấp nhô đôi chút khiến anh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Dường như Kwon Rae Yi cũng nhận ra điều đó nên liếc mắt nhìn xuống dưới để kiểm tra tình trạng của Woo Tae Hwon.
“Thích không?”
Bị hắn ta hỏi thẳng thừng như vậy anh chỉ biết nuốt lời chửi thề vào trong.
“Trả lời đi. Tôi đang hỏi đấy. Anh có thích không?”
Biểu cảm của Kwon Rae Yi đanh lại. Đôi mắt vốn điềm tĩnh giờ trở nên sắc bén rồi bắt đầu rực lên như đang sôi sục. Anh có thể đọc được dục vọng và sự điên cuồng quen thuộc trong ánh mắt sáng quắc đó.
Rồi bất thình lình hắn ta buông một câu chửi thề.
“A, mẹ kiếp.”
Và rồi khi Woo Tae Hwon còn chưa kịp phản ứng, hắn ta đã trượt đôi tay ướt đẫm gel xuống tóm lấy hai chân anh rồi tách rộng ra. Vùng bẹn vốn được che chắn giờ phơi bày ra để lộ rõ phần trung tâm đã trướng to đầy xấu hổ. Chưa dừng lại ở đó, Kwon Rae Yi còn thô bạo ấn mạnh để hai chân anh mở rộng sang hai bên, sau đó chộp lấy thứ đang dựng đứng to lớn kia nằm gọn trong lòng bàn tay. Bị tóm lấy chỗ kín đột ngột, Woo Tae Hwon giật thót người.
“Cậu chủ.”
Bên dưới của Kwon Rae Yi thì hồng hào và xinh đẹp, còn của Woo Tae Hwon lại đỏ ửng và thô to. Gân xanh cũng nổi lên rõ rệt.
“Nằm yên nào.”
Hắn ta bắt đầu tuốt lộng anh một cách thô bạo.
Kwon Rae Yi bao trọn lấy từ gốc đến tận đỉnh đầu, không bỏ sót chỗ nào trong lòng bàn tay rồi tuốt mạnh một đường dài như thể muốn chiếm đoạt lấy nó. Ban đầu hắn ta chỉ di chuyển bàn tay để chạm vào, nhưng sau đó rất nhanh đã dùng cả cổ tay mà liên tục xóc nảy. Lớp da nhạy cảm bị ma sát nhanh chóng khiến khoái cảm tức thì dâng trào.
“Hự, a.”
Woo Tae Hwon thở hổn hển dữ dội. Vốn dĩ đã thở không ra hơi, nay lại bị đụng chạm một cách trần trụi khiến người anh nhanh chóng nóng bừng lên. Vùng bụng dưới như có lò lửa đang nung đốt, sôi sục nóng rực. Không ngờ khoái cảm lại ập đến dồn dập đến mức này. Anh nghiến chặt răng hàm.
Tiếng nhớp nháp của lớp gel chảy xuống vang lên rõ mồn một, hoà cùng âm thanh da thịt ma sát vào nhau. Khoái cảm rõ rệt và hơi thở nóng hổi, kết hợp cùng động tác tay ngày càng nhanh và mạnh bạo hơn. Bên dưới của anh nóng hừng hực bao nhiêu thì gương mặt Kwon Rae Yi đang áp sát ngay trước mũi cũng đỏ bừng bấy nhiêu. Dù chẳng ai chạm vào nhưng da hắn ta vẫn ửng đỏ, lan tới tận mang tai.
“A, mẹ kiếp. Anh Woo Tae Hwon, nguy to rồi… Chúng ta chết chắc rồi.”
Hắn ta thở hổn hển dữ dội, phả ra từng luồng hơi nóng rực. Trông bộ dạng cứ như đang tức giận vậy.
“Sao, mẹ kiếp. Chẳng có tác dụng gì thế này?”
Tác dụng? Tác dụng gì cơ?
“Thuốc an thần, ha, tại sao lại vô dụng chứ? Không thể như thế này được hả?”
“C-Cậu chủ. Thuốc an thần là sao?”
“Đợi một chút thôi. Biết đâu được…”
Kwon Rae Yi lầm bầm bằng chất giọng khàn đặc và thô ráp.
“Nếu không tiêm thuốc an thần thì có lẽ tôi đã cưỡng bức anh Woo Tae Hwon mất rồi.”
Cái gì cơ?
Giọng nói của Kwon Rae Yi nghe thật rợn người. Tiêm cả thuốc an thần ư? Chỉ vì muốn ngủ với mình thôi sao?
“Tôi cũng thật là, cứ đụng đến chuyện của anh Woo Tae Hwon là lại phản ứng thái quá. Làm cái gì cũng trở nên cực đoan.”
‘Không thể tin được. Dù có bị tình yêu làm mờ mắt đi nữa thì bình thường có ai làm đến mức đó không?’
“Rốt cuộc tại sao cậu lại làm như thế! Dù là thuốc an thần hay gì đi nữa, một khi đã bắt đầu dựa dẫm vào thuốc thì con người sẽ sớm tàn tạ thôi!”
“Mấy cái đó tôi cũng biết rõ mà. Với lại thuốc này cũng chẳng gây hại gì mấy cho cơ thể đâu.”
Kwon Rae Yi quờ quạng trên giường tìm lọ thuốc nằm lăn lóc rồi cầm lên. Hắn ta vơ luôn cả ống tiêm rồi dùng răng xé toạc lớp bao bì hút chân không. Với đôi tay nôn nóng, hắn ta vội vàng cắm kim vào lọ thuốc rồi nở nụ cười với ánh mắt sáng rực đầy điên loạn.
“Đừng có nhăn mặt rồi quát tháo như thế chứ. Anh Woo Tae Hwon mà làm vậy là tôi hưng phấn lên đấy.”
“Hả? Khoan đã, cậu chủ!”
“Tôi cũng đang cố gắng mà! Tôi đang nỗ lực đấy chứ! Còn chưa kịp dạo đầu đàng hoàng, nếu tiêm thuốc an thần mà công cốc thì rắc rối to. Anh định biến tôi thành kẻ cưỡng bức thật đấy à?”
Kwon Rae Yi rút đầy thuốc an thần vào ống tiêm rồi quăng lọ thuốc ra sau lưng. Sau đó ngay trước mắt Woo Tae Hwon, hắn ta cắm phập kim tiêm thẳng vào tĩnh mạch khuỷu tay rồi bơm thuốc. Anh nắm lấy tay hắn ta định kéo ra nhưng sức lực ghê gớm đó không phải dạng vừa. Chỉ trong nháy mắt ống tiêm đã cạn sạch, toàn bộ dung dịch bị hút vào cơ thể hắn ta.
“Phù… Xong rồi. Giờ thì chắc là ổn rồi đấy.”
“…”
Ổn sao?
Làm sao mà ổn được chứ…
Ánh mắt Kwon Rae Yi trở nên đục ngầu và tối sầm lại. Mất hết vẻ ung dung, hắn ta đột ngột biến thành thú dữ lao vào Woo Tae Hwon. Hắn ta áp môi hôn ngấu nghiến, phần hạ bộ của cả hai cũng dán chặt vào nhau. Kwon Rae Yi nắm chặt lấy hai dương vật đang dựng đứng cứng ngắc ép vào nhau rồi điên cuồng cọ xát. Hắn ta kéo cả tay Woo Tae Hwon vào rồi lắc giật hệt như một con thú đang động dục, khiến hơi thở anh ngày càng trở nên nặng nề và tầm nhìn dần mờ đi.
Dù nói là đã tiêm thuốc an thần nhưng dường như chẳng có chút tác dụng nào, dương vật của Kwon Rae Yi còn trướng to khủng khiếp hơn cả của Woo Tae Hwon, nó dựng đứng lên như thể sắp bắn ra đến nơi. Chẳng cần bôi gel thì nó cũng đã nhớp nháp bởi dịch nhờn rỉ ra rồi.
Dù có màu hồng hào đẹp mắt và hình dáng thẳng tắp, nhưng kích thước quá khổ không thể nắm hết bằng một tay khiến nó trông có phần hung tàn. Thú thật thì có khi nó còn lớn hơn cả của Woo Tae Hwon. Kích thước gần bằng cả bắp tay. Có vẻ còn to hơn cả chai nước. Trông cứ như một cây gậy vậy. Nhìn giống của loài thú hơn là của con người.
“Ha……! Hự.”
Với Woo Tae Hwon, đây là lần đầu tiên anh được tay người khác chạm vào và cũng là lần đầu tiên bắn ra.
Dù cơ thể 30 tuổi này có dày dạn kinh nghiệm, nhưng bản thân Woo Tae Hwon năm 20 tuổi lại chưa từng trải qua chuyện này bao giờ. Đây là lần đầu tiên anh nếm trải thứ khoái cảm cuộn trào dữ dội đến thế, và cũng phải đến hôm nay anh mới nhận ra bản năng trỗi dậy như thú hoang mất hết lý trí là như thế nào.
“Khư… Anh Woo Tae Hwon. Ha, anh Woo Tae Hwon!”
Kwon Rae Yi bật thốt ra tiếng rên rỉ, động tác tay vuốt ve càng trở nên thô bạo hơn. Dường như hắn ta đã chẳng còn màng đến bất cứ điều gì nữa rồi.
My gu, đúp
Có tag giam cầm mấy cưng phái lắm =)))
Trên ảnh là ai top ai bot z sốp
Top tóc trắng và bot tóc đen nha bb
Sao drop bộ này vậy ạ?😭