[drop] Gửi Tình Yêu Thuần Khiết Hung Bạo Của Tôi - Chương 06
Đôi mắt mở trừng run rẩy, những tia máu hằn lên trong lòng trắng. Điều kinh khủng hơn cả là Woo Tae Hwon chẳng dám thốt ra lời nào để biện minh.
Rằng mình không nhớ gì cả ư, liệu mình có dám mở miệng thốt ra những lời đó không?
Liệu có thể vạch rõ ranh giới rằng cái chết của Chủ tịch không phải do mình làm rồi giả vờ như không hay biết gì được không? Sao có thể làm thế với Kwon Rae Yi được chứ?
Woo Tae Hwon cảm thấy oan ức muốn chết, nhưng anh lại là kẻ không có tư cách để cảm thấy oan ức. Nếu muốn trách cứ thì phải trách chính bản thân anh đã tự tiện đánh mất ký ức này.
“…Tôi xin lỗi.”
Rốt cuộc, Woo Tae Hwon cũng chỉ còn biết tạ tội thêm lần nữa. Đã đến mức anh chẳng còn mặt mũi nào để nhìn Kwon Rae Yi nữa rồi.
Kwon Rae Yi khẽ thở dài bên tai Woo Tae Hwon, dùng chất giọng khàn đặc để cự tuyệt lời xin lỗi của anh.
“Anh Woo Tae Hwon này. Không phải đâu. Tôi đã bảo là tôi không muốn nghe lời tạ tội mà. Tôi chỉ muốn hôn anh thôi.”
“Chuyện đó…”
“Tôi chỉ mong anh làm ơn hãy chấp nhận tôi đi mà. Chỉ cần mỗi điều đó thôi.”
Woo Tae Hwon lùi người lại để né tránh, nhưng Kwon Rae Yi cứ liên tục dấn tới rồi giam cầm anh trong vòng tay mình. Tấm lưng ngả ra sau bồn rửa mặt chạm vào mặt gương, còn gương mặt hắn ta thì sáp lại thật gần. Giờ đây, thứ duy nhất hiện diện trước mắt anh chỉ còn lại Kwon Rae Yi.
Kẻ đã chiếm trọn tầm nhìn ấy bật cười đầy khắc khoải rồi thì thầm như một tên điên.
“Lần trước anh bảo tôi là người lớn rồi mà. Đúng là vậy đấy. Năm nay tôi 20 tuổi, và anh Woo Tae Hwon cũng bảo hiện giờ đang 20 mà. Vậy chẳng phải bây giờ chúng ta là bạn bè sao? Cùng tuổi cơ mà? Là bạn bè đồng trang lứa đấy? Có lý do gì mà không thể hôn nhau được chứ? Tôi có đòi làm tình ngay bây giờ đâu? Đâu phải chuyện đó. Chỉ là hôn thôi mà.”
Cá… Cái gì thế này.
Kwon Rae Yi đang hành xử như thể muốn vơ vét sạch sẽ mọi thứ thuộc về Woo Tae Hwon để nuốt chửng. Đôi mắt hắn ta đảo điên trong cơn khát cầu và ham muốn, như thể thèm khát đến cuồng dại từng tế bào trên người anh vậy. Tia sáng kỳ dị rực lên trong đôi mắt màu xanh xám đang trợn ngược ấy mang theo khí thế hung hãn như muốn xé xác Woo Tae Hwon ra làm trăm mảnh.
Hắn ta trông thật chông chênh và rõ ràng tinh thần đang bất ổn.
‘P-Phải rồi. Sao mà bình thường cho được chứ.’
Woo Tae Hwon thẫn thờ trong giây lát rồi nhanh chóng thấu hiểu cho Kwon Rae Yi.
Trong tình cảnh như hiện tại, nếu tinh thần Kwon Rae Yi mà vẫn bình thường thì đó mới là chuyện đáng ngờ. Một Woo Tae Hwon mà hắn ta từng tin tưởng lại phản bội, còn Chủ tịch thì đã qua đời nên trong hoàn cảnh ấy thử hỏi còn ai có thể giữ được sự tỉnh táo đây. Hơn nữa Kwon Rae Yi vẫn còn trẻ. Tất nhiên dù hiện tại cả hai đều bằng tuổi nhau, nhưng dù sao đi nữa trong mắt anh thì Kwon Rae Yi vẫn chỉ là cậu chủ nhỏ 10 tuổi đáng yêu mà thôi. Non nớt, thuần khiết và trong sáng, tóm lại hắn ta vẫn là một đứa trẻ cần được anh bảo vệ.
Đứa trẻ đã đau khổ đến nhường này rồi thì Woo Tae Hwon còn biết làm sao được nữa.
Đã gây ra tội lỗi mà cái chết cũng chẳng đủ để đền bù, nếu có thể khiến lòng dạ Kwon Rae Yi nhẹ nhõm hơn dù chỉ một chút thì làm việc gì mà chẳng được chứ.
‘Có điều, cái cách thức ấy lại là hôn… thì cũng hơi lấn cấn thật.’
Woo Tae Hwon thở dài đầy thảm hại rồi đáp lại một cách khó xử. Giọng nói trầm đục vẫn còn khàn đặc nghiêm trọng.
“Ha… Chỉ cần hôn một cái là được thôi sao ạ?”
“Phải. Đúng là thế đấy.”
“Nhưng mà hôn không có nghĩa là tôi có thể đáp lại tình cảm của cậu chủ đâu. Trái lại, tôi thấy trong tình huống này dường như mình đang làm chuyện càng không phải đạo hơn thì có.”
“A, chán ngắt à. Cái điệp khúc đó tôi nghe đến mòn cả tai rồi. Không sao hết mà, đi nhé?”
“Cậu thực sự mong muốn điều đó sao ạ? Hơn nữa chuyện ký ức cũng vậy, tôi vẫn chưa biết chút gì…”
“Đủ rồi. Bớt nói mấy lời đó lại và thè lưỡi ra cho tôi. Tôi đã bảo là được rồi cơ mà!”
Cuối cùng Kwon Rae Yi phải quát lên. Trạng thái của hắn ta trông thực sự không bình thường chút nào. Kwon Rae Yi đang đau khổ. Woo Tae Hwon kinh hãi, trong lúc bối rối đành làm theo lời hắn ta mà hé miệng ra. Dù cảm thấy làm thế này là không được, nhưng ngoài cách đó ra cũng chẳng còn giải pháp nào khả quan hơn. Thú thật là chính anh cũng không thể xác định được phương hướng trong tình cảnh này.
“…”
Woo Tae Hwon rũ mắt xuống né tránh ánh nhìn rồi thè lưỡi ra một chút. Chỉ một chút xíu lấp ló nơi răng cửa. Nhìn thấy đầu lưỡi thấp thoáng qua khe môi hé mở, Kwon Rae Yi trở nên im lặng như thể chưa từng quát tháo bao giờ, hắn ta chỉ chăm chăm dán mắt vào chiếc lưỡi của anh.
“Cảm ơn anh. Tôi muốn anh thè ra thêm chút nữa.”
“…Ư.”
Woo Tae Hwon hé đầu lưỡi ra thêm một chút. Khi diện tích đầu lưỡi đỏ hồng lộ ra nhiều hơn, Kwon Rae Yi hít sâu một hơi rồi nở nụ cười mãn nguyện trên môi. Hai tay hắn ta khẽ khàng ôm lấy khuôn mặt anh để quan sát và thưởng thức dáng vẻ đang thè lưỡi ấy, rồi như thể chỉ chờ đợi khoảnh khắc này, hắn ta áp môi mình lên.
Đôi môi quấn lấy nhau đầy khao khát, Kwon Rae Yi điên cuồng ngậm lấy lưỡi anh mà mút mát. Vừa cắn nhẹ vừa liếm láp, hắn ta đẩy Woo Tae Hwon ngả người sâu hơn xuống bồn rửa mặt. Anh cảm thấy cả thân mình như bị đè nén và áp đảo hoàn toàn.
Cảm giác kỳ lạ đến mức không thốt nên lời.
Dù người nóng ran lên vì khoái cảm rõ rệt và bản năng nguyên thủy bị đánh thức, nhưng cảm giác tội lỗi, sự chối bỏ cùng nỗi day dứt trái luân thường đạo lý cứ bám riết lấy tâm trí khiến sống lưng anh lạnh toát. Đúng là Woo Tae Hwon rất trân trọng Kwon Rae Yi, nhưng không phải theo cách này. Đây chẳng phải là cái chạm môi nhẹ nhàng lướt qua rồi dứt, mà là một nụ hôn sâu điêu luyện như đổ thêm dầu vào lửa khiến hồn vía anh xiêu vẹo.
‘Với lại, sao cậu chủ lại hôn giỏi thế này chứ.’
Woo Tae Hwon bám chặt lấy cánh tay Kwon Rae Yi, toàn thân như muốn buông thõng. Vừa nghĩ đến việc lớp vải đang cọ xát vào người mình chính là bộ tang phục, tiếng than vãn bất giác bật ra khỏi cổ họng. Anh rên rỉ và hơi thở trở nên dồn dập.
“Ưm… ư.”
Kwon Rae Yi từng khẳng định chắc nịch rằng đây không phải là lần đầu cả hai hôn nhau, hắn ta còn bảo anh đã trở nên điêu luyện nhờ tích lũy kinh nghiệm qua vô số lần tiếp khách. Thế nhưng, đó quả nhiên là câu chuyện của Woo Tae Hwon năm 30 tuổi.
Còn Woo Tae Hwon năm 20 tuổi lại là một gã trai tân và chưa từng có chút kinh nghiệm nào, kể cả chuyện hôn hít.
Đó là một thời thanh xuân sống cuộc đời cơ cực khi chỉ biết cắm mặt làm việc trong công xưởng, lại vừa mới chân ướt chân ráo gia nhập băng Gyeong Jeong nên đã nếm trải đủ đắng cay cuộc đời chứ chưa từng biết đến chút dư vị ngọt ngào nào.
Bên trong khoang miệng bị cọ xát đầy ướt át, hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau. Hơi thở ngày càng gấp gáp và cơ thể nóng bừng như sắp toát mồ hôi. Cổ Woo Tae Hwon run rẩy, cả người khẽ giật lên từng hồi.
Cảm giác không thể tiếp tục thế này thêm nữa. Luồng nhiệt bắt đầu tụ lại bên dưới, cơ thể anh đã bắt đầu có phản ứng. Woo Tae Hwon lại kéo tay hắn ta thêm lần nữa, ra hiệu bảo dừng lại. Dĩ nhiên Kwon Rae Yi không đời nào chịu dừng.
“K-Khoan, c-chờ chút. Dừng…”
“Không muốn.”
Hắn ta cự tuyệt một cách dứt khoát, bộ dạng trông như đã hoàn toàn mất trí.
“Không dừng được đâu. Tiếp tục đi.”
Hắn ta luồn những ngón tay vào giữa mái tóc Woo Tae Hwon rồi lại dán chặt lấy. Những sợi tóc đen nhánh ngoan ngoãn quấn quanh ngón tay trắng muốt của hắn ta. Kwon Rae Yi cứ hôn, hôn rồi lại hôn anh điên cuồng. Đôi môi cả hai ướt đẫm nước bọt rồi chảy ròng ròng xuống tận cằm nhưng hắn ta vẫn không chịu dừng lại.
Tại sao Kwon Rae Yi lại cố chấp đến nhường này chứ?
Rốt cuộc trong 10 năm qua đã xảy ra chuyện gì? Để rồi không chỉ một Woo Tae Hwon phản bội Chủ tịch mà ngay cả Kwon Rae Yi cũng trở nên kỳ lạ đến thế này, anh thật sự không hiểu nổi.
“Hưm, ưm… Ư!”
Woo Tae Hwon thậm chí còn chẳng biết cách thở bằng mũi khi hôn, lại bị mút lưỡi đến mức mặt đỏ gay khiến anh có cảm giác như sắp tắt thở đến nơi.
“Hộc, khụ, khụ khụ!”
Cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa anh ho lên sù sụ, lúc ấy Kwon Rae Yi mới chịu buông ra với vẻ đầy tiếc nuối. Sợi chỉ bạc trong suốt kéo dài giữa đôi môi hai người rồi đứt đoạn.
Woo Tae Hwon vừa ho sặc sụa liên hồi vừa lắc đầu nguầy nguậy, còn Kwon Rae Yi thì dịu dàng vuốt ve tấm lưng anh. Như đang dỗ dành.
“Anh Woo Tae Hwon, mệt lắm sao? Hôn nhiều rồi sẽ quen thôi. Tôi sẽ dạy cho anh. Dần dần rồi anh sẽ thạo ngay ấy mà.”
Chẳng hiểu Kwon Rae Yi đang nói cái quái gì nữa.
Dạy cái gì rồi lại học cái gì cơ chứ.
Hơn nữa, việc hắn ta cư xử như thể đang dỗ dành Woo Tae Hwon cũng gượng gạo vô cùng. Chuyện anh chăm sóc và dỗ dành một Kwon Rae Yi ốm yếu bệnh tật thì nhiều vô kể, nhưng tình huống ngược lại thế này thì thật khó chấp nhận và cũng chẳng thể tin nổi.
“Không, không phải đâu ạ. Đủ… Ư ư.”
“Suỵt, khoan hãy nói gì cả và nghỉ ngơi chút đi. Thú thật là tôi đã hơi quá trớn. Tôi vốn không định làm mạnh bạo đến thế này đâu. Tôi muốn từ từ nâng niu anh Woo Tae Hwon cơ, nhưng vì hưng phấn quá nên lỡ…”
“Cậu chủ, cậu có ổn… cậu có ổn không vậy ạ?”
“Tôi sao? Tôi đương nhiên là ổn rồi. Bây giờ tôi đang thấy rất tuyệt. Quá… quá tuyệt vời đến mức thành ra có vấn đề luôn ấy chứ.”
Kwon Rae Yi lầm bầm như thể không thốt nên lời. Hắn ta nhìn Woo Tae Hwon chằm chằm không rời mắt trong khi tay vuốt ve gò má anh, đoạn điều chỉnh lại nhịp thở và cố gắng hết sức như để kìm nén những xung động đang trào dâng. Dù không muốn hiểu tại sao hắn ta lại đối xử với anh như vậy, nhưng đến nước này thì Woo Tae Hwon buộc phải nhận ra thôi. Kwon Rae Yi đang nảy sinh dục vọng với anh.
Woo Tae Hwon chậm rãi điều hòa lại nhịp thở. Kwon Rae Yi cũng kiên nhẫn chờ đợi anh. Và rồi, một khoảng lặng bắt đầu bao trùm. Sự tĩnh mịch kéo dài khi cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, mỗi người đều ôm ấp hình bóng đối phương với những cung bậc cảm xúc hoàn toàn trái ngược.
Với Woo Tae Hwon, Kwon Rae Yi là nỗi niềm thương mến, xót xa và cả sự hối hận khôn nguôi; còn với Kwon Rae Yi, Woo Tae Hwon là đối tượng để hắn ta khao khát, yêu cuồng nhiệt và chấp niệm điên cuồng.
“Vậy mình quay lại giường nhé? Anh vẫn chưa được vận động quá sức đâu. Anh Woo Tae Hwon cần phải tĩnh dưỡng. Tốt nhất là nên nằm nghỉ ngơi đi thôi.”
Chẳng hiểu sao giọng nói nghe có vẻ ân cần ấy lại khiến cổ họng anh nghẹn ứ. Woo Tae Hwon mấp máy đôi môi vẫn còn ướt át rồi buông lời hỏi.
“Cậu không oán hận tôi sao…? Dù gì đi nữa thì trong tình cảnh này…”
Lẽ ra phải oán hận chứ. Đáng lý phải là như vậy chứ.
Thế nhưng, Kwon Rae Yi chỉ khẽ cong mắt cười rồi dìu Woo Tae Hwon đứng dậy mà thôi.
My gu, đúp
Có tag giam cầm mấy cưng phái lắm =)))
Trên ảnh là ai top ai bot z sốp
Top tóc trắng và bot tóc đen nha bb
Sao drop bộ này vậy ạ?😭