[drop] Gửi Tình Yêu Thuần Khiết Hung Bạo Của Tôi - Chương 10
“Sao thế. Cơ hội như thế này đâu phải lúc nào cũng có đâu. Chẳng biết bao giờ ký ức mới quay lại, nhưng hiện tại tuổi tâm trí của anh Woo Tae Hwon là 20 đúng không. Giờ chúng ta bằng tuổi nhau rồi nên tôi thấy đây chính là định mệnh đấy chứ.”
“Cái gì chứ…! Cậu đừng có toàn nói mấy lời hoang đường nữa đi. Trời đất ơi, đứng trước mặt cậu chủ đúng là không thể lỡ lời được mà.”
“Nhưng tôi nói đúng mà. Anh cũng đâu có phản bác được đâu?”
“Cậu định cứ cư xử như trẻ con mãi thế sao? Với lại nhân tiện nói luôn, việc tôi quay về 20 tuổi cũng đồng nghĩa là trong mắt tôi, cậu chủ Rae Yi chỉ mới lên 10 thôi. Chỉ có cái xác là to ra chứ tính tình vẫn y như con nít ấy, bằng tuổi cái nỗi gì.”
“Anh thật sự nghĩ thế sao?”
Kwon Rae Yi chầm chậm rướn người lên rồi ghé sát mặt vào gần cằm Woo Tae Hwon.
“Rằng tôi vẫn giống trẻ con à?”
Hơi thở nóng hổi phả vào da thịt.
Kwon Rae Yi áp sát lại gần như thể sắp hôn đến nơi, khiến Woo Tae Hwon phải ngả người lùi dần về phía sau ghế sofa để tránh né. Thế nhưng, anh lùi bao nhiêu thì hắn ta lại lấn tới bấy nhiêu.
“Anh Woo Tae Hwon đang bị thương, tay không cử động được còn chân thì đi khập khiễng, đã vậy lại mất trí nhớ chẳng biết gì về tình hình bên ngoài… Nếu tôi thật sự cố tình hành xử như một thằng nhãi ranh thì liệu anh có còn được ngồi đây đôi co với tôi như bây giờ không?”
“…”
“Dù tôi có cưỡng ép đè anh ra để chiếm đoạt thân xác thì cũng dễ như trở bàn tay thôi. Hoặc không thì tôi đã có thể nói dối ngay từ đầu rồi. Rằng tôi và anh Woo Tae Hwon có một mối quan hệ vô cùng nồng nhiệt, rằng chúng ta yêu nhau say đắm đến mức ngày nào cũng quấn lấy nhau rồi làm tình điên cuồng như một thói quen bắt buộc trong ngày. Nếu tôi nói thế thì anh làm được gì nào? Anh cũng chỉ đành chịu trận thôi chứ sao?”
Nghe những lời ấy, lông tóc toàn thân anh dựng ngược và sống lưng lạnh toát vì rùng mình.
Nhìn lại Kwon Rae Yi, đôi mắt màu xanh xám trong suốt tựa băng giá kia đang soi xét và bóc tách từng chút một phản ứng của Woo Tae Hwon. Trong đó hiện lên dục vọng trần trụi và đầy cố chấp, hệt như đang ngắm nhìn con mồi sắp bị nuốt chửng khi còn sống. Thậm chí có thể đọc được từ sự kìm nén dục vọng cho đến một cơn thịnh nộ mơ hồ nào đó.
Woo Tae Hwon cứng họng, chỉ biết im lặng ngậm chặt miệng, còn Kwon Rae Yi thì bật cười khẽ rồi hôn lên trán anh.
“Thấy chưa. Tôi người lớn mà.”
“Cậu chủ…”
Woo Tae Hwon chần chừ cau mày, nhưng đôi môi Kwon Rae Yi chỉ chạm nhẹ một cái đơn giản rồi rời ra ngay. Hành động ấy dường như chỉ đơn thuần là cưng nựng anh chứ chẳng mang ý nghĩa xác thịt nào.
“Người giống trẻ con ngược lại là anh Woo Tae Hwon đấy chứ. Trở nên đáng yêu thế này thì biết làm sao đây… Chắc tôi phải ngừng trêu anh thôi.”
Kwon Rae Yi hôn liên tiếp lên trán Woo Tae Hwon rồi đứng dậy khỏi ghế sofa. Anh đang thu mình co ro trên ghế thì bị hắn ta nắm tay kéo dậy, nửa ép buộc phải đứng lên theo.
“Anh không thấy đói sao? Hay là mình cùng ăn sáng nhé?”
“Hả? À, ừ…”
Sau đó, Kwon Rae Yi kéo Woo Tae Hwon vào bếp rồi ấn anh ngồi xuống bàn ăn. Anh chỉ biết thẫn thờ nhìn theo bóng lưng hắn ta đang tất bật đi lại quanh khu bếp để nấu cháo cho mình.
***
“Anh có thấy ngứa ở đâu không?”
Bàn tay to lớn xoa dầu gội lên khắp da đầu anh. Mùi hương biển mát lạnh tỏa ra cùng những lớp bọt trắng xóa bông xốp. Woo Tae Hwon đang mặc bộ đồ mặc nhà thoải mái gồm áo phông trắng và quần đùi, ngồi lọt thỏm trong chiếc bồn tắm nằm độc lập, anh cất giọng trầm thấp trả lời:
“Không.”
Giọng nói vang vọng lại trong phòng tắm tựa như đang ở trong hang động vậy.
Đó là một phòng tắm rộng rãi và sạch sẽ đến mức kỳ lạ. Các vật dụng cần thiết được sắp xếp ngay ngắn trên kệ, không hề có lấy một vệt nước đọng. Woo Tae Hwon đưa mắt nhìn quanh phòng tắm một lượt rồi nhắm mắt lại.
Nếu để nước dính vào vết thương thì sẽ bị nhiễm trùng, hơn nữa cánh tay phải lại đang bó bột nên muốn gội đầu thì chẳng còn cách nào khác ngoài nhờ sự giúp đỡ của Kwon Rae Yi. Tất nhiên nếu cố gắng thì Woo Tae Hwon vẫn có thể tự làm được, nhưng khổ nỗi hắn ta cứ nằng nặc đòi làm cho bằng được nên anh đành bó tay chịu trận.
‘Cậu chủ Rae Yi lớn lên thành một kẻ cứng đầu cứng cổ thật đấy.’
Hắn ta cứ nằng nặc đòi làm cho bằng được, nhất quyết đòi tự tay gội đầu cho anh rồi cứ lải nhải như điệp khúc mãi cái câu “cứ giao cho tôi”, làm anh biết phải làm sao đây. Đành phải chiều theo thôi. Kết cục là Woo Tae Hwon đành nằm trong bồn tắm, đầu ngửa ra phía ngoài thành bồn và giao phó mái tóc của mình cho hắn ta. Và quả đúng như những gì đã mạnh miệng tuyên bố rồi khăng khăng đòi làm, tay nghề của Kwon Rae Yi cũng không đến nỗi tệ.
Những ngón tay tỉ mỉ và cẩn thận ấy mang lại cảm giác khá dễ chịu. Thật ra thì thoải mái chẳng khác gì được thợ làm tóc gội cho cả. Tuy nhiên, cũng có thể là do Woo Tae Hwon vốn không phải người quá cầu kỳ trong chuyện đầu tóc.
‘Nếu là mình làm thì chắc chỉ vò mạnh rồi xả nước ào ào là xong. Chậc.’
Kwon Rae Yi gội bằng dầu gội đến hai lần, xả sạch bọt hai lần rồi sau đó còn nhẹ nhàng thoa cả dầu xả lên nữa. Ngay khi anh vừa nhắm mắt và cảm thấy hơi mơ màng, giọng nói thủ thỉ của hắn ta vang lên.
“Mái tóc của anh Woo Tae Hwon lúc nào trông cũng đẹp cả. Nó đen nhánh, khác hẳn với tóc của tôi.”
Đẹp cái gì cơ…?
Lời khen kiểu đó từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ mình mới nghe thấy lần đầu.
“Tóc người Hàn Quốc thì màu đen nhan nhản ra đấy mà. Tôi thấy cũng chỉ là mái tóc bình thường thôi.”
“Không phải đâu. Cảm giác sờ vào thích lắm. Sợi tóc suôn mượt mà chân tóc lại cứng cáp.”
“Vậy sao…”
Đúng là nghe đủ chuyện lạ đời.
Dù có muốn đáp lại thì cũng chẳng biết nói gì cho phải nên anh đành im lặng cho qua chuyện. Thấy Woo Tae Hwon không phản ứng gì mấy nhưng Kwon Rae Yi vẫn tự thấy thỏa mãn, hắn ta cứ dùng ngón tay chải tóc anh rồi cười tủm tỉm một mình.
“Thích thật đấy. A… thích quá đi.”
“…”
“Chuyện anh Woo Tae Hwon bị thương nặng đúng là tai hại, nhưng được tắm gội cho anh thế này thì tôi thấy cũng tốt.”
Chẳng biết rốt cuộc trong mấy câu nói đó có bao nhiêu từ “thích” nữa. Tóc của Woo Tae Hwon đã sạch sẽ từ lâu và nước cũng đã xả xong, vậy mà Kwon Rae Yi vẫn cứ mân mê mái tóc anh một hồi lâu vẻ đầy thích thú. Rõ ràng là hắn ta đang công khai thỏa mãn tư tâm của mình.
‘Thích đến thế sao.’
Hoàn toàn chẳng hiểu nổi. Đâu đến mức phải phản ứng như vậy chứ. Rốt cuộc Woo Tae Hwon là cái thá gì đâu.
‘Sao tự dưng lại là mình. Cứ phải là mình…’
Với gương mặt đó. Thân hình đó. Lại ở độ tuổi đó nữa. Nếu muốn thì đối tượng vây quanh Kwon Rae Yi nhiều vô kể, ấy vậy mà chẳng hiểu sao hắn ta lại cứ phải đâm đầu vào mê mệt rồi bám riết lấy Woo Tae Hwon, quả thực đến giờ vẫn là một bí ẩn. Nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quái.
Woo Tae Hwon lớn hơn tận 10 tuổi, lại là gã đàn ông thô kệch với cơ thể như cái giẻ rách đầy thương tích. Nếu đem so với một Kwon Rae Yi đã trưởng thành tựa viên kim cương thượng hạng được mài giũa tinh xảo thì anh chẳng khác nào tảng đá thô kệch lăn lóc đầy đường.
‘Không biết có phải là sự ngộ nhận nhất thời của tuổi trẻ bồng bột không nhỉ? Dù để mình phán xét chuyện này thì cũng hơi kỳ.’
Woo Tae Hwon vốn là kẻ chẳng có chút dính dáng nào đến chuyện tình ái. Đừng nói đến chuyện hẹn hò mà ngay cả yêu đơn phương thực ra anh cũng chưa từng nếm trải bao giờ. Thứ tình yêu cháy bỏng tựa cơn sốt hay mối tình thuần khiết ngọt bùi đắng cay mà người đời vẫn thường nhắc đến, những trải nghiệm ấy chẳng thể nào chen chân vào cuộc đời khô khan và khắc nghiệt của anh.
Hơn 20 năm cuộc đời của Woo Tae Hwon chỉ gói gọn trong hai chữ sinh tồn và tranh đấu.
Từ nhỏ anh đã phải bận rộn lo cho cái thân mình, đến khi bước qua cánh cổng băng Gyeong Jeong và trở thành thành viên của tổ chức thì anh lại phải tất bật chống chọi với đủ loại chèn ép và ngược đãi, hệt như câu “hòn đá gai góc thì dễ bị đục đẽo”.
Dám khẳng định rằng trong cuộc đời Woo Tae Hwon, thứ cảm xúc duy nhất có thể xếp vào loại tình cảm chính là những gì anh cảm nhận được khi chăm sóc Kwon Rae Yi thuở nhỏ. Đó là sự đồng cảm và trách nhiệm đối với một đứa trẻ có hoàn cảnh giống mình, là thứ tình phụ tử khiến anh muốn che chở và nâng niu.
“Nếu cứ được sống thế này cùng anh Woo Tae Hwon thì tốt biết mấy.”
“Chăm sóc người bệnh thì có gì vui chứ. Tôi sẽ sớm khỏe lại thôi.”
“Dù sao thì anh cũng thấy thoải mái mà. Được tôi tắm rửa cho như thế này này.”
“Cậu định chiều hư tôi đấy à?”
“Chuẩn luôn. Anh không thấy bây giờ chúng ta giống vợ chồng lắm sao?”
“…Cậu chủ. Tóc tai cũng xả sạch hết rồi nên chắc tôi phải ngồi dậy thôi.”
Woo Tae Hwon chống tay lên thành bồn tắm định nhổm người dậy. Thế nhưng Kwon Rae Yi lại dùng bàn tay ướt sũng ấn vai xuống khiến anh đành phải nằm lại chỗ cũ. Chiếc áo phông trắng bị thấm nước in hằn dấu tay và trở nên ươn ướt.
“Cứ nằm yên đó đi. Đằng nào thì cũng phải rửa những chỗ khác nữa mà.”
Chỗ khác ư?
Sao lại có linh cảm chẳng lành thế này.
“Không được tắm rửa tử tế anh không thấy nhớp nháp khó chịu sao? Để tôi dùng khăn ướt lau người cho anh nhé.”
“Không cần đâu. Tôi tự làm được.”
Woo Tae Hwon lập tức từ chối. Anh cảm thấy tuyệt đối không được đồng ý chuyện này. Dù vậy, Kwon Rae Yi vẫn nhất quyết không lay chuyển.
“Vậy tôi chỉ lau lưng cho thôi. Lưng thì anh đâu có tự với tay ra sau được.”
…Lưng ư?
Chỉ mỗi cái lưng thôi thì liệu có tin được lời này không đây?
Woo Tae Hwon liếc nhìn Kwon Rae Yi với ánh mắt đầy vẻ ngờ vực. Có vẻ như nhận ra ý định muốn thăm dò tâm tư của mình nên hắn ta khúc khích cười, trên môi nở nụ cười lười nhác. Thấy hắn ta cười như thế với khuôn mặt trắng trẻo, trong ngần tựa tuyết trắng đầu mùa khiến anh cảm thấy có chút ngại ngùng khi nhìn thẳng vào mặt Kwon Rae Yi.
“Hồi bé thì ngược lại, toàn là anh Woo Tae Hwon tắm cho tôi mà. Anh nhớ chứ? Những lúc tôi bị sốt nằm liệt giường thì anh thường dùng khăn ướt lau lưng cho tôi còn gì.”
“…Đúng là có chuyện đó thật. Nhưng với cậu chủ thì chuyện đó đã là 10 năm trước rồi mà cậu vẫn còn nhớ cả những việc như vậy sao.”
“Tất nhiên rồi. Tôi nhớ hết chứ. Anh cứ coi đây là sự đền đáp cho lúc đó đi. Dĩ nhiên là cũng không hẳn là tôi không có chút tâm tư nào muốn lột đồ anh ra để sờ soạng đâu. Nhưng mà dù sao thì chuyện nào ra chuyện đó mà, đúng không?”
Bất ngờ vươn tay ra, Kwon Rae Yi nắm lấy gấu áo phông của Woo Tae Hwon kéo lên. Nhờ cánh tay dài cùng phản xạ nhanh nhạy, vạt áo anh đã bị tóm gọn ngay tức khắc.
My gu, đúp
Có tag giam cầm mấy cưng phái lắm =)))
Trên ảnh là ai top ai bot z sốp
Top tóc trắng và bot tóc đen nha bb
Sao drop bộ này vậy ạ?😭