[drop] Gửi Tình Yêu Thuần Khiết Hung Bạo Của Tôi - Chương 08
Kỳ lạ thay, trước lối ra vào lại được lắp một khung song sắt kiên cố cùng một ổ khóa.
Những thanh sắt dọc dài lù lù hiện ra trước mắt, trông cứ như để ngăn không cho chó mèo chạy ra ngoài vậy. Cấu trúc này buộc phải dùng chìa mở khóa thì mới có thể đến chỗ tủ giày để mang giày và đi ra ngoài được. Hơn nữa, trên cửa chính còn được lắp thêm ba thiết bị khóa riêng biệt nữa.
‘Kia là nhận diện vân tay sao? Còn có cả khóa số nữa. Vậy cái còn lại là…….’
Woo Tae Hwon bước lại gần phía khung song sắt đang chắn ngang lối ra vào để quan sát kỹ hơn.
Đúng lúc đó, một tiếng quát lớn từ phía trên vọng xuống.
“Anh Woo Tae Hwon! Anh đi đâu đấy?”
Kwon Rae Yi đang đứng trên tầng 3, khuôn mặt đanh lại lạnh lẽo như băng. Hắn ta nhìn chằm chặp vào Woo Tae Hwon đang chạm tay lên song sắt, hai tay chống lên lan can kính trong tư thế như muốn lao xuống bất cứ lúc nào. Có vẻ hắn ta vừa mới ngủ dậy nên giọng nói khàn đặc và mái tóc thì rối bù.
Mái tóc trắng mỏng đặc trưng của Kwon Rae Yi hơi rối bù và vài lọn vểnh ngược ra sau. Anh thầm nghĩ nết ngủ của hắn ta vẫn y hệt như ngày bé.
“Anh điên rồi sao? Đừng có bén mảng lại gần cửa ra vào. Ra ngoài rồi lỡ gặp chuyện bất trắc thì tính sao hả.”
Woo Tae Hwon còn chưa kịp trả lời thì Kwon Rae Yi đã sầm sập lao xuống cầu thang. Hắn ta sải bước dài nhảy qua ba bậc thang một lúc, chỉ trong chớp mắt đã xuống đến tầng một rồi chẳng nói chẳng rằng ôm chặt lấy anh vào lòng, hệt như đang tóm gọn một chú cún con định bỏ nhà đi bụi ngay tại trận vậy.
Lồng ngực hắn ta áp sát vào lưng anh, hai cánh tay quấn chặt lấy eo anh như dây thừng.
“Cậu chủ, cậu sao thế. Tôi chỉ nhìn ngó một chút thôi mà…….”
“Tôi đã sợ thót tim đấy. Giường thì trống trơn và trong phòng cũng không thấy người. Tôi cứ tưởng là anh định bỏ trốn thật rồi chứ……!”
“Bỏ trốn gì chứ. Thân thể thế này thì tôi đi đâu được. Không phải đâu.”
“Thật không? Tôi tin anh được không đấy? Không phải vì hôm qua tôi hôn anh rồi dương vật dựng đứng lên, lại còn nói mấy lời sỗ sàng như thế nên anh mới bỏ chạy đấy chứ?”
Kwon Rae Yi vẫn ôm chặt lấy Woo Tae Hwon, kéo lê lùi lại phía sau để anh không thể bén mảng đến gần cửa ra vào. Vừa làm thế, hắn ta vừa liên tục gào thét như một kẻ điên.
“Dù có thế nào thì cũng đừng nghĩ quẩn. Tự tiện ra ngoài rồi bị lũ khốn do mấy gã anh trai phái đến tóm được thì tính sao. Lỡ như xảy ra chuyện gì mất mạng thì phải làm thế nào hả!”
Mãi đến lúc đó, Woo Tae Hwon mới vỡ lẽ ra tại sao tất cả các cửa sổ trong ngôi nhà này đều được rèm che kín mít.
‘Chắc hẳn trên cửa sổ cũng đã lắp song sắt rồi.’
Là để ngăn không cho anh tùy tiện bước chân ra khỏi nhà.
Thảo nào trời đã sáng rõ mà rèm vẫn đóng kín và đèn chùm thì bật sáng trưng…….
Kwon Rae Yi lôi Woo Tae Hwon ra tận phòng khách rồi ép ngồi xuống ghế sofa. Không chỉ có vậy. Hắn ta giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy eo anh, tự mình cũng ngồi xuống ghế và nép sát vào người anh hơn nữa.
“Anh Woo Tae Hwon, đừng bao giờ làm những việc khiến tôi hiểu lầm nữa.”
Anh bàng hoàng đến mức không thốt nên lời. Việc Kwon Rae Yi hoảng loạn đến mức này và tỏ ra nhạy cảm quá mức với nhất cử nhất động của Woo Tae Hwon, chỉ vì anh lảng vảng gần cửa ra vào một chút mà đã hét toáng lên rồi lao tới thì rõ ràng không phải là phản ứng bình thường.
Cực kỳ nhạy cảm và đầy kích động. Tâm lý thật sự bất ổn.
Giống hệt như chính bản thân anh lúc đi quanh ngôi nhà này mà chẳng dám chạm tay vào bất cứ thứ gì vậy. Cảm giác thật khó khăn và bế tắc.
“……Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không làm thế nữa đâu.”
Woo Tae Hwon đờ đẫn thuận theo mà đáp lời. Thế nhưng trông Kwon Rae Yi vẫn có vẻ chưa yên tâm.
“Không phải tôi nói suông đâu. Thật sự nguy hiểm lắm đấy. Tình hình bên ngoài hiện giờ rất tệ…….”
“Vâng, tôi hiểu mà. Chuyện mình đang bị truy đuổi thì tôi cũng biết.”
“Cơ thể anh Woo Tae Hwon còn chưa lành lặn nên nguy hiểm lắm. Anh cứ đi lại một mình mà chẳng gây ra tiếng động nào như thế, haa…….”
Kwon Rae Yi trút một hơi thở dài nặng nhọc rồi gục đầu vào vai Woo Tae Hwon. Hơi thở của hắn ta vẫn còn run rẩy. Anh liếc nhìn lại thì thấy hàng mi rủ xuống của hắn ta cũng đang khẽ run lên. Hơi ấm từ cơ thể đang áp sát nóng hầm hập, thân xác đã trưởng thành thì nặng trịch cùng lực ôm cũng rất mạnh, thế nhưng anh vẫn cảm thấy hắn ta chẳng khác nào một đứa trẻ.
Lòng đầy ngổn ngang, anh nén tiếng thở dài rồi dùng tay trái vỗ về nhẹ nhàng lên sau gáy hắn ta.
‘Chuyện này đúng là… cũng chẳng biết phải nói sao nữa…….’
“Cậu chủ. Là lỗi của tôi. Lẽ ra tôi nên ở yên trong phòng ngủ, nhưng vì khát khô cả cổ nên tôi mới xuống dưới uống cốc nước.”
“Ra là vậy. Cũng có thể là do khát nước. Chuyện đó cũng dễ hiểu mà.”
“Ở trong phòng cũng thấy bí bách mà lại chẳng ngủ được nên tôi cũng không biết nữa. Có lẽ là do cảm thấy tội lỗi và lòng dạ rối bời quá nên…….”
“Vậy sao. Ừm……, với tính cách trầm ổn như anh Woo Tae Hwon thì chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Thực ra anh là người đa cảm và dịu dàng hơn vẻ bề ngoài nhiều mà.”
Chỉ với một cử chỉ vỗ về nhẹ nhàng trên đầu, Kwon Rae Yi đã tỏ ra mừng rỡ vô cùng. Cứ như thể hắn ta đã chờ đợi Woo Tae Hwon chạm vào mình như thế này từ rất lâu rồi, hắn ta vừa cọ đầu vào lòng bàn tay anh vừa nở một nụ cười đầy vẻ quyến luyến.
Khuôn mặt trắng ngần tỏa sáng rạng ngời kia dường như đang muốn van nài anh điều gì đó.
“Nhưng mà chẳng ai biết được khi nào anh Woo Tae Hwon lại định vứt bỏ tôi rồi biến mất lần nữa đâu.”
“Không phải vậy đâu. Tuyệt đối, chuyện như thế sẽ không bao giờ xảy ra lần thứ hai nữa đâu.”
“Khó nói lắm. Nếu anh Woo Tae Hwon là tôi thì liệu anh có tin nổi lời đó không?”
“Chuyện đó thì…….”
“Bây giờ cứ cho là anh đang hiền lành thế này đi, nhưng lỡ ký ức quay lại thì ai biết được anh sẽ thay đổi đột ngột thế nào chứ? Đến lúc đó thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Có khi không chỉ bố tôi mà anh còn muốn giết cả tôi nữa cũng nên.”
“…….”
“Tôi đang phân vân xem có nên trói quách anh Woo Tae Hwon lại luôn không đây. Dù đã rào hết song sắt, lắp cả cảm biến nhận diện lẫn chuông báo động để biến nơi này thành cái nhà tù rồi mà vẫn chưa yên tâm.”
“……Thì ra là thế.”
“Haha. Phải làm sao bây giờ nhỉ……. Thật tình, mẹ kiếp, tôi sắp điên mất thôi……. Anh có thấy thế không?”
Phải. Đúng là sắp điên thật rồi.
Có khi đó lại là câu trả lời chính xác cũng nên. Có lẽ Kwon Rae Yi và Woo Tae Hwon đang cùng nhau phát điên ngay tại nơi này.
“Nếu anh còn làm thế lần nữa thì tôi sẽ trói lại thật đấy. Ít nhất tôi sẽ cho anh Woo Tae Hwon quyền lựa chọn. Xem là nên đeo xích chân vào mắt cá hay là đeo vòng vào cổ thì tốt hơn.”
‘Ha…….’
Woo Tae Hwon hít một hơi thật sâu rồi ngước lên nhìn chiếc đèn chùm đang sáng rực rỡ. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm lấp lánh đến chói lòa, còn chiếc ghế sofa da nơi hai người đàn ông trưởng thành đang ngả người lún sâu vào lại vô cùng êm ái.
Dù đã một lúc lâu trôi qua nhưng Kwon Rae Yi vẫn chẳng có vẻ gì là muốn buông ra. Woo Tae Hwon cứ thế để mặc cho hắn ta ôm, tay không ngừng vuốt ve mái tóc hắn ta.
Những sợi tóc mỏng manh đặc trưng trôi tuột qua kẽ ngón tay anh tựa như làn sóng nước.
“……Cậu chủ.”
Vỗ về hắn ta như thế này khiến anh có cảm giác như đang quay trở lại những ngày tháng khi mới 20 tuổi. Bởi lẽ người duy nhất có thể dỗ dành được một Kwon Rae Yi đang hờn dỗi chỉ có Woo Tae Hwon mà thôi. Hắn ta có thể nổi đóa và khóc lóc một hồi lâu, nhưng chỉ cần anh ôm vào lòng và vuốt tóc là hắn ta lại trở nên ngoan ngoãn ngay, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Những lúc ấy, đôi má trắng ngần của Kwon Rae Yi nhỏ bé sẽ ửng hồng, hơi thở dần chậm lại rồi hắn ta cứ thế chìm vào giấc ngủ ngay trong vòng tay Woo Tae Hwon. Khi đó anh sẽ rón rén bế hắn ta đang say ngủ đặt lên giường để không làm thức giấc rồi đắp chăn lại cẩn thận, cứ thế mà chăm bẵm hắn ta…….
“……Mang tiếng là đã 10 năm trôi qua nhưng có vẻ cậu chủ chỉ lớn mỗi cái xác thôi nhỉ. Vẫn cứ bám dính lấy người ta và cần được chăm bẵm y như ngày nào vậy.”
“Không phải đâu. Chỉ với anh Woo Tae Hwon thì tôi mới thế thôi.”
“Cái tính nóng nảy cũng y hệt ngày xưa. Cứ đà này khéo lại òa khóc nức nở mất thôi.”
“Cũng không phải đâu. Bây giờ cái gì tôi cũng nhẫn nhịn giỏi lắm. Cũng không còn khóc nhè nữa đâu.”
Kwon Rae Yi bĩu môi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Woo Tae Hwon. Đang chìm đắm trong hồi ức nhưng khi nhìn trực diện gương mặt đã trưởng thành đầy tuấn tú của hiện tại, anh bỗng cảm thấy một sự xa lạ đầy bỡ ngỡ. Đường nét gương mặt đã trở nên sắc sảo hơn, xương hàm cũng góc cạnh hơn và chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy đẹp trai vô cùng.
“Anh Woo Tae Hwon…….”
“Sao thế.”
“Xin lỗi vì lúc nãy tôi đã to tiếng.”
Cuối cùng thì lời xin lỗi cũng thốt ra từ miệng hắn ta. Anh lẳng lặng lắc đầu.
“Cậu đang nói cái gì vậy. Cậu chủ đâu cần phải xin lỗi tôi. ……Là tôi phải xin lỗi mới đúng chứ.”
“Không phải đâu. Xin lỗi vì đã làm anh sợ. Tại lúc đó hoảng quá nên tôi mới thế.”
“Không sao đâu. Vốn dĩ do những chuyện tôi gây ra nên cậu mới cư xử như vậy mà. Đó là nghiệp chướng của tôi.”
“Vậy sao……. Anh nghĩ như thế thì may quá, nhưng thật sự không phải là anh định bỏ trốn vì tôi đấy chứ?”
Kwon Rae Yi gặng hỏi lại để xác nhận. Woo Tae Hwon cũng thuận theo gật đầu.
“Thật sự không phải mà. Nói thật lòng thì sao tôi có thể bỏ cậu chủ lại mà đi đâu được chứ?”
“Đúng thế chứ……? Là vậy đúng không?”
“Phải.”
“Chỉ mới hôn một cái mà đã hoảng hốt như thế, không phải vậy đâu nhỉ?”
A. Lại nữa rồi.
Vừa mới tưởng là sắp quên đi được rồi thì Kwon Rae Yi lại lôi chủ đề này ra. Woo Tae Hwon hơi nghệt mặt ra, miệng chỉ mấp máy không thành lời. Thật sự chẳng biết phải đáp lại thế nào cho phải.
“Tôi biết anh Woo Tae Hwon thấy không thoải mái khi có quan hệ xác thịt với tôi. Có phải tôi nên kiềm chế hơn chút nữa không?”
“À, ừm, phải. Về vấn đề đó thì tôi nghĩ cậu nên kiềm chế là đúng đắn nhất.”
“Đó cũng là kết quả của việc tôi đã cố gắng kiềm chế theo cách riêng của mình rồi đấy. Hôm qua ấy, nếu tôi thật sự quyết tâm thì tôi đã có thể làm những chuyện quá đáng hơn thế nhiều với anh Woo Tae Hwon rồi.”
“Cái đó…….”
“Anh có biết suốt cả đêm qua tôi đã phải khổ sở nhẫn nhịn thế nào không? Tôi đã muốn sang phòng anh Woo Tae Hwon lắm rồi, nhưng lại sợ làm thế sẽ vượt quá giới hạn mất. Ha……. Làm ơn đi, anh làm ơn hãy công nhận sự nỗ lực của tôi đi chứ. Tôi đã phải chật vật lắm mới tự mình xả hết ra được đấy.”
Rốt cuộc đây là cuộc trò chuyện kiểu gì vậy. Hỗn loạn quá đi mất.
My gu, đúp
Có tag giam cầm mấy cưng phái lắm =)))
Trên ảnh là ai top ai bot z sốp
Top tóc trắng và bot tóc đen nha bb
Sao drop bộ này vậy ạ?😭