[drop] Gửi Tình Yêu Thuần Khiết Hung Bạo Của Tôi - Chương 05
Những viên gạch men trắng toát trong phòng tắm cùng chiếc bồn rửa mặt to lớn và cả tấm gương cỡ đại gắn ngay phía trước.
Woo Tae Hwon nhìn rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Cơ thể anh săn chắc với những thớ cơ được tôi luyện kỹ càng. Tuy không có hình xăm nào nhưng da thịt lại chằng chịt vô số vết sẹo nhỏ. Một vết thương dài chạy ngang ngực, còn cánh tay, bờ vai, bụng, chân hay bất cứ đâu cũng đều chi chít những vết sẹo đã lành lặn sau khi da thịt bị xé toạc. Từ thân xác ấy toát ra mùi máu tanh nồng mà người ta thường chỉ ngửi thấy trên người những chiến binh lão luyện.
Hơn nữa khuôn mặt anh cũng chẳng ngoại lệ. So với gương mặt trong ký ức tuổi 20 thì giờ đây trông anh đã trải đời hơn nhiều, hằn rõ dấu vết khắc nghiệt của thời gian.
‘Mình thực sự đã già rồi.’
Người đàn ông trong gương giờ đã 30 tuổi.
Sau khi tận mắt xác nhận sự thật thì chẳng còn đường nào để lùi bước nữa. Woo Tae Hwon không thể phủ nhận, không thể phản bác mà cũng chẳng thể hoài nghi. Anh chỉ còn biết chấp nhận và gánh chịu nó mà thôi. Woo Tae Hwon thực sự đã đánh mất 10 năm cuộc đời. Và khoảng thời gian trống rỗng đã trôi qua ấy cũng phá hủy chút hơi ấm cùng sự cứu rỗi mà anh khó khăn lắm mới tìm lại được.
Sự bình yên mà Woo Tae Hwon tuổi 20 có được đã bị Woo Tae Hwon tuổi 30 đập nát vụn.
Anh hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại đưa ra một lựa chọn cực đoan và tàn nhẫn đến thế.
‘Còn cậu chủ Kwon Rae Yi thì sao đây.’
Chủ tịch Kwon Jung Il là người mà Woo Tae Hwon phải dốc lòng trung thành phụng sự, là ân nhân và cũng là bố ruột của Kwon Rae Yi. Anh chẳng thể hình dung nổi lý do gì khiến mình phải tự tay phản bội và giết chết một người như thế. Cho dù có biết được sự thật thì cũng không biết liệu anh có thể thấu hiểu hay không.
Dẫu không biết Woo Tae Hwon tuổi 30 đã thay đổi ra sao, nhưng tâm trí của Woo Tae Hwon tuổi 20 lại là như vậy.
‘Chắc hẳn cậu chủ đã chịu cú sốc lớn lắm. Mình không chỉ phản bội băng Gyeong Jeong và Chủ tịch mà coi như cũng đã phản bội cả cậu chủ nữa.’
Woo Tae Hwon chống tay lên bồn rửa mặt, mở vòi nước rồi gục đầu xuống.
Tiếng nước chảy xối xả.
Tiếng nước chảy nghe quen thuộc đến lạ. Cảm giác như dòng nước ấy đang cuốn phăng đi mọi ký ức khiến cảm xúc trong anh dao động hỗn loạn đến mức phát điên.
Chỉ sau một đêm, từ 20 tuổi biến thành 30 đã đủ oan ức lắm rồi vậy mà mình lại còn sống một cuộc đời sai lầm suốt 10 năm ròng nữa chứ.
Đó là một tội ác không bao giờ được dung thứ, một sai lầm không thể nào vãn hồi.
‘Giết người ư.’
Mới ngày hôm qua thôi, Woo Tae Hwon vẫn còn đang trải qua khoảng thời gian yên bình cùng cậu chủ nhỏ 10 tuổi tại gian nhà phụ hẻo lánh vậy mà giờ đây…
‘Mẹ kiếp…’
Woo Tae Hwon nghiến chặt răng hàm. Đôi mắt phản chiếu trong gương rực lên tia nhìn sắc lạnh. Anh oán hận bản thân tuổi 30 ngu ngốc đã hủy hoại và đập nát cuộc đời mình hoàn toàn, cơn giận trào dâng không sao kiềm chế nổi. Anh chỉ muốn phóng hỏa đốt trụi tất cả. Thế nhưng lần này đối tượng để Woo Tae Hwon trả thù lại chính là bản thân mình. Vậy thì cũng đành bất lực mà thôi.
‘Nếu không tìm lại được quá khứ đã qua…’
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại ra nông nỗi ấy? Dẫu có hối hận thì cũng phải biết rõ ngọn ngành rồi mới hối hận chứ? Phải vậy thì mới còn chút mặt mũi tối thiểu để mà chuộc tội chứ nhỉ?
Woo Tae Hwon vốc nước đầy trong bồn lên rửa mặt. Cánh tay phải đang bó bột không thể cử động, nhưng tay trái vẫn còn linh hoạt nên anh đành phải xoay xở bằng một tay. Làn nước lạnh buốt chạm vào da thịt khiến tâm trí đang mông lung như bừng tỉnh, những suy nghĩ cũng trở nên rành mạch hơn. Tiếng nước chảy cũng chẳng còn làm anh bận tâm nữa.
Chính vào lúc đó.
“Anh Woo Tae Hwon.”
Cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín bỗng mở ra, Kwon Rae Yi bước vào phòng tắm đang sáng đèn.
“Anh dậy rồi sao?”
Ánh mắt hai người chạm nhau qua tấm gương phản chiếu. Woo Tae Hwon vô thức nhìn Kwon Rae Yi rồi giật mình thảng thốt.
“…Vâng, cậu chủ.”
Thật ra, để gọi là cậu chủ thì dáng vẻ hiện tại của Kwon Rae Yi quá đỗi xa lạ.
Hắn ta sở hữu chiều cao vượt trội, chắc chắn phải hơn 1m90, tầm mắt cao hơn hẳn so với Woo Tae Hwon và bờ vai rộng cùng lồng ngực dày dặn vững chãi. Hơn nữa, trang phục hắn ta mặc trên người cũng chẳng phải loại tầm thường. Kwon Rae Yi diện một bộ suit đen được may bằng chất liệu cashmere pha lụa, trên cổ thắt chiếc cà vạt cũng màu đen nốt.
Nếu nhìn vào mái tóc trắng toát, đôi mắt màu xanh xám cùng bầu không khí bí ẩn đặc trưng ấy thì không thể sai đi đâu được, đó chính là Kwon Rae Yi, nhưng tất cả những yếu tố còn lại đều quá đỗi xa lạ.
Cảm giác thật kỳ quặc. Nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành chững chạc và xuất chúng của Kwon Rae Yi, trong lòng Woo Tae Hwon cũng thầm vui mừng và dấy lên niềm tự hào, nhưng quả nhiên vẫn cảm thấy ngượng ngập và bối rối vô cùng. Cơ thể anh bất giác cứng đờ và trở nên căng thẳng. Điều đó có nghĩa là anh hoàn toàn không thể đối xử với hắn ta như ngày xưa được nữa.
“Xin lỗi vì đã để anh Woo Tae Hwon ở lại một mình nhé. Tôi vừa mới đi đám tang về.”
Đám tang.
Vẻ mặt của Woo Tae Hwon trở nên thê thảm vô cùng. Dù thật lòng không muốn hỏi, nhưng anh cảm thấy mình vẫn phải trực tiếp xác nhận điều đó.
“…Là đám tang của Chủ tịch sao ạ?”
“Phải. Đã đưa tang xong xuôi cả rồi.”
“…”
Ha. Sao có thể như vậy được.
Cơ thể đang bám vào bồn rửa mặt để chống đỡ bỗng chốc mất hết sức lực. Đôi chân khập khiễng vừa loạng choạng, Kwon Rae Yi đã lập tức sải bước tới gần rồi vòng tay qua eo để dìu và làm điểm tựa cho Woo Tae Hwon. Cánh tay chạm vào người to lớn và chứa đầy sức mạnh hơn mình nghĩ khiến anh càng thêm kinh ngạc.
Woo Tae Hwon nhíu chặt đôi mày đen rồi ngước ánh mắt dao động lên nhìn Kwon Rae Yi. Giờ đây anh không thể không hỏi hắn ta thêm lần nữa.
“Rốt cuộc… tại sao tôi lại phản bội Chủ tịch chứ?”
Dù có nghe câu trả lời nào đi nữa thì chắc chắn cũng sẽ đau đớn lắm. Thế nhưng Kwon Rae Yi chỉ lắc đầu mà thôi.
“Đó là câu hỏi tôi muốn hỏi mới đúng chứ. Tôi thực sự cũng không hiểu tại sao anh Woo Tae Hwon lại làm như vậy. Động cơ hoàn toàn không rõ ràng.”
“Sao có thể chứ…”
“Gì vậy chứ, sao tự nhiên lại bày ra vẻ mặt đau khổ thế kia. Anh đang hối hận đấy à? Trong khi chính anh đã chọn cách ôm theo đống tiền cùng hộ chiếu giả rồi gói ghém đồ đạc để bỏ trốn cơ mà.”
“…Tôi xin lỗi.”
Dẫu có mười cái miệng thì anh cũng chẳng thể bào chữa được lời nào. Woo Tae Hwon chỉ cảm thấy u tối, bức bối và đau khổ tột cùng. Thật sự là sắp phát điên mất thôi. Nhìn thấy anh xin lỗi về những việc mà bản thân còn chẳng nhớ nổi, Kwon Rae Yi trái lại còn bật cười khẽ.
“Không. Đừng xin lỗi. Những lời đó đâu phải là điều tôi muốn nghe khi giữ anh Woo Tae Hwon ở lại. Hối hận hay tạ tội chỉ xuất hiện khi người ta cứ mãi nhìn về quá khứ mà thôi. Tôi không muốn điều đó. Trái lại, tôi muốn anh chỉ nhìn về phía trước thôi.”
Kwon Rae Yi vươn cánh tay dài ra rồi khóa vòi nước nãy giờ vẫn đang chảy lại.
“Anh hiểu chưa? Hãy chỉ nhìn vào tương lai sẽ sống cùng tôi sau này thôi.”
“Nhưng mà thưa cậu chủ…”
Rồi hắn ta kề môi sát lại gần gương mặt vẫn còn ướt đẫm nước của Woo Tae Hwon. Đôi môi hồng hào đẹp đẽ chạm nhẹ lên gò má anh.
“Đủ rồi. Đừng đào bới chuyện cũ nữa. Thay vào đó, nếu anh có chút lo lắng nào cho tôi thì hãy hé miệng ra đi.”
“Dạ?”
“Bây giờ tôi phải hôn anh mới được.”
Kwon Rae Yi giữ chặt lấy gáy Woo Tae Hwon rồi cúi đầu xuống và hôn anh.
Môi chạm môi phát ra tiếng chụt, Kwon Rae Yi nghiêng đầu điều chỉnh góc độ rồi tiến vào sâu hơn. Đầu lưỡi chậm rãi lướt qua hàm răng rồi chạm vào bên trong khoang miệng. Woo Tae Hwon đang rối bời tột độ liền giật mình hoảng hốt rồi đẩy ngực hắn ra.
“D… Dừng lại đi. Không được đâu ạ.”
Đó là một hành động mang tính phản xạ. Kwon Rae Yi vừa mới trở về từ đám tang bố ruột, vậy mà lại đi hôn kẻ sát nhân đã giết chết bố mình ư. Chuyện này còn ra thể thống gì nữa chứ?
Vốn dĩ tâm trí Woo Tae Hwon đang rối bời và hỗn loạn lắm rồi. Anh không thể cứ thế mà mất trí và vô trách nhiệm dính lấy Kwon Rae Yi để hôn hít được.
Anh thấy có lỗi với Kwon Rae Yi và cũng có tội với Chủ tịch, mọi thứ cứ thế rối tung cả lên.
“Tại sao lại không được?”
Hàng lông mày của Kwon Rae Yi giật giật. Hắn ta rũ mắt xuống nhìn Woo Tae Hwon với vẻ lười nhác nhưng lại toát lên sự khó chịu rồi lẩm bẩm đầy cộc cằn. Khó mà phân biệt được giọng điệu đó là đang cố kìm nén cơn giận trào dâng hay là đang hờn dỗi nữa.
“Cậu chủ, cậu đang nói gì vậy? Chẳng phải cậu vừa bảo là mới đi đám tang về sao.”
“Thì đã sao nào? Ông ta là ông ta, còn tôi là tôi. Tôi đã nói là tôi yêu anh Woo Tae Hwon cơ mà.”
“Không, chuyện đó là sao chứ… Không được đâu ạ. Tôi không thể chấp nhận được. Ch-chuyện này không đúng đắn chút nào.”
“Lại có gì không đúng nữa chứ. Sao lần nào anh cũng bảo tôi là không đúng thế.”
Kwon Rae Yi cười khẩy rồi lại hạ thấp đôi môi xuống lần nữa. Woo Tae Hwon luống cuống chẳng biết làm sao nên đành quay mặt đi né tránh. Anh cố thoát khỏi vòng tay hắn ta, nhưng cánh tay đang dìu đỡ kia lại siết chặt lấy thân mình khiến việc thoát ra trở nên quá đỗi xa vời. Kwon Rae Yi hôn lên vành tai Woo Tae Hwon thay vì đôi môi.
“Cũng có mất mát gì đâu. Anh không thể an ủi tôi một chút được sao?”
“Không được đâu ạ. Tôi sẽ an ủi cậu bằng cách khác. Với tôi thì cậu chủ là…”
Woo Tae Hwon còn chưa kịp trình bày lý do thì Kwon Rae Yi đã chen ngang ngắt lời. Cứ như thể hắn ta đã nghe những điều anh định nói vô số lần và biết tỏng hết cả rồi vậy.
“Như con trai sao?”
“Cậu chủ.”
“Tôi là con trai của anh Woo Tae Hwon chắc? Ai cho phép anh nghĩ thế hả?”
Kwon Rae Yi cười gằn rồi day nhẹ vành tai Woo Tae Hwon. Hắn ta dùng răng cắn mạnh vào đó như để trút nỗi bực dọc.
“Chính anh Woo Tae Hwon đã giết bố ruột của tôi đấy. Thế mà ai là con ai được chứ? Anh lại đi làm chuyện tàn nhẫn vô đạo như vậy với con trai mình sao?”
Những lời lẽ sắc bén ấy găm vào lòng anh tựa như dao nhọn.
Từng lời nói của Kwon Rae Yi như mũi nhọn tẩm độc, xoáy sâu vào lồng ngực Woo Tae Hwon. Dĩ nhiên lý trí của anh nhận thức được rằng bản thân năm 30 tuổi đã phạm phải tội ác tày trời, nhưng dù vậy anh của hiện tại vẫn chỉ là chàng trai 20 tuổi bị mất đi ký ức. Một Woo Tae Hwon tuổi 20 luôn ấp ủ và yêu thương cậu chủ nhỏ 10 tuổi trong lòng hoàn toàn không có chút sức đề kháng nào trước những lời lẽ này. Cảm giác như trái tim đang bị xé toạc ra vậy.