[drop] Gửi Tình Yêu Thuần Khiết Hung Bạo Của Tôi - Chương 16
‘Dù cho có không nhớ gì đi nữa, nhưng một khi đã gây ra thì đó chính là trách nhiệm của mình.’
Tội lỗi nhuốm máu thì một ngày nào đó sẽ phải trả cái giá tương xứng. Đó là luật lệ của cái giới này. Nếu đã tước đoạt mạng sống của kẻ khác thì phải sẵn sàng mang cái mạng của mình ra để đánh đổi. Tuy Woo Tae Hwon không có ký ức, nhưng mạng sống của Chủ tịch là do chính tay anh lấy đi và sự thật này sẽ hóa thành vong hồn bám riết đến cùng trời cuối đất.
Tuy trước mắt đang ẩn náu tại nhà của Kwon Rae Yi, nhưng cuộc sống trốn chạy đầy rủi ro này liệu có thể kéo dài được bao lâu. Ngay ngày mai, dù cho lũ mặc đồ đen có xông vào nhà thì cũng chẳng có gì là lạ.
‘Rốt cuộc thì cũng sẽ có ngày bị tóm đuôi thôi.’
Woo Tae Hwon là kẻ đang bị băng Gyeong Jeong truy nã. Nếu chuyện Kwon Rae Yi đang che giấu một kẻ như vậy bị bại lộ thì chắc chắn sẽ dẫn đến tai họa khôn lường. Khi đó, cả hắn ta cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Kwon Rae Yi tuy là con ruột của Chủ tịch Kwon Jung Il nhưng lại là con của vợ lẽ, bên trên hắn ta vẫn còn ba người anh em cùng cha khác mẹ do chính thất sinh ra.
Người kế thừa thực sự của băng Gyeong Jeong.
Không… phải nói là những ứng cử viên cho vị trí người kế thừa mới đúng.
Cả ba người bọn họ: Kwon Tae Oh, Kwon Hyeon Oh và Kwon Sang Oh.
Vốn dĩ trước đây bọn chúng đã chẳng ưa gì Kwon Rae Yi và thường xuyên tìm cách hành hạ rồi. Trong hoàn cảnh này, nếu chuyện Kwon Rae Yi lén lút đưa Woo Tae Hwon đi trốn bị bại lộ thì chẳng biết sẽ phải trả cái giá đắt đến mức nào nữa. Có thể hắn ta sẽ bị tước đoạt toàn bộ tài sản thừa kế của Chủ tịch hoặc thậm chí bị trục xuất khỏi băng Gyeong Jeong, hay tệ hơn là bị tổn hại thân thể như chặt ngón tay chẳng hạn.
<Để được anh Woo Tae Hwon công nhận thì cậu chủ đã củng cố vị thế trong tổ chức, thu nạp thuộc hạ và mở rộng thế lực. Đêm nào cũng thức trắng và ép bản thân làm việc khắc nghiệt đến mức tàn phá cơ thể…>
Trước đó bác sĩ riêng Han Seon định nói gì đó nhưng lại dừng giữa chừng, tuy nhiên Woo Tae Hwon vẫn hiểu rõ được nội dung câu chuyện. Kwon Rae Yi đang cố gắng quá sức tại băng Gyeong Jeong. Hắn ta mải mê thu nạp thuộc hạ, bành trướng thế lực đến mức hủy hoại cả sức khỏe của chính mình.
‘Rốt cuộc thì mình cũng chỉ là gánh nặng ngáng chân cậu chủ mà thôi.’
Mà cũng chẳng phải gánh nặng bình thường, là một quả bom nổ chậm mới đúng.
Woo Tae Hwon chẳng biết đến bao giờ mình sẽ tìm lại được ký ức, và nếu như nhớ lại rồi thì những suy nghĩ hiện tại có thể sẽ thay đổi hoàn toàn. Đã ra tay sát hại Chủ tịch mà mình từng dốc lòng phụng sự, vậy liệu có chắc là sẽ không làm hại đến cậu chủ hay không? Lấy gì đảm bảo rằng mình sẽ không động thủ với Kwon Rae Yi chứ?
Ban đầu vì cảm thấy bứt rứt nên Woo Tae Hwon mới muốn tìm lại ký ức đã mất. Thế nhưng càng ngẫm nghĩ theo thời gian thì anh lại càng cảm thấy điều đó là sai lầm. Thậm chí đáp án chính xác lại hoàn toàn ngược lại.
Tuyệt đối không được tìm lại ký ức. Một Woo Tae Hwon 30 tuổi chẳng khác nào quái vật, không biết sẽ gây ra chuyện gì nên như thế lại càng nguy hiểm hơn.
‘Vậy nên trước khi ký ức quay lại thì mình phải giải quyết ổn thỏa mớ hỗn độn này mới được.’
Dù thế nào đi nữa thì cũng không thể để mặc Kwon Rae Yi như vậy.
Ý là anh không thể cứ khoanh tay đứng nhìn rồi để mặc hắn ta sống trong tình cảnh như thế này mãi được.
‘Cho dù tôi không thể tiếp tục ở bên cạnh cậu chủ đi chăng nữa.’
Đối với Woo Tae Hwon, Kwon Rae Yi là người duy nhất và quan trọng hơn bất cứ ai, hay bất kỳ thứ gì trên đời. Vậy nên, giờ đã đến lúc phải giúp hắn ta thoát khỏi cái bóng của anh để tự mình bước tiếp trên quãng đời còn lại.
Kwon Rae Yi nhất định phải gặp gỡ một người khác không phải là anh và sống thật hạnh phúc.
‘Cùng với một ai đó khác, chứ không phải là tôi.’
Nói là yêu mình ư, chuyện đó thật hoang đường hết sức. Đó chẳng qua chỉ là cơn gió thoảng qua, là sự ngộ nhận và ảo tưởng nhất thời mà thôi. Rồi ảo tưởng đó sớm muộn gì cũng sẽ tan vỡ.
Trầm ngâm nhìn Kwon Rae Yi một hồi lâu, Woo Tae Hwon mới khẽ cựa mình. Anh mở lời gọi hắn ta:
“Cậu chủ Rae Yi.”
“Sao thế, anh Woo Tae Hwon?”
Nghe tiếng gọi, Kwon Rae Yi lười biếng mở mắt quay sang nhìn Woo Tae Hwon. Đôi mắt chớp chớp kia trông thật đẹp. Hàng lông mi dài và rậm rạp cũng rất hút mắt. Nếu chạm vào chắc hẳn sẽ mềm mại và buồn buồn lắm đây.
“Bỗng nhiên tôi nghĩ lại. Lời cậu chủ nói hình như cũng có lý lắm.”
“Sao cơ…?”
“Cảm thấy thoải mái cũng đâu phải là chuyện xấu.”
Liệu sẽ cần bao nhiêu thời gian đây.
Để ảo tưởng của Kwon Rae Yi vỡ tan tành, để hắn ta mất đi hứng thú với anh rồi rời đi. Rốt cuộc là bao lâu nhỉ… Dù không biết chính xác nhưng chắc là càng sớm càng tốt.
“Biết đâu đấy, ngay cả người như tôi cũng có thể thử hưởng thụ một chút xem sao.”
Có vẻ như bây giờ anh đã dần tìm ra lời giải đáp rồi.
Woo Tae Hwon sẽ giúp Kwon Rae Yi được độc lập khỏi mình, sau đó anh sẽ rời đi và tự dâng hiến cái mạng này cho băng Gyeong Jeong để trả giá cho tội lỗi của mình.
Kết thúc mọi thứ và đưa tất cả trở về đúng quỹ đạo vốn có.
Đây là chuyện mà ngoài Woo Tae Hwon ra thì chẳng ai khác có thể làm được. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đó rồi.
‘Chính mình phải làm thôi.’
Để làm được điều đó thì trước tiên đối với Kwon Rae Yi…
Kwon Rae Yi…
“Chuyện ngủ với cậu chủ một hai lần chắc cũng không sao đâu.”
“…Anh Woo Tae Hwon, anh vừa nói gì cơ?”
“Ừm. Thì biết làm sao được. Có vẻ như chúng ta cũng chẳng thể cứ dây dưa mập mờ như này mãi được. Vậy nên cứ…”
“Khoan đã nào. Ý anh là ngủ ở đây chắc không phải là ngủ trưa đâu nhỉ. Là làm tình thật sự ấy hả, với tôi sao…? Làm cái chuyện đút dương vật vào lỗ rồi bắn vào trong đó hả?”
“Phải. Đúng vậy. Dù sao thì cho dù tôi có từ chối thì sớm muộn gì chuyện đó cũng sẽ xảy ra thôi. Nếu đã vậy thà tôi chấp nhận nó một cách đường hoàng như một thằng đàn ông còn hơn.”
“Ha, anh nói thật đấy à? Biết anh là Woo Tae Hwon rồi, nhưng mà bây giờ anh cũng ra dáng đàn ông quá đấy?”
Kwon Rae Yi vẫn tỏ ra bán tín bán nghi. Có vẻ như hắn ta vẫn chưa tin lắm. Cũng phải thôi, ngẫm cũng đúng. Woo Tae Hwon nhanh chóng chốt hạ vấn đề. Đã là bậc đại trượng phu, một khi đã quyết định thì anh không muốn phải dây dưa chần chừ thêm nữa.
“Tóm lại là cậu tính sao đây. Có làm hay là không?”
Lúc này sắc mặt Kwon Rae Yi mới lập tức thay đổi.
Hắn ta nhìn chằm chằm Woo Tae Hwon với gương mặt ngẩn ngơ đã tắt hẳn nụ cười rồi bất thần bật dậy khỏi bàn ăn. Chiếc ghế Kwon Rae Yi vừa ngồi bị đẩy ngã ra sau tạo nên tiếng động lớn. Tiếp đó là một màn tĩnh lặng báo hiệu cơn bão sắp ập tới.
Ánh mắt và khí thế của Kwon Rae Yi lúc này thực sự không tầm thường chút nào. Sự hiện diện của hắn ta trở nên lớn lao và mãnh liệt tựa như ngọn núi lửa đang hoạt động chực chờ phun trào để quét sạch mọi thứ xung quanh trong nháy mắt. Cảm giác như không gian nơi đây vừa biến thành biển lửa chỉ trong chớp mắt.
<Đến tầm tuổi này của ta rồi thì tiêu chuẩn nhìn người thường thu gọn lại chỉ còn một điều thôi.>
<Ánh mắt. Ngoài nó ra thì tất cả đều là giả dối mà thôi.>
Tại sao lúc này câu nói đó lại hiện lên trong tâm trí mình chứ.
Lời của cố Chủ tịch Kwon Jung Il.
Điểm khởi đầu đã dẫn dắt Woo Tae Hwon đến tận nơi đây lại một lần nữa ùa về. Tựa như một lời nguyền không thể nào thoát khỏi. Như sự khởi đầu của mọi định mệnh.
“…Được thôi. Vậy là anh Woo Tae Hwon cũng đã tung ra nước cờ quyết định rồi nhỉ.”
Kwon Rae Yi lầm bầm rất khẽ.
Tuy chỉ là lời thì thầm nhẹ nhàng nhưng sức nặng lại chẳng hề đơn giản. Ánh mắt lạnh lùng mà sục sôi ấy thực sự khiến người ta phải khiếp sợ.
“Rõ rành rành ra đấy. Chẳng cần nhìn cũng biết thừa trong lòng anh đang toan tính chuyện khác. Nhưng tôi không bận tâm đâu.”
Kwon Rae Yi đang nhìn thẳng vào Woo Tae Hwon như muốn thiêu đốt linh hồn, trông hắn ta lúc này chẳng khác nào một chiếc siêu xe đang lao đi với tốc độ cao. Những kẻ xui xẻo trùng đường với hắn ta sẽ bị tông thẳng không thương tiếc. Kwon Rae Yi tựa như một tay đua chỉ biết khao khát và chấp niệm với một mục tiêu duy nhất là lao về phía anh, bất chấp việc có bao nhiêu cái xác chết nằm lại trên con đường vừa đi qua thì hắn ta vẫn sẽ lao nhanh hơn nữa để tiến thẳng về phía trước.
“Dù là cách câu giờ hay giải pháp tạm thời thì tôi cũng chẳng quan tâm, tôi tuyệt đối không có ý định bỏ lỡ cơ hội này đâu. Chính anh Woo Tae Hwon đã nói là sẽ đường hoàng chấp nhận nên tôi sẽ không nương tay mà trút hết vào anh đâu đấy.”
“Vậy sao. Tôi cũng không có ý định nuốt lời đâu. Đã đến nước này rồi thì tôi sẽ chiều theo ý cậu chủ.”
“Hào sảng ghê nhỉ. Anh nói nghe nhẹ nhàng dứt khoát đến mức khiến tôi phát bực luôn đấy.”
Trong đôi mắt màu xanh xám tuyệt đẹp kia, vô số cảm xúc cùng lúc bùng nổ dữ dội. Hưng phấn, khoái cảm, hân hoan và hòa lẫn với cả nỗi tức giận vì sự cho phép mà hắn ta hằng khao khát bấy lâu nay lại thốt ra một cách dễ dàng đến thế. Bởi lẽ điều mà Kwon Rae Yi xem là tâm nguyện cả đời nay lại thành hiện thực một cách lãng xẹt chỉ bằng một quyết định đột ngột và tùy hứng của Woo Tae Hwon.
“Chọn ngày đi.”
Woo Tae Hwon dùng phần bột băng bó ở cánh tay phải gõ gõ xuống bàn. Tiếng va chạm thô kệch giữa những vật thể cứng ngắc vang lên.
“Ngày tháo cái này ra, chúng ta sẽ ngủ với nhau. Như thế được chứ?”
“Được. Quá đủ rồi. Không, phải nói là hoàn hảo.”
“Mấy thứ đồ dùng cần thiết thì cậu chủ tự mình liệu mà chuẩn bị đi nhé. Dù sao tôi cũng đang trong tình cảnh không thể ra ngoài được.”
“Anh lo xa quá rồi đấy. Lẽ nào anh nghĩ tôi chưa chuẩn bị gì sao? Tôi đã sắm sửa đầy đủ không thiếu thứ gì từ trước rồi.”
Nhìn kỹ mới thấy bàn tay đang chống lên bàn của hắn ta đang run rẩy. Như thể muốn lao vào anh ngay lập tức vậy. Kwon Rae Yi nắm chặt tay cố kìm nén cơn run rẩy, nhưng rồi cuối cùng như thể không chịu đựng nổi nữa mà vội vã lao ập về phía Woo Tae Hwon.
Một tay Kwon Rae Yi chống lên bàn, tay kia túm lấy cổ áo Woo Tae Hwon rồi kéo giật lại.
Dù Woo Tae Hwon đã quay đầu tránh né, nhưng Kwon Rae Yi vẫn mặc kệ mà hôn lên gương mặt đang ngoảnh đi của anh. Hắn ta ngang ngược hôn lên gò má thô ráp rồi lần theo cánh mũi và nhân trung để bám riết lấy đôi môi anh một cách đầy cố chấp.
Trạng thái đó gần như là mất hết lý trí. Nhìn thế nào cũng thấy mắt Kwon Rae Yi đã vằn lên sự điên loạn.
Đôi mắt nhuốm màu điên cuồng ánh lên tia nhìn dị biệt. Hắn ta chẳng thèm chớp mắt, cứ như muốn khắc sâu hình bóng anh vào trong đôi con ngươi màu xanh xám kia vậy.
“Ưm, ha…”
Nụ hôn cứ thế tiếp diễn khiến lưng Woo Tae Hwon ngả rạp ra sau, thắt lưng uốn cong gần như nằm hẳn lên trên mặt bàn. Môi anh bị răng nanh của Kwon Rae Yi cắn lấy rồi day nghiến không buông. Hơi thở của hắn ta nóng rực và dồn dập gấp mấy lần lúc trước. Cứ như thể đang lên cơn điên cuồng vậy.
My gu, đúp
Có tag giam cầm mấy cưng phái lắm =)))
Trên ảnh là ai top ai bot z sốp
Top tóc trắng và bot tóc đen nha bb
Sao drop bộ này vậy ạ?😭