[drop] Gửi Tình Yêu Thuần Khiết Hung Bạo Của Tôi - Chương 07
“Biết nói sao nhỉ. Nếu anh Woo Tae Hwon cứ thế không tỉnh lại mà chết đi thì tôi sẽ oán hận lắm, nhưng may mắn là anh đã bình an tỉnh lại rồi nên thôi.”
“Chẳng phải Chủ tịch đã qua đời rồi sao?”
“Ông ta chỉ là một lão già gần đất xa trời thôi. Một người bố ruột chưa từng trao cho tôi chút tình cảm nào. Đối với tôi, ông ta sao có thể sánh bằng anh Woo Tae Hwon chứ.”
“Dù vậy cậu vẫn thấy ổn sao?”
“Anh Woo Tae Hwon. Anh cứ lo lắng cho tôi mãi, nhưng người cần được lo lắng bây giờ không phải tôi mà là anh đấy. Vừa mất trí nhớ, cánh tay phải thì không biết có giữ được hay không và lại còn đang bị băng Gyeong Jeong truy sát đòi mạng, anh còn tâm trí đâu mà lo cho người khác chứ?”
Lời Kwon Rae Yi nói cũng đúng.
Woo Tae Hwon rũ đôi vai xuống để Kwon Rae Yi dìu mình bước đi. Anh khập khiễng từng bước quay trở lại giường. Ngay cả trong phòng ngủ lờ mờ tối thì mái tóc trắng và làn da của hắn ta vẫn hiện lên thật rõ ràng.
Hắn ta để Woo Tae Hwon nằm xuống giường trước, sau đó cẩn thận đắp chăn cho anh. Rồi Kwon Rae Yi vừa chỉnh lại tóc cho anh vừa khẽ thì thầm.
“Đừng bận tâm nữa. Đã hôn tôi sâu đến thế mà trong đầu anh Woo Tae Hwon vẫn chỉ toàn nghĩ về chuyện cũ thôi sao?”
“…….”
“Ha. Tôi phải làm sao đây nhỉ. Hay là cứ làm tình luôn cho rồi…….”
Cái gì cơ.
Woo Tae Hwon giật mình thảng thốt ngăn lại.
“Không, không được đâu.”
Kwon Rae Yi như đã biết thừa Woo Tae Hwon sẽ trả lời như vậy, hắn ta chỉ thản nhiên thì thầm.
“Tôi biết là không được. Nếu làm bây giờ có khi anh Woo Tae Hwon bị sốc mất. Trước tiên phải hồi phục sức khỏe đã.”
“Cậu chủ đang nói cái gì vậy. Dù có hồi phục cũng không được. Những chuyện như vậy tuyệt đối không được phép làm đâu.”
Thực ra ngay từ nụ hôn đó đã là việc không nên làm rồi. Dù bị dồn vào đường cùng và lại bị cuốn theo cơn sóng dữ nên mới lỡ để chuyện đó xảy ra, nhưng ban đầu anh cũng không ngờ lại hôn sâu đến thế. Woo Tae Hwon cứ tưởng chỉ chạm nhẹ một chút rồi buông ra thôi.
Vậy mà trong tình cảnh này lại còn đòi làm tình cái gì chứ, lời đó dù là nói đùa bâng quơ cũng không được phép.
‘Mình đã phán đoán sai rồi sao.’
Lẽ ra mình nên cự tuyệt nụ hôn đó đến cùng mới phải?
Cảm thấy lấn cấn trong lòng, Woo Tae Hwon nén tiếng thở dài rồi khó khăn lắm mới mở lời.
“Cậu chủ. Tôi xin nhắc lại lần nữa là cứ thế này thì có lẽ chúng ta đang đi sai đường rồi. Chúng ta…….”
Thế nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì Kwon Rae Yi đã nổi đóa lên.
“Mẹ kiếp, chán chết đi được. Anh không cần phải vạch rõ ranh giới như thế thì tôi cũng biết thừa. Tôi biết hết rồi. Tôi biết thừa là dù có chết đi sống lại thì anh Woo Tae Hwon cũng chẳng đời nào coi tôi là đối tượng yêu đương đâu.”
Đôi mắt đẹp của hắn ta sa sầm lại đầy méo mó như cố tình để cho anh thấy. Đôi con ngươi màu xanh xám sắc lẹm xoáy sâu vào Woo Tae Hwon như muốn truy vấn và dồn ép đến cùng.
“Ai bảo là yêu đương chứ? Yêu đương á, mẹ kiếp, tôi còn chẳng thèm trông mong gì đâu. Nhưng làm tình thì chỉ cần có cái lỗ với dương vật là làm được tuốt mà, đúng không?”
Trong giọng nói gầm gừ và vẻ mặt kia chất chứa một nỗi hận thù đen kịt.
“Chỉ cần đút vào rồi bắn ra, đơn giản có thế thôi mà ngay cả chừng đó anh cũng không cho tôi được sao?”
“Không phải…… Đã, đã bảo là không được rồi mà sao cậu cứ cố chấp mãi thế hả? Sao cậu lại lớn lên thành một kẻ ngang ngược thế này chứ. Ai đã dạy cậu chủ cái thói ngang bướng ép người quá đáng như vậy hả?”
“Còn là ai được nữa chứ. Ngoài Woo Tae Hwon ra thì còn có thể là ai?”
Kwon Rae Yi bỏ lại Woo Tae Hwon rồi quay người bước đi. Hắn ta bước về phía cửa và thô bạo vặn tay nắm cửa mở toang ra, đoạn chống tay lên khung cửa phòng ngủ rồi ngoái đầu nhìn lại anh.
“Mau khỏi đi. Tôi sẽ làm cho anh sướng. Thật đấy.”
Sau đó ngay trước mắt Woo Tae Hwon, Kwon Rae Yi đưa tay chạm vào đũng quần mình. Mãi đến lúc này anh mới phát hiện ra đũng quần hắn ta đã gồ lên một khối lớn, kéo dài xuống tận giữa đùi. Kwon Rae Yi dùng lòng bàn tay thong thả vuốt dọc đũng quần đang căng cứng rồi thì thầm.
“Với cả bây giờ tôi sẽ đi thẩm du đây, vừa làm vừa nhớ lại nụ hôn với anh Woo Tae Hwon đấy.”
Woo Tae Hwon đành phải quay mặt đi, sống chết giả vờ như không nhìn thấy gì.
“Như anh thấy đấy, tôi nứng quá chừng rồi nên chắc phải bắn nhẹ ba phát mới đủ. Anh nhớ khắc cốt ghi tâm điều này mà lo mau chóng hồi phục đi nhé.”
Rầm. Cánh cửa đóng sầm lại như để dằn mặt anh.
***
Woo Tae Hwon gần như trằn trọc cả đêm. Anh cứ mở mắt trân trân nhìn trần nhà cho đến tận sáng, mãi đến khi bình minh ló dạng và màn đêm dần tan biến thì anh mới miễn cưỡng rời khỏi giường.
Nằm suy tư suốt cả đêm nhưng đầu óc anh vẫn rối bời, chẳng đâu vào đâu cả. Cũng chẳng đưa ra được kết luận nào. Chuyện cuộc đời mình bị đứt đoạn giữa chừng thì anh có thể dễ dàng chấp nhận, nhưng dù vậy thì làm được gì chứ? Điều quan trọng với Woo Tae Hwon ngay lúc này không phải là cuộc đời của bản thân.
‘Cậu chủ Rae Yi.’
Woo Tae Hwon lo cho Kwon Rae Yi. Hắn ta của hiện tại chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy tâm lý đang cực kỳ bất ổn. Mà nguyên nhân không phải ai khác chính là tại anh.
Tất nhiên, Kwon Rae Yi mà Woo Tae Hwon từng biết cũng chẳng có dáng vẻ ổn định gì cho cam. Hắn ta với cơ thể yếu ớt, nay ốm mai đau vì đủ thứ bệnh vặt vãnh và rất hay cảm thấy cô đơn. Hễ vắng bóng anh là hắn ta lại khóc lóc, làm nũng rồi có khi còn giận dỗi suốt mấy ngày liền. Mỗi lần như thế anh lại phải vất vả hết lòng dỗ dành Kwon Rae Yi.
‘Nhưng bây giờ thì khác với lúc đó.’
10 năm trôi qua, nguyên nhân khiến Kwon Rae Yi trở nên điên đảo như vậy không phải do bệnh tật, cũng chẳng phải vì cô đơn. Tất cả hoàn toàn là trách nhiệm của Woo Tae Hwon. Bởi anh đã phản bội và đã sát hại bố hắn ta, còn cự tuyệt sự theo đuổi nhiệt thành của hắn ta một cách phũ phàng.
‘Ha…… Thì đúng là chỉ còn cách từ chối thôi. Điều đó thì mình có thể hiểu được, nhưng mà.’
Tuy hoàn toàn không biết lý do phản bội và giết người là gì, nhưng lý do chặn đứng tình cảm của Kwon Rae Yi ngay từ đầu thì Woo Tae Hwon hoàn toàn đoán được. Dù sao thì mối quan hệ này cũng chẳng khác nào con cái và người thân trong nhà. Hơn nữa cách biệt tuổi tác cũng lên đến 10 năm.
Bây giờ mất trí nhớ nên cứ ngỡ mình mới 20, nhưng bản thân anh trước khi mất trí nhớ đã 30 tuổi rồi. Đối phương còn nhỏ hơn mình tận 10 tuổi, lại còn là người được chính tay mình bồng bế nuôi lớn nên sao có thể cả gan làm chuyện vô liêm sỉ như thế được chứ? Nếu mà làm được thì mới là có vấn đề đấy.
‘Quả nhiên là chỉ có thể khước từ tình cảm của cậu chủ thôi, nhưng tình cảnh hiện giờ lại trớ trêu thế này. Mẹ kiếp…….’
Vốn dĩ Kwon Rae Yi đã bất ổn như vậy rồi, liệu mình có nên làm tổn thương hắn ta thêm nữa không.
Đã lằng nhằng không dứt khoát rồi lại còn lỡ hôn nhau luôn rồi.
Thật sự chẳng biết phải làm thế nào nữa. Chấp nhận cũng không được, mà đẩy ra cũng không xong. Bản thân Woo Tae Hwon đã cảm thấy tội lỗi và hối hận đến phát điên rồi, vậy mà trong lúc này Kwon Rae Yi lại cứ sấn sổ lao vào bày tỏ tình cảm khiến anh cảm thấy đầu mình sắp nổ tung đến nơi.
‘Không, hay là do mình đã điên sẵn rồi nên ký ức mới biến mất nhỉ.’
“Haiz…….”
Woo Tae Hwon trút ra những tiếng thở dài khe khẽ liên hồi, anh chậm rãi rời khỏi giường rồi nắm lấy tay nắm cửa phòng ngủ. Dù việc hồi phục sức khỏe là ưu tiên hàng đầu, nhưng vì thức trắng trằn trọc cả đêm nên người ngợm vừa mệt mỏi vừa bí bách còn tay chân cứ ngứa ngáy không yên. Anh nghĩ cứ nằm mãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì chi bằng đi đổi gió một chút cho khuây khỏa thì hơn.
Két.
Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, không gian thoáng đãng bên trong ngôi nhà lập tức hiện ra trước mắt.
Đó là một ngôi nhà hiện đại và tinh tế đến mức đáng kinh ngạc.
Nơi Woo Tae Hwon đang đứng hiện tại là tầng 3, một chiếc đèn chùm khổng lồ gắn trên trần nhà rủ xuống theo hình xoắn ốc tận tầng 1 và thắp sáng cả không gian. Trần nhà cao đến mức choáng ngợp.
Woo Tae Hwon bước đi khập khiễng dọc theo lan can kính tầng 3, trong lòng không khỏi trầm trồ thán phục.
‘Đây là nhà riêng của cậu chủ sao? Chắc chắn không phải là khu nhà phụ của băng Gyeong Jeong nơi mình từng sống rồi. Trông cứ như một khu triển lãm vậy.’
Nơi này giống một tác phẩm nghệ thuật hơn là một ngôi nhà để người ở.
Sàn nhà được lát đá cẩm thạch đen khổ lớn đầy tinh xảo, còn những bức tường thì được sơn trắng toát không một tì vết. Không chỉ có vậy. Trên trần nhà cứ mỗi góc lại được gắn đèn rọi, và bên dưới đó là những tác phẩm nghệ thuật khổng lồ được treo lên.
Woo Tae Hwon dừng bước trước một bức tranh trừu tượng rực rỡ vẽ bằng sơn dầu màu xanh và đứng ngắm nhìn. Chắc giá trị cũng phải lên đến hàng trăm triệu. Trầm ngâm suy nghĩ một lát, anh quay đầu lại đưa mắt nhìn lướt qua những cánh cửa phòng đang đóng kín xếp dọc hành lang. Dù tự hỏi Kwon Rae Yi đang ở phòng nào trong số đó, nhưng anh cũng chẳng đủ dũng khí để mở cửa bước vào. Vả lại anh cũng không muốn đánh thức hắn ta.
Đi đến cuối hành lang, phía bên trái hiện ra cầu thang bộ dẫn xuống các tầng. Còn bên phải là một chiếc thang máy. Chẳng hiểu nhà cửa kiểu gì mà lắp cả thang máy ở bên trong. Nhưng với Woo Tae Hwon lúc này thì đó lại là một điều may mắn.
Woo Tae Hwon đang bị đau chân nên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, anh bước vào thang máy và đi xuống tầng 2. Khắp nơi ở đây cũng toàn là những cánh cửa phòng đóng kín, nhưng khi đi dọc theo hành lang thẳng tắp thì một thư phòng riêng với những giá sách xếp chật kín hiện ra. Chiếc bàn làm việc bằng gỗ nguyên khối, chiếc ghế bành êm ái cùng chậu cây xanh lọt vào tầm mắt anh. Tấm thảm trải dưới sàn cũng thật mềm mại.
Woo Tae Hwon vươn cánh tay trái ra định rút một cuốn sách trên kệ. Nhưng ngay trước khi chạm vào thì động tác của anh khựng lại. Rốt cuộc anh vẫn không thể chạm tay vào mà cứ thế quay người bước ra.
Tiếp đó khi xuống đến tầng 1, một sảnh lớn và phòng khách với không gian mở trải rộng trước mắt. Nội thất toàn bộ đều làm bằng gỗ cao cấp, trên tường là tivi treo tường tự động thu gọn và tủ trưng bày cùng với đó là lối đi thông sang phòng ăn. Phía sau phòng ăn là nhà bếp với bàn đảo bếp được đặt ở giữa.
Tủ trưng bày rượu vang và rượu tây chật kín. Kho thực phẩm đầy ắp đủ loại nguyên liệu. Dụng cụ nấu ăn được sắp xếp hoàn hảo theo kích cỡ……. Woo Tae Hwon liên tục trầm trồ thán phục, rồi anh chỉ lấy một cốc nước từ máy lọc nước uống và quay người lại.
‘Hay là lên trên kia xem thử nốt nhỉ.’
Trong thang máy có một nút bấm đi lên sân thượng. Woo Tae Hwon đoán chắc nó dẫn lên tầng thượng. Sẵn tiện anh quyết định sẽ lên đó xem thử nên bước trở lại phòng khách và nhìn về phía đối diện.
Ngay khoảnh khắc đó lối ra vào ở đằng xa lọt vào tầm mắt anh.
‘Song sắt?’
My gu, đúp
Có tag giam cầm mấy cưng phái lắm =)))
Trên ảnh là ai top ai bot z sốp
Top tóc trắng và bot tóc đen nha bb
Sao drop bộ này vậy ạ?😭