[drop] Gửi Tình Yêu Thuần Khiết Hung Bạo Của Tôi - Chương 15
‘Cái… cái gì vậy, biểu cảm đó là sao…’
Ngay khi chạm phải ánh mắt ấy, hơi nóng trong đầu anh dường như thoát hết ra ngoài tựa như bị ai đó đục thủng.
Dù Woo Tae Hwon có khoác lên người bộ giáp kiên cố đến đâu hay cầm trong tay ngọn giáo sắc bén thế nào đi chăng nữa thì khi đối mặt với sự ngang ngược này của Kwon Rae Yi, anh cũng chẳng thể nào chống đỡ nổi. Chỉ là Woo Tae Hwon rốt cuộc thì vẫn chỉ là…
Bởi vì Kwon Rae Yi lúc nào cũng,
cậu chủ nhỏ bé của anh luôn…
‘Ư.’
Chỉ mong sao Kwon Rae Yi được hạnh phúc…
“Tôi thích anh… Tôi yêu anh.”
“…”
“Anh Woo Tae Hwon, tôi luôn… chỉ mình anh Woo Tae Hwon mà thôi…”
***
“Nào, chúng ta ăn cơm nhé?”
Phòng ăn. Woo Tae Hwon đang ngồi trước bàn ăn liếc mắt, xoay người nhìn về phía phát ra tiếng động. Kwon Rae Yi hai tay bưng khay đựng bát đĩa đang mỉm cười bước ra từ phòng bếp. Dáng vẻ ấy tựa như cắt ra từ một khung cảnh trong cuốn tạp chí thời trang vậy.
Một chàng trai cao hơn 1m90 khoác trên mình bộ áo choàng lụa satin mỏng màu xám nhạt cùng chiếc quần pijama đồng bộ đang bước đi trong căn nhà đẹp như phim trường, trông hắn ta chẳng khác nào một diễn viên thực thụ.
Dù đã ngắm nhìn mái tóc trắng muốt cùng đôi mắt màu xanh xám đặc trưng của chứng bạch tạng bao lâu nay nhưng Woo Tae Hwon vẫn chưa thể nào quen được mà mỗi lần thấy đều cảm thấy mới mẻ, tựa như người không có thật vậy. Tuy vốn không có khiếu thẩm mỹ bẩm sinh nhưng hễ nhìn thấy Kwon Rae Yi là anh lại như hóa thành thi sĩ, cứ mãi nghĩ ngợi tìm kiếm những hình ảnh so sánh ví von với hắn ta.
Thiên thần. Thánh nhân. Nhân ngư. Ngọc trai. Tuyết đầu mùa vừa rơi. Còn gì nữa nhỉ… Hôm nay Kwon Rae Yi trông giống như một đóa bách hợp thanh cao.
Đến ngay cả Woo Tae Hwon còn bị mê hoặc đến mức này, không biết nếu là một chuyên gia làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật nhìn thấy Kwon Rae Yi thì sẽ nghĩ gì nữa. Liệu có phải vừa nhìn thấy đã say đắm đến mức đảo điên tâm trí rồi hay không.
“Tôi sẽ làm nguội cho anh. Đợi một chút.”
Đặt khay xuống chiếc bàn ăn bằng gỗ sồi cổ kính, hắn ta kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh. Trong bát đựng cháo bào ngư nóng hổi đang bốc khói nghi ngút.
Kwon Rae Yi dùng thìa bạc múc một muỗng cháo đầy rồi bắt đầu thổi phù phù để làm nguội ngay trước mặt Woo Tae Hwon. Đôi môi căng mọng đang chu ra kia quả nhiên vẫn mang một màu hồng phấn xinh đẹp.
‘Lại bắt đầu rồi đây.’
Woo Tae Hwon chỉ lặng lẽ ngồi im và mặc cho Kwon Rae Yi chăm sóc mình theo ý muốn của hắn ta. Chẳng biết là đang chăm sóc bệnh nhân, hay đang cố tình làm hư anh để anh phải phụ thuộc vào hắn ta nữa. Dù sao đi nữa, Kwon Rae Yi vẫn luôn để tâm đến từng bữa ăn của Woo Tae Hwon không sót bữa nào. Hắn ta tự tay ngâm gạo rồi nấu cháo cho anh, vừa thấy làm quá mà cũng vừa thấy thật tâm.
“Nào, bây giờ anh há miệng ra đi.”
Sau khi thổi nguội bớt, Kwon Rae Yi mỉm cười đưa thìa đến tận miệng Woo Tae Hwon. Anh nuốt ngược hai tiếng thở dài vào trong rồi ngoan ngoãn mở miệng ăn cháo. Anh chậm rãi nhai rồi nuốt xuống, sau đó cất lời với hắn ta.
“Cậu chủ. Tôi có thể tự ăn được.”
Hắn ta lại múc thêm một thìa cháo bào ngư, vừa thổi nguội vừa đáp.
“Chắc là vậy rồi. Nhưng anh chỉ dùng được tay trái thôi mà. Lỡ chẳng may làm đổ thì nóng lắm. Với cả, nói thì nói vậy chứ anh vẫn ăn ngon lành đấy thôi?”
Kwon Rae Yi lại đưa thìa đến trước mặt anh. Woo Tae Hwon ngậm lấy thìa cháo rồi nuốt ực xuống bụng.
“Ha ha.”
Kwon Rae Yi đưa thìa lên, lần này hắn ta múc một thìa cháo bào ngư bỏ vào miệng mình. Hắn ta cong mắt cười tít lại vẻ ngon miệng rồi vui vẻ nói.
“Chúng ta tình cảm thật đấy chứ. Mùi vị thế nào?”
Kwon Rae Yi lại thổi phù phù làm nguội phần cháo của Woo Tae Hwon, còn anh chỉ biết bật cười bất lực. Woo Tae Hwon lặng lẽ nhìn hắn ta, sau đó chậm rãi lên tiếng đáp lời.
“Ngon lắm.”
“Bữa nào cũng ăn cháo anh không thấy ngán sao? Dù lần này tôi có bỏ thêm bào ngư vào.”
“Không, ngon lắm.”
“Anh Woo Tae Hwon ăn món nào cũng luôn miệng khen ngon hết, làm tôi chẳng biết tiêu chuẩn của anh thế nào nữa.”
“Là do tôi ăn gì cũng thấy ngon miệng thôi.”
Từ nhỏ Woo Tae Hwon đã phải tự lo chuyện cơm nước, bởi xung quanh chẳng có ai chăm sóc cho anh cả. Hồi bé lúc nào cũng đói khát, lại chẳng có ai chỉ dạy nên anh phải tự mình tìm kiếm thức ăn và chế biến mới có thể giải tỏa được cơn đói. Từ đồ ăn cháy khét hay sống sượng, thực phẩm bỏ đi đã hết hạn sử dụng cho đến nguyên liệu ôi thiu hay nấm mốc, tất cả những thứ đó anh đều đã quá quen rồi.
Vậy nên bát cháo nóng hổi mà Kwon Rae Yi nấu cho đương nhiên là phải ngon rồi. Dù đã ăn những món lỏng như này suốt hơn một tuần nay nhưng anh cũng chẳng có gì bất mãn.
“Anh Woo Tae Hwon dịu dàng thật đấy.”
Kwon Rae Yi rũ mắt xuống rồi cười khúc khích. Woo Tae Hwon chẳng hiểu mình dịu dàng ở điểm nào, nhưng nhìn thấy hắn ta cười thì anh nghĩ cứ mặc kệ cho qua cũng được.
Tiếng cười lười biếng của hắn ta nghe cũng thật êm tai. Trông vừa có vẻ vui mừng, lại vừa có vẻ hào hứng. Dường như còn đang hạnh phúc nữa…
‘Vui đến vậy sao…’
Kwon Rae Yi đang tận tình đút từng thìa cháo do chính tay mình nấu cho Woo Tae Hwon hệt như đôi vợ chồng son vậy. Hắn ta thổi phù phù cho nguội rồi từ tốn đút từng thìa vào miệng anh, quả thật là ân cần hiếm thấy.
‘Cậu chủ thực sự thích mình sao.’
Dẫu biết giờ đây mới nghi ngờ thì đã đi quá xa rồi, nhưng anh vẫn không kìm được mà suy ngẫm lại lần nữa.
Có phải Kwon Rae Yi thực sự đã yêu mình rồi hay không.
Rằng trong khoảng trống 10 năm anh vắng mặt, hắn ta đã trưởng thành chững chạc và nảy sinh thứ tình cảm yêu đương với anh. Woo Tae Hwon có thể hiểu như vậy được không đây.
‘Thế nhưng cậu chủ mới chỉ có 20 tuổi thôi mà.’
Tất nhiên nếu xét về ký ức thì Woo Tae Hwon của hiện tại cũng chỉ mới 20 tuổi. Chính vì cùng độ tuổi nên mới càng có nhiều điểm đáng ngờ hơn. Nhưng anh vẫn chưa cảm nhận rõ ràng về thứ cảm xúc gọi là tình yêu, kinh nghiệm lại càng không có. Không chỉ vậy, người đời chẳng phải vẫn thường xem tình yêu tuổi đôi mươi chỉ là thứ tình cảm trẻ con bồng bột đó sao.
‘Lại còn có câu nói tình đầu thường dang dở nữa chứ.’
Vậy nên anh buộc phải suy nghĩ rằng tình cảm của Kwon Rae Yi, thú thật thì… vẫn chưa hoàn thiện.
Có lẽ do đã gắn bó với Woo Tae Hwon từ nhỏ, khoảng cách trong lòng cũng gần gũi nên hắn ta đã ngộ nhận chăng. Chẳng phải có từ phức cảm người bố (Daddy Complex) đó sao. Vốn dĩ Kwon Rae Yi đã luôn tin tưởng và nghe theo anh nên có lẽ đến giờ vẫn chưa thể tự lập rồi phóng đại quá mức mong muốn được ở bên cạnh mình thành tình yêu cũng nên.
‘Tuy đúng là Kwon Rae Yi có ham muốn thể xác với mình, nhưng biết đâu đó chỉ là huyết khí của tuổi đôi mươi nên chỉ cần kích thích một chút là đã có phản ứng…’
Ở cái tuổi đó thì việc dễ dàng rơi vào những tình huống khó xử là lẽ thường tình mà.
‘Hoặc không thì biết đâu cậu chủ đang ôm ấp một loại ảo tưởng nào đó cũng không chừng.’
Nghe nói Woo Tae Hwon 30 tuổi đã cự tuyệt Kwon Rae Yi rất dứt khoát vậy nên có khả năng là do tâm lý phản kháng khi bị từ chối, cùng với tính hiếu thắng muốn giành giật bằng được thứ mình không có đã bị kích thích chăng. 20 tuổi đang là độ tuổi tràn trề hứng thú với việc chinh phục và được chinh phục. Ngay cả bản thân anh cũng vậy mà.
‘Chỉ là vì không có được nên mới muốn có mà thôi.’
Theo đuổi thì vui đấy, còn tình yêu thì…
Thú thực thì có lẽ vẫn chưa đến lúc hiểu được những thứ đó đâu.
‘Sau khi có được thứ mình muốn và biết được thực tế phũ phàng, biết đâu ảo tưởng sẽ vỡ tan cũng nên.’
Nói thật lòng, Woo Tae Hwon thực sự không thể nào lý giải nổi.
Một người như Kwon Rae Yi vừa điển trai mỹ lệ lại tận tình chu đáo, dịu dàng mà thân hình cũng đẹp, tuổi thì trẻ lại còn đáng yêu, mặc gì cũng toát lên khí chất khiến người ta chỉ cần ở cùng một không gian thôi cũng thấy vinh hạnh rồi. Giọng nói thì ngọt ngào, hay cười, rực rỡ, lấp lánh và ấm áp… Một người hoàn hảo như vậy thì việc gì phải khao khát một gã đàn ông thô kệch như mình chứ.
Hiện tại chẳng qua là do bị tình yêu làm cho mờ mắt thôi, chứ nếu xem xét con người thật của Woo Tae Hwon mà đặt cạnh Kwon Rae Yi để so sánh quả thực là xấu hổ đến mức chẳng còn mặt mũi nào.
‘Không phải vì là cậu chủ nên mình mới đề cao rồi làm quá lên đâu, mà là sự thật đấy.’
Cả đời Woo Tae Hwon chỉ toàn nghe người ta nói mình hung tợn. Nào là tướng mạo đáng sợ cùng ánh mắt đằng đằng sát khí trông như thể giết chết một hai mạng người dễ như bỡn, hay là gặp ban đêm thì sợ chết khiếp, thậm chí nhìn như kiểu có thể chôn sống ai đó mà thần không biết quỷ không hay… Anh chỉ toàn nhận lấy những sự dè chừng và khiếp sợ như thế mà thôi.
Đã vậy bây giờ Woo Tae Hwon chỉ có tâm trí là ở tuổi 20, còn thể xác suy cho cùng cũng đã là ông chú 30 tuổi rồi. Người đầy sẹo, cơ bắp cuồn cuộn và thô kệch xù xì… quả thực chẳng khác gì một tảng đá cả.
‘Phải rồi. Đến khi có được trong tay thì cậu chủ cũng sẽ sớm chán ngay thôi.’
Ngẫm lại thì suy luận này nghe cũng hợp lý phết.
<Anh Woo Tae Hwon là thứ đĩ thõa nát bấy có tiếng đấy.>
<Ha… Đ*t mẹ nghĩ lại vẫn thấy cay đến nghiến cả răng. Cái thân thể lẳng lơ đó ai mà không biết chứ, vậy mà với tôi lại không được sao?>
‘Chỉ không chịu làm với mỗi mình mình. Có khi nào đó mới chính là động lực cho thứ tình cảm mà cậu chủ đang ấp ủ hay không.’
Nói cách khác là đang dỗi.
Kiểu hờn dỗi như một đứa trẻ cứ mè nheo đòi ‘Em cũng muốn, em cũng muốn’ ấy mà?
‘Rốt cuộc thì cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi.’
Đang chìm trong suy tư, Woo Tae Hwon đưa tay cầm lấy cốc nước. Anh uống một ngụm súc miệng rồi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Kwon Rae Yi. Mái tóc trắng được chải chuốt gọn gàng đang lấp lánh rực rỡ tựa như ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Đôi mắt màu xanh xám trong veo không chút bụi trần kia trông thật mát lành và tinh khiết như tảng băng vương hơi nước.
‘Điều chắc chắn hơn cả là không thể cứ để mặc cậu chủ như vậy được.’
Woo Tae Hwon năm 30 tuổi chính là kẻ phản bội của tổ chức.
Hiện tại tuy anh đang ẩn náu và được bảo vệ an toàn tại tư dinh của hắn ta, nhưng chắc hẳn thế giới bên ngoài đang lật tung cả lên để truy lùng và giết chết kẻ phản bội Woo Tae Hwon. Anh chẳng khác nào kẻ đang đào tẩu mà chưa chịu trả giá cho tội lỗi của mình.
Mang tiếng là cánh tay phải đắc lực kiêm Đội trưởng Đội hành động của Chủ tịch nhưng lại ra tay sát hại chính ông ta quả là một trọng tội tày đình.
Đương nhiên, việc phải gánh vác trách nhiệm cho hành động đó là lẽ phải làm.