[drop] Gửi Tình Yêu Thuần Khiết Hung Bạo Của Tôi - Chương 14
“Cậu đang… làm cái trò gì vậy.”
Woo Tae Hwon lẩm bẩm đầy bàng hoàng.
“Tự dưng cậu bị sao thế… Sao lại nổi cáu vô cớ như vậy chứ?”
“Tôi không thích.”
Kwon Rae Yi để hai ngón tay ướt đẫm trượt dài xuống dưới. Từ cằm, lướt qua cổ và xương quai xanh rồi dừng lại ở ngực. Hắn ta móc ngón tay vào vạt áo phông đang bị vén lên, chầm chậm vén ngược nó lên cao rồi luồn tay vào bên trong. Sau đó, hắn ta kẹp những ngón tay vào giữa rãnh cơ ngực săn chắc rồi miết dọc.
“Đã bảo là tôi không thích mà. Chỉ là không thích thôi.”
Kwon Rae Yi vừa giận dỗi một cách vô lý vừa tiếp tục dùng những ngón tay ướt át sờ soạng lồng ngực Woo Tae Hwon. Hắn ta gập đốt ngón tay lại rồi dùng đầu ngón tay day ấn lên da thịt, có lúc thì lại dựng móng tay lên cào nhẹ. Càng làm vậy, Woo Tae Hwon lại càng cảm thấy ngỡ ngàng tột độ.
“Khoan đã. Cậu định chạm tới đâu nữa đây. Bỏ cái tay đó ra…”
“Anh Woo Tae Hwon này. Chẳng phải đã đến lúc chúng ta hôn nhau rồi sao?”
“Sao cơ? Gì chứ?”
“Hôm nay có vẻ là làm được rồi đấy. Anh không có cảm giác đó sao?”
Ánh mắt Woo Tae Hwon dao động dữ dội. Đôi mày anh bất giác nhíu chặt lại.
Đến lúc hôn nhau là cái lúc nào chứ.
Không, khoan đã. Chẳng phải ban nãy Kwon Rae Yi vừa mới lén lút hôn rồi sao?
“Làm rồi còn gì, ban nãy đấy thôi.”
Nghe Woo Tae Hwon đáp lại như vậy, Kwon Rae Yi liền nở nụ cười tủm tỉm rồi nhìn anh bằng ánh mắt như đang ngắm nhìn một thứ gì đó vô cùng đáng yêu.
“Cái đó chỉ là làm nũng thôi.”
“……?”
“Làm cho ra hồn vào. Thè lưỡi ra đi.”
Hắn ta rũ đôi mắt tràn ngập dục vọng xuống, phả ra hơi thở nóng rực rồi áp sát vào người anh. Bàn tay đang vuốt ve rãnh ngực vẫn không hề dừng lại, tay kia đã nắm lấy cằm Woo Tae Hwon rồi giật mạnh về phía mình. Môi hắn ta lại kề sát vào cứ như thể đó là điều hiển nhiên. Ngỡ như Kwon Rae Yi chỉ cắn nhẹ môi dưới, nhưng đó lại là sự khởi đầu cho một nụ hôn ngấu nghiến đầy mãnh liệt.
“Ưm!”
Lần này thì đúng thật là cảm giác bị cưỡng ép đè xuống. Tựa như một con mãnh thú đang lao vào con mồi. Mọi hành động đều tập trung vào việc áp đảo hoàn toàn và chiếm đoạt. Khoang miệng vừa bị ngón tay khuấy đảo một trận giờ đây lại bị lấp đầy bởi hơi thở của hắn ta. Kwon Rae Yi thưởng thức đôi môi và đầu lưỡi ướt át của Woo Tae Hwon như muốn nuốt chửng lấy, cơ thể hắn ta khẽ rướn lên một cái.
Thân mình anh đang bị đè chặt trên giường liền bị đẩy trượt lên trên. Khung giường phải gánh chịu sức nặng của cả hai người rung lên bần bật, phát ra tiếng kẽo kẹt.
“Hưm, anh Woo Tae Hwon.”
Chiếc áo phông đã bị vén ngược lên tận trên cao từ lúc nào không hay. Kwon Rae Yi vừa trao nụ hôn sâu đầy nồng nàn vừa dùng bàn tay to lớn sờ soạng lồng ngực Woo Tae Hwon. Ban đầu tưởng chừng chỉ chạm nhẹ vào rãnh ngực, nhưng giờ đây hắn ta đã nắm trọn lấy khối cơ ngực trái không bị quấn băng trong lòng bàn tay, vừa xoa nắn vừa đắm chìm trong khoái cảm. Một điểm nhô lên nho nhỏ lọt vào giữa những ngón tay hắn ta.
“Hà, dừng lại đi. Không đư…, ức…!”
Mặc cho Woo Tae Hwon đã cố sức ngăn cản, Kwon Rae Yi vẫn say sưa chiếm đoạt anh một cách điên cuồng và dường như chẳng biết đến điểm dừng. Hắn ta không hề có ý định buông tha cho anh. Dù Woo Tae Hwon có co gối hòng đẩy ra hay nắm tay áo sơ mi kéo mạnh, Kwon Rae Yi vẫn trơ ra như đá chẳng hề suy chuyển.
Tệ hơn là cứ mỗi lần Woo Tae Hwon hé môi định bảo dừng lại, hắn ta liền luồn sâu lưỡi vào mút mát khiến anh nghẹn lời.
Cứ hé miệng là bị chặn, mở ra lại bị lấp đầy. Trong lúc Woo Tae Hwon đang hổn hển vì choáng váng, những ngón tay mân mê trước ngực lại khiến toàn thân anh run rẩy ớn lạnh.
Một cảm giác kỳ lạ, nóng bỏng và tựa như đang phạm phải một tội lỗi tày đình. Hơi thở tắc nghẹn từng cơn, yết hầu run lên bần bật.
Woo Tae Hwon bật ra tiếng rên rỉ khàn đục nứt vỡ, đôi mắt anh nhắm nghiền lại. Trước mắt là một màn đêm đen kịt.
“Ức…..”
Rốt cuộc thì… Tại sao Kwon Rae Yi lại hôn giỏi đến thế này cơ chứ…
‘Không, khoan đã, hay là do mình quá kém?’
Là vậy sao? Có phải vậy không?
Có phải vì Woo Tae Hwon tuổi 20 chẳng hề có chút kinh nghiệm nào, kỹ năng hôn lại quá tệ hại nên mới bị đánh gục một cách bất lực thế này không?
“Hư… dừng lại, d… hộc! Tôi, tôi không chịu nổi nữa đâu.”
Woo Tae Hwon vươn tay túm chặt lấy áo sơ mi của Kwon Rae Yi rồi vò nát. Cứ như muốn trút hết mọi cảm xúc lên chiếc áo sơ mi đen kia thay vì hắn ta vậy. Kwon Rae Yi như đi guốc trong bụng Woo Tae Hwon, mặc kệ anh túm lấy vạt áo với khuôn mặt ửng đỏ.
Gương mặt Kwon Rae Yi khi hưng phấn trông chẳng giống người phàm chút nào, vẻ đẹp mê hồn ấy cứ như bước ra từ trong Kinh Thánh vậy. Chàng trai với làn da trắng đến mức phi thực tế đang ửng hồng đôi má, lộ rõ vẻ hân hoan vui sướng.
Bàn tay đang mơn trớn lồng ngực anh bắt đầu chuyển động một cách lộ liễu hơn. Hắn ta thản nhiên kẹp đầu ngực đang dựng đứng vì khí lạnh vào giữa hai ngón tay day day, đồng thời áp chặt phần thân dưới và bắt đầu di chuyển hông. Một vật nóng hổi và cứng ngắc chạm vào đùi anh.
‘Dừng lại, dừng lại đi… làm ơn, mẹ kiếp!’
Ngay khi Woo Tae Hwon sắp chạm đến giới hạn chịu đựng, hắn ta mới miễn cưỡng tách ra.
Kwon Rae Yi không còn cười nữa, hắn ta nhìn chằm chằm Woo Tae Hwon với vẻ mặt mơ màng say đắm trong khoái cảm. Đôi con ngươi màu xám xanh của hắn ta dại đi thấy rõ. Chẳng kém gì Woo Tae Hwon đang thất thần, thậm chí có lẽ còn mê loạn hơn cả mình.
“Aaa.”
Hắn ta buông tiếng than ngắn rồi ôm ghì lấy eo anh, thả người đổ ập xuống như thể không còn chút sức lực.
Bị Kwon Rae Yi đè lên người, Woo Tae Hwon hự lên một tiếng rồi nuốt ngược tiếng rên vào trong. Lớp băng gạc bị chèn ép co kéo hơi đau, nhưng giờ chẳng phải lúc để tâm đến chuyện đó.
“Anh Woo Tae Hwon, tôi muốn vừa nhìn mặt anh vừa làm.”
“L-Làm… cái gì cơ…”
“Tôi muốn bắn ra.”
Kwon Rae Yi lại khẽ đưa hông. Dương vật căng trướng chọc vào người Woo Tae Hwon. Chẳng cần nhìn cũng thừa biết thứ đó đã cương cứng đến mức nào.
“Chỉ mình tôi làm thôi, mỗi tôi thôi. Tôi sẽ không đụng vào anh Woo Tae Hwon, chỉ tự mình giải quyết thôi thì chắc là được mà nhỉ.”
Được cái nỗi gì?
Kwon Rae Yi hé đôi mắt mơ màng rồi buông thõng tay xuống dưới. Ngay sau đó là tiếng khóa thắt lưng bật mở khiến Woo Tae Hwon kinh hãi. Đến cả khóa quần cũng bị kéo xuống nghe cái roẹt.
“Cậu chủ!”
“Tôi không đụng vào anh Woo Tae Hwon đâu. Chỉ mình tôi, tôi chỉ chạm vào dương vật của mình thôi. Anh nhìn tôi làm đi.”
“Hả? Không… tôi không thể nhìn thứ đó được!”
“Tại sao chứ. Tôi có bảo anh chạm vào đâu. Chỉ nhìn thôi mà. Thế cũng không được sao?”
“Đã bảo là không được rồi mà…”
“Haha, quá đáng thật đấy. Với tôi thì anh Woo Tae Hwon không thể cho phép bất cứ điều gì sao? Vậy thì anh nhắm mắt lại đi. Mình tôi nhìn mặt anh là được.”
Luồng nhiệt nóng hổi bốc lên. Và rồi từ bên dưới vang lên tiếng phạch phạch, tiếng da thịt va chạm vào nhau.
“Cậu, cậu định làm thật đấy à. Ngay bây giờ, ở đây sao?”
“Phải đấy. Ha… tôi sắp bắn rồi.”
“Cậu chủ… Cậu, ha…”
“Anh Woo Tae Hwon à, tiếng thở dài của anh gợi tình lắm đấy.”
“…….”
“Tôi yêu anh. Tôi thích anh Woo Tae Hwon lắm. Tôi đã luôn muốn… được làm thế này với anh.”
Kwon Rae Yi cư xử cứ như kẻ cả đời chưa được làm tình bao giờ nên đang phát điên lên vì thèm khát vậy.
Cứ mỗi lần hắn ta rướn người thì thứ đó lại liên tục cọ xát vào bụng anh gây ra cảm giác vô cùng vướng víu. Chẳng biết từ lúc nào mà xúc cảm ma sát ấy đã trở nên trơn trượt ướt át. Dù đã cố không nhìn, nhưng ánh mắt Woo Tae Hwon vẫn tự nhiên hướng xuống nơi đó.
Vạt quần mở toang hoác, cơ bụng săn chắc chia múi rõ ràng cùng rốn sâu hun hút và cả trụ thịt đang dựng đứng sừng sững giữa hai chân Kwon Rae Yi đều hiện ra rõ mồn một.
Tuy kích thước khổng lồ chẳng khác nào một thứ hung khí, nhưng màu sắc lại nhạt và mang sắc hồng đẹp mắt. Thậm chí đến cả phần lông ở đó cũng trắng toát.
‘……Bệnh bạch tạng khiến cho cả chỗ này cũng biến thành màu trắng sao.’
Ngay trước mắt Woo Tae Hwon, Kwon Rae Yi nắm lấy dương vật của mình rồi tuốt dọc thân gậy. Mỗi lần bàn tay hắn ta vuốt qua lớp da thịt, dịch nhờn lại rỉ ra đầm đìa từ phần quy đầu to tròn hồng hào. Cảnh tượng hắn ta liên tục tuốt lộng thanh gậy thô to từ gốc đến ngọn trông chẳng khác nào một thước phim khiêu dâm.
“Hư, khư.”
Dịch nhờn rỉ ra từ phần đầu khấc đã tuột hết bao, giật nảy bần bật và nóng hầm hập như thể sắp bắn đến nơi. Thứ to lớn như bắp tay ấy lẽ ra phải trông rất gớm ghiếc, nhưng màu sắc của nó lại nhạt và đẹp đẽ đến mức khiến anh nảy sinh cảm giác kỳ lạ khi nhìn xuống.
Phải nói thế nào nhỉ, cứ như đó là đồ giả chứ không phải đồ thật vậy.
“Ưm…… A, thích quá. Hưm. Ư.”
Giữ nguyên tư thế quỳ gối trên nệm và thẳng lưng dậy, Kwon Rae Yi áp sát dương vật vào giữa ngực Woo Tae Hwon rồi ra sức cọ xát. Động tác tay ngày càng nhanh hơn. Rồi bất chợt, khi anh còn chưa kịp phòng bị gì thì một dòng tinh dịch trắng đục đã bắn tóe lên ngực mình.
“A!”
Khoan đã, bây giờ… rốt cuộc là Kwon Rae Yi bắn ra thật rồi đấy à?
Thứ chất lỏng vừa trào ra làm vấy bẩn lồng ngực Woo Tae Hwon đầy nhớp nháp rồi nhỏ tong tong xuống.
Anh cố gắng giữ bình tĩnh và lạnh lùng nhất có thể, nhưng làm sao mà làm được chứ.
Những cảm xúc dồn nén bấy lâu bùng nổ, tâm trí anh trở nên trống rỗng trắng xóa. Gương mặt anh đỏ bừng gay gắt, ấn đường nhíu chặt tạo thành nếp nhăn sâu hoắm còn xương hàm thì run lên nhè nhẹ. Woo Tae Hwon nghiến răng mạnh đến mức tê dại cả hàm.
“……Ha.”
Đôi mắt sắc bén nheo lại rồi trong khoảnh khắc thất thần, anh bật ra tiếng cười đầy bất lực.
Có lẽ vì Kwon Rae Yi đã đi quá giới hạn nên toàn bộ sự việc này trở nên phi thực tế. Nó đi ngược lại luân thường đạo lý khiến tâm trí anh bị cuốn theo hắn ta, trở nên méo mó. Sự kinh ngạc và bàng hoàng đã vượt quá ngưỡng chịu đựng, khiến đầu óc Woo Tae Hwon trở nên trống rỗng và đờ đẫn.
Làm sao cơ chứ. Trên đời này sao lại có thể xảy ra chuyện như thế này được?
Gương mặt Woo Tae Hwon nhăn nhúm và thở hồng hộc như một con thú hoang, song khi bắt gặp vẻ mặt thở dốc đầy biếng nhác của Kwon Rae Yi, anh hoàn toàn câm nín.
Hắn ta đang run lên bần bật, đắm chìm trong cơn đê mê ngây ngất vì khoái cảm. Những thớ cơ bắp tựa như tượng tạc khẽ giật giật, hàng lông mi thanh tú đẹp tựa tranh vẽ thì rung rinh như đang nhảy múa. Đôi gò má ửng hồng vì hưng phấn tột độ đỏ rực như ánh hoàng hôn.
“Anh Woo Tae Hwon, anh Woo Tae Hwon…….”
Chất giọng trầm thấp gọi tên anh kéo dài ra đầy vẻ không phòng bị. Ngọt ngào và êm ái. Và rồi đôi con ngươi màu xám xanh lại chạm mắt anh kia…….
‘…….’
Đang lấp lánh rạng ngời tựa như một vì sao vừa mới khai sinh giữa vũ trụ bao la.
Như thể hắn ta đã hoàn toàn chìm đắm và đánh mất cả linh hồn vào khoảnh khắc này vậy.
My gu, đúp
Có tag giam cầm mấy cưng phái lắm =)))
Trên ảnh là ai top ai bot z sốp
Top tóc trắng và bot tóc đen nha bb
Sao drop bộ này vậy ạ?😭