[drop] Gửi Tình Yêu Thuần Khiết Hung Bạo Của Tôi - Chương 09
Woo Tae Hwon cố lờ đi những lời nói nồng nặc mùi giống đực kia, chẳng rõ là than vãn, hờn dỗi hay là cái gì nữa. Nghe bảo mới 20 tuổi nên chắc hẳn đang ở độ tuổi sung sức nhất. Chắc là vậy rồi. Với ký ức hiện tại thì anh cũng đang ở tuổi 20 nên hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng đó.
Tâm trí cứ lúc nào cũng chỉ nghĩ về chuyện đó, rồi cơ thể lại phản ứng bất kể thời gian hay địa điểm. Anh hiểu đó là chuyện thường tình mà mấy thằng con trai mới lớn hay gặp phải. Nhưng mà.
‘Tại sao đối tượng mà cậu chủ khao khát lại cứ phải là mình cơ chứ.’
Điều đó thì Woo Tae Hwon vẫn chẳng thể nào chấp nhận nổi.
“Khoan đã. Tôi hiểu rồi. Hiểu… cậu không cần nói nữa đâu. Cậu đã cố gắng nhiều rồi.”
“Vâng. Khen tôi một câu đi chứ. Tôi thật sự đang dốc hết sức để anh Woo Tae Hwon không xảy ra bất trắc gì đấy.”
“Ừ… Giỏi lắm. Sau này hãy cùng nỗ lực hơn nữa.”
“Tôi hiểu. Tôi hiểu mà. Nhưng không phải hôn thôi thì vẫn ổn sao?”
“Hả? Cái gì cơ?”
“Chỉ là ôm ấp rồi hôn hít, mức độ đó thì giữa tôi và anh Woo Tae Hwon thỉnh thoảng xảy ra cũng có sao đâu.”
Hả? Cái quái gì thế này? Sao câu chuyện lại bẻ lái sang hướng kỳ lạ nữa rồi?
“Chuyện đó đâu đến mức khiến anh ghét cay ghét đắng đâu. Chẳng lẽ anh thấy ghê tởm sao?”
Kwon Rae Yi trừng đôi mắt sáng quắc, kịch liệt bày tỏ nỗi bức xúc. Mới ban nãy hắn ta còn bảo sẽ kiềm chế, vậy mà giờ đã thay đổi nhanh đến mức anh không thể nào theo kịp cái mạch tư duy này. Tiện đà, Kwon Rae Yi đẩy Woo Tae Hwon ngã xuống ghế sofa, sau đó trèo lên người anh và dồn dập tra hỏi.
“Hôn tôi làm anh khó chịu lắm hả? Kiểu như… như là… muốn nôn ấy? Đâu có phải vậy đâu. Trông anh có vẻ thích mà. Rõ ràng là anh Woo Tae Hwon cũng có cảm giác với lưỡi của tôi còn gì.”
Chiếc áo choàng lụa màu xám hắn ta đang mặc rủ xuống người Woo Tae Hwon. Chiếc quần pijama trơn bóng cùng chất liệu lướt qua mu bàn tay anh. Woo Tae Hwon vội vàng chống khuỷu tay trái không bị thương ra sau để nâng người dậy rồi dùng cánh tay đang bó bột chặn Kwon Rae Yi lại.
“Cậu chủ! Bình tĩnh lại chút đi. Sao cậu cứ lái sang chuyện khác thế hả. Vốn dĩ bây giờ đâu phải lúc làm mấy chuyện vô liêm sỉ đó, chúng ta cách nhau tận 10 tuổi nên việc tôi làm thế với cậu là chuyện hoang đường. Tóm lại vấn đề không phải là cảm giác thích hay không thích.”
“Ha, thôi dẹp đi. Thế rốt cuộc là anh có thấy sướng không.”
“Hả?”
“Hôm qua sướng lắm đúng không? Thành thật đi nào. Đâu phải chỉ mình tôi thấy thích đâu. Tôi ấy à, chỉ cần được quấn lưỡi với anh Woo Tae Hwon cả ngày thì dù có phải trả cả gia tài tôi cũng không tiếc. Thậm chí có phải moi hết nội tạng trong bụng ra bán tôi cũng cam lòng.”
Bán cái gì cơ?
“Xin hãy dừng mấy lời điên rồ đó lại đi! Đã bảo là không được rồi, tại sao cậu cứ ép tôi phải từ chối hết lần này đến lần khác vậy. Giờ đâu phải lúc để nói chuyện này.”
“Đơn giản mà. Anh chỉ cần thừa nhận thôi. Rằng anh cũng thích.”
“Ha…”
“Tôi có đòi hỏi gì khác đâu chứ? Tôi đã bảo là sẽ nhịn rồi mà. Tôi không làm đâu! Tôi sẽ kiềm chế, nhưng chỉ cần biết là anh có thích hay không thôi… Nói ra chừng đó thôi cũng không được sao? Mẹ kiếp, đêm qua tôi đã vừa nghĩ đến anh Woo Tae Hwon vừa thủ dâm suốt cả đêm, bắn ra nhiều đến mức kinh khủng mà giờ vẫn cứ muốn hôn anh. Tôi vuốt nhiều đến nỗi tưởng tróc cả da chim luôn rồi đây này. Thà bây giờ tôi tụt quần xuống cho anh xem còn hơn. Thật đấy. Thằng nhỏ của tôi nó đỏ ửng lên là tại anh Woo Tae Hwon đấy!”
Ha ha ha.
Ha ha…
Mẹ… kiếp… Điên mất. Tôi phát điên mất thôi.
Woo Tae Hwon mặt mày tái mét, rùng mình một cái rồi dùng cánh tay phải bịt miệng hắn ta lại. Anh dùng phần bột bó ấn vào má Kwon Rae Yi, chặn lại không cho hắn ta nói thêm lời nào nữa rồi hét lên bảo dừng lại.
“Dừng lại, dừng lại đi!”
Cảm giác cứ như đang cố gỡ một con chó động dục đang lao vào người mình vậy. Nhưng ngặt nỗi, vấn đề là con chó động dục đó mới hôm qua thôi vẫn còn là một chú cún con bụ bẫm, tròn vo.
“Tôi không thể trả lời chuyện đó được. Nếu tôi trả lời thì cậu lại vin vào đó mà làm tới nữa chứ gì? Dù tôi có nói gì đi nữa thì cậu cũng sẽ suy diễn rồi hiểu lầm ý tôi thôi phải không?”
“Đúng đấy. Thật ra là anh thấy thích đúng không?”
“Không phải. Tôi sợ cậu lại gán ghép ý nghĩa lung tung vào đó lắm, thật đấy.”
“Nếu thấy thích thì cứ nói là thích thôi mà. Anh đâu cần phải vạch rõ ranh giới một cách phũ phàng như vậy.”
Kwon Rae Yi hôn lên lớp bột bó của Woo Tae Hwon. Anh đã định bịt miệng hắn ta lại nhưng xem ra cách hành xử đó khiến nỗ lực ấy trở nên vô dụng. Hắn ta hôn một cái vào vị trí đáng lẽ là mu bàn tay rồi cứ thế hôn dọc theo cánh tay anh.
“Đằng nào thì anh Woo Tae Hwon cũng nhận tiếp đãi khắp nơi, lắc hông đưa đẩy theo ý thích và tận hưởng rồi còn gì. Bản thân anh thì chơi bời trác táng chán chê rồi nên đừng có giờ này mới quay sang bảo với tôi là không được. Có vui vẻ với tôi một chút cũng chẳng chết ai đâu.”
“Tôi đã tận hưởng bao gi… à không, không phải. Tôi không hề có ký ức gì cả, cũng không thể tin được là mình đã… Tôi thật sự đã làm vậy sao?”
“Đúng thế. Anh Woo Tae Hwon từng là thứ đĩ thõa nát bét có tiếng đấy.”
‘M… Mình là thứ đĩ thõa nát bét á?’
Nghe đến những lời đó, gương mặt Woo Tae Hwon cắt không còn giọt máu.
“Tôi thì lúc nào cũng chỉ có mình anh Woo Tae Hwon, còn anh lại đi gieo rắc tin đồn tình ái khắp nơi, tay ôm eo đủ loại mỹ nữ. Chà… Mẹ kiếp, nghĩ lại thôi cũng thấy cay cú nghiến cả răng. Ai cũng biết cơ thể anh lăng loàn trắc nết thế nào, vậy mà chỉ riêng với tôi là không được sao?”
Thật… thật đấy à…?
Là thật sao…?
Woo Tae Hwon năm 30 tuổi đã sống như thế à…?
“Nhưng tôi không phải là loại người như thế… không phải đâu. Cho dù chuyện đó là thật đi nữa thì tôi của hiện tại cũng đâu có nhớ gì, còn mấy cô mỹ… mỹ nữ gì đó tôi còn chưa được nhìn… nhìn thấy bao giờ nữa là.”
Anh sốc đến mức chẳng thể nói nên lời cho gãy gọn.
Rốt cuộc thì bản thân của 10 năm sau đã sống một cuộc đời thế nào vậy? Chẳng phải chỉ là một thằng chó điên thôi sao?
Đúng là thứ rác rưởi, thằng khốn nạn có một không hai trên đời. Rốt cuộc là mang cái tâm địa gì mà lại đi gieo rắc tin đồn tình ái, sống cuộc đời phóng túng đọa đày để rồi cuối cùng phản bội Chủ tịch và thậm chí còn ra tay giết người cơ chứ. Càng nghe, anh càng cảm thấy đó không phải là mình. Giống như đồ giả vậy. Cảm giác như thể cơ thể này đã bị một con quái vật nào đó chiếm đoạt mất rồi.
Thấy Woo Tae Hwon hoảng hốt đến mức chẳng thể phản bác mà chỉ biết ấp úng, Kwon Rae Yi bật cười khẩy, đôi đồng tử nhạt màu sáng quắc cùng nụ cười đầy sát khí.
“Anh Woo Tae Hwon à. Tuy không phải là phụ nữ nhưng tôi cũng là người đẹp đấy. Tôi nghe người ta khen xinh đẹp đến mòn cả tai rồi. Tôi cũng rất chăm chút cho ngoại hình nữa. Thế nên anh cũng có thể vui vẻ với tôi được mà.”
“Cái đó…”
Và cả Kwon Rae Yi nữa. Tại sao một cậu chủ nhỏ trong veo, thuần khiết lại ra nông nỗi này kia chứ.
“Cảm thấy sướng đâu phải chuyện gì xấu xa hơn giết người đâu, mẹ kiếp thật chứ, làm mỗi mình tôi thấy bi thảm.”
Lại thành ra như thế…
Ư…
Đôi mày Woo Tae Hwon từ từ nhíu chặt lại. Gương mặt anh méo xệch đi, buông một tiếng thở dài. Nhìn Kwon Rae Yi đang hôn lên lớp bột bó của mình, anh thấy hắn ta vừa như kẻ mất trí, nhưng lại cũng thật xót xa và đáng thương. Chẳng hiểu sao mối quan hệ của cả hai lại trở nên oái oăm đến mức này, vừa thấy nghiệt ngã lại vừa trào dâng cơn uất nghẹn.
Kwon Rae Yi hành xử ngang ngược, cảm xúc sục sôi như lửa đốt và tinh thần thì bất ổn. Hành động như vậy rõ ràng là không bình thường. Nhưng ở một khía cạnh khác thì lời hắn ta nói cũng có phần có lý. Càng nghe, anh càng như bị cuốn theo lập trường của hắn ta khiến lòng mềm đi đôi chút. Woo Tae Hwon cũng hiểu được tâm trạng ấy.
“Cậu chủ Rae Yi. Thật sự xin lỗi cậu.”
Vì lẽ đó, anh thật lòng cảm thấy có lỗi với hắn ta.
“Chuyện bảo tôi vui đùa với cậu chủ thì dù làm thế nào cũng là điều không thể. Nhưng mà, ha…”
Woo Tae Hwon thở dài sườn sượt, khó khăn lắm mới mấp máy môi rồi thốt ra câu trả lời mà hắn ta hằng mong đợi.
“Haiz… Phải. Nếu chỉ xét riêng về nụ hôn thì… cảm giác cũng khá tốt…”
“Thật sao…?”
Chỉ mới nói có một câu thôi mà gương mặt Kwon Rae Yi đã bừng sáng rạng rỡ. Woo Tae Hwon đọc được rõ mồn một cảm xúc đang dâng lên trong đôi mắt màu xanh xám trong veo ngay trước mặt mình.
Sự hưng phấn. Niềm hoan hỉ. Cùng với đó là nỗi vui sướng vỡ òa như pháo hoa và sự rạo rực đến mức không thể kìm nén, tất cả đều đọng lại nguyên vẹn trong đáy mắt hắn ta. Cứ như một đứa trẻ lên năm vừa đạt được ước nguyện hằng mong mỏi. Hạnh phúc và phấn khích đến mức như đang nhảy cẫng lên vậy.
“Anh bảo là thấy thích, vừa rồi anh Woo Tae Hwon đã nói thế đúng không?”
“Ừm. Thì… Cậu nghe đúng rồi đấy.”
“Vui quá đi mất. Tôi cứ tưởng cả đời này đến lúc chết cũng chẳng bao giờ được nghe câu đó chứ.”
Kwon Rae Yi cười tinh nghịch với đôi mắt lấp lánh rồi rúc hẳn đầu vào ngực Woo Tae Hwon, bờ vai run lên bần bật. Dù vết thương đang quấn băng bị đè lên hơi đau một chút nhưng nhìn Kwon Rae Yi đang rung vai cười khúc khích như thế, anh chẳng nỡ lòng nào đẩy hắn ta ra.
Dù cuộc đời Woo Tae Hwon đang ở thời điểm nghiêm trọng sau biến cố lớn, lại lâm vào hoàn cảnh thê thảm vì đánh mất tất cả những gì mình gầy dựng, nhưng hễ nhìn Kwon Rae Yi như thế này, hiện thực tàn khốc kia dường như lại bị chôn vùi vào cõi phi thực và trở nên nhạt nhòa đi một lớp.
“Phư, cứ thế này thì có khi chuyện anh Woo Tae Hwon mất trí nhớ cũng chẳng phải là điều gì quá tồi tệ đâu.”
“Là vậy sao…”
“Đúng thế. Tôi cứ nài nỉ một chút là anh lại chịu chiều theo, thật… thật sự thích lắm. Làm tôi nhớ lại ngày xưa nữa.”
“Có vẻ tôi năm 30 tuổi đã không chịu nhượng bộ như vậy.”
“Tuyệt đối không. Cương quyết lắm. Lại còn tàn nhẫn nữa.”
“…Cái thằng cha như thế thì có gì tốt chứ. Sao cậu không tìm người khác cho rồi? Người nào đồng trang lứa ấy.”
“Ha ha, thú vị thật đấy. Phải ha… Hay là tôi nên làm thế nhỉ? Vừa khéo cũng có một người đồng trang lứa đang ở đây này.”
Kwon Rae Yi đang vùi mặt vào lồng ngực Woo Tae Hwon, chỉ ngước đôi mắt lên nhìn anh. Woo Tae Hwon hiểu ra ý nghĩa của ánh mắt đó trễ một nhịp liền hoảng hốt lắc đầu.
“Không, không phải tôi. Ý tôi là bạn bè cùng trang lứa thật sự cơ!”