[drop] Gửi Tình Yêu Thuần Khiết Hung Bạo Của Tôi - Chương 13
Kwon Rae Yi nhanh thoăn thoắt tháo băng gạc ra rồi dùng đầu ngón tay lướt nhẹ dọc theo đùi trong của Woo Tae Hwon. Anh nhấc đầu gối lên, đôi chân giật nảy và co rụt lại.
“Ư!”
“Haha, anh giật mình sao?”
Kwon Rae Yi dường như vẫn chưa chịu dừng lại, hắn ta cúi thấp đầu xuống rồi bắt đầu thổi hơi vào vết thương trên chân của Woo Tae Hwon. Luồng hơi ấm nóng phả vào vết thương cùng da thịt khiến anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Cùng với cơn rùng mình ớn lạnh là cảm giác khó chịu và bài xích vi tế dâng lên. Vừa nhột nhạt lại vừa muốn chạy trốn.
“Dừng lại, làm ơn, dừng lại đi… được không?”
Cuối cùng vì không thể kiềm chế được nữa, Woo Tae Hwon đã dùng tay trái đẩy đầu của Kwon Rae Yi ra. Hắn ta hôn lên lòng bàn tay đang đẩy mình ra của anh, sau đó nghiêng đầu cọ sát một bên đầu vào đó. Để cho vành tai của hắn ta lọt vào giữa các ngón tay của anh.
“Tôi biết rồi, nhìn đi. Tai tôi đang đỏ lên này.”
Anh nhìn thấy vành tai trắng ngần của hắn ta đang bị kẹp giữa những ngón tay mình.
Kwon Rae Yi áp tai vào tay anh rồi khẽ khàng cọ qua cọ lại, vành tai gập xuống khiến phần chóp tai nhanh chóng ửng lên sắc hồng. Tựa như một nụ hoa hồng đang hé nở, đôi tai trắng ngần của hắn ta dần dần chuyển màu.
“Thế nào? Nóng chứ?”
Kwon Rae Yi cất lời hỏi, nhưng Woo Tae Hwon lại chẳng thể đáp lại lời nào.
“…….”
Anh cứ thế chăm chú nhìn chóp tai đang dễ dàng đỏ bừng lên của hắn ta, rốt cuộc chỉ đành rụt tay về. Lòng bàn tay anh nóng bừng như bị lửa đốt.
***
Sau đó lại vài ngày nữa trôi qua. Chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả. Woo Tae Hwon dành phần lớn thời gian để ngủ và ngủ rất sâu. Cứ đến bữa thì Kwon Rae Yi lại đặt những món ăn vừa mới nấu lên chiếc tủ đầu giường rồi rời đi, đa phần đều là các món dành cho người bệnh như cháo loãng được hầm kỹ.
Cứ như vậy được chừng hơn một tuần, vị bác sĩ mà anh nhìn thấy lúc mới tỉnh lại lần đầu tiên đã ghé đến thăm khám một lần nữa.
“Anh Woo Tae Hwon?”
Han Seon vừa mở cửa bước vào liền lẩm bẩm đầy bàng hoàng. Một bệnh nhân nặng lẽ ra phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tuyệt đối nay lại đang chống một tay trái xuống sàn hít đất. Woo Tae Hwon chạm mắt với anh ta, anh cố hoàn thành nốt lượt cuối cùng theo mục tiêu đề ra rồi mới đứng dậy.
“Kìa, anh Woo Tae Hwon. Anh không được vận động kịch liệt như thế đâu. Bây giờ anh cần phải tịnh dưỡng để hồi phục mà.”
“Tôi đâu có dùng tay phải.”
“Vấn đề bây giờ không chỉ nằm ở cánh tay đâu.”
Khắp cơ thể không chỉ đầy rẫy vết chém, vết đâm mà xương cũng bị gãy. Người bình thường gặp phải chấn thương kinh hoàng này thì dẫu có thuốc giảm đau cũng khó mà trụ vững. Thế nhưng, Woo Tae Hwon mình đồng da sắt dường như đã quá quen với đau đớn cũng nhiều như những năm tháng bôn ba khổ cực nên trông vẫn điềm nhiên như không.
Han Seon nuốt tiếng thở dài khi nhớ lại hình ảnh đáng sợ của Woo Tae Hwon mà mình từng biết. Quả nhiên đao thủ của băng Gyeong Jeong đúng là khác biệt sao? Chuyện này thật là cứ như anh đang chữa trị cho một con mãnh thú khổng lồ bị thương vậy.
“Anh nằm xuống đi. Để tôi khám xem sao đã.”
Han Seon vừa đeo ống nghe lên vừa gọi Woo Tae Hwon. Anh dùng mu bàn tay quệt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán rồi quay lại giường ngồi xuống trước mặt anh ta.
“Thở ra một hơi dài nào. Rồi hít sâu vào.”
Han Seon vén vạt áo lên để đặt ống nghe vào lồng ngực Woo Tae Hwon rồi bắt đầu nghe nhịp tim. Thấy anh ta đang tập trung khám bệnh, anh khẽ lên tiếng hỏi:
“Bác sĩ.”
“Sao thế?”
“Tôi muốn hỏi một chút. Phải làm thế nào mới có thể tìm lại được ký ức?”
Cơ thể thì chỉ cần thời gian trôi qua rồi sẽ lành lặn lại thôi. Vết thương rồi cũng sẽ liền miệng, tuy phải trải qua quá trình phục hồi chức năng nhưng rốt cuộc vẫn có thể hồi phục được.
Nhưng ký ức thì…
Ký ức lại hoàn toàn trái ngược.
Thời gian càng trôi đi thì chúng lại càng trở nên mờ nhạt. Bởi con người vốn dĩ là loài động vật hay quên mà.
“À…, là ký ức sao. Chà. Có thể anh sẽ đột ngột nhớ lại nhờ một cơ duyên nào đó hoặc do chịu cú sốc nào đó mà những mảnh ký ức rời rạc hiện về, cũng có khi là mãi mãi không thể khôi phục lại được. Đây là vấn đề mà tôi không thể khẳng định chắc chắn với anh được.”
“Ra là vậy.”
“Anh Woo Tae Hwon này. Tôi hiểu anh đang rất hoang mang, nhưng giờ không phải là lúc lo lắng về những ký ức đã mất đâu. Cơ thể mới là quan trọng nhất. Nghiêm trọng hơn cả là cánh tay phải của anh thật sự có thể sẽ bị tàn phế đấy.”
“Tôi biết. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc đó rồi. Thế nhưng…”
Woo Tae Hwon trút một hơi thở nặng nề. Ánh mắt ngổn ngang tâm sự tối sầm lại rồi anh mím chặt môi. Có lẽ trong lòng anh đang dấy lên sự nóng vội. Có lẽ anh muốn níu lấy bất cứ ai để tìm câu trả lời. Dù anh cũng biết làm vậy chẳng giải quyết được vấn đề gì.
“Không đâu. Bác sĩ nói đúng. Trước mắt tôi sẽ lưu tâm đến việc hồi phục sức khỏe.”
Woo Tae Hwon cúi đầu chào một cách cung kính. Nhận được cái cúi chào đầy phép tắc và quy củ như thế, ngược lại khiến Han Seon cảm thấy có chút sượng sùng.
“…… Tôi không ngờ anh Woo Tae Hwon lại là người như thế này đấy.”
Han Seon lẩm bẩm đầy ngỡ ngàng. Tuy anh làm việc với tư cách là bác sĩ riêng của Kwon Rae Yi, nhưng anh lại chẳng hiểu rõ về Woo Tae Hwon lắm. Bởi khi Han Seon trở thành người của Kwon Rae Yi, thì anh ta đã rời khỏi khu nhà riêng và chuyển sang khu nhà chính để làm trợ lý trực tiếp cho Chủ tịch rồi.
“Anh biết tôi sao?”
“À, vâng. Tất nhiên rồi. Trong số những người bước chân vào băng Gyeong Jeong, kẻ nào mà không biết đến cái tên Woo Tae Hwon thì chắc chắn là gián điệp rồi.”
“Cũng phải, chắc là do lệnh truy nã đã được ban ra nên…”
“Không đâu. Từ trước đó danh tiếng của anh đã lẫy lừng rồi. Bởi anh vừa là cánh tay phải đắc lực, vừa là Ðội trưởng Ðội hành động của Chủ tịch mà.”
Cánh tay phải của Chủ tịch?
Đội trưởng Ðội hành động?
‘Là mình sao…?’
Woo Tae Hwon chầm chậm chớp mắt. Tuy không bàng hoàng như lúc nghe nói mình là một tên đĩ thoã nát bươm, nhưng thông tin này cũng khiến anh vô cùng sửng sốt.
“Anh từng nắm giữ vai trò nòng cốt quan trọng nhất trong tổ chức. Là đao thủ đại diện cho băng Gyeong Jeong nên cũng vì thế mà cậu chủ đã phải tốn không ít tâm tư công sức đấy.”
“Cậu chủ ư? Ý anh là cậu chủ Rae Yi sao?”
“Chắc chắn là vậy rồi. Để được anh Woo Tae Hwon công nhận, cậu chủ đã phải củng cố vị thế suốt một thời gian dài rồi thu nạp thuộc hạ nhằm bành trướng thế lực. Đêm nào cậu chủ cũng tự ép bản thân vào khuôn khổ khắc nghiệt đến mức hủy hoại cả cơ thể…”
Cạch.
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng ngủ bật mở toang. Kwon Rae Yi vừa vuốt ngược mái tóc ra sau vừa sải bước đi vào trong phòng.
“Cậu chủ.”
Đôi con ngươi màu xám xanh nhạt chậm rãi liếc nhìn Han Seon và Woo Tae Hwon đang trong quá trình thăm khám. Sau đó, ánh mắt hắn ta dừng lại ở chiếc ống nghe đang đặt trên cơ ngực săn chắc kia. Hắn ta đá nhẹ vào thành giường.
“Ra ngoài đi.”
“……Vâng, thưa cậu chủ.”
Han Seon lẳng lặng thu dọn ống nghe rồi đi ra ngoài mà không dám ho he nửa lời. Kwon Rae Yi nghiêng đầu về phía Woo Tae Hwon.
“Hai người nói chuyện gì mà vui vẻ thế. Khám bệnh xong rồi thì thôi chứ.”
Woo Tae Hwon chỉ ngẩng đầu lên chăm chú nhìn hắn ta. Đôi con ngươi đen láy và trầm tĩnh như nhìn thấu biểu cảm của Kwon Rae Yi. Hắn ta đang từ trên cao nhìn xuống anh tựa như một thiên thần với nụ cười tuyệt đẹp trên môi. Đôi môi mỏng vẽ nên một đường cong mềm mại.
“Những lời đó là thật sao?”
Woo Tae Hwon chậm rãi hỏi. Anh là cánh tay phải đắc lực trực thuộc Chủ tịch, là Đội trưởng Đội hành động và Kwon Rae Yi đã phải sống một cuộc đời khắc nghiệt chỉ để được một Woo Tae Hwon như thế công nhận ư? Nhưng hắn ta lại chẳng đưa ra cho anh một câu trả lời thỏa đáng nào.
“Anh Woo Tae Hwon này. Tôi đã nói bao nhiêu lần là đừng có bận tâm đến chuyện cũ nữa mà. Dù gì thì tất cả cũng chỉ là quá khứ thôi.”
Hắn ta bước lại gần anh đang ngồi trên giường. Vì vừa mới hít đất xong nên người Woo Tae Hwon có chút nóng bừng lên. Nhìn thấy gáy anh ướt đẫm mồ hôi, Kwon Rae Yi bật cười khẽ.
“Đúng là… đã từng có lúc tôi muốn chiếm lấy băng Gyeong Jeong. Bởi vì chỉ khi tôi trở thành Chủ tịch, anh Woo Tae Hwon mới bắt buộc phải quay trở về bên cạnh tôi. Nhưng mà bây giờ anh đang ở đây rồi còn gì. Vậy thì cái băng đó hay chức Chủ tịch kia có gì to tát đâu chứ? Cứ để mặc cho mấy ông anh cắn xé lẫn nhau vì cái ngai vàng bỏ trống đó đi.”
Kwon Rae Yi với vẻ mặt thản nhiên tươi cười vươn tay về phía Woo Tae Hwon. Đầu ngón tay hắn ta khẽ chạm vào vạt áo phông đang được vén lên để đặt ống nghe khi nãy.
“Quá trình khám bệnh mạnh bạo lắm sao… sao lại đổ mồ hôi thế này?”
“Do người hơi oải nên tôi vận động một chút thôi.”
“Thế nghĩa là anh vừa thở hổn hển vừa dâng lồng ngực ra cho cái ống nghe kia chạm vào đấy à?”
“……Sao cơ?”
“Không đứng đắn chút nào.”
Kwon Rae Yi sáp lại gần sát sạt rồi cứ thế áp tới gương mặt Woo Tae Hwon. Đôi môi lành lạnh chạm vào và đè lên cánh môi dưới của anh.
“……!”
Xúc cảm mềm mại ập đến.
Hắn ta dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm mút.
Cứ thế Kwon Rae Yi đặt hai tay lên vai Woo Tae Hwon rồi dùng sức đẩy mạnh. Một động tác ép buộc đối phương phải nằm xuống giường. Anh gồng thắt lưng cố trụ lại để không bị ngã nhưng rồi vẫn dần dần bị đẩy lùi về phía sau, rốt cuộc đành ngã phịch xuống giường.
Kwon Rae Yi thuận thế leo lên người Woo Tae Hwon. Hắn ta tặc lưỡi nhìn xuống anh, vẻ như bức bối lắm nên đã cởi phanh một chiếc cúc áo sơ mi đen đang cài kín đến tận cổ ra. Nụ cười trên môi hắn ta lại càng trở nên thẫm hơn.
“Lần sau đừng làm thế nữa. Khó chịu lắm đấy.”
Bên tai cảm thấy nhột nhạt. Hắn ta thì thầm đầy ngọt ngào.
“Tôi đang phải kiềm chế đến mức này rồi cơ mà. Chẳng lẽ anh không nên nghĩ cho tôi một chút sao?”
Những ngón tay của hắn ta tiến lại gần khóe miệng anh. Kwon Rae Yi chập ngón trỏ và ngón giữa lại rồi đẩy sâu vào trong khoang miệng, dùng ngón tay thay cho lưỡi để hôn Woo Tae Hwon. Ngón tay luồn sâu vào trong, chạm đến tận cuống lưỡi rồi khẽ cào nhẹ lên vòm họng.
“Ư, hộc.”
Woo Tae Hwon vừa thở dốc vừa dùng răng cắn lấy ngón tay hắn ta. Anh cố gắng đẩy nó ra nhưng ngón tay kia chỉ càng lấn sâu vào trong chứ chẳng chịu rời đi. Dịch vị nhớp nháp ứa ra, ánh mắt anh dao động dữ dội.
“Hộc……”
Phải đến khi hơi thở của Woo Tae Hwon trở nên dồn dập tột độ thì hắn ta mới chịu rút ngón tay ra. Sau đó Kwon Rae Yi vẫn giữ nguyên tư thế đè bên trên rồi ngắm nhìn bộ dạng thở dốc của anh cho đến khi thỏa mãn mới thôi. Chỉ là chút mồ hôi rịn ra cùng tiếng thở gấp gáp nhưng trong mắt Kwon Rae Yi, điều đó dường như lại trở thành một sự cám dỗ chết người khiến ánh mắt hắn ta lóe sáng.
My gu, đúp
Có tag giam cầm mấy cưng phái lắm =)))
Trên ảnh là ai top ai bot z sốp
Top tóc trắng và bot tóc đen nha bb
Sao drop bộ này vậy ạ?😭